Tiệm Cà Phê Hải Đăng

Chương 16: Gia đình




Mộc Khê Ẩn đẩy cửa đi vào, đúng lúc Hứa Chi Tùng vừa đi xuống lầu, anh ung dung nói: “Đừng nóng vội, vẫn chưa có khách.”

Nghe vậy Mộc Khê Ẩn thở phào nhẹ nhõm, cô đi lên tầng, liền thấy Tiểu Tất hai mắt đỏ hoe, dựa vào cây lau nhà mà đứng bất động. Mộc Khê Ẩn rất ngạc nhiên, hỏi Tiểu Tất có chuyện gì thì Tiểu Tất nói: “Bà chủ tiệm hoa sa thải tôi rồi. Đuổi việc thì thôi đi, chị ta còn vu oan cho tôi, nói tôi ăn cắp mấy chậu hoa trong tiệm.”

Hóa ra là bị đổ oan, Mộc Khê Ẩn vội vàng an ủi Tiểu Tất.

Tiểu Tất nghẹn ngào nói: “Tôi phải nhanh chóng tìm được công việc mới, cậu cũng biết tôi gánh vác cả gia đình, một nam một nữ đúng là kỳ ba*.” *kỳ ba (chữ hán: 奇葩, bính âm: qí pā) vốn dùng để chỉ loài hoa lạ mà đẹp, thường được dùng để ví von một tác phẩm văn học nghệ thuật không tầm thường hoặc một nhân vật vô cùng xuất chúng. Trong hoàn cảnh của câu văn trên, tác giả dùng để ám chỉ hành vi và suy nghĩ khác với tư duy của người bình thường.Mộc Khê Ẩn biết hoàn cảnh gia đình của Tiểu Tất. Sau khi cha mẹ cô ấy ly hôn thì cả hai đều đã tái hôn, nhưng cuối cùng vẫn sống không hạnh phúc. Cha của Tiểu Tất sức khỏe kém, người vợ hiện tại lại rất cay nghiệt, nắm giữ tiền lương hưu của ông ấy trong tay nhưng lại không chịu mua thuốc hay thực phẩm bổ sung cho cha của Tiểu Tất. Mẹ của Tiểu Tất tái hôn rồi trở thành mẹ kế của người khác, luôn bị nhà chồng chọn tam lấy tứ, người chồng hiện tại lại keo kiệt bủn xỉn với bà. Kết quả bọn họ vẫn phải sống phụ thuộc vào Tiểu Tất.  

“Hai người bọn họ đúng là đáng đời, cứ giày vò nhau mãi, cuối cùng lại thành ra thế này.” Tiểu Tất nói, nước mắt bất giác rơi xuống, “Lúc sau Tết, bọn họ còn mặt dày mày dạn đến hỏi tôi có bạn trai chưa, hai người đó cũng không nhìn lại xem bản thân làm cha làm mẹ như thế nào? Tôi nói thẳng với họ rằng đời này tôi sẽ không kết hôn, để không tái diễn lại bi kịch của bọn họ.”

Mộc Khê Ẩn đưa khăn giấy, Tiểu Tất lau lung tung trên mắt, dần dần bình tĩnh lại rồi nói: “Tôi sẽ vào toilet trang điểm lại.”

Cô vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không khỏi nhớ lại cha mẹ của mình. Cô nhớ hồi cha còn tại thế, hai người họ vẫn rất ân ái, chưa từng cãi vã, nhưng đáng tiếc là không thể thoát khỏi sự sinh ly tử biệt.

Nghĩ đến đây Mộc Khê Ẩn không khỏi thổn thức.

Tiểu Tất bị mất việc làm, tâm trạng cũng rơi vào đáy cốc. Trưa ngày hôm sau, Mộc Khê Ẩn đặc biệt dẫn cô ấy đến McDonald’s để ăn hamburger.

Nhìn thấy Tiểu Tất ngày thường luôn miệng nay lại không nói lời nào, hai mắt đờ đẫn, vẻ mặt “tại sao mình luôn là người xui xẻo”, Mộc Khê Ẩn kể cho cô ấy nghe chuyện bản thân bị bắt nạt ở trường cấp ba.

“Thật quá đáng.” Tiểu Tất nghe xong lập tức nổi giận, “Một mình cậu đánh nhau với tên nam sinh đó? Những người khác chỉ đứng nhìn?”

Mộc Khê Ẩn nói đúng vậy.

“Nam sinh kia đúng là không phải người, bạn gái của hắn cũng là đồ ghê tởm, quả thực là một cặp tệ lậu xứng lứa vừa đôi.” Tiểu Tất hung hăng bẻ gãy cọng khoai tây chiên trong tay, “Chúc bọn họ sớm kết hôn, cả đời hiếm muộn.”

