Tiên Nữ Hạ Phàm

Chương 33: Một đêm giữa rừng hoang






Đoàn người của thái hậu không gặp ‘khách không mời’ như phu thê Bách Lý Tịnh, nhưng điều đó không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Một phần đường dài hiểm trở, một phần hai bên không chịu lộ thân phận thật của mình, một phần Lư Tiểu Uyển luôn ở sát bên cạnh khiến mọi người trong cuộc luôn phải đề phòng, thế là đêm nay, họ cũng đành dừng chân giữa rừng hoang sương vắng.
Lương thực mà Dương Linh Phong và Hoàng Kiệt tính toán vốn chỉ đủ phần cho thái hậu và công chúa, lọt thêm một Lư Tiểu Uyển, thêm một miệng ăn dĩ nhiên là không đủ, đói có thể nhịn đôi chút nhưng cảm giác khát nước thật sự khiến người ta bứt rứt cả người, vô cùng khó chịu. Lẽ dĩ nhiên, lúc quyết định dừng chân, Dương Linh Phong đành phải đi tìm thêm chút gì đó bổ sung vào ‘kho lương’ để sáng mai còn lên đường. Thế là chỉ còn lại mỗi Hoàng Kiệt ở lại với ba nữ nhân.
“Cẩn thận Lư Tiểu Uyển.” Trước khi đi, Dương Linh Phong nhỏ giọng dặn thêm một lần.
“Đệ biết, ca, huynh đi mau về mau.” Hoàng Kiệt gật đầu, đưa mắt nhìn về phía nữ nhân vô cùng khả ố đằng xa. Hừ, tốt nhất nên tìm cách ép nàng ta lộ bộ mặt thật, cứ đi theo thế này, thật sự rất chướng mắt và khó chịu.
Có điều, Hoàng Kiệt còn chưa tìm ra phương pháp buộc hồ ly lòi đuôi, thì nàng ta đã ra tay trước.
“Oái. Ai ui….” Lư Tiểu Uyển đang bước đi đột nhiên ngã quỵ xuống, ôm mắt cá chân xuýt xoa.
“Chuyện gì vậy Tiểu Uyển?” Thái hậu tuy đang cực kỳ bất mãn thái độ của hai phụ tử họ nhưng mà dù sao vẫn chưa có chứng cứ xác đáng, cộng thêm tình cảm bà dành cho nàng ta trong chừng ấy năm nói gì cũng không thể buông xuống ngay được.
“Cô cô, chân của Tiểu Uyển đau quá, hình như bị bong gân mất rồi.” Nàng ta nhăn mặt, thút thít, bộ dáng mười phần nhu nhược đáng thương. Nếu không phải sớm biết rõ con người ả, có lẽ Hoàng Kiệt cũng động lòng chạy đến quan tâm.
“Vậy phải làm sao bây giờ? Không lẽ muốn mẫu thân cõng cô?” Bách Lý Vân thì chẳng nể nang gì, hừ, nàng nhịn nàng ta quá đủ rồi, bây giờ còn ở đây giở trò cho ai xem? Nếu không phải vì phụ tử cô, chúng ta cần phải lưu lạc đến giữa rừng hoang thế này sao chứ? Tốt nhất què luôn đi!

“Biểu muội, xin lỗi, nhưng mà, ta thật sự không đi được nữa.” Lư Tiểu Uyển cúi đầu, hệt như một con mèo nhỏ bị chủ mắng, thiên kiều bá mị, nhu tình đến tận xương tủy, khiến cho nam nhân đều muốn ôm chặt vào lòng, cẩn thận bảo hộ.
“Tiểu thư thử nắn nhẹ xem thế nào?” Hoàng Kiệt chán ghét hỏi một câu, hắn cũng lười đến xem cụ thể, chỉ đứng gần góp ý.
“Ai ui….” Lư Tiểu Uyển đụng nhẹ vào chân, lập tức thét lên một tiếng đau đớn.
“Phải chi có thuốc ở đây thì tốt quá.” Thái hậu thở dài. Nhìn tiểu điệt nữ trước mặt, bà có chút không biết phải làm sao cho phải. Đúng là cảm giác bỏ thì thương mà vương thì tội.
“Giữa rừng như thế này, thuốc ở đâu ra a? Mẫu thân, nữ nhi thấy chúng ta không có cách nào đâu.” Bách Lý Vân khịt mũi, có chút hả hê khi người khác gặp họa.
