Tiên Nữ Hạ Phàm

Chương 34: Đại sư ca, tiểu sư muội






Thu xếp chỗ nằm cho thái hậu và Bách Lý Vân xong, Dương Linh Phong và Hoàng Kiệt ra ngồi cạnh đống lửa. Bách Lý Vân ở xa xa nhìn lại, thâm tâm rất muốn tiến lên hỏi rõ một vài chuyện, nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu công chúa sinh trưởng thâm cung, không có thói quen chủ động thân cận nam tử xa lạ. Chần chừ, nàng nằm yên trên thảm cỏ, dõi theo bóng lưng Hoàng Kiệt chập chờn trước lửa.
Bên này, Dương Linh Phong lại không quan tâm đến tiểu công chúa nữa, chỉ ôn tồn phân phó: “Kiệt nhi, đệ cũng đi nghỉ đi. Tối nay chúng ta không phải đích ngắm của bọn chúng, vốn không có gì đáng ngại, mình huynh thức canh là được. Nếu có động tĩnh, sẽ gọi đệ dậy sau.”
Hoàng Kiệt khẽ gật đầu, lui ra một gốc cây, ngồi xuống, nhưng hắn không ngủ mà vẫn đăm đăm nhìn đại sư huynh.

Từ ban ngày, lúc gặp lại tỷ tỷ, hắn đã cảm thấy đại sư huynh tâm tình có chuyển biến.
Ngồi một lúc sau, Dương Linh Phong vẫn bất động, hai mắt chuyên chú nhìn vào ngọn lửa bập bùng trước mặt, một cử động nhỏ nhất cũng không có. Hoàng Kiệt và Dương Linh Phong là hai nam nhân hiếm hoi trên Vạn Hoa đảo, nên tự nhiên gắn bó với nhau mật thiết hơn huynh đệ ruột thịt, có một số chuyện, người này không nói ra, người kia vẫn mơ hồ cảm nhận được.
Hoàng Kiệt thở dài một hơi, bước đến cạnh, nhẹ giọng: “Ca, huynh lại đang nghĩ đến tỷ tỷ.”
Dương Linh Phong không phủ nhận, cũng không khẳng định, chỉ khẽ để lộ một nụ cười thê lương: “Muội ấy, gầy.”
Hoàng Kiệt im lặng, thật tâm, hắn cũng không hề muốn tỷ tỷ gả về hoàng gia, hắn không cần tỷ phu là hoàng đế. Hắn bản chất vốn rất ích kỷ, hắn không muốn tỷ tỷ rời đi. Nếu có thể chọn, hắn tình nguyện tỷ tỷ gả cho đại sư huynh. Như thế, hắn vẫn có thể ngày ngày náo loạn, làm nũng, nghịch ngợm, hồ nháo. Vả lại, tình cảm của đại sư huynh dành cho tỷ tỷ từ sớm đã không phải là tình cảm huynh muội đơn thuần, cái này, chỉ cần là người sáng mắt nhất định sẽ nhìn thấy. Nhưng mà, từ khi mẹ mất đi, trái tim tỷ ấy đã kết một tầng băng giá, trải đời quá sớm, tỷ tỷ vốn không có thời gian lo chuyện nhi nữ thường tình, vả lại, tỷ tỷ vẫn biết đến hôn ước với hoàng gia, nên đã giữ tâm như nước trong, không vương tư tình nam nữ. Tỷ ấy và đại sư huynh, chỉ có thể nói một câu: hữu duyên vô phận.
Dương Linh Phong nhẹ giọng tiếp tục: “Bất quá, ta nhận ra, hoàng đế kia yêu thương muội ấy thật lòng.”

