Tiệm Ăn Của Quỷ (Tiệm Ăn Âm Dương)

Chương 15: Tức chết mạnh bà




Sau khi mắng tiểu quỷ xong, Bạch Thường liền quay đầu mắng lão quỷ Tôn Trung Sơn.

"Ngươi cũng vậy đó, thời gian hắn chết cũng nhiều hơn ngươi, chưa kể thời điểm chết hắn cũng nhỏ tuổi hơn ngươi, từ phương diện kính già yêu trẻ mà nói, ngươi cũng phải nhường hắn chứ. Còn nữa, ngươi đó! tham ăn, mỗi lần ngươi đều là người đến đầu tiên nhưng cũng là người cuối cùng đi về, dù là ăn miễn phí nhưng cũng phải có ý thức một tí chứ?"

Bạch Thường quở trách nửa ngày, sau đó buông tiểu quỷ xuống, mặt đầy nghiêm túc nói: "Ta nói lại một lần nữa, các ngươi có thể ăn, nhưng không được làm loạn, chỗ này của ta là tiệm cơm chứ không phải là bãi tha ma, nếu như các ngươi làm loạn mà bị người khác phát hiện, vậy tiệm cơm của ta coi như là dẹp đó, các ngươi sau này cũng không còn nơi để ăn chờ ăn trực đâu, nghe rõ hay chưa?"

Đám quỷ Hồn yên tĩnh không dám ý kiến, nhìn nhau mấy lần luống cuống gật đầu chắp tay, sau đó ngồi xuống bàn ăn cơm, không dám phát ra một chút thanh âm nào nữa.

Cái chuyện này mà để cho người ngoài nhìn thấy thì lại nghĩ Bạch Thường là một giáo viên mẫu giáo đang dạy bầy ma quỷ thành những đứa trẻ con ngoan ngoãn vậy.

Bạch Thường hài lòng nhìn xung quanh một vòng, lúc này mới gật đầu một cái, sau đó trở lại quầy, tiếp tục lim dim.

"Ông chủ Bạch, ông chủ Bạch cứu mạng..."

Một tên gia hỏa mặt mày ủ dột xuất hiện ở trước quầy, Bạch Thường dụi dụi con mắt, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời giận không chỗ phát tiết.

"Ngươi đó! Ngươi đã chết đến hơn hai trăm năm rồi, ta cứu ngươi bằng cọng lông con mẹ ngươi à?"

Đây là một lão quỷ đã chết vì tình, nghe nói cùng tình nhân ước hẹn nhảy sông tự tử, kết quả là thằng cha này chết chìm mà hồn phách của tình nhân thì lại không tìm thấy.

Vì thế, hơn hai trăm năm nay cũng không có cách nào quên được, vẫn muốn tìm tới kiếp đầu thai của tình nhân, nên đã bỏ lỡ rất nhiều lần đầu thai của mình.

"Thật, lần này chắc chắn là thật, hôm qua ở thành phố Âm có một người bạn mang tin tức, nói là tìm được tình nhân của ta rồi, nhưng nàng đã chuyển thế đầu thai, cho nên.... cho nên ta muốn đi tìm nàng mà."

Bạch Thường suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Được rồi, ta thấy ngươi cũng là kẻ si tình đó, ngươi muốn ta đưa ngươi đi, hay là đem nàng tới đây?"

"Haizzz... Đúng như vậy, con dâu của nàng hai ngày nữa sẽ sinh, ta nghĩ rằng trước khi đi đầu thai, ta chỉ muốn nhìn thấy nàng một lần nữa, ta có chết cũng cam lòng mà."

"À? Con dâu của nàng hả? Nàng chuyển thế đầu thai đã bao nhiêu năm rồi?"

"Ta nghe nói đã hơn sáu mươi năm rồi..."

"Con mẹ nó! Không phải chứ, ngươi đi đầu thai chỉ vì để đi xem một lão thái thái... Hơn nữa ngươi lúc đó còn phải kêu nàng là bà nội đó?"