“Đúng rồi.” Lư Tiểu Uyển làm như sực nhớ ra cái gì, ngẩng đầu, dùng đôi mắt ngập nước nhìn Hoàng Kiệt: “Tiểu công tử, hình như người trên giang hồ vẫn có một loại lá cây chuyên trị những vết thương như thế này đúng không? Công tử có biết không?”
“Có biết, nhưng tại hạ lại không mang theo người. Nếu chân tiểu thư thật sự không đi được, e phải chịu khó chờ tại hạ đi tìm thử xung quanh.” Hoàng Kiệt thờ ơ gật đầu. Hừ, trò này của cô nếu áp dụng trên người nam nhân khác có lẽ cũng đạt được chút thành tựu, nhưng mà hắn chỉ mới là một tiểu đồng nam mười ba tuổi, diễn mỹ nhân kế thì hình như không hợp thời lắm.
“Vậy phiền công tử.” Thái hậu nghe vậy, cũng chỉ đành hướng Hoàng Kiệt gật đầu cười nhờ vả.
“Không có gì, phu nhân cứ an tâm.” Hoàng Kiệt đối với thái hậu hết sức tôn trọng, không lạnh nhạt như với Lư Tiểu Uyển vừa rồi. “Nhưng mà, phải đốt một đống lửa trước để ngừa thú dữ. Tiểu thư, có thể giúp tại hạ một tay không?” Hắn nhìn sang Bách Lý Vân.
“Được a.” Bách Lý Vân vui vẻ nhận lời, hừ, có nhảy vào đống lửa vẫn thoải mái hơn nhìn mụ ‘biểu tỷ’ trước mặt ẹo tới ẹo lui.
Nhưng nàng không nghĩ tới, mục đích thực sự Hoàng Kiệt gọi nàng đến gần không phải vì củi lửa gì hết, mà hắn lại hạ giọng đủ để mình nàng nghe thấy: “Cẩn thận Lư Tiểu Uyển khống chế mẫu tử tiểu thư. Cầm kiếm cho chặt. Cô ta biết võ công.”
Nàng ngạc nhiên nhìn lại thì Hoàng Kiệt đã khôi phục bộ dáng dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn rất nhanh nhóm xong lửa, rồi quay lưng bước thẳng vào rừng, bỏ lại Bách Lý Vân còn chút ngơ ngác nhìn trân trối thanh kiếm trên tay, là thanh kiếm mà ban ngày lúc hỗn loạn nổ ra Ngọc Băng đã dúi vào tay nàng.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Hoàng Kiệt vừa khuất dạng vào màn đêm thăm thẳm thì Lư Tiểu Uyển đã nhanh chóng đứng dậy.
“Tiểu Uyển? Ngươi? Chân ngươi không phải…?” Thái hậu ngạc nhiên.
“Ha ha ha! Lần này để xem ai tới cứu các người.” Nàng ta nhếch môi cười lạnh lẽo, tựa như một con hồ ly lộ ra bộ mặt thật của nó, từng bước ép sát tới trước mặt thái hậu và công chúa. “Phụ tử ta đã năm lần bảy lượt cho các người cơ hội. Vị trí hoàng hậu nếu giao cho ta thì có phải thiên hạ thái bình rồi không? Là các người ép ta tới bước đường cùng.”
“Ngươi….” Thái hậu tức đến nghẹn. “Quả nhiên ngươi tạo phản?”
“Không sai. Bắt được các người, ta có thể khống chế hoàng thượng biểu ca yêu dấu. Hừ, trong mắt hắn chỉ có con tiện nhân kia, lần này ta nhất định bắt hắn chứng kiến ta hành hạ hoàng hậu của hắn trước mặt hắn.” Nàng ta gằn từng chữ, chân cũng từng bước tiến sát, năm ngón tay duỗi thành trảo, nhắm cổ áo thái hậu vung tới…
Trong cơn hoảng loạn, Bách Lý Vân vung kiếm chém bừa, mục đích chỉ muốn gạt bỏ tay của Tiểu Uyển ra khỏi mẫu hậu, nhưng mà, nàng theo Ngọc Băng bấy lâu, kiếm pháp của nàng trong mắt Ngọc Băng thì chỉ để đùa giỡn, tuy nhiên lại mắt tinh tay chuẩn hơn người bình thường, Lư Tiểu Uyển sớm đã không còn là đối thủ. Kiếm của nàng đối phó với Tiểu Uyển thì chỉ cần mắt nhắm tới đâu, tay xuất thủ sẽ chuẩn tới đó.
