Thương Tang Tri Cẩm Hoa

Chương 15




Cũng không biết là nói quên tư vị hay là quên để dành lại cho Tề Dư Phái một khối.

Tề Dư Phái vừa vội vừa hận chẳng thể nói rõ, cổ họng đau rát đến mức nghe thấy mùi máu, một tay chỉ vào Mục Tử Thạch, nhất thời ho liên tục.

Đúng lúc Hà Bảo Nhi gióng trống khua chiêng mang Tôn viên chính đuổi tới, mọi người trong Đông cung mặc dù vội vàng mà không loạn đều có trình tự quy tắc, nhưng ngại Mục Tử Thạch nằm một bên sẽ vướng víu, Hà Bảo Nhi lanh lợi, nhìn sắc mặt Tề Dư Phái một chút, vội đem Mục Tử Thạch ôm xuống, cười dụ dỗ: “Điện hạ hiện tại rất bận, tiểu công tử đi về trước nghỉ ngơi được không? Lát nữa nô tài sẽ cho ngươi một biên (hộp đan bằng trúc) có con dế thật lớn…”

Nói xong liền phái hai tiểu cung nữ đưa hắn quay về Chiêu Húc điện, Tề Dư Phái, hoãn một hơi khẩu khí, thanh giọng dặn dò: “Tử Thạch, đừng quá tham ăn!”

Mục Tử Thạch sinh ra đã có một bộ tâm can thủy tinh (trong suốt), nếu không phải da thịt chống đỡ thì buổi tối có thể thắp làm đèn, tuy rằng không rõ nguyên nhân Tề Dư Phái đột nhiên nói lời cổ quái như vậy. nhưng biết được cùng thức ăn của hoàng hậu đưa tới có liên quan, vội ngầm hiểu nói: “Nhớ kỹ!”

Sau ngày đó, hoàng hậu vẫn sai ngươi mang thức ăn đến hai lần, đều là những điểm tâm tinh xảo hương vị ngọt ngào mê người, Mục Tử Thạch một chút cũng không dám ăn, vui mừng hớn hở nhận lấy, sau lưng lại lén bóp nát vứt xuống bàn, hoặc giấu trong ngực áo thừa dịp trên đường đi đến thư phòng, xa xa ném đi.

Hắn từ nhỏ ăn không ít khổ, tính tình vốn là thập phần luyến tiếc thức ăn, một hột cơm hột cháo cũng không dám coi thường, chưa từng có nửa điểm muốn lãng phí chà đạp, bởi vậy mỗi lần sau khi xử lý xong điểm tâm đều cảm thấy vô cùng thống khổ, trằn trọc không ngủ yên, nước mắt lưng tròng, nửa đêm mài mực viết xuống “Cuốc đất giữa buổi trưa, trồng trọt vào mùa xuân từng mảnh túc (lúa tễ)”.

Bích Lạc sợ hắn ngồi trên giường bị cảm lạnh lại sợ hắn ban ngày tinh thần không tốt sẽ bị Ô tiên đánh tay, trong lòng ưu phiền như lao lực quá độ, vài ngày bị giày vò, vốn khuôn mặt trái xoan tròn trĩnh đã gầy thành hạt hướng dương, khổ không thể tả.

Mà Mục Tử Thạch không biết tường cung bốn phía gió lùa, tối không thiếu nhất chính là lỗ tai và con mắt, hắn tự cho là hóa chỉnh vi linh (xé chẵn ra lẻ, thay đổi linh hoạt)thiên y vô phùng (không một kẽ hở), nhưng sớm đã bị người kể lại tường tận đến tai hoàng hậu, chính là “kỷ thủ mẫn nông thơ”. (Một thi nhân nhà Đường, ý nói xuất thân nhà nông nên hiểu rõ nỗi khổ của việc trồng lúa o_o, tìm hiểu ở

Lạc thị nghe tiểu thái giám áo xanh ở Đông cung ăn nói lanh lợi vừa nhỏ giọng dứt lời, buông xuống quyển sách trên tay, khinh đạm bâng quơ hướng cung nữ bên cạnh tên gọi Nhiễm Hương, ôn nhu cười nói: “Đứa nhỏ này xuất thân Hầu phủ, kén chọn chút là chuyện bình thường, lần sau ngươi tái làm, càng phải tốn nhiều khí lực.”

