Tiện Xà Truy Thê Lục

Chương 2




Vấn đề: Gặp được yêu quái phải làm sao bây giờ?

Đánh? Khẳng định đánh không lại.

— Vậy bỏ chạy! Đứng đực ra thì chỉ có nước thành thức ăn khuya cho nó mà thôi!

Đàm Sâm trong lòng thầm đếm “Ba, hai, một!”, quyết đoán xoay người, chạy như điên về hướng căn hộ.

Phía sau hình như truyền đến tiếng kêu lớn của xà, Đàm Sâm cũng không thèm để ý, trong đầu chỉ có một chữ “Chạy”. Cửa lớn càng ngày càng gần, hắn chạy trốn thở cũng không kịp thở, hành động này không giống như về nhà lại giống phường cướp bóc hơn!

Thật vất vả khóa cửa lại, Đàm Sâm đặt mông ngồi xuống đất há hốc mồm thở dốc, lúc này mới phát hiện cảm giác tứ chi dần hồi phục, toàn bộ cơ thể lại bắt đầu nhức mỏi trầm trọng, trong đầu cũng là một mảnh mông lung…

Trong phòng im ắng chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp đều đều, Đàm Sâm sau khi bình ổn lại, rốt cuộc chống hai chân đã sớm nhũn ra lật đật đứng lên, đi tắm rửa một cái rồi tính sau, mặc kệ vừa rồi đã xảy ra cái gì, cứ cho là ác mộng đi, ngủ một giấc thì quên, ngày mai tỉnh lại mặt trời cứ theo lẽ thường mà mọc lên, mười tám năm sau vẫn là một hảo hán….

Dòng nước từ vòi hoa sen phủ khắp toàn thân, thoải mái ôn nhu giống như một đôi tay dịu dàng, tinh thần Đàm Sâm dần dần bình phục.

“Mẹ nó…” Hắn hung hăng vỗ đầu — động vật mở miệng nói chuyện? Là hắn có vấn đề hay thế giới này có vấn đề? Xà kia vì cớ gì đi theo hắn? Là tới hại người hay là…

Cũng không trách Đàm Sâm có những suy nghĩ như thế, dù cho là ai hơn nửa đêm thấy yêu quái cũng sẽ không nghĩ đến phương diện tốt được đi? Tuy chuyện xưa có tiền bối Bạch Tố Trinh, nhưng ai có thể cam đoan xà này là Bạch nương tử thứ hai? Huống chi nghe giọng nói kia, không phải giống cái, nói là Bạch công tử thì đúng hơn!

Sinh trưởng ở thế kỷ này, Đàm Sâm không tin chuyện ngưu quỷ xà thần, hắn tình nguyện cho rằng chính mình làm việc quá mệt mỏi đến nỗi xuất hiện chứng huyễn thính chết tiệt. Mặc kệ chuyện vừa rồi là thật hay giả, hiện tại nghĩ nhiều cũng vô dụng, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp mới là đúng đắn!

Ra khỏi phòng tắm, ánh sáng đèn tường phòng khách nhu hòa lay động, trên bàn là ly rượu cùng cái bật lửa hắn thích nhất, một mảnh an bình hỉ nhạc, thịnh thế thái bình.

Đàm Sâm nhẹ nhàng thở ra.

…… Đã nói đó thôi! Thế kỷ hai mươi mốt êm đẹp, làm sao lại xuất hiện yêu quái, quả thực là tự mình dọa mình.

Hắn hoàn toàn thả lỏng tâm trạng, cười cười sải bước đi đến phòng ngủ.

Diện tích phòng ngủ cũng không tính là lớn lắm, Đàm Sâm mua là phòng giành cho hai người, có một giường lớn, một bàn máy tính, một cái tủ quần áo đầy ắp, vị trí sắp xếp đều rất thích hợp, tính ra cũng không nói là chật chội.

Nhưng hôm nay khi hắn đi vào, không có cảm giác ấm áp như bình thường, ngược lại sinh ra một cỗ ác hàn mạnh mẽ.

–Tầm mắt dừng lại ở một nơi, trên giường có một vật thể lớn, trong phòng tràn ngập một loại không khí quỷ dị nói không nên lời.

Trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên hai chữ: Thi thể?!

Đàm Sâm bị ý tưởng này của mình dọa sợ, trong lúc nhất thời tay đang giữ ở công tắc đèn không dám ấn xuống.

Trên giường hắn sao lại có người, sáng sớm lúc ra khỏi cửa rõ ràng đã dọn giường chỉnh tề, thứ này từ đâu mà đến? Cho dù là trộm, cũng không lý nào lại ở trên giường hắn vù vù ngủ thế này a?

Lúc này Đàm Sâm muốn báo cảnh sát, hắn sờ sờ túi quần, thầm nghĩ một tiếng không xong — vừa rồi bị xà nói chuyện hù đến đánh rơi di động bên ngoài, còn chưa kịp lấy về!

