Ứng Thư Trừng đưa Mộc Khê Ẩn đi ăn trưa. Trong lúc hai người nói chuyện, anh kể mình đã từng đi làm thêm thời đại học, cô bèn hỏi anh đã làm công việc gì vào hồi đó.
“Làm qua rất nhiều việc, còn một lần làm người mẫu.” Anh nói với cô.
“Người mẫu quần áo?”
“Không, là người mẫu quảng cáo, quảng cáo cho một loại máy chạy bộ.”
Cô lấy làm ngạc nhiên.
“Tôi cũng làm công việc ship đồ ăn.” Anh nói, “Vào thời điểm đó, ngành shipper giao đồ ăn chưa phát triển như bây giờ. Bình thường việc đặt hàng được thực hiện qua điện thoại, rồi lưu lại địa chỉ. Sau khi chủ quán nấu đồ ăn, tôi mới mang đi giao. Tuy nhiên, tôi làm chưa đầy nửa tháng thì đã nghỉ rồi.”
“Sao lại ngắn như vậy?”
“Do có sinh viên gọi điện đến phản ánh rằng ăn vào bị tiêu chảy. Nhân lúc trong nhà bếp không có ai tôi đã vào xem thử, thấy rau cỏ nằm la liệt dưới đất, một nửa bị dập nát, còn thịt đông lạnh trong tủ thì đã quá đát. Nhìn xong thì không muốn làm nữa.”
Mộc Khê Ẩn cảm thấy điều này rất phù hợp với nguyên tắc làm việc của anh, rồi lại thắc mắc không biết khi anh làm shipper giao đồ ăn có bị ai gọi giật lại xin số điện thoại, anh thừa nhận đã gặp một lần, nhưng anh không cho.
“Không quen biết thì cho làm gì?” Anh nói.
Mộc Khê Ẩn dừng đũa, đột nhiên nói: “Bây giờ tôi đã hiểu tại sao anh chưa yêu đương lần nào rồi.”
“Vì sao?”
“Hoa đào của anh đã bị chính anh chặn lại, lý do là từ chính anh đó? Anh không muốn yêu, đúng không?”
Ứng Thư Trừng không phủ nhận: “Có lẽ vậy.”
“Thành thật mà nói, anh có tin vào tình yêu không?” Cô nghiêm túc hỏi.
“Không biết, tôi chưa thử nên không dám xác định.”
“Chẳng lẽ anh còn không tin vào tình yêu giữa cha mẹ của anh sao?”
“Cha mẹ tôi? Họ đã hết yêu nhau từ lâu. Những năm gần đây, họ gần như không liên lạc cũng không sống cùng nhau.”
Mộc Khê Ẩn điếng người, không ngờ tình trạng hôn nhân của cha mẹ anh lại như vậy, cô đành bỏ qua đề tài này, hỏi sang chuyện khác.
“Vì sao anh lại lựa chọn làm bác sĩ tâm lý?”
“Lúc đầu, tôi muốn biết người khác đang nghĩ gì.” Anh nói thật với cô, “Tuy nhiên sau này tôi nhận ra hầu hết đáp án đều nằm trong dự liệu. Bản chất con người đều có điểm chung. Ví dụ trẻ con không vui là bởi vì chúng không có đủ sức khỏe và tình yêu thương, đại đa phần chứng hậm hực của người thành thị đến từ sự cạnh tranh, người trung niên sợ già yếu và cái chết, người già lại sợ không thể bình lặng từ giã cõi đời.”
“Lắng nghe nhiều người nói những chuyện không vui như vậy, theo thời gian, tâm trạng của anh có bị ảnh hưởng không?”
“Rất ít.” Anh bình tĩnh nói, “Trong khi trò chuyện với họ, trước hết tôi sẽ tách biệt một phần của bản thân ra khỏi đó, đứng quan sát họ, đồng thời quan sát cảm xúc của mình.”
Cô nghe có cái thì hiểu, có cái thì không.
“Mau ăn đi.” Anh nhắc nhở cô, “Cô không động đũa mấy.”
Mộc Khê Ẩn nghe vậy thì cắn một cọng rau xanh, vừa thấy anh đang nhìn mình, cô liền hỏi: “Anh nhìn tôi làm gì?”