Mắt thấy đường kiếm chuẩn xác nhằm cổ tay mình chém tới, Lư Tiểu Uyển giật lùi hai bước, vẫn chỉ nghĩ Bách Lý Vân ngẫu nhiên trùng hợp: “Bỏ kiếm xuống đi tiểu công chúa, chống cự chỉ tốn sức thôi.”

Dĩ nhiên, Bách Lý Vân không lý gì đến lời của ả, nàng cũng cười nhạt đáp trả: “Tẩu tẩu quả nhiên nhìn người không sai. Nhà ngươi đúng là biết võ công.”
“Tiện nhân cũng coi như có chút bản lĩnh, ta qua mặt được tất cả hậu cung, vậy mà vẫn bị ả chơi cho một vố.” Lư Tiểu Uyển có chút chấn động, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ tự đắc. “Bất quá, như vậy thì đã sao? Bây giờ ả cũng không có mặt ở đây để cứu các người.” Dứt lời, nàng ta lại tung chưởng tiếp tục tấn công, mục đích muốn đoạt kiếm trên tay Bách Lý Vân.
“Đâm vào cổ tay ả.” Hoàng Kiệt từ đâu xuất hiện, lên tiếng chỉ điểm Bách Lý Vân, hắn có nghe tỷ tỷ nói qua, Tĩnh Dương công chúa coi như ‘biết cầm kiếm’, tỷ tỷ thuận tay đùa giỡn với nàng ba tháng, lại không nói cho nàng biết cái nàng luyện tập là công phu, kinh nghiệm thực chiến của nàng là không có.
Bách Lý Vân thấy Hoàng Kiệt quay lại thì gan lớn hơn rất nhiều. Nàng nghe theo, cứ liên tục nhằm về phía cổ tay Lư Tiểu Uyển đâm tới, kiếm thế cực kỳ giản đơn, nhưng lại vô cùng chuẩn xác, ép Lư Tiểu Uyển từng bước từng bước lui về phía sau.
Hoàng Kiệt lúc này cũng đã lại gần, hắn mỉm cười trấn an thái hậu, rồi tiếp tục chỉ điểm Bách Lý Vân: “Đâm thẳng vào giữa cổ ả.”
Kiếm của Bách Lý Vân không những chuẩn mà còn lại rất nhanh, cũng phải thôi, Ngọc Băng toàn bắt nàng chém trái cây trước khi nó rơi xuống đất mà. Hoàng Kiệt vừa dứt lời thì mũi kiếm của nàng cũng đã tới sát yết hầu Lư Tiểu Uyển. Lúc này, Hoàng Kiệt chọn đúng thời cơ, ra tay ngăn cản án mạng, đồng thời, cũng phong bế huyệt đạo Lư Tiểu Uyển đang thất kinh đứng như trời trồng.
“Vân nhi…. Vân nhi… Con … biết võ công?” Thái hậu lúc này mới lấy lại tinh thần, hai người bà vẫn luôn cho là yểu điệu thục nữ thì lần lượt phô diễn công phu trước mặt bà, người sau lợi hại hơn người trước. Chuyện này khiến bà có chút không tiếp thu nổi.
“Võ công? Ách! Cái này ấy hả? Con cũng không biết nữa.” Bách Lý Vân gãi đầu. “Tẩu tẩu hứa dạy võ công cho con nhưng mà chẳng chỉ con chiêu thức gì cả, suốt ngày cứ bắt con đứng tấn, cầm kiếm chém táo, bắt lá cây thôi à. Chừng nào gặp lại mẫu thân hỏi tẩu tẩu ấy.”
Hoàng Kiệt nghe nói cũng không phản ứng gì, chỉ cười thầm trong bụng, tỷ tỷ dạy công chúa đều là căn cơ võ học, nắm vững những cái đó rồi thì sau này bất luận chiêu số biến ảo như thế nào cũng dễ dàng học được, bất quá, tỷ tỷ không nói, hắn cũng không nhiều lời. Vả lại, người ta cũng chưa công khai thân phận với mình mà. Hắn chỉ lặng lẽ phế bỏ võ công của Lư Tiểu Uyển, trói chặt nàng ta lại.
