Tiên Đài Có Cây

Chương 25: Tiếng Hát Lúc Nửa Đêm (2)




Chỉ trong vòng hai tháng đã xảy ra liên tiếp ba lần chuyện binh tốt nhảy xuống sông, hiện giờ để lại ba con gà mờ tu chân bên bờ sông liệu có ổn hay không thế?

Tô Dịch Thủy nhẹ gật đầu móc ra một đống đồ từ trong ngực đưa cho Nhiễm Nhiễm, đó là một chồng giấy xanh cắt thành lá sen. Tô Dịch Thủy nói:

"Nếu thấy tình hình không ổn thì ném những thứ này xuống sông."

"Sư phụ, đây là bùa tạo sấm sét để đánh bại yêu ma ạ?" – Cõi lòng Nhiễm Nhiễm tràn ngập hi vọng hỏi.

Tô Dịch Thủy lắc đầu:

"Nơi này quá lạnh nên dưới sông không có lá sen, nếu có mấy thứ này thì tiện cho ngươi dùng thuật Khinh Thân, không bị chết đuối.."

Câu trả lời này làm khuôn mặt Nhiễm Nhiễm xụ xuống, nàng chỉ sợ rằng đến lúc ấy tà ma mê loạn tâm trí nàng sẽ không nghĩ được việc phải dùng tới Khinh Thân thuật đạp lên lá sen. Mấy thứ giấy dầu cắt thành lá sen này cũng quá qua loa lấy lệ, tốt xấu gì cũng phải trông thật một chút à nha.

Tô Dịch Thủy phân phó xong liền vung lên ống tay áo, đơn thân độc mã nhanh nhẹn vào thành. Tần Huyền Tửu mặc dù đồng cảm với mấy thiếu niên này nhưng y cũng chẳng khuyên can được Tô Dịch Thủy nên đành lắc đầu mang theo binh lính rời đi, khâm sai trong triều đã vào ải, Tần Huyền Tửu còn phải giải quyết những kiện cáo phiền phức kia. Có điều trong lòng y vẫn có chỗ trấn định, nếu như đồ đệ của Tô Dịch Thủy cũng chết thì chí ít có thể chứng minh không phải y khắt khe quân lính khiến họ nhảy sông tự sát.

Mấy hôm nay các tiệm quan tài trong thị trấn rất hút hàng, đến lúc ấy chẳng biết được gã sư phụ kia có chịu bỏ thêm ít tiền mua mấy cỗ quan tài tốt hơn một chút cho bọn họ hay không...

Nhị sư thúc xót đám đồ đệ nên để lại cho họ hai cái quân trướng tránh rét, củi và châm lửa để có thể nhóm lửa sưởi ấm trong đêm. Lúc gần đi nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài dặn dò bọn họ phải bảo trọng, qua hôm sau là có thể đoàn tụ ăn điểm tâm.

Tất cả giải tán, chỉ còn bốn người tám con mắt nhìn nhau.

Khâu Hỉ Nhi nghiêm mặt nói:

"Mẹ ta nói đưa ta lên núi tu tiên chứ không nói muốn ta diệt yêu trừ ma, đại sư huynh nhị sư huynh, hai người có phải nên thay chúng ta nghĩ cách hay không?"

Cao Thương rút ra thanh kiếm gia truyền trên người mình nghe leng keng một tiếng, mạnh mẽ nói:

"Tam sư muội đừng sợ, nếu như thật sự có tà ma ngoại đạo thì huynh dù liều chết cũng sẽ bảo vệ các ngươi!"

Nhiễm Nhiễm làm người thực tế, nàng trước mượn kiếm đại sư huynh cắt dây bó củi rồi đốt lửa sưởi ấm, sau đó nướng khoai lang và đùi gà mang theo lên ăn đuổi đi đêm ngoại ô Tây Bắc dài dằng dặc. Đợi củi lửa đốt xong Nhiễm Nhiễm đem khoai lang ném vào, trong chốc lát hương thơm ngào ngạt đã lan ra bốn phía, lại đem nướng giá xỏ đùi gà đã được ướp muối và rượu trắng lên khiến đám thiếu nam thiếu nữ vô ưu vô lo tạm thời quẳng sợ hãi qua một bên mà nuốt nước miếng.

Đùi gà nướng xong, Nhiễm Nhiễm thần bí móc ra túi rượu, nói:

"Xem như các huynh có lộc ăn, muội còn từ Tây sơn mang đén cái này..."

Cao Thương vừa cầm lấy đã nghe mùi rượu xộc thẳng vào mũi, hắn uống một ngụm, lập tức mở to mắt nhìn:

"Thơm quá, đây là rượu gì thế?"

Nhiễm Nhiễm cười đáp:

"Là do muội ủ, nếu ngon như huynh nói thì uống nhiều hơn một chút cho ấm bụng."

