Tiểu Bạch Liên, Đại Thần Thương Em!

Chương 20




ASK: Đại thần có thể miêu tả cảm giác của anh khi lần đầu tiên nhìn thấy Vân phi không be ﹁_﹁ —- Fan.

ANS: Con thỏ nhỏ — Kỳ Tu.

**

Không biết có phải giới võng phối quá nhỏ hay không, ai mà ngờ An Viễn cũng chơi võng phối!!

Khi Bạch Tiểu Vân nghe được thanh âm của An Viễn, cậu hơi giật mình, có cảm giác hưng phấn khi tìm được đồng loại.

Các em gái trên khung chat còn tiếp tục đùa giỡn An Viễn và đội trưởng, An Viễn mở mic trực tiếp phản bác lại từng câu.

Đợi đến khi An Viễn nói xong, Bạch Tiểu Vân mới mở mic, có chút kích động muốn bắt chuyện với An Viễn.

Có thể bình thường cậu đã quen gọi An Viễn, vừa mở miệng thiếu chút nữa đã gọi tên thật của y trước mặt mọi người trong võng phối, “An… An an an an…” Sau khi ý thức được sai lầm của mình, Bạch Tiểu Vân mau chóng bắt mình câm miệng, kết quả là vẫn kêu “an” hơn nửa ngày.

“Phụt, thỏ nhỏ nhà đại thần, cậu làm sao thế?” An Viễn cười hỏi, vốn nghĩ trong lòng Bạch Vân mà y quen đã đủ ngốc rồi, Bạch Tiểu Vân này còn ngốc hơn.

Lúc này mới liên tưởng, nụ cười của An Viễn đột nhiên cứng lại.

Chờ một chút!

CV này tên là Bạch Tiểu Vân, người trong công ty tên là Bạch Vân!

Đúng lúc này Bạch Tiểu Vân lại lên tiếng, “ Tôi không sao QAQ Tôi chỉ muốn bắt chuyện với anh QAQ”

Lần thứ hai nghe được thanh âm như vậy, An Viễn xác định người này chính là thỏ ngốc Bạch Vân!

An Viễn có chút khiếp sợ.

Tuy rằng ở ngoài đời, An Viễn rất thân thiết với Bạch Tiểu Vân, nhưng y không quen CV Bạch Tiểu Vân trong giới võng phối. An Viễn không được tính là quá hòa đồng, số kịch tiếp cũng không quá nhiều, bình thường chỉ chơi với người trong giới một chút, mà từ trước đến nay Bạch Tiểu Vân rất im lìm, vậy nên căn bản hai người không có tiếp xúc gì.

Mà trong giới võng phối, An Viễn thuộc hệ biến thanh, rõ ràng là một tiểu thụ nhưng khi phối kịch lại có thể giả công, hơn nữa khi làm kịch rất ít khi y dùng giọng thật, vậy nên dù Bạch Tiểu Vân có từng nghe kịch của y cũng không liên hệ tới An Viễn ngoài đời.

Vì vậy, dù hai người quen biết đã lâu, nhưng cho tới bây giờ mới biết được đối phương đều cùng trong giới.

An Viễn thấy Bạch Tiểu Vân nói vậy, trong lòng cũng hiểu cậu đã nhận ra mình, vì vậy nói, “Tôi biết rồi, là thỏ ngốc đúng không?”

Bạch Tiểu Vân gật đầu, chợt nhớ ra mình có gật đầu thì y cũng không nhìn thấy, vì vậy nói, “Là tôi nè.”

“Sao trước đây cậu không nói cho tôi biết? Ai nha~ thật sự là quá bất ngờ luôn.”

“Trước đây cậu cũng đâu có hỏi tôi QAQ”

“Cũng đúng, tôi chưa từng nghĩ đến. Nhưng mà giờ cũng chưa muộn. Đội trưởng có kịch bản nào thích hợp với tôi và thỏ không? Tôi muốn phối với cậu ấy.”

Quần chúng vây xem bị hai người làm cho choáng váng, sau khi nghe được mới hiểu ra, chắc là họ quen nhau ngoài đời. Khi đang định hóng hớt bới móc thêm một chút, chợt nghe An Viễn nói cái câu chẳng liên quan kia, tập thể im lặng cả lượt.

