Thuyết Tiến Hóa Khi Bạn Gái Tôi Là Zoombie

Chương 10: Bởi vì anh chính là người yêu em nhất




Beta: Lan Chi

Trương Hâm phía sau lạnh cả người, hắn nhìn thấy bộ dạng Vu Lam nhai hăng say, luôn cảm giác trong miệng của nó nhai không phải là tinh hạch, mà là xương của hắn.

A… Nhìn dáng dấp Lam Lam là không muốn ăn sao?

Nhìn thấy ánh mắt Vu Lam đã bị tinh hạch thu hút tất cả, Mặc Văn thở dài một cái trán cọ xát đỉnh đầu của cô, cảm giác có chút đáng tiếc.

Nhận ra được ánh mắt của Mặc Văn ở trên người của mình được dời đi, mồ hôi lạnh trên trán Trương Hâm lập tức chảy xuống đất, hắn nặng nề thở hổn hển, ánh mắt từng trận khô khốc.

Thiếu chút nữa… Thiếu chút nữa hắn phải chết ở đây rồi đó.

“Đem thức ăn ngươi mang theo đều cho ta.”

Hoàn toàn không có chú ý tới bộ dạng Trương Hâm đang sợ hãi, Mặc Văn lúc này đang chăm chú giúp Vu Lam sửa sang lại tóc, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Trương Hâm một cái.

Lúc này trong đầu Trương Hâm vẫn còn đang không được rõ ràng, nhưng mà khi nghe được âm thanh nhàn nhạt của Mặc Văn tất cả động tác của hắn hoàn toàn thoát khỏi đại não.

Một tia ý thức còn sót lại hắn đem toàn bộ đồ vật trong không gian lấy ra đặt ở trên bàn phòng khách, hắn nuốt nước miếng một cái không dám tiến lên nửa bước.

Hiện tại hắn chẳng qua chỉ là một dị năng giả cấp ba hệ không gian, không có bất kỳ lực công kích nào không nói, không gian cất giữ cũng chỉ có một thước vuông nhỏ.

“Ta không cần vũ khí. ” liếc mắt nhìn trên bàn dư thừa vũ khí, giọng nói của Mặc Văn rất bình thản, không có cao hứng, cũng không có không vui.

“Nhưng mà lần này ngài cho tôi nhiều tinh hạch như thế nếu như chỉ đổi mỗi thức ăn vẫn còn nhiều, cho nên tôi muốn… ” Trương Hâm cuối cùng là tìm được về thanh âm của mình, hắn chỉ vũ khí trên bàn, hít sâu một hơi nói, “Lần này mang tới cho ngài vũ khí giá thấp.”

“Vậy ngươi không phải là rất thua thiệt sao? ” nhìn thấy Trương Hâm ngay cả nói chuyện cũng phí sức, nhưng bộ dáng vẫn là cứng rắn chịu đựng, Mặc Văn chống cằm, ngược lại nổi lên chút ít hứng thú.

“Không thua thiệt không thua thiệt. ” đối với “Lòng tốt ” của Mặc Văn, Trương Hâm cũng không dám suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng nói, “Có thể cùng ngài làm ăn là vinh hạnh của tôi!”

“Gào. ” Vu Lam đúng lúc kêu một tiếng quỷ dị, tựa hồ đang khinh bỉ Trương Hâm nịnh hót.

Bất quá rất hiển nhiên bây giờ tâm tình Mặc Văn không tệ, hắn cười một tiếng, nụ cười sáng rỡ suýt nữa choáng váng mắt chó Trương Hâm.

” Ừ, vậy thì đều lưu lại đi. ” Mặc Văn sẽ không cự tuyệt, hắn vuốt tóc rối của Vu Lam, để cho cô lại nhào tới trên ghế sa lon đi chơi tinh hạch sau đó mắt mới nhìn về phía Trương Hâm, thái độ rất ôn hòa nói, “Lần sau ngươi định lúc nào sẽ tới.”

Lần sau? Hắn không có chút nào nghĩ muốn tới nữa được không!

Trong lòng Trương Hâm reo hò, nhưng mà trên mặt chỉ có thể hết sức cười nói, “Hai tháng, không một tháng sau chứ?”

“Vậy thì hai tháng đi. ” Mặc Văn gật đầu, giải quyết dứt khoát, “Ngươi bây giờ có thể rời đi rồi.”

” Ừ… ” Trương Hâm trong miệng từng trận phát khổ, vội vàng đồng ý.

Hắn bây giờ chỉ muốn hung hăng tát mấy bạt tay, sao ban đầu lại đáp ứng Mạc văn muốn cùng hắn làm buôn bán lâu dài với chính mình chứ.

Nếu như hắn không phải là thương nhân di động lúc này tự nhiên có thể đáp ứng nhưng mà không đến, bất quá hắn lại là thương nhân di động a.

Khi trở thành thương nhân di động tất cả tài liệu cùng với vị trí địa điểm của bọn họ đều sẽ được hệ thống tự động theo dõi ghi chép, mỗi nửa giờ đổi mới một lần tọa độ địa lý của bọn họ.

Cứ như vậy thời điểm nếu như bọn họ làm ăn chọc phải khách hàng, khách hàng kia hoàn toàn có thể dễ dàng chính xác tìm tới vị trí của bọn họ trả thù, mà đối với loại tình huống này bất luận bọn họ là người bị hại thì người ở thành đô cũng không rãnh để ý.

Thương nhân di động khi lấy được đầy đủ vật liệu đồng thời cũng là làm cho chính mình đưa vào một cảnh địa cực kỳ nguy hiểm.

Huống chi hắn gặp phải là Mặc Văn, cái người điên này.