Hắn chưa từng gặp qua tình trạng quẫn bách như lúc này, ngoài cửa có yêu, trong nhà có tặc, quả thực tiến thoái lưỡng nan.

Do dự một lát, Đàm Sâm quyết định, cầu người không bằng cầu chính mình!

Lãnh đạo từng nói qua: Tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm, trảm yêu trừ ma, phát dương quang đại….

Đàm Sâm nuốt một ngụm nước miếng, vào phòng bếp lấy ra cái chài cán bột lật đà lật đật đi vào phòng ngủ, nhón chân nhẹ nhàng như loài mèo đi đến trước giường, mắt nheo lại, nín thở!

“Bộp!!”

Chài cán bột lấy thế khai thiên đánh xuống khách không mời mà đến!

“Úi–!!”

Liền nghe thấy một tiếng kêu đứt ruột đứt gan, kẻ kia nhảy dựng lên ôm đầu, bắt đầu chạy vòng vòng như điên. Đàm Sâm thừa dịp mở đèn, nhìn lên, nhất thời trợn tròn mắt – kẻ bị mình đánh cư nhiên là một nam nhân! Mẹ nó, lại còn là một gã trần như nhộng!

Chỉ thấy kẻ vô duyên vô cớ xuất hiện ở nhà hắn trông thật buồn cười, nguyên nhân vì đột ngột bị chói sáng nên lấy tay che mắt, một bộ dáng sợ hãi lui vào góc tường, rất giống zai tân nhà lành bị cường bạo lăng nhục.

Điều làm Đàm Sâm giật mình chính là dáng người hoàn mỹ của người nọ cực kỳ bắt mắt — thắt lưng rắn chắc, đường nét rõ ràng, hai chân thon dài như nam người mẫu. Đầu tóc hắn đen dài, gợn sóng tao nhã, mỗi một lọn tóc đều bóng mượt.

Nếu hắn không phải khố hạ lõa lồ, kia nhất định là một bức họa mỹ nam tuyệt vời = =, đương nhiên lõa thể cũng coi như là một loại nghệ thuật…

Chức nhiệp mẫn cảm khiến trong lòng Đàm Sâm chợt dâng lên một cỗ xúc động nói không nên lời, hắn bước nhanh đến, một phen cầm cánh tay người nọ nói: “Ngươi là ai a? Vì sao lại ở trong nhà ta? Buông tay che mặt ra!”

Nam nhân lõa thể vẫn lấy tay che mặt, “Đừng, sẽ dọa đến ngươi…”

Đàm Sâm sửng sốt một chút — người này thanh âm rất có từ tính, giống như của nam phát thanh viên đài đêm khuya vậy.

“Như thế nào, dáng người tốt như vậy, chẳng lẽ khuôn mặt rất khó coi? Buông tay ra cho ta xem, ta sẽ không truy cứu ngươi trách nhiệm xông vào nhà dân bất hợp pháp.”

“…..Thật sự?” Dường như có chút dao động.

“Đương nhiên là thật.” — mới lạ! Ông đây sao lại lại không truy cứu, ngươi nghĩ pháp luật ban ra là để cho ngươi đùa giỡn chắc? Ngươi nếu thật sự mẹ nó bộ dáng xấu xí, ông đây nhất định sẽ ngay lập tức xoay ngươi mòng mòng luôn!

“…..Nhưng mà ta rất dọa người…. Ngươi….” Ngữ khí đối phương có chút nghi hoặc, nhưng đã không có kháng cự như lúc trước.

Đàm Sâm kỳ quái nhìn y.

Cằm của nam nhân này thật hoàn hảo, mặc dù nửa mặt trên đã bị y che kín, nhưng cái miệng này cũng thật phong tình vạn chủng, đường nét tuyệt đẹp mà khinh bạc, miệng hơi hơi hé ra, làm cho người ta rất muốn….. hôn lên.

Đàm Sâm bừng tỉnh, xấu hổ ho khan hai tiếng, dùng sức kéo tay y ra: “Hai con mắt, một cái mũi thêm một cái miệng, có thể dọa người đến mức nào chứ? Nhanh chóng buông ra, ta không có dư kiên nhẫn đâu!”

Trải qua trường kỳ cố gắng, cánh tay y rốt cuộc cũng bị hắn kéo xuống.

Diện mục mà lõa nam che che giấu giấu lộ ra, nhìn thấy gương mặt này, Đàm Sâm cứ như vậy cứng họng vài giây nói không nên lời.

….. Đẹp trai quá xá!

Một đôi nhập tấn lãng mi (chân mày dài chạm tóc mai), chiếc mũi cao cân xứng. Hai mắt y nhắm nghiền nhưng vẫn có thể thấy đường nét sắc sảo như hai vành trăng xinh đẹp, lông mi tinh mịn như lông vũ, có vẻ như cảm nhận được Đàm Sâm đang chăm chú quan sát mình, lông mi y khe khẽ rung động.