"Haizzz... nghe nói kiếp này nàng là " Đàn ông " đó..."

Bạch Thường cạn lời, tên này đúng là đủ mọi khẩu vị, đến làm " Đàn ông " mà trong lòng còn thương yêu hay sao?

"Muốn đầu thai cũng được, bất quá canh Mạnh Bà của Bạch gia đặc chế có thể tức chết Mạnh Bà, giá cả cũng không có rẻ đâu, ngươi mang theo bao nhiêu tiền?"

Tức chết Mạnh Bà Thang, là một món ăn nổi tiếng của Bạch quán.

Truyền thuyết món Canh Mạnh Bà là như thế này, dùng nước của Vong Xuyên Hà mà chế thành, thế nhưng Bạch gia lại dùng phương pháp rất đặc thù, lọc trừ Vong Xuyên Hà bên trong canh để cho người âm có cái cần nhớ thì nhớ, cái cần quên thì quên.

Có thể nói đơn giản đây là khắc tinh của Mạnh Bà Thang, có thể mang theo trí nhớ của tiền kiếp mà đi đầu thai.

Vì vậy mới gọi đây là canh Tức Chết Mạnh Bà Thang, hay còn gọi là canh Chọc Tức Mạnh Bà

Lão quỷ kia nghe Bạch Thường đáp ứng, mừng rỡ khôn xiết, liền đi ra ngoài tháo xuống túi lớn túi nhỏ.

Lão cũng có không ít tiền, một túi lớn tiền giấy bày hết nửa căn nhà, đám quỷ chung quanh cũng ngừng ăn, ánh mắt sáng rực lên nhìn như kiểu hận tiền trước mắt mà không lấy được.

Bạch Thường nhìn thôi mà cũng toát hết mồ hôi: "Này này này này này! Ngươi nói ta nghe xem đây tổng cộng là bao nhiêu tiền vậy?"

Lão quỷ vỗ ngực một cái, tự hào nói: "Hơn mấy chục triêu có khi cả trăm triệu đó, đây là toàn bộ gia sản của ta, đều là cho ngươi cả đó."

Bạch Thường nghiến răng hừ hừ nói: "Ngươi đó! Ngươi chính là con quỷ lừa bịp, cái này là cái quái gì vậy? Đây là tiền âm phủ, ta đi đâu mà đổi bây giờ?"

Lão quỷ sửng sốt, gãi gãi đầu nói: "Nhưng mà, ta chỉ có tiền âm phủ mà thôi..."

"Haizzz..... như vậy đi, tiền âm phủ là của ngươi, ngươi cầm theo đi, cũng may ta cũng có thể làm ra được tiền âm phủ đó."

Bạch Thường thở dài, đứng dậy từ phòng bếp múc một chén canh đưa tới.

Nói là canh, nhưng thật ra nó chỉ là một chén nước đục ngầu như nước sông, nhưng có mùi rất lạ giống như mùi của nước rửa chén vậy.

Lão quỷ bưng lên, đưa vào mũi ngửi ngửi, vô cùng kinh ngạc.

Hắn biết, uống chén canh này sẽ tức chết Mạnh Bà Thang, đời này ân oán tình cừu, bi hoan ly hợp cũng đều sẽ quên hết.

"Vượt qua Vong Xuyên Hà, uống Mạnh Bà Thang, kiếp trước toàn bộ quên hết, toàn bộ như hóa thành mây khói. Sinh mệnh, bắt đầu lại." Bạch Thường sắc mặt trầm tĩnh nhìn hắn, từ từ lại nói: "Có thể uống chén canh tức chết Mạnh Bà Thang này, ngươi liền..."

Lời còn chưa dứt, lão quỷ ưỡn ngực lên, cao giọng nói: "Vì tình yêu ta làm tất cả! Aizaaa cố lên!" Dứt lời ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Một chén canh uống vào, thân hình lão quỷ dần dần trở nên hư ảo, Bạch Thường biết, đây là lúc chuẩn bị vào Minh Giới.

