Tiên Đài Có Cây

Chương 26: Bài Thi Đầu Tiên




Nhiễm Nhiễm không kịp chuẩn bị nên lập tức bị dòng nước cuốn lấy, đại sư huynh rút ra bảo kiếm muốn chặt đứt thứ kia nhưng dùng đao chém nước căn bản là không có tác dụng. Trong khoảnh khắc sắp bị nó kéo vào trong thì nàng móc ra một xấp giấy dầu hình lá sen từ trong ngực giống như tiên nữ rải hoa hất xuống nước.

Đám giấy dầu xanh nhìn như bình thường nhưng thời điểm chạm nước đột nhiên phát ra vạn đạo kim quang, chúng rất nhanh nối liền với nhau thành một mảng, vô số phiến giấy dầu phát ra kim quang vậy mà lại dệt thành một tấm lưới đánh cá tinh xảo bao vây chặt chẽ cả một mảng sông.

Lúc kim quang bện lưới thì dưới sông đột nhiên phát ra một tiếng thét thê lương, dòng nước đang giữ Nhiễm Nhiễm Nhiễm cũng đột ngột buông ra làm nàng muốn rơi xuống nước. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thì tất cả các loại khẩu quyết tâm pháp ngày thường học được đều cùng nhau ra trận, Nhiễm Nhiễm dùng thuật Khinh Thân an ổn rơi xuống những miếng giấy dầu hình lá sen.

Cỗ lực lượng thần bí trong nước vẫn ra sức giãy giụa duỗi ra mấy xúc tu nước, Nhiễm Nhiễm từng được sư phụ huấn luyện né đá hiện giờ giống như con thỏ tinh ranh nhảy tới nhảy lui né tránh rất kịp thời. Tìm thấy một tia sơ hở nàng liền trợn mắt nhìn ba người trên bờ sông cao giọng hô:

"Nhanh, bày trận!"

Tiểu sư muội ngày thường ngoại trừ chăm chỉ nấu ăn thì dùng mánh lới để lười biếng nay lại có thể xuất ra thân thủ nhẹ nhàng khéo léo như vậy khiến ba người còn lại bị làm cho sợ ngây người, tới khi nghe tiếng tiểu sư muội nhắc nhở bọn họ mới kịp phản ứng mà tiếp tục bày trận. Đáng tiếc vì quá chậm mà bên trong dòng sông lại một lần nữa tập hợp được lực lượng xông vào lưới vàng tiếp tục bao lấy Nhiễm Nhiễm.

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thì một con mèo trắng từ trong lùm cây nào đó bay thẳng ra, trong nháy mắt nó vọt lên hóa thành Canh Kim Bạch Hổ gầm rú nhào về phía làn sóng ma quái. Nhiễm Nhiễm dựa thế xoay người nhảy lên lưng Bạch Hổ, bốn chân của nó đạp lên lá sen mạnh mẽ táp về hướng mặt sông. Từ ánh sáng vàng của lá sen chiếu rọi chỉ thấy nơi Bạch Hổ cắn tới chính là chỗ bốc lên bọt sóng lớn nhất, cùng với tiếng thét xé gan xé ruột thì chỗ đó tràn ra một cỗ nước đen.

Nhiễm Nhiễm biết đây chính là nơi trú ngụ của con của thủy quái thì hô lớn nhờ đại sư huynh ném kiếm sang, lần này Cao Thương đã nhanh trí hơn bèn lập tức đem thanh trường kiếm trong tay ném cho Nhiễm Nhiễm. Nàng cưỡi trên lưng hổ tiếp lấy kiếm, hai chân kẹp eo hổ thoắt tới thoắt lui, chỉ cần thấy bọt trắng bốc lên chỗ nào liền hung hăng đâm kiếm xuống chỗ đó.

Quả nhiên lúc kiếm đâm vào trong nước liền bị cản lại giống như đã trúng phải thứ gì! Thứ đó càng lúc càng bị Nhiễm Nhiễm làm cho túng quẫn, dù trốn tránh bốn phía trong nước vẫn không kịp tốc độ đuổi theo của Bạch Hổ nên rất nhanh đã bị đâm cho thương tích đầy mình, ùng ục một tiếng bắn tung ra một cái hoa nước rồi chui vào đáy sông bỏ trốn mất dạng.

Lúc Bạch Hổ đã chở Nhiễm Nhiễm quay lại bờ sông thì Khâu Hỉ Nhi vội vọt tới ôm lấy nàng, kích động nói:

"Tiểu sư muội, muội lợi hại quá!"

Hai sư huynh cũng xúm xuýt tán thưởng tiểu sư muội dũng mãnh phi thường, có điều nàng lại hơi xấu hổ hiểu rõ khả năng thật sự của mình, nếu không có lá sen trên mặt sông cùng với sự hỗ trợ của Bạch Hổ thì nàng đã sớm rơi xuống sông từ lâu. Tiếc là mặc dù có được sự giúp đỡ của Bạch Hổ đánh nước ma kia bị thương nhưng nó chạy nhanh như thế nên không thể cam đoan là nó sẽ không quay trở lại tiếp tục làm loạn.

