Tiện Xà Truy Thê Lục

Chương 3




Lõa nam thấy sắc mặt hắn trắng bệch, cuống quít nhắm mắt lại đi về phía hắn: “Tiểu Sâm….”

“Đừng tới đây!” Trong đầu Đàm Sâm như có một tiếng hét bén nhọn đang kêu gào, hắn cảm thấy thần kinh cả người đều căng cứng, “…Ngươi đừng lại đây.”

Cước bộ lõa nam chợt khựng lại, do do dự dự đứng ở nơi đó, quả thực tiến thêm bước nào, biểu tình sợ hãi như trẻ nhỏ phạm sai lầm.

Trầm mặc…

Đàm Sâm cảm thấy tim mình không còn đập nhanh như lúc nãy nữa, tận lực trầm ổn nói: “…. Đi theo ta ra phòng khách.”

Lõa nam vẫn như trước nhắm mắt, nhưng cho dù y không mở mắt ra, cũng có thể chuẩn xác tránh mọi chướng ngại vật, thuận lợi theo Đàm Sâm ngồi xuống thảm phòng khách.

Đàm Sâm rót cho mình một ly nước, ừng ực uống xuống, đem cái ly đặt xuống bàn trà “Cạch” một cái. “Ngươi — là người hay yêu?”

Lõa nam lấy áo gối che khố hạ, theo chuẩn con dâu Nhật qùy xuống nói: “Ta không phải người, ta chính là xà vừa rồi đi theo ngươi.”

Lông mày Đàm Sâm nhíu lại — nghe một kẻ bộ dạng không khác gì con người thành khẩn nói “Ta không phải người”, cảm giác như thế nào vi diệu…

“Ta, ta đã muốn giải thích cho ngươi sớm, nhưng mà ngươi lại tắm rửa lâu như vậy, ta thì mệt chết đi được, liền ngủ ở trên giường ngươi….” Lõa nam tội nghiệp nhìn hắn một cái “Ta không ngờ rằng ngươi sẽ tức giận, chẳng lẽ ngươi là có bệnh sạch sẽ quá độ a…”

“…” Này, không phải là vấn đề sạch sẽ được chưa?! Ngươi mẹ nó tiến vào nhà ta cũng không gõ cửa một cái, muốn ta dùng dây thừng trói đứng ngươi lên ngươi mới vừa lòng sao!

Đàm Sâm nghĩ đến lúc nãy mình đánh y một cú, nhìn nhìn lại lõa nam, thấy trán y đỏ ửng một mảnh, còn sưng lên một cục chói lọi, nhịn không được có chút áy náy hỏi thăm: “Đầu của ngươi… có sao không?”

Đối phương liên tục xua tay: “Không có việc gì, không có việc gì, ta có thể tự chữa” Nói xong đặt tay lên trán, lòng bàn tay tản ra một mảnh ngân quang lấp lánh, cực kỳ đẹp.

Tay buông xuống, cái trán đã trơn bóng như lúc ban đầu, sao còn có chút dấu vết vừa bị đánh qua?

Đàm Sâm nhìn đến hoàn toàn chấn động, nếu lúc trước hắn đối với thân phận nam nhân này còn bán tín bán nghi, hiện tại cho dù không muốn tin y là yêu quái cũng khó!

Kinh ngạc qua đi, Đàm Sâm lập tức cảnh giác: “Ngươi vì sao lại theo ta?”

“Tiểu Sâm, ngươi không nhớ ta sao?” Vẻ mặt của y tựa hồ có chút ủy khuất. “Ta là Trạch Đằng a, lúc ngươi mười tuổi chúng ta đã gặp nhau đó.”

Đàm Sâm bị từng sự kiện này đến sự kiện khác làm cho hồ đồ đến mất khả năng ngôn ngữ: “Ta đã gặp….. ngươi? Mười tuổi? Ở đâu?”

Đối phương làm ra vẻ hoài niệm: “Ta còn nhớ rõ ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ hôm ấy…”

“Làm ơn nói trọng điểm.”

“….A? Nga, được” Xà yêu tên Trạch Đằng dừng một chút “Ngày đó ngươi cùng cha ngươi lên núi, ngươi thấy có hai đứa nhỏ khi dễ ta, liền ngăn cản bọn họ.”

Đàm Sâm không hiểu ra sao.