“Cô ăn trông giống con thỏ.”
“……….”
Cô không ngờ anh đột nhiên lại nói lời này, cười với vẻ ngượng ngùng, sửa lời anh, “Sai rồi, tôi là heo.”
“Như nhau cả thôi.” Anh thầm nghĩ, đều là loài động vật tạo cho người ta cảm giác ngây thơ, vô hại.
Con thỏ giống con heo? Cô nghi hoặc không hiểu, đành tiếp tục cúi đầu dùng bữa.
Ra khỏi nhà hàng, họ đi dạo dưới ánh mặt trời. Không biết đã đi bộ được bao lâu, khi trông thấy biển báo trạm dừng xe buýt, Mộc Khê Ẩn đề nghị bắt xe trở về. Lúc bọn họ đã lên xe, ngồi ở hàng ghế cuối cùng, cửa sổ xe mở hé, gió thổi vào, Mộc Khê Ẩn nhắm mắt ngủ thiếp đi, cô thật sự rất mệt mỏi.
Ứng Thư Trừng nhận ra người bên cạnh cứ ngật ngà ngật ngưỡng, cúi đầu xuống nhìn, quả nhiên cô đã ngủ thiếp đi. Thấy cô sắp đổ về phía người lạ bên trái, anh đặt tay lên vai cô, cô lập tức xoay người nghiêng ngả về phía anh. Anh buông bàn tay trên vai cô ra, sau một chút do dự, anh khẽ choàng tay qua vai cô, để đầu cô tựa vào vai anh một cách êm ái.
Cô rất gầy, tựa đầu vào vai cũng không cảm nhận được sức nặng. Anh nhìn cô, thầm nghĩ cô gái này thật là ăn bao nhiêu mà không thấy tăng lên cân nào.
Ứng Thư Trừng chợt nhớ ra chuyện đã lâu rồi anh không thường xuyên ở bên cạnh một người, chưa kể đối phương còn là một người con gái. Ở bên cô, anh không cần làm người trung gian hòa giải hay dùng những lời lẽ giả tạo để ra vẻ, cảm giác rất thoải mái, mà cô cũng chưa bao giờ cố tình hùa theo hay tâng bốc anh.
Anh không bài xích khi ở cùng cô, thậm chí còn tận hưởng khoảng thời gian được bên cô, vì lúc đó anh có thể bỏ qua một số suy nghĩ linh tinh trong lòng.
Nghĩ vậy, anh lại nhìn cô thêm một lúc lâu.
Khi Mộc Khê Ẩn tỉnh dậy, phát hiện bọn họ đã đến trạm cuối, cô la lên xong rồi, có lẽ đã trễ giờ đi làm.
“Sao anh không nhắc tôi là đã đến nơi?” Mộc Khê Ẩn phàn nàn.
“Tôi muốn để cô ngủ thêm chút nữa.”
“Làm sao bây giờ? Tôi bị muộn làm mất thôi.”
“Đợi đã.” Ứng Thư Trừng đi hai bước, gọi một cú điện thoại, khi quay lại thì nói với cô, “Tôi đã nhờ bạn tôi lái xe tới đây.”
Mộc Khê Ẩn định thần lại hỏi anh: “Liệu có làm phiền đến bạn anh không?”
“Chiếc xe là của tôi, thời gian này tôi đã cho cậu ta mượn.”
Mộc Khê Ẩn như chợt hiểu ra.
Kết quả là bọn họ đợi đến bốn mươi phút, rốt cuộc người bạn của Ứng Thư Trừng cũng lái xe tới, hạ cửa xe xuống cách đó mười mét rồi hét lên: “Đợi lâu không, đường tắc quá, tôi đi cao tốc.”
Hai người lên xe, anh bạn tài xế liếc nhìn Mộc Khê Ẩn từ gương chiếu hậu, mở miệng hỏi: “Cô bạn nhìn nhỏ nhắn quá nhỉ?”
Mộc Khê Ẩn giải thích: “Tôi 22 rồi, không nhỏ đâu.”
Người bạn tài xế nói: “Tôi nhìn cô chỉ tầm 18 thôi.”
Mộc Khê Ẩn sửng sốt, không hề vui vẻ khi được khen mà lại có cảm giác không biết nói sao.
