Tiểu Bạch Liên, Đại Thần Thương Em!

Chương 22: Ủ mưu đã lâu




ASK: Có phải từ khi đó anh đã rất thương Vân phi không? —- Fan.

ANS: Ừ, không muốn để em ấy phải chịu ấm ức nữa. —- Kỳ Tu.

**

Bởi vì buổi tối thứ bảy phải tham gia hai ca hội, như vậy lại phát hát thêm một bài TAT Bạch Tiểu Vân sợ lúc đó sẽ quên lời bài hát, vậy nên mấy ngày nay, cậu đều tranh thủ thời gian rảnh để luyện tập mấy ca khúc cần biểu diễn.

Tất nhiên đại thần vẫn cùng cậu, hơn nữa còn quang minh chính đại khoác cái nick Sói xám bự kia đơn độc cùng Thỏ trắng nhỏ ở trong phòng kín như trước ﹁_﹁

Bạch Tiểu Vân luyện đến khi thấy tạm ổn thì gõ chữ trên khung chat trò chuyện với Kỳ Tu.

Từ sau lần An Viễn hỏi Bạch Tiểu Vân về việc rốt cuộc cậu có ý gì với Kỳ Tu không, mỗi lần một mình Bạch Tiểu Vân ở bên cạnh Kỳ Tu, cậu đều thấy mất tự nhiên.

Tuy rằng hai người vẫn trò chuyện như bình thường, nhưng cũng có những lúc không biết nói gì cho phải. Thấy đã sắp đến giờ, thời gian được ở bên nhau dường như lúc nào cũng trôi qua rất mau.

Sói xám bự nói: Sao lại hát ba bài? Còn có một bài hát riêng cho tôi nghe sao?

Thỏ trắng nhỏ nói: QAQ

Thỏ trắng nhỏ nói: Không phải, là tôi được mời tham gia ca hội của Đêm Trăng Thưởng Sen.

Sói xám bự nói: Có chút mất mát T.T

Thỏ trắng nhỏ nói: Làm nũng đáng thẹn.

Kỳ Tu vốn chỉ muốn đùa giỡn với Bạch Tiểu Vân, cuối cùng khi nghe đến cái tên Đêm Trăng Thưởng Sen, dường như nhớ ra cái gì.

Sói xám bự nói: Sao lại đến ca hội của họ?

Thỏ trắng nhỏ nói: Niệm Niệm mời tôi.

Trước đó Kỳ Tu đã nghe nói về sự tình, cũng biết Niệm Niệm tuyệt đối không đơn giản như vậy, hơn nữa chuyện lần trước cô ta lừa gạt Bạch Tiểu Vân, anh vẫn nhớ kỹ. Bởi vậy Kỳ Tu không quá thích Bạch Tiểu Vân tiếp xúc với Niệm Niệm.

Sói xám bự nói: Sao lại là cô ta? Có thể từ chối không?

Thỏ trắng nhỏ nói: Không từ chối được T.T Cô ấy nói tôi mà không tiếp chính là giận cô ấy, cô ấy sẽ rất áy náy.

Thỏ trắng nhỏ nói: Kỳ Tu, như vậy có phải rất không tốt hay không?

Kỳ Tu hiểu rõ Bạch Tiểu Vân rất dễ mềm lòng, người cũng dễ bị lừa, nếu đã nhận rồi, đột nhiên không tới mà bị người ta phát hiện ra, có khi lại tạo cơ hội cho anti fan đùa giỡn một phen, không giữ chữ tín.

Sói xám bự nói: Không sao đâu, tôi sẽ bảo người ta sắp xếp theo lịch của em, em nhớ phải nhắc Đêm Trăng Thưởng Sen sắp xếp thời gian khác nhé.

Thỏ trắng nhỏ nói: Ừa ừa, cảm ơn đại thần O(∩_∩)O~

Sói xám bự nói: Xoa xoa.

Rốt cuộc thứ bảy cũng tới.

Trong một năm, trong số các ca hội được các cô gái trong giới võng phối mong chờ nhất, ca hội kỷ niệm ngày thành lập bao giờ cũng khiến đại đa số người nghe cảm thấy hứng thú. Bởi vì trong một xã đoàn có rất nhiều CV, nếu may mắn còn có thể nghe được thanh âm của đại thần đã ở ẩn từ lâu, hơn nữa cảnh nửa đêm cũng sẽ có nhiều phúc lợi.

Vậy nên buổi chiều ngày thứ bảy đã có rất nhiều cô gái treo máy ở YY chính thức của xã đoàn Mây Nhàn Nhạt để chờ đợi.