Rượu này chính là "Ngộ Thiên Tiên" dựa vào quyển "ngoạn kinh" dạo đó mà ủ, bởi vì sợ sư phụ uống vào phát hiện nên nàng vẫn một mực không dám lấy ra, hiện giờ chỉ có mấy sư huynh tỷ đồng môn nên vừa đúng lúc có thể mượn gió lạnh tăng thêm lòng dũng cảm. Đêm Tây bắc rất lạnh nhưng Nhiễm Nhiễm mặc rất dày, trong lớp áo bông còn mặc áo hoa nhỏ mẹ may nên mặc dù tròn như con lật đật nhưng có thể rút cổ vào túi áo lông cực kỳ ấm áp, chờ rượu ngon cùng khoai và thịt gà nướng chín vào bụng thì đến bên trong cũng dần nóng lên.

Bạch Bách Sơn chọn lúc kể vài mẫu chuyện cười chọc cho cả đám cười ha ha biến nơi này từ chỗ trừ ma thành chỗ dã ngoại, Nhiễm Nhiễm hát đồng dao Tuyệt sơn, thanh âm trong trẻo dễ nghe quẩn quanh nơi đồng nội làm trong lòng người ta thư thái. Một bát rượu ngon quên đi sợ hãi, để người ta hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc hưng phấn vui đùa của thiếu niên.

Cao Thương xuất thân nhà binh, sau khi thử một ngụm "Ngộ Thiên Tiên" vẫn không quên rót một chén tế cho vong linh dưới nước, những anh linh chôn ở Thanh Sơn đều là kẻ vì nước quên đi thân mình, hắn không nghĩ sẽ một mình thưởng thức. Sắc trời quá tối nên Cao Thương cũng không chú ý tới lúc hắn đổ rượu xuống mặt sông thì nước sông vốn đang êm ả trôi bỗng nhiên nổi lên bong bóng nước.

Sau khi bọn Nhiễm Nhiễm ăn xong thì mạnh ai nấy trở về quân trướng mặc nguyên quần áo mà ngủ, chỉ là trong cái loại hoàn cảnh như thế này thì dù là ai cũng chẳng thể nào mà chợp mắt nên cả bọn dứt khoát ngồi tại quân doanh điều khí dưỡng thần.

Dạo ấy Nhiễm Nhiễm ăn thanh tâm hoàn do chính mình luyện chế, sau khi tuyệt thực hơn mười ngày thì cơ thể cũng dần trở nên tốt hơn. Trong lúc ngồi thiền nàng không còn cảm thấy đau lưng nữa, hô hấp và khí tức vận chuyển quanh thân có thể hợp nhất tạo thành một loại cảm giác nhìn thấu thiên địa. Thính giác nàng cũng linh mẫn hơn rất nhiều, xa đến mức có thể nghe tiếng sói tru trên núi, gần đến mức có thể nghe tiếng vang của móng vuốt chuột lay bùn đất đào hang dưới lùm cây. Tóm lại thanh âm vạn vật đều được phóng đại còn những thứ thanh âm huyên náo bên trong chính mình thì dần dần trở nên thanh tĩnh.

Lúc này Nhiễm Nhiễm đột nhiên mở mắt, nhẹ giọng nói:

"Dưới sông có tiếng gì đó..."

Nói một cách chính xác thì đó là một tiếng hát nhỏ đến mức không thể nghe thấy, trong mơ hồ có thể nghe thấp thoáng lời hát kia tựa hồ là mấy chữ "quay lại đây..."

Lúc nhìn sang bên cạnh thì phát hiện Khâu Hỉ Nhi đã mở mắt từ quân trướng ngây ngốc nhìn về mặt sông tự lúc nào, Nhiễm Nhiễm gọi nàng mấy tiếng nàng vẫn ngây ngẩn không đáp.

Nhiễm Nhiễm chợt phát hiện cùng với âm thanh ùng ục dưới mặt sông càng lúc càng lớn hơn thì Khâu Hỉ Nhi đột ngột đứng bật dậy đi khỏi lều vải, nàng vội theo sau thì thấy ở doanh trướng bên kia hai vị sư huynh cũng cùng lúc bước ra ngoài, cả ba ánh mắt đờ đẫn lững thững tiến gần sông Vọng Hương.

Nhiễm Nhiễm liên tục hét lớn sau lưng nhưng không một ai quay đầu, đến bờ sông thì cả ba cùng lúc cởi đi quần áo rồi xếp chúng ngay ngắn xuống đất. Một loạt động tác đều đặn khiến người ta da gà dựng đứng không rét mà run, cùng với tình hình mà Tần Huyền Tửu tướng quân miêu tả ra giống nhau như đúc.

Nhiễm Nhiễm biết rõ nếu như nàng còn không có động thái gì thì chờ họ cởi xong quần áo giày dép nhất định sẽ nhảy xuống sông, nghĩ đến đây nàng liền nhặt lên một vài cây củi đang cháy trong đống lửa ban nãy kết thành đuốc rồi chạy đến soi xuống mặt sông, nhận ra bên dưới ngoài bọt nước nổi lục bục lên trên cũng không thấy rõ vật gì.