Đàm Sâm bởi vì đặc trưng nghề nghiệp, nam nhân nữ nhân xinh đẹp thấy qua không ít người, nhưng hắn chưa bao giờ gặp được nam nhân nào tuấn mỹ đến nhường này trong thực tế mà không hề có một chút trang điểm nào.

Trên người y, mỗi một đường cong đều là do tạo hóa ban tặng, thâm thúy giống như một vị thần Hy Lạp từ truyền thuyết bước ra. Trong đầu Đàm Sâm chấn động mạnh, mới phát giác chính mình nhìn y đến ngây người, nhịn không được hạ giọng, có chút khẩn trương nói: “Mở mắt ra….”

Nhắm mắt lại đã có phong thái thế này, nếu có thể thấy đôi mắt kia, không biết sẽ kinh tâm động phách đến mức nào?

Ngoài ý muốn, lần này đối phương lại kháng cự vô cùng kiên quyết: “Không được!” Ngữ khí quyết đoán, không có chút do dự nào.

“….. Dù sao mặt cũng bị ta nhìn thấy rồi! Sao lại không được?” Đàm Sâm thậm chí quên truy cứu việc y tự ý xông vào nhà mình, tất cả đầu óc đều muốn nhìn thấy diện mục của lõa nam tuấn mỹ trước mặt, hai tay hắn kéo cánh tay đang che mắt của y xuống.

Cũng không phải là Đàm Sâm háo sắc, chỉ là hắn làm ngành quảng cáo, đối với người có tiềm lực lớn như vậy đương nhiên muốn mượn sức một phen, nếu người này có thể làm cho công ty bọn họ, sau này nhất định tạo nên một làn sóng mới, tuyệt không nói giỡn! Hắn rất có lòng tin!

“Không được, điều này tuyệt đối không được….” Lõa nam đối với chuyện mở mắt phi thường phản đối, thái độ cường ngạnh có chút quái dị.

Kích động ban đầu qua đi, ngữ khí Đàm Sâm đã không còn vội vàng như lúc trước. Hắn ngồi ở trên giường giữ chặt một cánh tay của lõa nam, lời lẽ ân cần mang theo chút dụ dỗ nói: “Nga, ngươi xông vào nhà ta, là vì ngươi mù nên không dám đối diện ta? Chính là…. Vốn dĩ ngươi nhìn không thấy?”

Lõa nam lắc đầu: “Ta không có mù, chỉ là sợ sẽ dọa ngươi.”

“Bệnh đau mắt hả?”

“…. Không phải.”

“Bệnh đục thủy tinh thể?”

“…. Không phải.”

“Như vậy, đừng nói với ta ngươi giống như nữ quỷ không có nhãn cầu, nếu vậy ngươi không cần mở mắt” Đàm Sâm cầm lấy điện thoại trong phòng ngủ làm bộ muốn báo cảnh sát, lõa nam kia vừa nghe liền hoảng: “Không, không phải…. mắt của ta không giống các ngươi mà thôi….”

Đàm Sâm cầm cánh tay đang vươn đến của y, hít vào một hơi nói: “Ta có chuẩn bị tâm lý, chỉ cần ngươi không phải ba tình huống trên, ta đại khái có thể chấp nhận.”

Hai người trong lúc đó đều trầm mặc, Đàm Sâm nhìn thấy lông mi lõa nam chớp động — y đang dao động.

Tốt lắm, xem ra chuện này không thương lượng sẽ không thành, kế tiếp thuyết phục thêm một trận nữa, không tin hắn không nhượng bộ…

Rốt cuộc, đối phương thỏa hiệp nhẹ nhàng gật đầu, biểu tình nghiêm túc như nhóc con lần đầu tiên tham gia vào hội người lớn: “…. Được rồi, bất quá ngươi đáp ứng ta, vô luận ngươi nhìn thấy cái gì cũng không đuổi ta đi.”

Đàm Sâm gật đầu như giã tỏi: “Đương nhiên!”. Nói giỡn, không công buông tha một mỹ nam, chính hắn cũng sẽ không tha thứ cho chính mình!

Lõa nam nghe hắn nói như vậy, an tâm cong lên khóe miệng, đôi mắt thần bí đang nhắm chặt chậm rãi mở ra.

Trong nháy mắt, hình ảnh kia làm tim Đàm Sâm như ngừng đập.

Chỉ thấy đôi mắt kia lộ ra màu vàng thản nhiên, sáng trong vắt phảng phất màu ngọc lưu ly, con ngươi đen như mực là một đường dựng đứng trong đó….

Tay Đàm Sâm bắt đầu không tự giác mà kịch liệt run rẩy, cảm giác sợ hãi theo đáy lòng phút chốc đã điên cuồng lan tràn khắp cơ thể.

Ngực hắn kịch liệt phập phồng, nhanh chóng lui về phía sau từng bước.

— Nam nhân kỳ lạ trước mặt, thế nhưng lại có một đôi mắt đầ tà khí của động vật!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.