Ca hội kỷ niệm buổi tối đã sắp xếp ổn thỏa thứ tự từ lâu, Bạch Tiểu Vân sẽ lên mic hát lúc mười giờ. Thế nhưng bên Đêm Trăng Thưởng Sên vẫn không thông báo cho Bạch Tiểu Vân hát lúc nào. Hơn nữa, xã đoàn bọn họ khi công bố poster ca hội cũng không ghi tên Bạch Tiểu Vân trong danh sách khách quý, hiển nhiên là không quá tôn trọng cậu.

Nhưng mà đây là lần đầu tiên người nào đó được là khách quý, không biết quá rõ nên không để ý tới mấy chi tiết này.

Bởi vì là lần đầu tiên tham gia hoạt động kỷ niệm ngày thành lập long trọng như vậy, Bạch Tiểu Vân vừa khẩn trương vừa mong chờ. Nhưng vì còn nhận lời mời của Đêm Trăng Thưởng Sen, Bạch Tiểu Vân phải tự mở một acc clone, để không mất lịch sự, khi ca hội của Đêm Trăng Thưởng Sen chưa bắt đầu, cậu đã phải treo nick ở đó cùng chờ đợi. Chỉ là quản lí cho cậu áo xanh như những người nghe bình thường, chứ không phải áo đỏ đại diện cho thân phận khách quý.

Bạch Tiểu Vân cũng không để ý tới những điều này, nghĩ chắc là do mình quá không nổi tiếng, cô gái thêm áo không nhận ra mình. Hơn nữa cậu thấy hứng thú với ca hội nhà mình hơn, vì vậy mới mở acc chính ra vui vẻ hớn hở vây xem ca hội xã đoàn mình.

Đây là kỷ niệm bảy năm thành lập Mây Nhàn Nhạt nên vô cùng náo nhiệt, hơn nữa hôm nay còn mời được đại thần Kỳ Tu đã ẩn thân từ lâu trở về, người tới vây xem càng không ngừng tăng lên gấp đôi. Đặc biệt là một khắc nhìn thấy nick của Kỳ Tu xuất hiện, trên khung chat đồng thời nhảy ra hai chữ “đại thần”, cộng thêm vô số dấu chấm than.

Tám giờ tối, ca hội bắt đầu. Bạch Tiểu Vân chăm chú nghe người chủ trì cùng mỗi vị CV lên mic nói chuyện, hát hò, thân là một thành viên của Mây Nhàn Nhạt, trong lòng cậu nảy lên cảm giác thuộc về(1).

Mà Kỳ Tu vẫn còn nói chuyện phiếm với Bạch Tiểu Vân trên QQ, mỗi một CV lên mic, anh đều cẩn thận, tỉ mỉ đánh chữ, giới thiệu cho Bạch Tiểu Vân, sợ cậu không nhận ra. Tuy rằng thật ra Bạch Tiểu Vân đều biết tên mấy CV này, nhưng mà cậu có chút cố ý không nói cho Kỳ Tu biết. Bạch Tiểu Vân thấy sự tri kỉ như vậy của Kỳ Tu có vẻ vô cùng dịu dàng.

Đến chín giờ, Niệm Niệm gõ tới Bạch Tiểu Vân.

Niệm Niệm: Sama, xã đoàn của cậu sắp xếp thời gian cho cậu vào lúc nào?

Bạch Tiểu Vân: Khoảng mười giờ.

Niệm Niệm: Được O(∩_∩)O~ Vậy tôi bảo bọn họ xếp cậu lúc chín giờ bốn mươi nhé, vừa vặn lệch giờ.

Bạch Tiểu Vân: O(∩_∩)O~ Cảm ơn.

Niệm Niệm nói thời gian cho Bạch Tiểu Vân xong, cậu lập tức bắt đầu chuẩn bị sẵn. Dù sao lần đầu tiên được người ta mời làm khách quý, không thể biểu hiện quá kém ﹁_﹁

Chín giờ rưỡi, Bạch Tiểu Vân tắt kênh YY, sau đó ngại ngùng gửi lại một lời cho đại thần.

Bạch Tiểu Vân: Kỳ Tu, tôi muốn sang bên Đêm Trăng Thưởng Sen o(*////▽////*)q

Kỳ Tu: Đi đi *mỉm cười*

Vì vậy sau khi Bạch Tiểu Vân qua đó, đại thần cũng mở acc clone chạy sang xem ﹁_﹁

Tới chín giờ ba lăm, vẫn chưa có người nào để Bạch Tiểu Vân lên xếp hàng ôm mic, lúc này Niệm Niệm lại nói với cậu, có một vị CV bận việc muốn rời sớm, vậy nên đổi cậu xuống chín giờ năm mươi.

