Thuỳ Lan Minh Nguyệt

Chương 5: Phá kịch!Đại phu nhân bị cấm túc?




Đại phu nhân nghe đến đây thì cứng họng! Ai mà ngờ được con bé Lãnh Nguyệt này lại nhanh mồm dẻo mép vậy chứ?!Đúng là không ngờ được cái việc này!!

“Sao đại phu nhân không nói gì?Hay là nô tì thân cận của người không nói cho người nghe kĩ việc này chăng?!Để ta kêu người mang cô ta đến đây nhé?”

Lãnh Nguyệt vờ cho đại phu nhân cơ hội, đại phu nhân nghe vậy liền mừng rỡ trong lòng! Có cơ hội rồi!!

“Vậy làm phiền tam tiểu thư rồi”

“Không có gì phiền cả, người đâu!Mang nha hoàn bên cạnh đại di nương lên đây!”

Mấy phút sau một cung nhân nha hoàn được mang vào. Cô lúng túng hành lễ rồi im lặng như chờ được thẩm vấn vậy.

“Ngươi là nha hoàn bên cạnh đại di nương à?Được rồi ta có chuyện muốn hỏi ngươi”

“Dạ, xin tam tiểu thư...cứ hỏi”

Ha!Trò hay thật sự bắt đầu rồi nha!!Chờ xem chị đây phá kịch lên cao trào nè hì hì!!

“Nghe nói đại di nương bảo mấy hôm trước ngươi phát hiện ra búp bê vu cổ trong phòng dưới hộc tủ của người, vậy cớ sao ngươi lại không thông báo mà để đến bây giờ để người phát hiện ra?”

“.....Bẩm tiểu thư, nô tì quả thật có phát hiện ra một con búp bê dưới gầm tủ phòng của đại di nương, nhưng là do nô tì chưa bao giờ nghe nói và nhìn thất búp bê vu cổ cho nên......”

“Ngươi ăn nói hàm hồ!!Cả kinh thành này đều biết đến việc vu cổ, ngay cả nông dân nghèo cũng biết thì tại sao ngươi lại không biết?!”



Nha hoàn kia chưa nói xong thì đại phu nhân đã nói chen vào. Nha hoàn kia bề ngoài có vẻ sợ hãi nhưng trong ánh mắt lại có vẻ châm chọc khinh bỉ, Lãnh Nguyệt có thể cảm nhận được ánh mắt này.....Thú vị nha!!

“Đại phu nhân không cần hấp tấp, làm vậy người ta còn tưởng đại phu nhân đang sợ hãi đấy~”

Lãnh Nguyệt nói bằng giọng khiêu khích, đại phu nhân nghe xong thì người run lên một cái im thin thít, tay nắm chặt khăn tay mỏng.

“Được rồi ngươi nói tiếp đi”

“.....Sau đó nô tì cũng có nghi ngờ việc con búp bê, nhưng lại không dám điều tra vì sợ phạm vào phép tác quy củ, hơn nữa mấy hôm nay tâm tình của đại phu nhân không tốt lắm nên nô tì cũng không dám hỏi về việc này...”

“Cho đến khi ngươi biết được đại phu nhân tìm thấy được búp bê vu cổ này thì người mới dám thông báo?”

Lãnh Nguyệt không hỏi gì thêm nữa chỉ muốn xem xem phản ứng của nha hoàn đang quỳ trước mặt kia. Nha hoàn kia chỉ gật đầu chứ không trả lời, Lãnh Nguyệt thấy hơi tội nên cho cô ta đứng dậy.

“Vậy dám hỏi tại sao đại phu nhân chỉ nhìn thấy con búp bê vu cổ kia là liền hô to gió lớn đổ tội cho ta?Lí lẽ là ở đâu?!”

Lãnh Nguyệt nói cao giọng khiến cho mọi người trong phòng đều yên lặng. Không phải là vì chưa ai thấy nàng cấ cao giọng hô lớn mà là bọn họ không dám hó hé nửa lời để xem đại phu nhân sẽ giải quyết chuyện này như thế nào!!

“.....Bởi vì,bởi vì.....trêи thân con búp bê ghi tên ta có bút tích của tam tiểu thư....”

“Dựa vào đâu mà đại phu nhân nói đây là bút tích của ta?”



“Hôm kia ta có thấy tam tiểu thư viết thư cho một ai đó, nhìn qua cách viết và bút tích trêи bức thư có phần giống nhau....”

“Cái lí lẽ gì thế?!Chẳng lẽ nhìn thấy bút tích trêи con búp bê đó và bức thư ta viết có nét tương đồng thì phu nhân liền nhận định con búo bê là do ta làm?”

“Còn nữa, di nương đường đường là thϊế͙p͙ thất trong phủ thì tại sao phải hạ thấp mình xuống đi làm một việc đi lượm khuyên tai?!Nha hoàn trong viện của đại phu nhân thiếu hay bận quá không để tâm đến di nương hay gì?!Vậy là do nha hoàn nô tỳ không hoàn thành trách nghiệm và nhiệm vụ của mình rồi?”

Phù!Nói liền một câu thấy mệt chết ạ!!Đây giống như mình đang kể lại đoạn văn nghị luận về xã hội đương thời ý ạ?!!Phiền phức thấy ghê!!

“Ta.....ta......” Đại phu nhân nghẹn ứ họng không biết nói gì, liền mạo hiểm lấy thân lao về phía góc bàn...

Binh?!Bịch!!

Thế là trán bà chảy xuống hàng máu dài, bà ngã xuống đất. Mọi người trong phòng liền sợ sệt hô lớn hết cả lên.

“Im lặng, đại phu nhân bị kϊƈɦ động quá nên mới lỡ chân ngã vào góc bàn thôi! Gọi thái y đến đi!Còn về phần lão thái thái, làm phiền ma ma dẫn tổ mẫu về cho! Chuyện này đợi phụ thân về rồi giải quyết đi!”

“Không cần phiền phức như vậy làm gì, đại phu nhân vu oan tam tiểu thư liền cấm túc một tháng trong viện đi!”

Lão thái thái nhìn thất cảnh tượng này cũng có chút sợ, tay che hai mắt lại rồi mở miệng nói.

“Còn về phần tam tiểu thư, chịu khổ rồi về phòng nghỉ ngơi đi!Đợi lão gia hồi phủ xử trí, ta đi trước!!”

“Cung tiễn tổ mẫu”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.