Hắn năm nay đã gần hai mươi sáu tuổi, chuyện mười mấy năm trước trong một chốc thật là nghĩ không ra, Trạch Đằng không thấy hắn hồi âm, còn nói: “Lúc ấy, đuôi của ta bị lũ trẻ dùng tảng đá chặn xuống, ngươi liền uy hiếp hai đứa nó, nói nếu tụi nó còn dám khi dễ ta, ngươi sẽ đánh tụi nó…”

Đàm Sâm trừng mắt, “A” một tiếng.

— Trạch Đằng kể như vậy, hắn hình như có chút ấn tượng!

Trước đây Đàm Sâm vẻ mặt hung tướng, tính tình cũng không tốt nên không có đứa trẻ nào nguyện ý chơi cùng với hắn. Cha Đàm sợ con tịch mịch liền đem về vài cún con, mèo con       cho hắn nuôi, bởi vậy Đàm Sâm đối với động vật rất thiện tâm. Lúc ấy, con rắn nhỏ kia thiếu chút nữa sẽ ngủm vì bọn trẻ ‘ngây thơ vô số tội’, Đàm Sâm làm sao có thể ngồi yên mà không để tâm, liền đến dọa hai tiểu quỷ không hiểu chuyện bỏ chạy một trận, hiện tại nghĩ đến, hắn cứu hóa ra là một xà tinh? Như vậy, bây giờ xà tinh này chạy đến tìm hắn, chắc không phải là muốn…. báo ân chứ?!

Đàm Sâm vừa sợ vừa nghi nhìn Trạch Đằng mỹ mạo kinh người, khua tay múa chân: “Ta nhớ rõ ngươi khi đó nhỏ xíu…” Nói xong mới phát hiện Trạch Đằng vẫn còn nhắm chặt hai mắt, liền nói: “Ngươi mở mắt ra đi…”

“Lúc ấy, ta đang giúp gia đình tìm thức ăn, lớn quá sẽ dễ bị phát hiện” Trạch Đằng bĩu môi, con ngươi màu vàng nhạt lộ ra cỗ yêu dị, “Ai ngờ vẫn là bị đám trẻ con thấy được, thiếu chút nữa bị phế đi gần trăm năm tu vi!” Ngữ khí y thoáng có chút kích động, Đàm Sâm phát hiện y có hai răng nanh vô cùng sắc nhọn, nhìn qua cùng loại quỷ hút máu trong truyền thuyết Tây phương có chút giống nhau, nhưng lại không âm trầm giống quỷ hút máu.

Đàm Sâm kinh ngạc hỏi: “Ngươi có pháp thuật, vì sao không đánh hai đứa nhỏ kia tự cứu mình a?”

“Ta không thể đả thương người, bằng không chính là tội nghiệt” Trạch Đằng bất đắc dĩ cười cười, “Nếu không có ngươi, ta sẽ gặp rắc rối lớn… Cho nên, ta quyết tu thành hình người để tìm ngươi. Ta muốn báo đáp ngươi!”

Đàm Sâm cảm thấy hứng thú nói: “Nga?” Người từ thâm sơn rừng già ra, bình thường sẽ mang tặng cho ân nhân một ít thảo dược quý báu đi? Hoặc là thi pháp làm ân nhân sống đến trăm tuổi, bình an cả đời? Không thể ngờ được tùy tay cứu một sinh mệnh, cư nhiên cho hắn gặp được loại sự tình này, tục ngữ nói ‘ở hiền gặp lành’ quả nhiên vẫn có thể tin vài phần.

Ngay khi hắn đoán Trạch Đằng sẽ báo đáp hắn thế nào, sắc mặt Trạch Đằng lại nhanh chóng biến đổi.

“Không xong! Lễ vật tặng ngươi không thấy đâu!” Y vùng đứng lên, áo gối che hạ thân theo đùi rơi xuống, bộ vị riêng tư bại lộ trong không khí.

Thái dương Đàm Sâm hung hăng nổi lên một đường gân xanh, quyết định chỉnh trang lại cho con rắn ngốc này: “…. Trước đừng động, ta tìm kiện quần áo cho ngươi mặc đã.”

Thời điểm hắn đứng dậy, trong lúc vô ý liếc mắt đến chỗ giữa hai chân Trạch Đằng, không khỏi thầm giật mình: Hảo ‘cậu nhỏ’, từ rừng núi đi ra quả là không giống….

Đem quần áo đến, Trạch Đằng vóc dáng cao lớn, tay chân đều lộ cả ra, hảo hảo thời trang mùa xuân bây giờ chẳng khác gì trang phục mùa hè.