Nàng quay đầu nhìn mấy kẻ như bị ma nhập kia cắn môi một cái mới sực nhớ, móc ra thanh tâm hoàn mình luyện chế từ trong ngực bỏ vào miệng cắn nát ba viên rồi đem nhét vào miệng bọn hắn. Nhiễm Nhiễm cũng không xác định được là có tác dụng hay không, nhưng sư phụ đã từng nói qua những loại đan dược càng đơn giản thì dược lực càng thêm thuần khiết.

Ví như nhập môn thanh tâm hoàn chẳng những có thể trợ giúp tuyệt thực mà còn thuốc giống như tên, nín thở ngưng khí chống cự được tâm ma nhiễu loạn. Mặc dù sư phụ chưa từng giải thích nhưng Nhiễm Nhiễm đoán rằng lò luyện đan của Mộc Thanh Ca là thần vật dùng pháp lực để ngưng tụ, yêu cầu đối với người sử dụng là không được mang tạp niệm, nếu không dược lực của đan sẽ hoàn toàn không thể khống chế.

Có lẽ vì thế mà tạp niệm trộn lẫn vào đan dược của nàng mới bá đạo như vậy, có thể hủy đi ba năm tuyệt thực của sư phụ. Bây giờ những viên đan dược này nàng đều luyện được lúc tâm bình khí hòa không chút tạp niệm, chỉ có thể trong lúc hết cách mà đem ra dùng.

Đan dược cắn nát không cần nuốt cũng có thể tự chảy vào cổ họng, lúc bọn họ sắp trút bỏ tầng y phục trong cùng rồi cởi giày thì dược tính của thanh tâm hoàn cuối cùng cũng phát huy tác dụng.

Bạch Bách Sơn là kẻ tỉnh táo lại đầu tiên, trước gió lạnh thấu xương rùng mình một cái rồi trợn tròn mắt cúi đầu nhìn đống quần áo đã được xếp chỉnh tề. Khâu Hỉ Nhi là kẻ tiếp theo khôi phục, nàng trước thấy quần áo không chỉnh tề của hai vị sư huynh rồi nhìn đến trên người mình chỉ còn mỗi đồ lót thì lập tức xấu hổ giận dữ đến mức thét một tiếng chói tai đến kinh thiên động địa rồi vội vàng ngồi xuống mặc áo ngoài vào.

Đại sư huynh bị tam sư muội làm choáng váng tỉnh lại, ngơ ngẩn lắp bắp hỏi mấy vị đồng môn:

"Đã... đã xảy ra chuyện gì..?"

Tiết Nhiễm Nhiễm không kịp giải thích, chỉ vào mặt sông nói:

"Trong nước có gì kỳ quái, mau tránh ra xa chút."

Ba người vừa tỉnh hồn lúc này cũng thấy mặt sông đang sôi lên ùng ục bèn tranh thủ thời gian mang đồ đạc vội vã thoái lui về sau. Có lẽ do ba người bị khống chế đều tỉnh lại kịp thời nên nước sông càng sôi trào dữ dội, thậm chỉ bọt nước bắt đầu bắn lên biến thành vô số cột nước dâng lên hướng về phía bờ muốn kéo mấy thiếu niên xuống nước.

"Mau bày trận thế!" – Nhiễm Nhiễm hét to một tiếng.

Ba người còn lại vội vàng bày trận Hàng Ma sư phụ dạy, hai tay ở trước ngực vẽ bùa xếp trận. Theo lời sư phụ thì một khi trận thế bày ra là có thể hậu thuẫn tiếp viện lẫn nhau dễ dàng ngăn địch, cái gọi là ma cùng lắm chỉ là một loại âm khí đã biến đổi, chỉ cần cẩn thận quan sát rồi bình tĩnh ứng đối phát hiện chỗ hiểm của chúng liền có thể dùng chính khí vung kiếm hàng ma.

Đáng tiếc mấy con gà mờ bọn họ chỉ mới lần đầu ra chiêu nên nhanh chậm không đều, trong lòng Khâu Hỉ Nhi còn hốt hoảng khiến tay chân vụng về, chẳng những không chạy đúng vị trí còn trượt chân ngã lăn quay.

Trong lúc nàng "ui da" một tiếng té ngã thì Hàng Ma trận đang bày tốt bỗng lộ ra một lỗ hổng, dòng nước kia tựa hồ nhìn ra sơ hở liền hướng tới phía Nhiễm Nhiễm đánh tới.

Ban nãy lúc "nó" sử dụng phép mê hoặc nhân tâm thì cả ba đều trúng chiêu, chỉ có con bé này là không ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn có cách thức tỉnh ba người kia. Thế là "nó" quyết định giải quyết mớ phiền phức này trước, sau đó quay lại xử lý ba người kia thêm lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.