Tiểu Tất mời Mộc Khê Ẩn ăn McDonald’s, cũng để cô kể về chuyện tình cảm dạo này của mình. Mộc Khê Ẩn nói cho cô ấy nghe, nghe xong Tiểu Tất hỏi: “Vậy hiện tại hai người là bạn trai bạn gái rồi?”
“Chúng tôi chỉ mới bắt đầu, mọi thứ đều thuận theo tự nhiên.” Mộc Khê Ẩn để khoai tây chiên trước mặt Tiểu Tất, nói một cách thận trọng.
“Nghe cứ kỳ kỳ sao ấy, cậu thấy căng thẳng à?”
“Bọn tôi đều không có kinh nghiệm về mặt tình cảm, chỉ có thể bắt đầu từ con số không.”
Tiểu Tất bị sốc. Ở thời đại này, Mộc Khê Ẩn 22 tuổi mới có mối tình đầu đã bị coi là muộn, người đàn ông kia còn hiếm có hơn, 29 tuổi mới yêu lần đầu? Sẽ không thực sự có vấn đề gì chứ? Lỡ như có vấn đề thật, vậy thì sau này Mộc Khê Ẩn sẽ bị lỗ to rồi.
Nghĩ đến đây, Tiểu Tất rối rắm cắn một miếng hamburger, đôi mắt cố gắng truyền đạt hàm ý “rốt cuộc thì cậu có biết điều gì mới là quan trọng không, nhưng dù sao tôi cũng là con gái, thật ngượng khi cứ phải phổ cập kiến thức cho cậu”.
Mộc Khê Ẩn không lĩnh hội được gì cả, cô đang tập trung vào phần nhân trong hamburger, cô nghĩ phần phô mai này rất ngon, không biết anh có thích không.
“Ăn xong thì đi thôi.” Tiểu Tất hai mắt đau nhức, than thở: “Hôm nay phải đến sớm hai tiếng, quản lý sẽ tới họp.”
Mộc Khê Ẩn nhìn thời gian, đã đến lúc phải đi.
Năm giờ, Mộc Khê Ẩn và Tiểu Tất đúng giờ đến tiệm cà phê, quản lý khóa cửa lại, chín người bao gồm cả nhân viên ban ngày cùng nhau họp.
Trong khâu gợi ý của nhân viên, ngoài việc tăng đa dạng thức uống, Hứa Chi Tùng còn đề xuất nhạc nền nhẹ nhàng và êm dịu trên tầng hai sau mười một giờ tối.
Tiểu Tất lẩm bà lẩm bẩm: “Toang rồi, mình mà nghe thấy loại nhạc đó là ngủ mất tiêu.”
Hứa Chi Tùng nói: “Nhạc sẽ không để lớn tiếng, ánh đèn có thể điều chỉnh độ sáng, có thể gọi một ly sữa nóng với giá một nửa khi đến giờ, thay những chiếc gối trên ghế sô pha bằng chất liệu mềm mại hơn.”
“Cũng đâu phải nhà nghỉ.” Tiểu Tất không đồng ý, “Nếu tất cả khách hàng đều ngủ thiếp đi, tới lúc đóng cửa vẫn chưa chịu dậy thì tính sao?”
“Vậy thì cứ để cho họ ngủ thêm một lúc nữa, cùng lắm thì tôi ở lại trông quán.” Hứa Chi Tùng nói.
Mộc Khê Ẩn hiểu là Hứa Chi Tùng thấy thương cho những khách hàng bị mất ngủ phải đến quán cà phê.
Sau khi cân nhắc, người quản lý đã đồng ý.
Tiểu Tất buồn bã khi nghĩ đến chuyện giờ làm việc sẽ bị kéo dài.
Vào 8h20 tối, Mộc Khê Ẩn vừa đọc xong tin nhắn mà Ứng Thư Trừng gửi tới, anh nói rằng anh sẽ đến đón cô khi tan làm.