Bạch Tiểu Vân đồng ý, sau đó gửi tin nhắn riêng cho cô bạn A, để đổi thay đổi thứ tự lên mic của mình ở Mây Nhàn Nhạt. Vì vậy thứ tự của Bạch Tiểu Vân lại bị dời về phía sau.

Hôm nay cô bạn A bận vô cùng, cũng không hỏi nhiều, cho rằng Bạch Tiểu Vân có chuyện gì quan trọng, kéo cậu ra sau nửa tiếng đồng hồ.

Cuối cùng đến khi Bạch Tiểu Vân đợi tới chín giờ năm mươi, Niệm Niệm lại nói với cậu có mấy khách quý chơi rất vui vẻ, muốn đối kịch trực tiếp ở hiện trường, có thể sẽ kéo dài thời gian một chút.

Bạch Tiểu Vân cho rằng khách quý đối kịch cũng cùng lắm chỉ đến mười phút, hơn nữa hiện trường ca hội nảy sinh rất nhiều vấn đề, chủ trì không thể nào khống chế được. Bạch Tiểu Vân có thể thông cảm, nói với Niệm Niệm rằng thời gian biểu diễn của mình ở bên kia là mười giờ rưỡi, không sao cả.

Kỳ Tu nhấn hoa tươi, chuẩn bị đợi Bạch Tiểu Vân lên mic sẽ tặng hoa cho cậu, nào ngờ chờ mãi chờ mãi, CV xuất hiện đều là bên BG, còn Bạch Tiểu Vân thì mãi vẫn không thấy lên mic.

Kỳ Tu nghĩ có chút không thích hợp.

Kỳ Tu: Vân phi, làm sao thế?

Bạch Tiểu Vân: Phía bọn họ có CV bận việc muốn rời đi sớm, đổi tôi xuống dưới.

Kỳ Tu nhíu mày, mấy người trên mic nói nói cười cười, còn có người dây dưa mãi không đi, làm gì có ai muốn vội vàng rời đi?

Không biết có phải ảo giác hay không, anh nghĩ có người đang cố ý đùa giỡn Bạch Tiểu Vân.

Kỳ Tu: Em hỏi chủ trì bên kia xem lúc nào mới đến phiên em? Nếu không sắp xếp được thì nói bên xã đoàn mình có việc gấp, không thể tham gia.

Bạch Tiểu Vân thấy Kỳ Tu nói vậy, trong lòng cũng cảm thấy có chút không đúng, mau chóng hỏi Niệm Niệm.

Niệm Niệm bị Bạch Tiểu Vân hỏi, đồng ý tiếp sau đó sẽ sắp xếp cậu lên.

Kết quả tiếp theo đúng thật là Bạch Tiểu Vân, chỉ là mấy CV trước đó đối kích, hàn huyên quá lây, đến khi đợi được Bạch Tiểu Vân lên mic thì đã tới mười giờ rưỡi, hơn nữa ca hội của Đêm Trăng Thưởng Sen cũng sắp tới vĩ thanh.

Ca hội nào cũng là khách quý tự mang theo tổ phụ đề, nếu không thì phía chủ trì sẽ nghĩ biện pháp. Nhưng mà Bạch Tiểu Vân không có loại cao cấp như tổ phụ đề, phía chủ trì cũng không quan tâm đến cậu, vì vậy hiện trường chỉ có một mình cậu, trông rất đáng thương.

Nhưng mà Bạch Tiểu Vân không đủ kinh nghiệm, căn bản không để ý tới những thứ đó. Cậu thấy trong phòng còn sót lại hơn một nghìn người, bỗng nhiên có chút khẩn trương.

Người nghe bên Đêm Trăng Thưởng Sen đa phần đều nghe kịch BG, bởi vậy cũng là fan của mấy CV bên BG, hơn nữa Bạch Tiểu Vân còn chẳng nổi tiếng, vậy nên căn bản không có mấy người nhận ra cậu. Vì thế khi cậu cũng không được người nghe hoan nghênh giống những CV khác, sau khi lên mic, điều mà khung chat gõ nhiều nhất là —- “Người này là ai?” “Bạch Tiểu Vân là ai, tôi không nhận ra?” “Có tác phẩm gì sao?” Thật sự làm tổn thương người ta.

Cũng may Bạch Tiểu Vân đang xem lời bài hát, không nhìn thấy khung chat gõ gì.

Nhưng Kỳ Tu vây xem đã đọc toàn bộ, anh kiềm nét không tức giận, lập tức tặng cho Bạch Tiểu Vân năm đóa hoa đã chuẩn bị sẵn.

Bạch Tiểu Vân chuẩn bị xong xuôi, sau đó bắt đầu hát bài 《 Nhạc thiếu nhi 》của Vương Phỉ đã luyện tập nhuần nhuyễn. Trước cậu có rất nhiều CV từng hát nhạc cổ phong, vì vậy hiện tại Bạch Tiểu Vân hát một bài nhẹ nhàng như 《 Nhạc thiếu nhi 》mang lại cảm giác rất mới mẻ.