Hoàng đội trưởng: …

Hoàng đội trưởng: Cho dù có cũng không cho…

YOYOYO: Tiểu Hoàng Thụ, mau tỉnh lại đi! Thụ thụ với nhau không làm ăn được gì đâu, kể cả trong kịch cũng thế thôi﹁_﹁

Miêu Miêu Ngư: Tiểu Hoàng Thụ không nói rõ quan hệ của cậu với Vân phi sao? Hiu hiu﹁_﹁

Vì vậy, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của quần chúng nhân dân, An Viễn phải cố gắng dùng tất cả những từ ngữ mĩ miều nhất để miêu tả lại ngày hai người gặp mặt, tranh thủ tôn vinh sự hiền lành, tốt bụng và … ngốc nghếch của Tiểu Vân sama﹁_﹁

Nhưng mà An Viễn không phát hiện ra, ngay khi y tằng tằng chém gió, trong phòng đã không còn bóng dáng đại thần và Bạch Tiểu Vân từ lâu.

Đương nhiên, đại thần sẽ không thừa nhận khi anh nghe thấy An Viễn gọi Bạch Tiểu Vân là thỏ ngốc thân mật như vậy, anh có chút ghen tị đâu﹁_﹁

Sau khi hai người cùng nhau rời khỏi phòng YY, đại thần giả bộ rất bình thường gõ Bạch Tiểu Vân.

Kỳ Tu: Vân phi quen Tiêu Hoàng Thư sao?

Bạch Tiểu Vân: Ừm, anh ấy là đồng nghiệp của tôi. Vừa rồi nghe thanh âm của anh ấy, tôi mới biết được.

Kỳ Tu thấy Bạch Tiểu Vân cứ hiện trạng thái đang gõ chữ mãi, vì vậy anh dừng lại, chờ cậu đánh chữ.

Bạch Tiểu Vân: Đại thần, anh còn nhớ lần trước tôi nói có đồng nghiệp bị bệnh không?

Kỳ Tu: Chính là cậu ta sao?

Bạch Tiểu Vân: Chính là anh ấy, lần trước anh ấy ngất đi, tôi đưa đến bệnh viện, sau đó chúng tôi làm quen.

Kỳ Tu giật mình, bình thường Tiêu Hoàng Thư bừng bừng sức sống, không giống bộ dạng thân thể suy nhược.

Cũng may thỏ con tri kỉ như biết được suy nghĩ trong đầu đại thần, lập tức bổ sung một câu.

Bạch Tiểu Vân: Dạ dày của anh ấy không tốt, lần trước tăng ca bị đau bụng.

Kỳ Tu tự hỏi hai giây, sau đó chuyển toàn bộ đoạn đối thoại của mình với cậu cho Tảo Hoàng đội trưởng.

Hoàng đội trưởng: Thay tôi cảm ơn Vân phi nhà cậu!

Kỳ Tu: Được, nhưng mà trọng điểm tôi muốn nói cho cậu không phải việc Vân phi nhà tôi đưa y đi bệnh viện.

Hoàng đội trưởng: Hiểu rồi. Sau này tôi sẽ giám sát em ấy ăn.

Kỳ Tu vừa trò chuyện cùng Hoàng đội trưởng xong, chợt thấy An Viễn gõ anh.

Tiêu Hoàng Thư: Đại thần, sao đột nhiên không thấy anh?

Kỳ Tu: Muốn ngủ rồi.

Tiêu Hoàng Thư: Anh ngủ thì ngủ, gọi Bạch Tiểu Vân đi làm gì﹁_﹁

Kỳ Tu:…

Tiêu Hoàng Thư: Đại thần, anh thực sự đang theo đuổi thỏ nhỏ nhà tôi sao? *âm hiểm*

Kỳ Tu: Nhà cậu?

Tiêu Hoàng Thư: Không phải của nhà tôi, là của nhà đại thần ngài đây, được chưa? Anh đừng có bắt bẻ…

Kỳ Tu: Xin lỗi, vấn đều này không thể nào không bắt bẻ ╮(╯-╰)╭

Tiêu Hoàng Thư: Tôi phải mách thỏ nhỏ mới được ╭(╯^╰)╮

Kỳ Tu: Tùy cậu.