Mộc Khê Ẩn lập tức hồi âm, nghe thấy tiếng bước chân ở lối cầu thang, cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lâu Duyệt Đan, người đã mấy ngày không đến.
Lâu Duyệt Đan ăn mặc chỉnh tề, buộc tóc đuôi ngựa, trên tay là hai chiếc hộp nhỏ xinh, miệng nói lâu rồi không gặp. Gọi trà trái cây xong, cô ấy lặng lẽ đưa tới một chiếc hộp nhỏ.
“Đây là cái gì?” Mộc Khê Ẩn hỏi.
“Đây là loại bánh kem yêu thích của tôi. Tôi đặc biệt mua đến để tặng cô.” Lâu Duyệt Đan nói, “Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô.”
“Thực ra tôi cũng không giúp được gì nhiều cho cô, người cô nên cảm ơn là Ứng Thư Trừng.”
“Cô và anh ấy, tôi đều muốn cảm ơn, xin hãy nhận lấy chiếc bánh này.” Lâu Duyệt Đan đột nhiên dừng lại, “Bác sĩ Ứng nói rằng tôi nên tin tưởng người khác, chấp nhận lòng tốt của họ hơn, đừng sống khép mình.”
Mộc Khê Ẩn không từ chối nữa, cô nhận lấy bánh kem.
Chuyện không ngờ là Lâu Duyệt Đan lại cầm cái hộp còn lại đi đến chỗ Đường Hà Dương ngồi, dưới ánh mắt ngạc nhiên của anh chàng, cô ấy đặt chiếc hộp xuống, gật đầu rồi im lặng rời đi.
Đường Hà Dương trợn tròn mắt nhìn chiếc hộp trước mặt trong năm phút ròng rã, từ đầu đến cuối, anh vẫn không tin là thật. Anh cẩn thận dùng ngón tay chạm vào nó rồi lại rụt về, sau nhiều lần cứ lặp đi lặp lại thì Đường Hà Dương mới dám mở nó ra. Lúc mở ra, một tấm thiệp nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay anh, nhìn chằm chằm vào hai chữ “cảm ơn” được viết trên đó, Đường Hà Dương lại sửng sốt.
Nhìn thấy một loạt phản ứng của anh ta, Mộc Khê Ẩn không khỏi quay đầu lại rồi bật cười.
Tối hôm đó không chỉ có Lâu Duyệt Đan đến mà còn có chị Lạc, người lâu rồi không thấy mặt cũng xuất hiện, nhưng trạng thái của chị không được tốt, Mộc Khê Ẩn nhìn thấy mà giật mình.
Chị Lạc hiếm khi không trang điểm, mặt mũi phờ phạc, tóc bù xù, mặc một bộ quần áo rộng thùng thình ở nhà, trông không có vẻ gì là từ công ty chạy đến.
“Chị Lạc, chị đi từ nhà tới à?” Mộc Khê Ẩn hỏi nhiều một câu.
Chị Lạc không trả lời, chỉ nhíu mày, sau khi do dự một lúc mới nói: “Quên đi, tôi không có tâm tư để uống cà phê. Đồ uống vừa gọi thì hủy giúp tôi, không cần trả lại tiền. Đúng rồi, Tiểu Mộc, ngày mai em có rảnh không? Tôi rất muốn tìm người tâm sự, nhưng lại không tìm được ai.”
Mộc Khê Ẩn không đáp.
“Bỏ đi, em không muốn thì cứ cự tuyệt.”
“Không, em đồng ý.” Mộc Khê Ẩn đáp lại, “Ngày mai em có thời gian, chị hẹn ở đâu?”
Chị Lạc cầm lấy cây bút trước mặt, rút ra một tờ giấy ăn từ trong hộp khăn giấy, viết địa chỉ của mình lên tờ giấy, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn rồi rời đi.
Mộc Khê Ẩn cầm khăn giấy nhìn dòng chữ được viết nguệch ngoạc, có phần không biết mình có tìm ra địa chỉ không.