Còn chưa hoàn toàn tỉnh hồn thì mặt nước lại gợn sóng, lần này thanh thế càng thêm to lớn hơn, sóng nước như chực vọt thẳng lên trời. Hiển nhiên nó đã trở lại và lợi hại hơn xưa, những mảnh lá sen giấy trôi trên sông hiện đều bị cuốn đi mất tăm mất tích.

Nhiễm Nhiễm ngửa đầu nhìn cơn sóng mà thấy căng thẳng trong lòng, cho dù Bạch Hổ có lợi hại hơn cũng không thể lao vào con sóng dữ dội như vậy. Ngay lúc sóng lớn như bàn tay thẳng tắp chụp về phía mặt sông thì đột nhiên giống như bị gió thổi bay đứng im tại chỗ, giữa cơn lốc xoáy vừa chặn lấy cột sóng hiện ra một thân ảnh vận bạch bào.

Mấy tiểu đồ nheo mắt nhìn kỹ, cùng nhau hô to:

"Sư phụ!"

Thì ra chính là Tô Dịch Thủy kịp thời xuất hiện dùng lốc xoáy chặn lại cơn sóng lớn kia, trong tay hắn cầm một nhánh cây hướng về giữa trung tâm đâm một nhát, tức thì tiếng kê.u rên kinh thiên động địa vang lên. Cơn sóng co vào mặt sông giống như muốn trốn thoát, Tô Dịch Thủy lại đem ta một cái lưới đánh cá ném xuống mặt sông rồi thu vào, túm ra một con cá hình người rồi lật tay ném nó xuống đất.

Đợi sóng lớn đồng loạt ngã vào trong nước Nhiễm Nhiễm mới cầm kiếm khẩn trương nhìn con "quái vật" bị sư phụ quẳng lên bờ kia, nhìn kỹ nó cực kỳ giống người, mà lại là người mang tướng mạo của một nữ nhân xinh đẹp.

Chỉ là toàn thân nó đều là vảy, giữa các ngón tay cũng có màng, hai bên má còn có mang cá. Trên ngực nó có một vết thương tràn ra máu đen, thương tích trên hai gò má cũng chồng chất, theo Nhiễm Nhiễm suy đoán thì chỗ bọt nước nổi lên ban nãy là mang cá bị nàng đâm trúng còn vết thương chí mạng trên ngực thì do sư phụ gây nên.

Nghĩ tới việc sư phụ vốn không bỏ bọn nàng mà yên lặng ở bên cạnh canh giữ thì trong lòng Nhiễm Nhiễm bỗng ấm lên, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía sư phụ. Đáng tiếc hình như sư phụ cũng không cảm nhận được ánh mắt trìu mến của đồ nhi, chỉ bất thiện nhìn nàng:

"Trong chín cách hàng ma có nói nếu như gặp phải hiểm cảnh thì đầu tiên phải tự bảo vệ mình chứ không đuổi cùng giết tận, vì sao ban nãy ngươi còn liều mạng cưỡi Bạch Hổ đấu với nó?"

Việc này Nhiễm Nhiễm cũng không biết phản bác như thế nào, nếu như thật sự truy xuất nguồn gốc thì rõ ràng chính sư phụ mới là kẻ thả bọn họ vào chảo dầu sôi. Nhưng môn quy mới của bản môn nhấn mạnh rằng mọi lời sư phụ nói hết thảy đều đúng nên Nhiễm Nhiễm chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận, biểu hiện rằng về sau đi hàng ma nếu có thể trốn được liền trốn.

Nhìn đồ đệ nhỏ nghe lời Tô Dịch Thủy cũng không còn xụ mặt, quay đầu nhìn về phía con quái vật đang bị thương.

"Sư phụ, đây là quái vật gì vậy ạ?" – Bạch Bách Sơn nhìn không ra liền mở miệng hỏi.

"Ả không phải quái vật, chỉ là nữ nhân tu luyện thuật ngự thú bị tẩu hỏa nhập ma."

Thuật ngự thú? Lúc Nhiễm Nhiễm nghe nhị sư thúc bàn về các thuật từng nghe qua loại thuật này là dùng để bản thân và thú vật hợp nhất, có thể cải tạo được tư chất tầm thường của mình, ví như dung hợp cùng hổ báo có thể mọc ra vuốt sắc và cải thiện tốc độ di chuyển. Còn nữ nhân này rõ ràng chọn cách dung hợp với sinh vật trong nước nên đã mang hình cá, gây sóng to gió lớn trên sông.

Tô Dịch Thủy lạnh lùng hỏi nữ quái:

"Tại sao lại dụ dỗ binh lính nhảy sông?"