“Làm sao huynh biết? Đế vương không phải vẫn vô tình hay sao?”
Dương Linh Phong nhẹ nhàng lắc đầu: “Bằng cái cách hắn nhìn muội ấy, ta cảm nhận được. Ta bản thân cũng có một bóng hình khắc cốt ghi tâm, tuy không thể cùng muội ấy đi hết quãng đường phía trước, nhưng ta hiểu ánh mắt đó mang ý nghĩa gì.” Thở ra một hơi dài, thần thái đã nhu hòa hơn, nhưng ngữ khí lại thêm một tầng ảm đạm: “Cái cách hắn nhìn ta ban ngày, đệ thấy không? Ngập tràn ghen tuông và đố kỵ.” Nhếch môi, lại thêm một nụ cười so với khóc còn dễ coi hơn.
Vẫn còn một vài câu Dương Linh Phong chưa nói hết. Nếu hắn hiểu ánh nhìn của Bách Lý Tịnh dành cho Ngọc Băng vì tình cảm của hắn cũng không thua kém, thì, hắn hiểu ánh nhìn của Bách Lý Tịnh dành cho mình là vì cảm giác của hắn cũng tương đồng. Hắn cũng ghen tỵ với người nam nhân kia, chẳng qua hắn không có thể hiện ra ngoài, mà, dù có muốn, hắn bằng vào cái gì đi ghen với người ta bây giờ? Đời này, kiếp này, Băng nhi đã là thê tử của người ta…
“Hi vọng được như huynh nói. Mà nếu hoàng đế kia dám tổn thương tỷ tỷ, đệ nhất định làm cho hắn phải trả cái giá đắt nhất.” Hoàng Kiệt chậm rãi buông từng chữ.
“Không đâu. Hắn sẽ không tổn thương muội ấy. Cái ta sợ, là muội ấy tự tổn thương chính mình.”
“Có lẽ, chúng ta phải tìm dịp nói với huynh ấy, tỷ tỷ vốn vẫn thiếu máu, cơ thể lại hư nhược, chỉ bằng vào một thân nội lực mới trông có thể bình thường. Hi vọng huynh ấy có thể để tâm đến tỷ tỷ nhiều một chút.”
Cái bệnh kín tiếng của Ngọc Băng cả đảo không ai không biết. Nàng sợ mọi người lo lắng, sợ ảnh hưởng đến công việc, nên mỗi khi đau ốm, vẫn luôn âm thầm chịu đựng, vẫn để mặc đệ đệ muội muội náo loạn làm nũng bên mình, không ngăn cản, không nhẫn tâm làm họ cụt hứng, nên không hé răng nửa lời, âm thầm uống thuốc, âm thầm tự chữa trị. Chỉ có cha nàng mới phát hiện được, lại mắng cho một trận, nhưng rồi cũng đâu lại vào đấy, nàng không muốn đệ đệ muội muội lo lắng, càng không muốn cha vì mình hao tâm tổn sức.

Dương Linh Phong càng nghĩ càng trầm lặng, không biết từ khi nào, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của nàng đều gắn rất chặt trong tâm khảm hắn, gỡ không được, xua không đi. Nhưng mà, hôm nay, chứng kiến nàng hạnh phúc, hắn cũng có thể buông lỏng rất nhiều. Hắn vẫn biết nàng không bao giờ thuộc về hắn, nhưng mà, nội tâm không tự chủ được, vẫn cứ hướng về nàng, yêu thương, lo lắng.
Thôi vậy, nếu hắn không phải nam nhân có diễm phúc được mang đến hạnh phúc cho nàng, thì hãy để người có khả năng khác làm việc đó. Hoàng đế theo hắn thấy hoàn toàn có thể làm một phu quân tốt, tới giờ vẫn mang tiếng lãnh khốc vô tình, chán ghét nữ nhân. Nhưng mà người vô tình nhất một khi đã yêu sẽ trở thành người chung tình nhất thế gian. Điều này, hắn đã có sư phụ làm tấm gương minh chứng. Sư phụ coi nữ nhân trong thiên hạ như đất bùn, không khí, đối diện với ngoại nhân băng hàn tới thấu xương, nhưng mà trong lòng ông, hình bóng của sư mẫu đã vĩnh viễn không thể thay thế.
Có một đạo lý mà hắn vẫn luôn tâm niệm: ái tình chân chính không phải chiếm hữu, mà là chúc phúc, là thành toàn. Hắn cũng là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, nếu nàng đã có hạnh phúc viên mãn, hắn cam tâm tình nguyện buông tay, đêm ngày cầu phúc hai người phu thê ân ái, tương kính như tân, bách niên giai lão. Chỉ là, tình cảm hắn dàng cho nàng quá sâu, không phải trong một sớm một chiều có thể hoàn toàn buông bỏ. Hắn vẫn cần thêm thời gian.
Ngồi suốt một đêm dài, cuối cùng trời cũng sáng hẳn, Dương Linh Phong thu hồi tâm sự nặng nề, cùng Hoàng Kiệt áp giải Lư Tiểu Uyển, hộ tống thái hậu và công chúa lên đường.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.