Đàm Sâm ghen tỵ nhìn y, thầm nghĩ không tất yếu cùng yêu quái so đo, cùng yêu quái so đo tương đương tự tìm lấy thẹn…

Trạch Đằng không chút khách khí nói: “Tiểu Sâm, quần áo này chật quá.”

Đàm Sâm quát lớn: “Mẹ nó, có quần áo mặc là tốt rồi, còn dám chê chật!”

Trạch Đằng không thoải mái kéo kéo mảnh vải chật căng trên người: “Vậy, ta đây không mặc cũng được, dù sao cũng chỉ có hai người chúng ta…”

“Không được!”

“Tiểu Sâm…..”

“Đằng Đằng” Đàm Sâm đột nhiên trở nên nghiêm túc, Trạch Đằng lập tức im lặng, khẩn trương ngước mắt cầu tình.

Đàm Sâm nhìn đôi đồng tử dựng đứng của y, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi: “Ta còn chưa hỏi ngươi tính báo đáp ta như thế nào?”

“Nga…” Trạch Đằng vạn phần ảo não vò vò tóc, “Ta đem theo một hạt châu có thể trừ tà trị bệnh cho ngươi…. nhưng mà, nhưng mà hình như ta đã làm mất rồi…”

Đàm Sâm dừng một chút, an ủi vỗ vỗ bờ vai hắn: “Không sao, vật dù gì cũng đã mất.”

Đối với vật tốt như vậy hắn thật không có chút tiếc nuối nào, dù sao năm đó hắn ra tay cứu con rắn nhỏ đáng thương kia cũng không kỳ vọng đối phương ngày sau báo đáp, đương nhiên cũng sẽ không vì mất đi một vật không thuộc về mình mà đau buồn, điểm này Đàm Sâm tương đối rộng rãi.

Trạch Đằng nghe hắn nói như vậy, càng thêm áy náy: “Thật xin lỗi, ta sẽ nghĩ ra biện pháp khác bồi thường cho ngươi.”

Đàm Sâm cười cười: “Đừng ngốc, ra cứu ngươi cũng không phải ham ngươi cái gì, nói sao, kia bất quá chỉ là nhấc tay tương trợ chút thôi, ngươi từ nơi xa xôi đến đây quả là chuyện không dễ dàng, hay là ở lại nhà ta hai, ba ngày, nghỉ ngơi cho tốt, sau đó thì trở về núi, ta hiện tại tự túc tự cấp rất tốt, không cần ngươi báo ân.”

Trạch Đằng nóng nảy: “Nhưng mà Tiểu Sâm, ta vì gặp ngươi mới đến đây, ta không muốn chưa báo đáp gì cho ngươi đã quay về nhà….”

Đàm Sâm nhíu mày: “Ân? Vậy ngươi tính làm sao bây giờ? Đừng nói là ngươi sẽ ở nhà ta cho đến khi báo ân xong?”

Trạch Đằng nhanh chóng đáp ứng: “Được đó.”

Đàm Sâm không nói gì.

“Không lầm chứ đại ca, ngươi một người sống phải ăn phải uống, ta ngay cả thú cưng còn nuôi không nổi, lấy cái gì nuôi ngươi?”

Đàm Sâm tuy là chủ một công ty, nhưng lời này quả thật không sai. Công ty quảng cáo của hắn mới thành lập không lâu, giai đoạn đầu chỉ có một mình hắn lãnh đạo, trợ lý bên dưới còn có đến mười người chờ nhận lương, hiện giờ mỗi ngày hắn làm việc như con quay chỉ hận không thể kéo dài hai mươi bốn giờ thành bốn mươi tám giờ để làm việc, nếu bây giờ Trạch Đằng sống nhờ vào hắn, hắn thật sự là nuôi không nổi.

Trạch Đằng hiển nhiên không quá lo lắng về vấn đề này, trong lúc nhất thời bị hắn hỏi liền ngây ngẩn cả người.