Trong miệng nữ quái đã thổ huyết, hoảng sợ chắp tay cầu cứu:

"Tôi... tôi cũng là bất đắc dĩ, hãy cứu... tôi.."

Hỉ Nhi thấy nàng đáng thương, không đành lòng móc ra thuốc cầm máu muốn thoa cho nàng. Thế nhưng vừa ngồi xuống thì ánh mắt nữ quái lộ ra hung hãn, màng giữa ngón tay đột nhiên mọc ra gai nhọn đâm về phía cổ Hỉ Nhi. Hiển nhiên nữ quái này cũng biết mình sống không lâu nên có thể đem người nào theo thì hay người đó.

Tô Dịch Thủy duỗi chân, một cước đạp Hỉ Nhi sang một bên né tránh.

Quỷ kế của nữ quái kia thất bại chỉ cười gằn trừng mắt nhìn Nhiễm Nhiễm, đột nhiên thanh âm trở nên trầm thấp đáng sợ không còn là giọng nữ nhỏ nhẹ ban đầu:

"Vì sao ngươi lại không bị khống chế? Ngươi đến tột cùng..."

Chưa dứt lời thì cổ đã nghiêng sang một bên đứt hơi mà chết, con ngươi màu đỏ dần tiêu biến trở nên đục ngầu.

Lúc sắc trời rạng sáng thì Tần Huyền Tửu mới mang theo một đám người mang roi thúc ngựa chạy đến đây. Nhìn thấy nữ nhân mang tướng mạo quái dị, Tân Huyền Tửu khẽ chau mày:

"Sông Vọng Hương từ lúc nào xuất hiện thứ quái vật này vậy?"

Tô Dịch Thủy chỉ vào hoa văn giống như một loại hình vẽ bùa chú trên cổ nàng, nói:

"Có người ở sau lưng khống chế ả nên khi bị thương ả vẫn còn có thể không cần mạng mà ngóc đầu dậy đánh tiếp, kỳ thực cũng có chỗ thân bất do kỷ..."

Nhiễm Nhiễm cẩn thận ngồi xuống nhìn kỹ phù chú, cảm thấy thứ này khác với mấy phù chú mà sư phụ dạy thường ngày, hoa văn bên trên cực kỳ phức tạp giống như còn có ý nghĩa sâu xa gì đó.

Tần Huyền Tửu chau mày:

"Có kẻ điều khiển ả chỉ để giết người thôi ư? Làm thế có ích lợi gì?"

Tô Dịch Thủy nhìn Tần Huyền Tửu, thản nhiên nói:

"Với đầu óc này của ngươi không biết sao có thể làm quan tới bây giờ."

Tần Huyền Tửu không nghĩ tới Tô Dịch Thủy lại thình lình dùng lời độc địa công kích người khác, một bụng tức giận đang chờ bạo phát thì nghe Nhiễm Nhiễm bên cạnh nhỏ giọng trầm ngâm:

"Đúng thế, có lợi ích gì? Nếu như Tần tướng quân làm việc không an ổn chẳng phải sẽ có khâm sai xuống điều tra tướng quân hay sao?"

Lần này Tần tướng quân đúng là không còn gì để nói, nếu như tội danh y khắt khe làm hại quân lính tự sát được chứng thực thì khẳng định chức quan của y cũng khó lòng mà giữ. Thế nhưng rốt cuộc là kẻ nào hao tâm tổn trí để mắt tới cái chức vị thủ thành nho nhỏ ở đây, với vùng đất hoang nghèo khổ nơi quan ải thế này thì e là nhiều người tránh còn không kịp.

Tô Dịch Thủy nhìn con sông Vọng Hương kéo dài không thấy điểm cuối, nói với Tần Huyền Tửu:

"Sư phụ ngươi lúc trước từng nhắc nhở ngươi nhất định phải canh giữ ải Vọng Hương bởi vì nơi này là nơi giao giữa hai giới âm dương, nơi tối tăm không thể nhìn thấu, nếu như có cử động lạ thì nhất định chính là nơi này. Hiện giờ có người trăm phương ngàn kế muốn đẩy ngươi đi, khẳng định cảm thấy ngươi đang cản đường chúng."

Tần Huyền Tửu nhớ tới lời nhắc nhở của ân sư thì trong lòng lập tức nóng lên, nắm chặt nắm đấm nói:

"Ta tuyệt đối sẽ không rời ải Vọng Hương nửa bước!"

Tiếng nói y chưa dứt thì Tô Dịch Thủy đột nhiên vươn tay túm cổ áo của Tần Huyền Tửu quăng ngã y xuống sông. Tần Huyền Tửu cả người ướt sũng giãy giụa trồi lên mặt nước, nổi giận nói:

"Họ Tô, ngươi muốn làm gì?"

Tô Dịch Thủy vẫn làm một bộ dáng cao nhân vân đạm phong khinh như cũ, nhẹ nhàng trả lời:

"Giúp ngươi giải quyết kiện cáo trước mắt."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.