Thuyết Tiến Hóa Khi Bạn Gái Tôi Là Zoombie

Chương 11: Vu Lam lên cấp thật nhanh




Beta: Lan Chi

“Vu Lam đại nhân… ” sắc mặt Linh Tu thoáng chút ảm đạm xuống, hắn nhớ tới Vu Lam luôn tràn đầy sức sống, cùng bọn họ kề vai chiến đấu. Nghẹn ngào xoa xoa ánh mắt mơ hồ, nhưng vẫn lớn tiếng hướng về phía Hứa Kiệt Lâm hét, “Tôi biết, tôi biết! Nhưng mà Vu Lam đại nhân là dị năng giả hệ cách ly hình, cô ấy làm sao có thể ở cái địa phương này xảy ra chuyện được, đại nhân, bây giờ cô ấy khẳng định đã rời khỏi nơi này tới khu thứ 2 tìm chúng ta, ngài ở chỗ này căn bản là lãng phí thời gian”

“Lãng phí thời gian? ” Hứa Kiệt Lâm tựa như là nghe được trò cười khom người xuống, che mắt tự giễu cười nói, “Không phải là lãng phí thời gian… Là ta để cho cô ấy ở nơi này chờ ta trở lại.”

Hắn đến chậm, cho nên cô không có ở đây.

Dựa theo tính cách Vu Lam trước khi hắn không trở về cô tuyệt đối sẽ không đi, nhưng bây giờ thời gian đã qua một tháng.

“Lam Lam. ” Hứa Kiệt Lâm thống khổ quỳ xuống, mưa to mãnh liệt đập cong lưng hắn, cái lưng luôn luôn thẳng đứng ấy, nước mưa to che giấu khuôn mặt tuyệt vọng của hắn, “Em bây giờ rốt cuộc ở nơi nào?”

“Đại nhân, bây giờ vùng đất tử vong các Zombie rải rác dường như xuất hiện tình huống dị thường, phía bắc khu bốn đã nhiều lần gặp phải tấn công của Zombie level 2. ” thời điểm Linh Tu hoàn toàn không khuyên nổi Hứa Kiệt Lâm,Vu Lăng một mực ngồi ở trong xe đỡ lấy mưa to đi xuống. Cô ta là dị năng giả qua cải tạo, chủ yếu phụ trách tiếp nhận tin tức từ trụ sở chính truyền đến, “Phía trên muốn cầu đại nhân ngài lập tức trở lại căn cứ phía bắc.”

“Để cho bọn họ tìm người khác đi xử lý! ” Hứa Kiệt Lâm nắm chặt quả đấm, lạnh lùng nhìn về phía Vu Lăng nói.

“Đại nhân, ngài phải suy nghĩ kỹ nếu ngài vi phạm mệnh lệnh thật sự phải gánh vác hậu quả nào. ” bên trong thanh âm của Vu Lăng không tình cảm gì, ở trong mưa lạnh càng khiến trong đáy lòng người ta phát rét.

Hứa Kiệt Lâm trầm mặc, hắn nhìn chính mình cả người đều là nước bùn, thống khổ nhắm hai mắt lại.

Vùng đất tử vong Nhất khu mưa to liên tục ba ngày, nhưng mà tại Tam khu mặt trời lại chói chang ba ngày.

Chung quanh tòa nhà chọc trời thỉnh thoảng truyền ra tiếng Zombie gào thét tức giận thê lương, khiến cho người khác phiền não khủng hoảng.

Mặc Văn ngồi ở trong căn phòng an tĩnh, tỉ mỉ lau chùi một viên tinh hạch cấp hai, bên mắt nhìn Vu Lam vẫn còn đang ngủ say, khóe miệng hắn là nụ cười ôn nhu như thế nào đều không thể thu lại được.

Tính từ ngày Trương Hâm rời đi, Vu Lam đã ngủ say suốt ba ngày.

Ba ngày này cô một mực không có tỉnh lại, nhưng mà nếu như cho cô tinh hạch cô lại như thường có thể nuốt xuống.

Bất quá để cho Mặc Văn mừng rỡ nhất chính là, tại khoảng thời gian Vu Lam ngủ này, xương chân của cô lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đang sinh trưởng, đồng thời cùng sinh trưởng với xương còn có một tầng mong mỏng máu thịt bên ngoài bao bọc lại xương cốt bên trong.

“Lam Lam… ” đem tinh hạch cấp hai trong tay đút cho Vu Lam, Mặc Văn nắm tay của Vu Lam hơi hơi phát run. Trong con ngươi đen nhánh của hắn tràn ngập sự mềm mại, rõ ràng phản chiếu dung nhan Vu Lam, “Em sẽ mãi ở bên cạnh anh có đúng hay không.”

Mặc Văn không biết Vu Lam vì sao lại đột nhiên ngủ mê man ba ngày, cảm thụ trên người cô càng phát ra năng lượng vững chắc, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm suy đoán cô bây giờ đang đột phá cấp ba.

Bất quá cô có thể thuận lợi đạt tới cấp bốn, vậy tốc độ phát triển của cô quả thật rất nhanh, một tháng lên hai cấp đại đa số Zombie đều tuyệt đối không làm được chuyện này.

Cúi người giúp Vu Lam lau mặt, Mặc Văn nhìn thấy bộ dáng cô an tĩnh ngủ say, không nhịn được đưa tay sờ một cái lên gương mặt cô. Đầu ngón tay thon dài nhè nhẹ chạm vào mí mắt Vu Lam, thì ra mí mắt là như vậy, không biết hắn nghĩ tới điều gì đột nhiên tràn ra một nụ cười cực kỳ tà tứ.