“Tôi đã lười nguyền rủa bọn họ rồi, cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa. Tôi kể ra điều này là để cậu biết rằng ai cũng sẽ gặp chuyện không vui dù ít dù nhiều, không chỉ một mình cậu.”

Tiểu Tất suy ngẫm một lúc rồi nói: “Cậu biết không? Tôi không muốn kết hôn. Nghĩ kỹ lại, thật ra sống như chị Lạc cũng không tệ, mặc dù nội tiết tố mất cân bằng nhưng còn hơn là bị lũ đàn ông cặn bã hành hạ mỗi ngày.”

“Sao lại bi quan như vậy? Nếu như cậu gặp được người đàn ông tốt trăm năm hiếm có thì sao?”

“Xác suất quá thấp, đàn ông tốt thì cũng sống thực tế, ai sẽ chấp nhận một người có gia đình giống như tôi?” Tiểu Tất cắn ống hút, hỏi lại cô, “Cậu thì sao? Định khi nào kết hôn?”

“Tôi còn chưa nghĩ tới, hiện tại tôi vẫn chưa có bạn trai mà.”

“Anh bạn kia tới giờ này còn không chịu thổ lộ gì sao?” Tiểu Tất chưa bao giờ tin rằng Mộc Khê Ẩn và Ứng Thư Trừng không có tình ý với nhau.

“Làm gì có, tôi đã nói bọn tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

“Tôi cứ cảm thấy hai người là lạ thế nào ấy.” Tiểu Tất nghĩ rồi nói: “Cậu thích anh ta không?”

Mộc Khê Ẩn bị câu hỏi chặn đứng, trong lòng đã có đáp án nhưng cô không dám nói ra.

Tiểu Tất là người sáng suốt, cô ấy gần như có thể nhìn thấu nên khẽ mỉm cười.

Khi cả hai đã ăn gần xong bữa, Tiểu Tất đột nhiên đề nghị với Mộc Khê Ẩn đi cùng mình đến tiệm hoa, cô ấy muốn lấy lại công bằng từ chỗ bà chủ. Nếu mình đã không ăn cắp ăn trộm thì không thể để cho người ta hiểu lầm. Mộc Khê Ẩn thấy Tiểu Tất rất cố chấp, nên bằng lòng cùng cô ấy trở lại tiệm cũ.

Họ bắt xe buýt đến cửa hàng hoa. Không ngờ là khi cách cửa hàng hoa không xa, Mộc Khê Ẩn nhìn thấy một cô gái với mái tóc xoăn uốn phồng và chiếc váy hồng, đang bước ra cửa cùng một bó hoa trên tay, hóa ra lại là Thạch Tranh Mỹ.

“Cậu bị sao thế?” Tiểu Tất hỏi.

“Là cô ta, là nữ sinh đã bắt nạt tôi hồi cấp ba.” Mộc Khê Ẩn lẩm bẩm, “Sao lại đụng phải chứ? Đúng là oan gia ngõ hẹp.”

“Chết tiệt!” Tiểu Tất lập tức xông lên, nhưng bị Mộc Khê Ẩn giữ lại.

Thạch Tranh Mỹ nghe được tiếng động thì cau mày, thầm nghĩ ai lại mất lịch sự như vậy? Ngẩng đầu lên nhìn lại thấy là Mộc Khê Ẩn, cô ta tập lập tức hoảng sợ, hấp tấp quay người bước nhanh về hướng khác.

Tiểu Tất thoát khỏi Mộc Khê Ẩn, chạy nhanh lên rồi dừng lại trước cửa tiệm hoa, cúi người nhặt lấy vài cục đá nhỏ trong lọ hoa sứ trắng ở cửa, ném về phía bóng người đang hối hả chạy trốn.  

Thạch Tranh Mỹ thấy thế càng chạy nhanh hơn.

“Chột dạ sao?” Tiểu Tất hét lên, “Ăn mặc ra dáng con người thì có ích gì, tưởng tôi không biết cô đã từng làm ra chuyện gì à?”

Khi Mộc Khê Ẩn bước tới, Tiểu Tất đang bận ôm bụng cười.

“Giờ tôi thấy vui rồi.” Tiểu Tất đứng dậy, vỗ tay phủi bụi trên tay, cảm xúc như một đứa trẻ con, lên lên xuống xuống, “Không đi đòi lại công bằng từ chỗ bà chủ nữa, lãng phí thời gian. Đi thôi, chúng ta đi mua bánh ngọt, tôi muốn ăn thứ gì đó thật ngọt.” 