Một lát sau, Trạch Đằng cẩn thận đề nghị: “Ta không cần ngươi nuôi, ngươi chỉ cần cho ta ở chung nhà là được…”

Đàm Sâm vẫn cảm thấy không ổn: “Ngươi một đại nam nhân cùng ta ở chung một chỗ thì còn ra gì?” — huống chi Trạch Đằng lại là yêu quái, tuy rằng hiện tại xem ra không phải yêu gây hại, nhưng tóm lại…

“A, có!” Trạch Đằng bỗng nhiên hưng phấn mà quát to một tiếng, rồi sau đó lóe lên ánh sáng xanh nhợt nhạt, đảo mắt một cái đã biến thành một con rắn nhỏ dài chừng một thước, vô cùng sung sướng uốn người nói: “Ngươi xem ngươi xem! Như vậy sẽ không vấn đề! Ngươi cứ coi như ta là vật nuôi của ngươi đi, ta ở bên cạnh ngươi đối với ngươi mới có lợi, tin ta đi!”

… Đàm Sâm thật không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt với hết thảy chuyện này.

Trạch Đằng đối với chuyện “Báo Ân” tràn ngập nhiệt tình, làm cho Đằng Sâm cảm thấy cự tuyệt y là hành vi cực kỳ tàn nhẫn.

Cuối cùng, vẫn là không chịu nỗi Trạch Đằng nài nỉ, hắn đành đáp ứng cho y “Ở tạm” vài ngày.

Đàm Sâm đem một cái hộp đặt ở góc phòng ngủ, phủ một cái khăn mềm mại ở bên trong, sau đó đánh giá Trạch Đằng nói: “Ngươi có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ?”

“Ân….. vẫn có hạn chế, lớn nhất có thể biến thành cự mãng mười thước, thực uy phong nga! Ngươi muốn nhìn xem không?” Trạch Đằng đắc ý trông như cún con vẫy vẫy đuôi.

Đàm Sâm sắc mặt trắng bệch: “Không không không, ngươi bảo trì chiều dài này là được rồi. Như vậy đi, ngươi hôm nay trước tiên ở nơi này ngủ một giấc, sáng mai ta mua cho ngươi một cái lồng sắt”.

Trạch Đằng sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên lại hóa thành hình người, bắt lấy bả vai Đằng Sâm, giọng nói pha lẫn bi thiết: “Tiểu Sâm, ngươi không thích ta biến thành người sao? Ta vì gặp ngươi, tu luyện thật lâu mới thành công… Ngươi không muốn ta dùng hình dạng này gặp ngươi sao? Ta không cần nuôi, ta có thể tự mình ra ngoài kiếm ăn…”

Biểu tình của y rất đáng thương, quả thực giống như người làm công vất vả được thưởng cuối năm, nhưng không may khi đi xe bus lại bị trộm mất. Đàm Sâm thật không đành lòng, liền nói: “Ngươi ở nhà có thể biến thành người, nhưng ngươi không thể ra khỏi cửa, mắt của ngươi…”

Trạch Đằng ngẩn ra, ảm đạm nói: “….Đúng, kẻ như ta nhất định sẽ dọa đến người khác…”

Đàm Sâm bỗng nhiên linh cơ vừa động, an ủi hắn: “Kỳ thật cũng không phải không có biện pháp giải quyết, ngươi có thể dùng kính sát tròng a!”

Trạch Đằng hiếu kỳ hỏi: “Đó là cái gì?”

Đàm Sâm giải thích cho y hiểu, Trạch Đằng kinh hỷ trừng lớn mắt: “Không ngờ nhân loại còn có thứ này, thật tốt quá!”

Hai người mặt đối mặt ngây ngô cười một trận, Đàm Sâm đột nhiên giật mình: “Quên mất! Di động của ông đây còn ở bên ngoài!”

Hắn nói xong liền chạy ra, Trạch Đằng vội vàng ngăn hắn lại, chỉ về tủ đầu giường: “Ngươi nói là cái kia sao? Ta giúp ngươi đem vào rồi”

Đàm Sâm kinh hỷ cầm di động lên: “Ai u, hoàn hảo hoàn hảo, nếu bị người khác lấy mất thì xong đời”

Trạch Đằng vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm Đàm Sâm, Đàm Sâm bị y nhìn như thế có chút xấu hổ: “Kia….Không còn sớm, ngươi ngủ đi, ngày mai ta cũng phải làm việc”

Xà yêu ngoan ngoãn gật đầu, Đàm Sâm lên giường, nhìn Trạch Đằng biến về thành con rắn nhỏ, trườn đến hộp chứa, một đà nhảy vào.

Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, thể lực cùng tinh thần Đàm Sâm cũng đã sắp đến cực hạn, hắn buồn ngủ không chịu nổi liền ngáp một cái, khò khò tiến vào mộng đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.