Lam Lam của hắn, bây giờ ở trước mặt hắn biết điều như vậy, hoàn toàn thuộc về mình hắn.

Lúc này Vu Lam ngủ say không thấy được vẽ mặt tà mị của Mặc Văn, cũng không nghe được âm thanh tràn đầy tình yêu kia.

Cô lúc này một thân một mình thuộc về một mảnh bóng tối cực hạn, chỉ có địa phương rất xa có một đạo lộ quang phát sáng, ánh sáng dị thường đến chói mắt.

Giống như là quá Dương Nhất hấp dẫn cô.

Cô giống như thiêu thân đem hết toàn lực hướng về phía ánh sáng bên trong leo đi, không có hai chân tốc độ di chuyển của cô rất chậm, nhưng mà cô xưa nay chưa từng dừng lại. Phát hiện tia sáng chói mắt dường như càng ngày càng xa, cô tuyệt vọng rống lên một tiếng, không biết phải hình dung loại cảm giác bị vứt bỏ này như thế nào, chỉ cảm thấy cả người đều vô cùng không thoải mái.

Vô lực mà thống khổ rũ mắt, cổ họng giống như bị cái gì đó chặn lại buồn rầu khó chịu. Cô tựa như con thú bị nhốt gào thét một tiếng, ngẩng đầu lên phát hiện hắc ám chung quanh trong tiếng hô từ từ rút đi.

Hình ảnh chuyển một cái, cô phát hiện chung quanh thi thể khắp nơi.

Một người đàn ông ưu nhã nắm con dao găm nhuốm máu, rất nhẹ nhàng, từ tốn lau đi vết máu phía trên.

Dường như chú ý tới sự tồn tại của cô, nam nhân đem dao găm đưa tới, máu me khắp người nhìn cô cười.

“Em đồng thời cũng muốn tới sao? Lam Lam.”

“Gào!”

Vu Lam bị đánh thức, không hiểu lúc này trong lòng cô là cảm giác gì, chỉ có thể hơi hơi nghiêng đầu kịch liệt thở hổn hển.

“Lam Lam.”

Nhìn thấy Vu Lam tỉnh lại, Mặc Văn lập tức đưa tay đem cô ôm vào trong lòng, khẽ cười cọ xát vào cổ của cô, một bộ dáng ỷ lại không thể nào rời bỏ cô được.

“Ngao ô. ” Vu Lam lầm bầm một tiếng, đối với tên nhân loại này cô luôn là một chút khẩu vị cũng không có.

“Em đang gọi anh sao? ” một tiếng kia của Vu Lam làm cho Mặc Văn rất kinh hỉ, hắn nâng mặt của Vu Lam lên, mặt đầy hưng phấn nói, “Lại kêu một tiếng nửa được không?”

Vu Lam rất mông lung nhìn gương mặt to gần trong gang tấc, thấy người đàn ông này không có dấu hiệu nào liền hưng phấn như vậy, ngược lại rất là cho hắn mặt mũi lại kêu một tiếng, “Ngao ô.”

Vu Lam nghe lời làm cho Mặc Văn cười càng vui vẻ hơn, hắn càng dùng sức ôm chặt Vu Lam, cơ hồ muốn đem hai người bọn họ hợp lại làm một thể.

“Lam Lam, anh thích em kêu anh là Mặc Văn, về sau đều gọi anh như vậy có được hay không?”

???

Vu Lam lúc này là Zombie trong đầu không hiểu ý của Mặc Văn, cô đưa tay gãi gãi đầu của Mặc Văn, chỉ cảm thấy tóc của hắn chơi rất khá, hoạt hoạt rất nhu thuận.

Mặc Văn đang đắm chìm trong tiếng kêu của Vu Lam vừa rồi, cũng không để ý cô giày vò tóc của mình.

Nguyên nhân bởi vì chân mọc ra lần nữa, Vu Lam mấy ngày nay lộ vẻ phiền não bất an đến mức dị thường, cô thay đổi không thích nghỉ ngơi, cử động là phải đưa tay sờ lên cái xương mới mọc ra kia, có lúc thậm chí sẽ nhìn chằm chằm mấy khúc cốt kia, cả ngày ngây ngây ngô ngô.

Đồng thời cô bây giờ còn si mê cái “Trò chơi ” ném tinh hạch nửa, Mặc Văn cõng trở về một ba lô tinh hạch luôn bị cô ném đầy nhà, cái kia tựa như bộ dáng hào phóng rải tiền vậy.

Ngoại trừ ném tinh hạch cô đối với Mặc Văn dường như cũng có một chút hứng thú, chung quy là ưa thích ôm lấy đầu Mặc Văn gặm tóc của hắn.

Mặc Văn cũng cho cô gặm.

Mấy ngày nay Vu Lam ăn tinh hạch mỗi ngày mười hai viên tăng đến ba mươi lăm viên, hơn nữa còn có khuynh hướng tiếp tục tăng lên.

Đối với loại biến hóa này của Vu Lam, từ trong đáy lòng Mặc Văn lan tỏ vui vẻ, Vu Lam mỗi ngày có thể hấp thu thêm năng lượng cũng chính là đại biểu cho cấp bậc của cô lại tăng cao, năng lượng đang thay đổi mạnh, vậy làm sao có thể không làm cho hắn cao hứng được.

Bây giờ Vu Lam đã lớn lên thành Zombie cấp bốn, từ Zombie cấp một như vậy là rất lợi hại a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.