Tiểu thái giám kia nghe hiểu được hoàng hậu không muốn điểm tội bất kính của Mục Tử Thạch, vội thuận ý lấy lòng nói: “Mục tiểu công tử bộ dáng xinh đẹp, ăn uống tự nhiên cũng tỉ mỉ chu đáo hơn… Nếu không nương nương xem hắn nhiều ngày nay ban đêm vẫn trộm viết chữ a.”

Nhiễm Hương tiếp nhận tờ giấy, ở trên bàn trải ra, Lạc thị cẩn thận tinh tế đánh giá nét chữ trên mặt giấy, ánh mắt dần chuyển nhu hòa, đuôi lông mày che giấu vài phần tức giận như hoa tuyết tan rã, cuối cùng gật đầu khen: “Đúng là một hảo hài tử hiếm có.”

Tiểu thái giám được đưa ra cửa sau Lưỡng Nghi cung, xoa bóp nắm đầy kim qua tử (hạt bí đỏ?) trong tay, xát xát mũi, gió lạnh thổi qua đánh một cái hắt xì thật lớn, thấp giọng than thở: “Xem ra Mục tiểu công tử này là đĩa thức ăn nóng hổi, Tiểu Phúc Tử ta tìm cách hạ đũa xuống lại chỉ dính giọt nước sôi…”

Lạc thị làm việc luôn mang tà tính, mấy ngày sau, thời điểm Tề Thiếu Xung đang ăn điểm tâm, liền sai ngày gọi Mục Tử Thạch tới.

Trời sinh Lạc thị đối với nam nhân luôn có biện pháp, từ quan nhỏ giữ cửa thành đến cửu ngũ chí tôn, từ thôn phu tầm thường đến đại nho uyên bác, đều dễ như trở bàn tay, lẽ nào không hàng phục được một hài tử nho nhỏ?

Mục Tử Thạch đã nhiều ngày lo lắng bệnh tình của Tề Dư Phái, mỗi ngày đều chạy đến thăm hỏi, nhưng bị Hà Bảo Nhi ngăn ở ngoài phòng, nói đừng quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi, truyền lại lời của Thái tử, nhượng hắn an tâm đọc sách.

Mục Tử Thạch không gặp được Tề Dư Phái, trong lòng không ngừng suy đoán tựa như thỏ ở trong hang, vừa mao (lông) vừa trảo (móng vuốt), tinh thần không tốt ăn cơm chẳng ra mùi vị gì, Bích Lạc nhìn mà đau lòng, nhớ lại chính mình lúc còn nhỏ làm nũng không chịu ăn cơm, cha nương liền đổi biện pháp chuẩn bị nhiều thức ăn mới mẻ đa dạng để dụ hống, dứt khoát vén tay áo, vào phòng bếp nhỏ, làm chút điểm tâm ngon dễ tiêu, hoặc là mùa đông hiếm có rau xanh, tỷ như nấm hương đông duẫn (măng mùa đông), tiên ma mộc nhĩ, bột mì tinh, lấy muối áp lên chảo quét dầu mỡ gói thành sủi cảo, sau đó làm canh cá trích măng bỏ thêm một chút gừng, vừa nghe thôi để khiến miệng người chảy đầy nước miếng.

Mà hôm nay Mục Tử Thạch ở thư phòng học đến tối, bụng đã đói đến lộc cộc, càng thêm bao tử nhịn đói đã lâu, tuy rằng có tâm sự, nhưng không thể cô phụ Bích Lạc phen khổ tâm làm cho hắn, đem chén thang một hơi uống sạch, sủi cảo từng cái từng cái ăn ngấu nghiến, không suy nghĩ đã ăn đến no nê, mắt thấy cổ họng đều là nhân bánh chẻo, còn chưa kịp đem thang nuốt xuống, đã bị mấy tiểu thái giám bên cạnh hoàng hậu giống như vịt chết bị tha đến Lưỡng Nghi cung.

Đã mau vào tháng chạp, hoàng hậu cần phải chuẩn bị lễ mừng năm mới cho nội cung, mà Lạc thị xử lý công việc rất có năng lực, thành thục lão luyện, lục cung nội vụ giải quyết lưu loát nhẹ nhàng như thái rau cắt quả, lúc rảnh rỗi thường may túi thơm bình an cho Tề Thiếu Xung, gặp Mục Tử Thạch đi vào noãn các quỳ xuống hành lễ, giương mắt cười nói: “Ngày càng lúc càng lạnh, điểm tâm đưa qua liền bị nguội, Tử Thạch chắc hẳn không thích ăn, bởi vậy cố ý gọi ngươi đến đây.”