Cuối cùng, Tiểu Tất mua bánh gato rồi lại kéo Mộc Khê Ẩn đi mua quần áo và giày dép cho đến chạng vạng, cô ấy xách túi lớn túi nhỏ đến quán cà phê. Lúc đến nơi, Tiểu Tất nhất quyết đòi thoa son mà mình vừa mua cho Mộc Khê Ẩn, còn chải tóc giúp cô.

Khi Ứng Thư Trừng đến, anh nhìn Mộc Khê Ẩn một lúc.

“Có chuyện gì sao?” Mộc Khê Ẩn thầm nghĩ chẳng lẽ trên mặt mình có dính thứ gì?

“Không.” Anh thôi không nhìn nữa, gọi món rồi đi về chỗ cũ đọc sách.

Chẳng hiểu vì sao, Mộc Khê Ẩn đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, cô cúi đầu, dùng cây bút chì gãi nhẹ lên đỉnh đầu. Ai ngờ mái tóc lại vì cô mà rối rung lên, một sợi tóc bị khều ra, vừa vặn rơi vào lòng người cách đó không xa.   

Ứng Thư Trừng cảm thấy tối nay đọc sách không có hiệu quả, anh đã đọc đi đọc lại một đoạn văn ngắn không dưới mười hai lần, kiểu gì cũng đọc không vào, cuối cùng anh khép cuốn sách lại.

Sau khi tan ca, Mộc Khê Ẩn nói với Ứng Thư Trừng rằng Tiểu Tất đã bị sa thải. Thật trùng hợp, Ứng Thư Trừng nói vừa vặn có một người bạn cần tuyển người phụ trách một số tạp vụ trong văn phòng. Mộc Khê Ẩn rất vui khi nghe vậy, cô hỏi anh về thông tin liên lạc của văn phòng đó, để chuẩn bị giao cho Tiểu Tất.

Ba ngày sau cuộc phỏng vấn, Tiểu Tất may mắn được tuyển dụng, giờ làm việc từ 9h30 sáng đến 4h30 chiều. Giao thông xung quanh văn phòng thuận tiện, đãi ngộ cũng không tệ, khiến Tiểu Tất có ảo giác bánh từ trên trời rơi xuống.  

Bởi vì thế, Tiểu Tất có ấn tượng tốt về Ứng Thư Trừng, cô nàng còn đặc biệt chào đón khi anh đến quán, thậm chí còn tâng bốc: “Sau này anh có gì sai khiến thì cứ nói tôi nhé.”

Cho dù Ứng Thư Trừng đã nói rõ là không cần, Tiểu Tất vẫn tự mình phục vụ cho anh, lúc đã mang đồ lên còn cười hì hì, nói: “Anh cứ dùng từ từ, tôi có tặng cho anh một món quà nhỏ.”

Ứng Thư Trừng cụp mắt, nhìn thấy một tờ ghi chú dưới chiếc thìa bạc, nhưng anh không nói gì.

Một lúc lâu sau khi Tiểu Tất đã rời đi, Ứng Thư Trừng mới mở tờ giấy ra xem, trên tờ giấy là hai hàng chữ xiêu vẹo: “Tiểu Mộc nhà chúng tôi rất đơn thuần, anh đừng phụ bạc tình nghĩa của cô ấy, nhớ lấy làm một người đàn ông ấm áp.”

Ứng Thư Trừng vứt tờ giấy đi, một mình trầm ngâm suy nghĩ.

Vào ban ngày hôm thứ Sáu, Mộc Khê Ẩn đột nhiên nhận được lời mời cùng đi ăn lẩu từ Ứng Thư Trừng, trong lòng có phần ngạc nhiên.

Đến quán lẩu, Ứng Thư Trừng gọi rất nhiều món, như thể sợ cô bị chết đói, lại còn gọi thêm hai món tráng miệng.

Mộc Khê Ẩn vừa ăn vừa hỏi anh về tình hình hiện tại của Lâu Duyệt Đan, lâu rồi không thấy cô ấy đến tiệm cà phê.

Ứng Thư Trừng không tiết lộ nhiều, chỉ kể đại khái cho Mộc Khê Ẩn nắm được.