“Phiền tiểu thư xét xem trên người ả có thứ gì không?” Hoàng Kiệt sau khi đảm bảo Lư Tiểu Uyển không cựa quậy được nữa thì hướng Bách Lý Vân nhờ vả.
“Được được. Ta tới đây.” Bách Lý Vân theo lời kiểm tra kỹ trong người Lư Tiểu Uyển, phát hiện một ít vật dụng linh tinh, cộng thêm một thanh pháo hiệu. Nàng đưa cả cho Hoàng Kiệt.
“Có lẽ là dùng để liên lạc với đồng bọn.” Hoàng Kiệt ngó qua rồi tịch thu.
“Không sai, ta đúng là còn đồng bọn, hơn nữa phụ thân ta vô cùng lợi hại, thả ta ra, ta sẽ cho các ngươi vinh hoa phú quý suốt đời.” Lư Tiểu Uyển mạnh miệng lên tiếng, nàng ta vốn tưởng hai huynh đệ này chỉ là người trên giang hồ mờ mắt trước danh lợi.
Hoàng Kiệt chưa kịp trả lời thì Dương Linh Phong đã trở lại, mang theo một ít trái cây dại vừa tìm được: “Vinh hoa phú quý gì vậy? Sao lại trói Lư tiểu thư thế kia?”
“Công tử, cha ta tương lai sẽ đăng cơ làm hoàng đế, ngươi thả ta, sau này ta đáp ứng cho ngươi vinh hoa phú quý, ngươi muốn bao nhiêu cũng có.” Lư Tiểu Uyển dụ dỗ.
“Đừng nghe ả nói bậy. Phụ tử ả tạo phản, chắc chắn không có kết quả tốt lành gì.” Bách Lý Vân lập tức ngăn cản.
“Tạo phản? Ghê gớm dữ vậy sao? Rốt cuộc Lư tiểu thư này mang thân phận gì đây?” Hoàng Kiệt mỉa mai lên tiếng.
“Nó vốn là điệt nữ của ta, là nữ nhi của đương triều Tể tướng, nhưng mà phụ tử nó lại mưu đồ soán ngôi, vừa rồi muốn khống chế ai gia và công chúa để buộc hoàng thượng thoái vị.” Thái hậu mệt mỏi cất tiếng, lúc này mặc kệ hai người trước mắt là thân phận gì, việc này cũng không giấu giếm được nữa rồi. Chỉ mong họ hiểu đại nghĩa, trợ giúp một tay, còn không, tin chắc họ cũng không đến nỗi đi giúp kẻ thất thế Lư Tiểu Uyển.
Hai huynh đệ Dương Linh Phong thấy đối phương cuối cùng cũng tiết lộ thân phận thì định hành lễ, nhưng thái hậu đã khoát tay cản lại. “Miễn đi, ta còn phải cảm tạ ơn cứu mạng của hai vị công tử.”

“Thái hậu đừng nói như vậy, bảo hộ thái hậu và công chúa vốn là trách nhiệm của vi thần.” Hoàng Kiệt khiêm tốn đáp trả.
Dương Linh Phong nghe tới đây thì đã hiểu sơ bộ tình hình, hắn mỉm cười, nghiêng đầu hỏi Hoàng Kiệt: “Rốt lại đã xảy ra chuyện gì?”
Hoàng Kiệt ung dung đáp: “Cô ta đợi sau khi huynh đi thì giả vờ trật chân, sử một kế điệu hổ ly sơn muốn đệ đi tìm thuốc trong lúc cô ta khống chế mẫu tử họ nhằm đạt được mục đích riêng.”
“Cũng may là đệ tỉnh táo phát hiện, kịp thời quay lại.” Dương Linh Phong cười tán thưởng.
“Đệ không phải quay lại, mà là hoàn toàn chưa từng rời khỏi. Cô ta diễn kịch cũng quá vụng về đi, cái đó còn chưa thể tính là vấp té nữa chứ bong gân cái nỗi gì. Vả lại, tỷ tỷ chỉ bảo đệ bảo vệ thái hậu và công chúa, không có nói ngoài thái hậu và công chúa phải chiếu cố những người xung quanh, nên cho dù cô ta có bị thương thật thì đó cũng là chuyện của cô ta, không nằm trong phạm vi quản lý của đệ.” Hoàng Kiệt lạnh lùng trả lời.