Sau khi đóng cửa, Hứa Chi Tùng ở lại dọn dẹp, Mộc Khê Ẩn đi về trước, đợi ở cửa ra một hồi liền nhìn thấy Ứng Thư Trừng lái xe tới, càng đến gần cô mới nhận ra đó là chiếc xe mà Cầu Tử tới đón bọn họ lần trước.
Ứng Thư Trừng kéo cửa xe xuống, để Mộc Khê Ẩn bước lên.
Sau khi Mộc Khê Ẩn ngồi xuống, cô hỏi anh tại sao lại lái xe tới.
“Cậu ấy đã mua một chiếc xe mới vào cuối tuần trước, nên trả lại xe cho anh.” Ứng Thư Trừng giải thích.
Mộc Khê Ẩn quan sát những điều mới mẻ, cô nhận thấy Ứng Thư Trừng đã bỏ hết đồ trang trí ban đầu trên xe, chỉ để lại một bức ảnh của con gái Cầu Tử. Bé gái trong ảnh đang ngồi bệt với bộ áo liền quần hình con gấu, nhìn mũm mĩm rất đáng yêu.
“Trẻ con rất dễ thương.” Mộc Khê Ẩn nói.
“Hồi bé em thế nào?” Ứng Thư Trừng đột nhiên hỏi.
“Em? Hồi nhỏ em béo lắm. Mùa đông, mặc áo bông vào em không nhấc nổi chân.” Mộc Khê Ẩn hồi tưởng, “Họ hàng đều thích bế em, nhưng thật tội cho họ, em sẽ chảy nước miếng lên quần áo của mọi người. Không nói dối anh, khi em còn là một đứa trẻ, em đã chảy rất nhiều nước miếng và cười toe toét mỗi lần nhìn thấy trai đẹp.”
“Mê trai.” Anh nói.
“Thực ra bây giờ em vẫn vậy.” Cô nhỏ giọng bổ sung, trộm liếc anh một cái.
Ứng Thư Trừng không nghe thấy, đề nghị: “Đưa em đi hóng gió nhé?”
“Được, đi đâu giờ?”
“Chỗ nào mở thì đi chỗ đó.”
Thế là anh chở cô qua những con phố trong đêm, lái xe qua những khu vực vắng vẻ, đi qua những nơi náo nhiệt, chợ đêm và quán ăn, bảo tàng và công viên đã đóng cửa, lái xe qua cầu và đến khu công nghiệp ở phía bên kia, dạo quanh thật lâu rồi mới chậm rãi trở về nhà.
Dọc đường đi, vô số ánh sáng le lói trong mắt Mộc Khê Ẩn, vô số gương mặt mơ hồ lùi dần về sau, thỉnh thoảng quay lại nhìn anh ở khoảng cách gần, trong lòng cảm thấy vô cùng thanh thản.
Khi dừng xe, họ đã ăn bánh của Lâu Duyệt Đan tặng trên xe.
“Em hơi buồn ngủ.” Mộc Khê Ẩn dụi mắt, “Nếu giờ em nói rằng muốn ngủ trong xe anh một lát có phải là quá đáng lắm không?”
“Không, em tựa vào trên người anh mà ngủ còn được nữa là.”
Mộc Khê Ẩn ngoan ngoãn cúi xuống và gục đầu vào vai anh. Trên xe có mùi nước nước xả vải từ quần áo anh, nó không có mùi thơm nhưng lại khiến cô cảm thấy dễ chịu.
Cô yên giấc được nửa giờ, khi tỉnh lại cảm thấy vô cùng tỉnh táo, cô không muốn lên nhà ngay, mà muốn nói chuyện với anh thêm một lát.
“Nói thật đi, anh nghĩ gì về em?” Cô đột nhiên quan tâm, muốn biết anh đánh giá về cô thế nào.