Đương nhiên, An Viễn chỉ tới thăm dò thái độ của Kỳ Tu, trước đây khi không biết Bạch Tiểu Vân chính là Bạch Vân, y còn hùa theo người ta, giờ đã biết chân tướng rồi, mọi chuyện khác hẳn﹁_﹁

Làm một người bạn thân tốt nhất, chuyện quan trọng đầu tiên phải hiểu là việc này có phải JQ hay không﹁_﹁

Thấy thái độ của Kỳ Tu chính là cam chịu, An Viễn tiếp tục gõ chữ.

Tiêu Hoàng Thư: Cậu ấy ngốc như vậy, có khi không hiểu gì đâu.

Kỳ Tu: Một ngày nào đó em ấy sẽ hiểu.

Tiêu Hoàng Thư: Có muốn tôi cung cấp dịch vụ trợ giúp không﹁_﹁

Kỳ Tu: Cậu không quấy rối đã cảm ơn trời đất lắm rồi.

Tiêu Hoàng Thư: Tôi không đáng tin đến thế sao?

Kỳ Tu: Hình như rất không đáng tin﹁_﹁

Đợi một hồi, đối phương gửi tới yêu cầu nhận file ảnh. Kỳ Tu nhấn nhận.

Tiêu Hoàng Thư: He he, đây chính là ảnh chụp thỏ ngốc khỏa thân trăm phần trăm siêu trong trẻo, xin vui lòng nhận cho﹁_﹁

Tiêu Hoàng Thư: Đại thần thấy tôi đáng tin chưa?

Kỳ Tu không để ý đến An Viễn trêu chọc mình, nhấn mở ảnh vừa nhận được.

Ảnh có chút lớn, mất một lát mới hiện lên, Kỳ Tu vẫn đợi, mỗi giây chờ đợi dường như trở nên dài dằng dặc, rốt cuộc sau hai giây, ảnh đã hiện lên rồi.

Kỳ Tu:…

Trên ảnh đúng là có một con thỏ, một con thỏ thật sự, mở hai mặt to tròn vô tội.

An Viễn cười trộm… Kỳ Tu cũng có lúc bị y chỉnh nha (=^. ^=)

Tiêu Hoàng Thư: Xin lỗi, trượt tay.

Vì vậy sau một phút, một tấm ảnh khác được gửi đến.

Kỳ Tu mở ra.

Người trong ảnh chụp có gương mặt búp bê, thoạt nhìn rất bé nhỏ, tuy rằng đã đi làm nhưng trông như sinh viên đại học. Trên tay Bạch Tiểu Vân cầm tài liệu, hai mắt nhìn máy ảnh, có chút kinh ngạc, dường như ảnh này bị chụp trộm trong nháy mắt.

Bạch Tiểu Vân trong ảnh chụp có vẻ ngoài thanh tỷ, nhìn thoáng qua còn có chút ngại ngùng, đôi mắt rất lớn, không biết có phải do anh bị ảo giác hay không Kỳ Tu thấy người trong ảnh có đôi mắt ngập nước, vô cùng mê người.

Thực ra hình dung của An Viễn cũng không sai, khí chất của Bạch Tiểu Vân rất trong trẻo, rất tinh khiết.

Kết quả là, ngày hôm sau, khi thư kí mang cà phê vào cho ông chủ như bình thường, phát hiện ra trên bàn ông chủ có một bức ảnh.

Thư kí không dám nhìn kỹ, chỉ liếc mắt thấy hình như là một cậu con trai lớn lên không tệ.

Thư kí nghi hoặc, bình thường bàn làm việc của ông chủ rất ngăn nắp, ngoại trừ dùng để đồ vật và tài liệu, hầu như không có gì khác. Sao đột nhiên hôm nay lại có thêm một tấm ảnh?

Chẳng lẽ là em trai của ông chủ?

**

Tối hôm qua thuận lợi nhận ra bạn bè, hôm sau An Viễn vừa đến công ty đã vô cùng lo lắng đi tìm Bạch Tiểu Vân. Kết quả là không tìm được. Sau khi hỏi đồng nghiệp mới biết, hôm nay Bạch Tiểu Vân xin nghỉ.

An Viễn mau chóng gọi điện thoại cho Bạch Tiểu Vân.

“An Viễn.” Dường như Bạch Tiểu Vân có chút bồn chồn, “Có chuyện gì thế?”

An Viễn nhận ra điều kì lạ, sốt ruột hỏi, “Sao cậu không đi làm?”