“Mặc kệ cậu ta đi, toàn là mấy kẻ nhàm chán.” Ứng Thư Trừng mở miệng.
Anh bạn tài xế cười, không nói nữa.
Trên đường kẹt xe, chỉ có thể chờ đợi.
Sợ bầu không khí quá khó xử, Mộc Khê Ẩn chủ động hỏi người bạn của Ứng Thư Trừng là chạy từ đâu tới, rồi lại hỏi đông hỏi tây, người tài xế liền không ngừng trò chuyện.
“Cô có thể gọi tôi là Cầu Tử, người cũng như tên, cứ nhìn hình thể của tôi là biết.” Người tài xế kéo áo khoác ra, khoe bụng bự với Mộc Khê Ẩn, “Nó nặng 195 kg.” (khoảng 97,5 kg VN)
Mộc Khê Ẩn ngạc nhiên.
“Dễ thương không? Con gái tôi ngày nào cũng thích dẫm lên bụng tôi.”
“Anh có con gái?”
Cầu Tử đưa cho Mộc Khê Ẩn xem bức ảnh con gái anh trong điện thoại di động.
“Con gái anh xinh quá.”
“Tướng mạo không phải công lao của tôi, tất cả là nhờ vợ tôi.” Cầu Tử cười nói, “Cũng may là con bé không giống tôi, nếu không hai mươi năm sau tôi sẽ phải đưa nó đến thẩm mỹ viện đắt nhất.”
Nhắc đến bà xã Lôi Lôi, Cầu Tử tự nhiên lại khoe một phen, nói rằng hồi đó Lôi Lôi là hoa khôi giảng đường, anh ấy theo đuổi được cô ấy là dựa vào tài năng. Sau khi tốt nghiệp không lâu thì hai người kết hôn, coi như công đức viên mãn.
“Xem tôi đã vượt ông bao nhiêu?” Cầu Tử quay đầu nhìn Ứng Thư Trừng, “Đến bây giờ ông còn chưa có bạn gái, đúng là thất bại.”
Ứng Thư Trừng không nói, để mặc cho thằng bạn thân giẫm.
“Ông phải nhanh lên.” Cầu Tử lại bổ đao, “Đến khi già rồi, hoa tàn ít bướm, không ai thèm nữa.”
Mộc Khê Ẩn ngượng ngùng nhìn Ứng Thư Trừng, anh dường như không để tâm đến lời của Cầu Tử.
Cầu Tử quay lại hỏi Mộc Khê Ẩn: “Đúng rồi, cô có bạn trai chưa?”
Mộc Khê Ẩn vội vã xua tay, chứng minh bản thân vẫn còn độc thân.
Cầu Tử rất thông minh, không nhiều lời nữa.
Khi xe chạy đến tiệm cà phê Hải Đăng, vừa đúng 7h01p, Mộc Khê Ẩn nhanh chóng nhảy xuống xe rồi chạy lên.
Ứng Thư Trừng ngồi lại trong xe, vì cảm ơn người bạn cũ đến đón, anh nói với Cầu Tử: “Tìm một chỗ đậu xe, tôi mời cậu ăn cơm.”
“Ông còn khách sáo với tôi? Tôi mới là người phải cảm ơn ông đã có lòng cho tôi mượn xe. Hôm nay thì thôi đi, ở nhà đã nấu cơm rồi.”
“Vậy thì ngày khác lại gặp.”
“Nhân tiện, mối quan hệ giữa ông và cô gái vừa rồi đến tột cùng là gì?” Cầu Tử không kìm lòng được, hỏi thêm một câu.
“Trước mắt thì là bạn bè.” Ứng Thư Trừng nói: “Nói thật, tôi thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh cô ấy.”
Câu nói này khiến Cầu Tử bị sốc, thậm chí anh còn nghi ngờ tai mình có vấn đề, anh không ngờ có một ngày Ứng Thư Trừng lại nói rằng rất thoải mái khi ở cùng một cô gái.
HẾT CHƯƠNG 15
Lynn: Ứng Thư Trừng không phải gỗ đá, có lẽ là làm nghề liên quan tới tâm lý con người nên anh rất dễ nhận biết cảm xúc của người khác lẫn chính mình.