Hóa ra Lâu Duyệt Đan từ nhỏ đã hát hay múa giỏi, cha mẹ cô quản giáo rất nghiêm. Trước năm mười tám tuổi, cô rất ít khi đi ra ngoài một mình, luôn được cha hoặc mẹ đi cùng. Ngay cả việc kết bạn với ai cũng phải qua sự xét duyệt của hai người họ, khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Việc Lâu Duyệt Đan gia nhập làng giải trí đương nhiên bị cha mẹ phản đối, nhưng đây là lần đầu cô chấp nhận mạo hiểm, đi ngược lại mong muốn của hai người, một mình chăm chỉ phấn đấu với hy vọng một ngày nào đó có thể áo gấm về làng. Nhưng năm năm trôi qua, Lâu Duyệt Đan vẫn không nổi không chìm, quan hệ với cha mẹ ngày càng xa cách, cô chịu rất nhiều áp lực tinh thần, tự nhiên càng ngày càng không vui.

“Anh nghĩ cô ấy nên làm gì?” Mộc Khê Ẩn hỏi.

“Đi tiếp con đường này hoặc chọn lại lần nữa, chỉ có hai con đường này thôi.”

“Con đường nào dễ đi hơn?”

“Chẳng có cái nào dễ.”

“Nếu tiếp tục làm một nghệ sĩ, cô ấy có thể nổi tiếng không?”

“Không ai biết được chuyện này.” Anh nói, “Nhưng nếu lấy nó làm mục tiêu, sẽ chỉ mua dây buộc mình. Bây giờ cô ấy phải sắp xếp thời gian, dậy lúc mấy giờ và đi ngủ mấy giờ, chăm tập thể dục và học cách giao tiếp với mọi người. Trước tiên điều chỉnh lại quy luật sinh hoạt, bớt nghĩ về tương lai.”

Mộc Khê Ẩn cảm thấy anh nói không sai.

“Đừng chỉ nói về cô ấy, còn cô thì sao? Cô cũng một thân một mình đến đây, có thấy nhớ nhà không?”

Mộc Khê Ẩn không ngờ anh sẽ đột nhiên hỏi về mình, cô thành thật trả lời: “Tất nhiên là có, hôm qua tôi còn gọi điện thoại cho mẹ và nói chuyện rất lâu.”

“Nếu có chuyện gì không vui, cô có thể nói với tôi.”

Cô gật đầu, tay nâng bát lên húp một ngụm canh, lòng bàn tay lập tức đổ mồ hôi.

Anh đưa khăn giấy cho cô, sau khi lau tay, cô nói với anh: “Thực ra tôi vẫn còn rất nhớ cha.”

“Cha của cô mất vì bệnh?”

“Phải, ung thư tuyến tụy.” Giọng cô bỗng trầm đi, “Thật ra khi đọc cuốn sách cổ tích bản vẽ tay đó, tôi cũng nhớ đến ông ấy. Lúc cha tạ thế tôi vẫn còn nhỏ, nên rất tin vào thuyết pháp linh hồn sẽ sống ở một thế giới khác. Cứ đến lúc ăn tối, tôi đều xới cho ông một bát cơm đầy, khi đi ngang qua cửa hàng hoa quả, trông thấy loại trái cây mà cha thích thì tôi sẽ mua cho ông ấy một túi. Trước khi ngủ thì chúc ông ngủ ngon, có tâm sự thì viết thư cho ông.”

Cô im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Trạng thái này đã kéo dài khoảng năm năm.”

Anh lại đưa cho cô một tờ khăn giấy khác.

“Không cần đâu, tôi không khóc mà.” Cô lắc đầu.

“Trên mũi cô có mồ hôi.”

“….. À.” Cô xấu hổ, nhìn xuống, mũi cô đã đổ mồ hôi vì hơi nóng bốc ra.

Các món tráng miệng ở đây có vị rất ngon. Khi Ứng Thư Trừng thanh toán sau bữa ăn, anh còn gói một phần cho Mộc Khê Ẩn để cô mang về nhà, điều này khiến cô thụ sủng nhược kinh*. Lúc bước ra khỏi cửa, cô rốt cuộc không nhịn được hỏi anh: “Anh có thể đừng quan tâm quá nhiều đến tôi không? Chúng ta cứ đi cùng nhau, liệu có bị người khác hiểu lầm?”*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ.“Cô đang sợ à?” Anh hỏi cô.

“Có chút chút.” Cô nhìn vào mắt anh, có phần né tránh.

“Cô sợ ánh nhìn của người khác hay chỉ sợ cách tôi tiếp cận?”

Tưởng chừng như cả thế kỷ đã trôi qua, cuối cùng cô khó khăn nói: “Nếu là bạn bè thì chúng ta nên giữ khoảng cách. Anh thật sự không nên đối xử quá tốt với tôi, tôi không biết phải làm cách nào để báo đáp anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.