Chỉ cần uống nước của Vong Xuyên Hà thì Quỷ Hồn không còn cách nào lưu lại nhân gian.

"Haizzz... xin lỗi, bởi vì ngươi không đủ tiền, nên ta không dám đưa hàng thật, mới vừa rồi chén kia thật ra chính là nước rửa chén đó." Bạch Thường gãi đầu, mặt đầy áy náy nói.

"Cái gì, con mẹ nó! Ngươi, ngươi..." Lão quỷ trợn to hai mắt, tức giận gầm thét, một trận gió thổi qua, lão quỷ trong nháy mắt bị cuốn đi, biến mất không thấy đâu nữa.

"Haizzz... Thật là ngại, ta chỉ là không muốn cho ngươi thất vọng."

Bạch Thường nhún vai một cái, sau đó đi tới phía sau quầy, tiếp tục lim dim.

Mạnh Bà Thang của Bạch gia, vì quá mức nghịch thiên nên từ xưa đến nay, tổng cộng chỉ có ba tên Quỷ Hồn được uống qua.

Huống chi, tình nhân kiếp trước của lão quỷ kia, bây giờ đã hơn sáu mươi tuổi lại còn... con mẹ nó là đàn ông, cái này...haizzz.... Hay là thôi bỏ đi.

Cảm thấy vô cùng chán nản, còn không bằng cho hắn đi Luân Hồi cho rồi.

Dù sao con người sống một đời cũng chỉ có trăm năm, qua hết trăm năm này thì cũng nên buông thôi.

Bất kể là đời này có tốt hay không.

Nhưng đây là thiên địa đại đạo.

Tiễn lão quỷ đi, Bạch Thường từ trong túi lấy ra một cái bình sứ Bạch Ngọc xinh xắn, đi tới cạnh bàn, đem bình sứ nghiêng qua, miệng bình hướng về phía mặt bàn, chỉ thấy trên mặt bàn nổi lên một cơn gió lốc, từng luồng sương mù màu đen được thu vào trong bình.

Tại những bàn khác hắn cũng làm như vậy, thu được rất nhiều sương mù, cầm lên lắc lắc, bên trong vang lên tiếng róc rách nước chảy.

Đây chính là một trong những nguyên liệu nấu ăn của Tiên Nhân Chỉ Lộ, nước miếng của Quỷ.

Nhưng nếu muốn đem nước miếng quỷ tinh luyện thành tinh phẩm, thì hắn còn phải đi một chuyến tới thành phố Âm.

Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới tiếng gõ cửa dồn dập, làm cho tim của Bạch Thường như nhảy dựng lên.

"Là.... là có người đến?"

Đám quỷ hồn đang ăn cơm cũng ngẩn ra, đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Thường, Bạch Thường trầm mặc, phất phất tay, đám quỷ hồn kia trong nháy mắt yên tĩnh, lặng lẽ giấu thân hình đi.

Bây giờ là một giờ sáng, nếu như là Quỷ Hồn tới ăn cơm, thì không cần gõ cửa.

Nếu như là khách quen, đều biết quy củ của nơi này, càng không thể nào chọn cái ngày này mà tới.

Bạch Thường đưa tay đẩy cửa ra, một cô gái quần áo xốc xếch, té nhào vào trong ngực của Bạch Thường.

"Cứu tôi, tôi van xin anh, mau cứu tôi..."

Cô gái ấy mặt đỏ ửng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cử động, không ngừng thở dốc, đầu tóc rối bời, hai tay thuận thế ôm cổ Bạch Thường, ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn hắn.

Điều này thật sự là ngoài dự đoán, mặt Bạch Thường lộ vẻ khó hiểu, cô gái này đang cầu cứu, nhưng tại sao hắn lại cảm thấy như là đang quyến rũ hắn nhỉ...

Con mẹ nó! Đây là cái gì quỷ gì thế này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.