Tuy rằng không nhận ra CV này, nhưng không ít cô gái cổ vũ cậu, tặng cậu nhiều hoa. Còn có người khen thanh âm của Bạch Tiểu Vân rất dịu dàng trên khung chat, điên cuồng hỏi han tác phẩm của cậu.

Kỳ Tu cũng mở ghi âm bắt đầu ghi âm, nhắm mắt lại chăm chú nghe Thỏ trắng nhỏ của anh biểu diễn.

Nào ngờ Bạch Tiểu Vân vừa hát chưa tới một phút đồng hồ, đột nhiên có một giọng nữ truyền đến.

“Bạch Tiểu Vân? Sao lại mời một người phối đam mỹ đến đây? Lại còn là một kẻ chẳng có tiếng tăm gì… Ha ha… Mời tới ai thèm nghe chứ.” Giọng điệu của người nó mang theo ý khinh thường, thậm chí còn có chút chán ghét.

Tiếp theo đó nghe không rõ ràng người ta nói cái gì, chỉ nghe một trận cười vang “!@$#%$% Cố ý hả… thảo nào.”

Kết quả là toàn thể mọi người nghe được vài câu chửi rủa cuối cùng. Nhất thời, tất cả đều có chút giật mình.

Nhạc đệm trong phòng YY vẫn còn tiếp tục, nick của Bạch Tiểu Vân vẫn ở đó như trước, chỉ là phía trước nick không còn có đèn xanh lóe lên nữa.

Bạch Tiểu Vân xẩu hổ, không dám mở miệng, trong lòng nghẹn đắng.

Đợi cả đêm, hóa ra người ta thật sự không chào đón mình.

Bởi vì đêm nay nick của Kỳ Tu khoác áo xanh nên không thể nói chuyện, vì vậy anh mau chóng dùng cả QQ và YY gọi Bạch Tiểu Vân.

Kỳ Tu: Tiểu Vân, còn có tôi, hát hay lắm.

Kỳ Tu: Bài hát đó chúng ta chuyển sang Mây Nhàn Nhạt hát đi, tất cả mọi người còn đang chờ em.

Kỳ Tu: Tôi vẫn luôn chờ em.

Bạch Tiểu Vân thấy Kỳ Tu nói vậy, dưới hoàn cảnh vô cùng xấu hổ và bất lực, cậu cảm nhận được Kỳ Tu đã đem cho cậu một tia ấm áp.

Bạch Tiểu Vân xoa xoa hai mắt của mình, dường như mỗi lần cậu mất mặt, đều có Kỳ Tú đứng ở bên cậu, cổ vũ cậu, an ủi cậu…

Khiến cậu nghĩ, cho dù không có bất cứ ai thương cậu, Kỳ Tu cũng sẽ không ghét bỏ cậu.

Bạch Tiểu Vân: Được.

Bạch Tiểu Vân: Đại thần, anh hát cùng với tôi có được không?

Một yêu cầu bốc đồng, thế nhưng, lúc này Bạch Tiểu Vân dám to gan hỏi ra.

Có thể trong khoảng thời gian này, cậu đã quen với sự dịu dàng của Kỳ Tu. Bạch Tiểu Vân nghĩ, Kỳ Tu nhất định sẽ đồng ý.

Mà đúng lúc này, trong phòng YY của Mây Nhàn Nhạt có một nick vàng đột nhiên lên tiếng, giọng nói chứa đầy khinh thường và cố nén phẫn nộ, “Đệch mợ, mấy đứa cao cấp của Đêm Trăng Thưởng Sen chơi một cú thật tởm. Hiện tại mọi người có hứng thú nghe tôi kể một ít chuyện lén lút gây ra không muốn người ta biết của đám kia không?”

*Chú thích:

(1) Cảm giác thuộc về (TA: sense of belonging): tiếng Trung là “quy chúc cảm”, là một cảm giác chủ quan, nhìn từ góc độ của người chủ cảm giác. Xét về mặt cảm xúc, cảm giác thuộc về nói nôm na tức là mình có tình cảm vs ai đó, vật gì đó, nơi nào đó. VD: tôi yêu Việt Nam -> tôi thuộc về đất nước Việt Nam, tôi chỉ có thể yêu Việt Nam khi tôi cảm thấy tôi thuộc về nơi này, đây là đất nước của tôi, ở đây có bạn bè tôi, người thân của tôi. Nếu tôi cảm thấy lạc lõng, tức là tôi đã không còn cảm giác thuộc về nơi này.  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.