“Rất tốt bụng rất đáng yêu.”
Bị cảm động bởi hai từ “đáng yêu”, cô hỏi: “Đây là lời ngon tiếng ngọt?”
“Không, là sự thật.”
“Vậy anh có thể nói về khuyết điểm của em không?”
“Tạm thời vẫn chưa tìm được.”
“Vậy nếu ở bên nhau một thời gian dài thì sao?”
“Chắc chắn sẽ có.”
“Đến lúc đó thì phải làm sao?”
“Người nên lo lắng phải là anh mới đúng.” Ứng Thư Trừng nói, “Sau một thời gian dài, có lẽ em sẽ ghét anh.”
Mộc Khê Ẩn khẽ giật mình, cô không ngờ anh lại nói ra lời này, một lúc sau cô chậm rãi lắc đầu.
“Từ nhỏ anh đã làm rất nhiều việc xấu, anh từng khiến một cô bé khóc nhè ở trường mẫu giáo.”
“Tại sao?”
“Họ ăn lâu quá, ăn chậm thì phải đợi họ ăn xong mới được ra ngoài chơi. Thế là anh chạy lại dọa bọn họ ăn nhanh lên, ai ngờ cô bé đó lại khóc.”
Mộc Khê Ẩn nghe kể thì cảm thấy thật thú vị, liền hỏi anh: “Có phải lúc nhỏ, con trai sẽ cố ý bắt nạt một ai đó nếu thích người ta không?”
“Không, lúc đó anh thật sự thấy ghét cậu ta.”
“Vậy tuổi dậy thì? Anh có từng thích cô gái nào chưa?”
“Không.”
“Vậy thì anh không bình thường rồi.” Mộc Khê Ẩn hai tay nâng má, theo dõi anh.
“Em nên nói là tuổi dậy thì của anh đến muộn.” Anh vừa nói vừa vén lọn tóc trên trán cô.
Mộc Khê Ẩn đột nhiên cảm thấy thật ngọt ngào, cô là người con gái đầu tiên anh thích.
“Tóc của em rất mềm.” Anh lẩm bẩm, “Tóc con gái đều mềm như thế sao?”
“Chắc là vậy.” Cô cười, “Anh có thích em nuôi tóc dài ra chút nữa không?”
“Sao cũng được, em tự quyết định.” Anh tiếp tục nghịch tóc cô, “Như hiện tại rất đẹp.”
Một tiếng sau, Mộc Khê Ẩn lên lầu, Ứng Thư Trừng nhanh chóng nhận được tin nhắn từ “Heo Con Ngốc”.
“Yên tâm, cho dù thời gian có trôi đi nữa, em cũng sẽ không ghét anh.”
Anh nhắn lại: “Hy vọng là thế.”
“Còn anh? Sau này anh có ghét em không?”
Nửa phút sau, Mộc Khê Ẩn nhận được câu trả lời: “Heo Con Ngốc sẽ không khiến anh ghét.”
Cô sửng sốt, nhắn lại: “Ai? Ai là Heo Nhỏ Ngốc?”
“Lỗi type.”
“……. Thật hay giả? Từ nào có thể gõ thành Heo Con Ngốc?”
“Điều anh muốn gõ là,” Ứng Thư Trừng sắp xếp lại ngôn từ, “Kiếp sau cũng không khiến anh ghét.”
May là Heo Con Ngốc và Kiếp sau đều có chữ viết tắt giống nhau*.*Heo Con Ngốc (小白猪, bính âm là Xiǎo báizhū) và Kiếp sau (下辈子, bính âm là xiàbèizi), hai cụm từ này đều có cách phát âm na ná nhau nên khi gõ trên bàn phím điện thoại, có thể sẽ trở thành cụm từ liên quan được gợi ý khi gõ bằng bính âm. Nhưng đương nhiên phần nhiều đây chỉ là lý do lươn lẹo của trai đẹp Thư Trừng thôi nha =)))))))))))))