“Tôi bị trộm ghé thăm…”

“Hả?”

“Sau đó chủ thuê nhà muốn tôi mau chóng dọn ra khỏi nhà… Trong vòng ngày hôm nay tôi phải mau chóng tìm được phòng mới để dọn nhà QAQ”

An Viễn nghĩ Bạch Tiểu Vân ở đầu dây bên kia chắc sắp khóc rồi.

Tối hôm qua Bạch Tiểu Vân còn chìm đắm trong hưng phấn vì nhận ra An Viễn, sáng sớm cậu còn dậy sớm hơn bình thường mười phút,  ra khỏi nhà định đến công ty trò chuyện với An Viễn một chút. Nào ngờ trên xe bus, cậu gặp phải kẻ trọm, cuỗm hết tiền trong túi và chi phiếu.

Bạch Tiểu Vân không kịp nghỉ ngơi, lập tức đến ngân hàng báo mất giấy tờ.

Lần trước gửi tiền trong nhà, hiện tại trong tài khoản của cậu chỉ còn có mấy ngàn đồng, nhưng đối với Bạch Tiểu Vân mà nói, chừng đó tiền rất quan trọng. Nếu không ngay cả sinh hoạt phí cậu cũng không đủ để chi trả.

Bạch Tiểu Vân mới ra khỏi ngân hàng, chợt nhận được điện thoại của chủ cho thuê nhà. Chủ nhà bảo cậu mau chóng trở về, có chuyện quan trọng cần thương lượng với cậu.

Vì vậy, Bạch Tiểu Vân vô cùng lo lắng chạy về nhà trọ.

Chủ cho thuê nhà là một bà già, bà nhìn Bạch Tiểu Vân với vẻ mặt xấu hổ, sau đó nói cho cậu biết bà không thể tiếp tục cho cậu thuê nhà nữa, hơn nữa muốn cậu phải dọn đi ngay trong hôm nay.

Đối với Bạch Tiểu Vân vừa mất tiền mà nói, đây chính là họa vô đơn chí.

“Không phải ba tháng nữa mới đến hạn sao? Vì sao phải dọn đi bây giờ?” Trong đầu Bạch Tiểu Vân còn có chút mơ hồ, cậu còn tưởng mình nghe lầm rồi.

Bạch Tiểu Vân vừa hỏi thế, bà cụ đã khóc lên, “Đều tại cái thằng bất hiếu kia…”

Cậu vừa nhìn thấy bà ấy khóc, lập tức an ủi, đừng vội đừng vội, rồi đỡ bà vào phòng ngồi.

Hóa ra thằng con trai của bà đánh bạc, thiếu nợ người ta phải đi vay nặng lãi. Đối phương là xã đội đen, tuyên bố rằng nếu không trả tiền sẽ chém đứt hai tay hắn.

Con trai bà sợ quá, lập tức để ý đến căn nhà này của mẹ mình, vì vậy bà phải đem nhà đi gán nợ. Buổi tối ngày mai đối phương sẽ đến, sau khi nghe tin, bà đã báo cho Bạch Tiểu Vân ngay,

Tiền thuê nhà ba tháng còn vài nghìn đồng, chỗ tiền này với Bạch Tiểu Vân mà nói là vô cùng quan trọng.

Bởi vì cậu phải dọn nhà gấp nên không còn chỗ nào để ở, hơn nữa trên người cậu không có tiền. Nếu như không tìm được phòng ở, tạm thời chỉ có thể tới khách sạn.

Nhưng mà Bạch Tiểu Vân vẫn mềm lòng, cậu trả lại tiền cho bà cụ, “Tiền này bà không cần đưa cháu, coi như cháu cảm ơn bà.”

Bạch Tiểu Vân biết cho vay nặng lãi kinh khủng thế nào, căn bản là trả mãi không hết. Thấy cả nhà bà cụ bị ép buộc đến mức này, trong lòng cậu cũng khó chịu.

Tuy rằng cậu biết chỗ tiền này chẳng giúp được gì, nhưng nếu bảo cậu lấy lại tiền của bà, cậu không làm được.

Bà cụ đi rồi, cậu mau chóng thu dọn đồ đạc, sau đó nhận được điện thoại từ An Viễn.

An Viễn nói trong điện thoại: “Cậu đừng vội, nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.