“Tỷ tỷ của công tử là?” Bách Lý Vân và thái hậu nghe tới đây thì tràn ngập nghi vấn. Không lẽ, hai người này vốn xuất hiện là để bảo hộ mình sao? Tại sao cái hương vị lành lạnh quanh quẩn trên người vị công tử nhỏ tuổi này lại cảm thấy quen như vậy?
Nhưng mà Hoàng Kiệt còn chưa kịp đáp lại thì Lư Tiểu Uyển đã kêu to: “Nếu ngươi thả ta, ta đáp ứng phong ngươi làm quan nhất phẩm?” Nàng ta nhắm bề không xong, liên tục treo giá.
“Quan nhất phẩm?” Hoàng Kiệt tựa tiếu phi tiếu nhìn ả. “Mạng của tiểu thư chỉ đổi được quan hàm nhất phẩm thôi ư?”
“Nếu công tử muốn, có thể được phong làm thân vương. Đời đời kế thừa vương vị.” Lư Tiểu Uyển nhắm mắt nâng giá. Bây giờ cô ta cần được trả tự do, chuyện khác sau này hẵng tính.
Hoàng Kiệt quay sang Dương Linh Phong: “Ca, thân vương lận đấy, chỉ thua mỗi hoàng thượng, huynh có hứng thú không?”
“Không được. Đừng nghe ả nói bậy, tạo phản là tội tru di cửu tộc, làm gì có thể phong vương cho ai.” Bách Lý Vân vội vã ngăn chặn. Thái hậu cũng tỏ vẻ căng thẳng, nếu hai vị công tử trước mắt mà mù quáng động lòng, hậu quả thật không thể tưởng tượng.
“Công chúa an tâm, tại hạ không làm nổi thân vương đâu, còn hắn mà có muốn làm thân vương thì cũng không cần chờ tới Lư Tiểu Uyển kia hứa hẹn.” Dương Linh Phong cười trấn an Bách Lý Vân.
Hoàng Kiệt cũng lười tiếp tục dây dưa với Lư Tiểu Uyển, trời tối rồi, hắn phải đi ngủ. Thế là một viên sỏi theo tay bắn ra, ‘va chạm’ vào á huyệt nàng ta, không có chức tước nào được đưa ra treo giá nữa. “Không phải ai cũng như cô, coi trọng những thứ phù phiếm đó.” Hắn gằn mạnh từng chữ, trong lòng dâng lên một nỗi phiền chán đối với nữ nhân mặt đẹp mà đầu óc rỗng tuếch trước mặt.
“Thái hậu, công chúa, trời đã khuya lắm rồi. Hai vị đi nghỉ đi, ngày mai còn phải lên đường sớm.” Hoàng Kiệt xử lý xong Lư Tiểu Uyển, quay sang nói với thái hậu và Bách Lý Vân.
Tuy trong bụng còn rất nhiều thắc mắc nhưng mà thái hậu tuổi cao sức yếu, lại chưa từng chịu khổ, lúc này vừa nghe Hoàng Kiệt bảo đi ngủ thì cơn mệt mỏi từ đâu kéo đến, bà cũng không rảnh rỗi thắc mắc gì nữa, người ta không tin Lư Tiểu Uyển là tốt rồi, chuyện gì thì ngày mai nói tiếp. Hai mắt nặng dần rồi nhắm hẳn.
Nhưng mà Bách Lý Vân lại không cảm thấy buồn ngủ, nàng hết sức tò mò về thân phận hai vị công tử lạ mặt này. Đặc biệt là vị công tử trẻ tuổi. Hắn cũng xấp xỉ nàng, nhưng thông minh cơ trí, võ công lại cao siêu tới như vậy. Từ hắn toát ra một khí phách khiến người ta không thể cưỡng lại được. Tuy hắn không có nụ cười ấm áp như vị công tử kia nhưng hắn giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ quý phái trời sinh, trầm ổn nội liễm, lại không màng danh lợi. Đây là nam tử đầu tiên nàng tiếp xúc gần như vậy, cảm giác tự nhiên có chút khác thường mà nàng cũng không nói rõ được. Còn nữa, tỷ tỷ trong miệng hắn rốt lại là ai? Sao nàng cứ có cảm giác nàng biết người đó?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.