Nếu như khách hàng là người bình thường hoặc là dị năng giả cấp một mà nói hắn không chừng còn có thể bình yên vô sự, nhưng mà Mặc Văn… Tuyệt đối sẽ đem hắn vẫn còn sống sờ sờ cắt thành bọt thịt mất.

Cho nên so với Mặc Văn trước mắt dương thịnh âm suy, hắn càng phải mạo hiểm đi tới vùng đất tử vong này. Mệt mỏi thì mệt một chút, nhưng mà tính mạng không nhất định sẽ mất.

Còn nếu như có thể cùng Mặc Văn quan hệ tốt mà nói, đối với hắn cũng thật là hữu ích mà vô hại a.

“Tôi đây… Liền đi trước.”

Vòng qua bên chân xốc xếch tinh hạch đi ra ngoài, khóe miệng Trương Hâm vẫn không nhịn được vừa kéo.

Người có thể đem tinh hạch ném đầy đất như vậy, làm sao hắn có mặt mũi gì ngẩng đầu a!

Nghe được âm thanh đóng cửa truyền tới, Mặc Văn không ngẩng đầu liền cầm bình nước trước mắt lên uống một hớp, sắp hơn một tháng không được uống nước rồi miệng hắn hiện tại cũng quên có nước trong miệng là cảm giác gì.

Chú ý tới Vu Lam một bên không có hành động gì, hắn liếc mắt nhìn lại liền phát hiện cô nằm trên ghế sa lon không nhúc nhích, tựa hồ là ngủ thiếp đi.

“Lam Lam? ” hắn nhẹ giọng gọi.

Vu Lam không có mở mắt, ngủ rất say.

Đưa tay ôm cô lên, trong con ngươi nhìn không thấu của Mặc Văn lúc này rõ ràng phản chiếu mặt mũi xám trắng của Vu Lam.

“Anh bị thương sao?”

Thanh âm thiếu nữ trong trẻo dễ nghe vang lên tựa như thời gian chuyển kiếp dừng lại bên tai hắn, ở đó là mùa hè, giống như chuông bạc bình thường làm cho người ta cảm thấy thoải mái từ đáy lòng.

Thời điểm lần đầu tiên gặp Vu Lam, cô chính là dùng cái thanh âm thanh thúy này cứu rỗi linh hồn hắn.

“Không có. ” Mặc Văn đem đầu chôn sâu ở nơi cổ lạnh giá của Vu Lam, nhắm mắt lại say mê tựa như cười, “Anh rất khỏe.”

Có thể thân mật như vậy bên người Vu Lam, là khát vọng của Mặc Văn suốt tám năm.

Trước khi tận thế bùng nổ hắn ở trong bóng tối đi theo Vu Lam suốt sáu năm, ở nơi này trong sáu năm hắn đã giết rất nhiều rất nhiều người, nhưng duy chỉ có không gây thương tổn cho cô chút nào.

Dù là nhìn thấy cô tựa vào cánh chim của người khác hắn cũng không có động tới bất kỳ sát ý nào.

Đối với hắn mà nói, cô là cứu tinh, là hy vọng, là ánh sáng, là tất cả của hắn.

“Anh cho rằng chỉ cần em được vui vẻ thì cái gì cũng tốt, nhưng mà anh sai lầm rồi. ” ôm thật chặt ngực gầy nhỏ của Vu Lam, Mặc Văn ôn hòa nhắm hai mắt lại, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên mặt hắn, làm cho bề ngoài của hắn tựa hồ cũng bỏ bớt một chút cảm giác lạnh lùng, “Lam Lam, không có ai có thể yêu em hơn so với anh, bởi vì anh chính là người yêu em nhất.”

———–

Lúc này vùng đất tử vong Nhất khu trời mưa như thác đổ, hoàng sa thành nhuyễn bột, người khác nửa bước cũng khó đi.

“Đại nhân, trở về đi thôi, đợi tiếp nữa cái gì cũng không tìm được.”

Trên mặt thiếu niên còn mang theo chút ít ngây thơ lau một cái lên khuôn mặt đầy nước mưa, hắn nhìn thấy nam nhân vẫn còn đang trong nước bùn chật vật đi về phía trước người kia lớn tiếng kêu, nhưng tiếc là âm thanh bị mưa to gió lớn che mất.

Mưa to đã che mất tất cả tầm mắt, bây giờ thế giới phảng phất như ngày đầu tiên mới bùng nổ tận thế vậy, ngày đó so với bình thường một mảnh đen nhánh, tràn đầy tuyệt vọng.

Nam nhân kia đứng tại chỗ sững sờ xuất thần, chợt ôm lấy đầu của mình thống khổ rống lên một tiếng.

“Đại nhân! ” thiếu niên chật vật dưới mưa, thất thiểu chạy đến bên người nam nhân lớn tiếng nói, “Mau trở về thôi đại nhân, ngài biết ngài đối với chúng tôi mà nói quan trọng biết bao nhiêu không! Ngài là thủ lĩnh hai khu phía bắc, nhưng hành động hiện tại của ngài lại để cho chúng tôi, tất cả người đi theo ngài đều không cách nào hiểu được!”

“Im miệng! ” Hứa Kiệt Lâm cắn răng lớn tiếng quát, hắn xoay người một cái kéo lấy cổ áo thiếu niên, đem hắn hung hãn ném ra ngoài, “Linh Tu, ban đầu nếu như không phải có Vu Lam, ngươi bây giờ có thể đứng ở chỗ này sao? Cô bây giờ còn không biết sống chết, trong lòng ngươi chẳng lẽ một chút cảm giác áy náy cũng không có sao!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.