Mục Tử Thạch trong lòng do dự, Tề Dư Phái chưa dạy chính mình, dưới mí mắt hoàng hầu như thế nào không tham ăn? Do dự xong rồi càng thêm hoảng sợ, bản thân biết bụng mình trước kia giống như đất hạn mười năm nhiễm phèn, khó khăn lắm Bích Lạc làm cho ít sủi cảo tựa như mưa xuân quý giá như dầu, nhưng một bàn lớn điểm tâm trước mặt, mắt thấy chính là hoàng hà vỡ đê, đất bị nhiễm phèn biến thành đất trũng, hạn mười năm sau đó lụt mười năm, thật không chịu nổi a.

Lạc thị nhướng mày, phân phó: “Cấp Tử Thạch ghế dựa, đến ngồi bên cạnh Thất điện hạ.”

Tề Thiếu Xung rất cao hứng, hắn bản tính hào phóng, gặp Mục Tử Thạch thanh thanh tú tú so với chính mình lớn hơn không bao nhiêu cùng nhau ăn, liền sôi nổi hứng trí! Lập tức triển mi cười, tự mình gắp cho Mục Tử Thạch một khối cuốn hạnh đào nhân hạt thông.

Mục Tử Thạch chảy nước mắt xoa xoa cổ, dùng sức chín trâu mười bò đấm ngực, đem khối điểm tâm bị nghẹn nuốt xuống, cảm thấy tư vị điểm tâm kia so với chân bàn từ điệp không khá hơn chút nào.

Lạc thị thật lòng coi trọng Mục Tử Thạch, sợ hắn ngạt thở, vội gọi cung nữ bên cạnh: “Đừng lười biếng, hầu hạ cho tốt tiểu chủ tử, đi đem quế viên (long nhãn) chưng sữa nóng cho Tử Thạch, tái châm một tách trà đến…”

Tề Thiếu Xung ăn rất vui vẻ, đối thư phòng Đông cung cũng vô cùng hứng thú, miệng nhai điểm tâm nuốt xuống, liền hỏi: “Ngươi nói một chút chuyện ở thư phòng đi, đã học qua sách gì? Tiên sinh giảng như thế nào?”

Mục Tử Thạch trong lòng khẽ động, ăn không nói ngủ không nói, nếu là nói chuyện liên miên không ngớt, này chẳng phải khỏi bị nhồi thành vịt sao? Giống như trong khốn cảnh tìm được đường sống, mân cái miệng nhỏ, cười nói: “Điện hạ muốn nghe, ta đây liền sẽ nói… Ân, không biết điện hạ đã đọc được quyển sách nào chưa?”

Tề Thiếu Xung không thể bì với hoàng huynh thông minh bẩm sinh, mới vừa đọc xong Tam tự kinh, Thiên tự văn mới đọc được một nửa mà thôi, nhưng may mắn hắn không phải kẻ dối trá, cũng không ba hoa cái gì cũng được có lệ, nên thẳng thắn: “Thiên tự văn mới học thuộc đến “Hữu thông quảng nội tả đạt thừa minh”, mẫu hậu đã giảng cho ta cái này.”

Mục Tử Thạch nhãn châu xoay chuyển, nói: “Thiên tự văn bắt đầu từ thiên địa huyền hoàng*, hàm ý thâm sâu lời văn tinh mỹ, ta cũng không thể hoàn toàn lĩnh ngộ, càng không dám ở trước mặt điện hạ hồ ngôn loạn ngữ…”

(*) (天地玄黃 宇宙洪荒 Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang: Câu đầu trong Thiên tự văn. Huyền là trời; Hoàng là màu của đất; Hồng là lớn; Hoang là xa. Chỉ vũ trụ rộng lớn bao la.)

Lạc thị ngừng lại việc thêu vá nghe hắn chậm rãi nói, trong lòng rùng mình, ánh mắt nhìn Mục Tử Thạch càng thêm phần tìm tòi nghiên cứu cùng ý vị thưởng thức đánh giá, Mục Tử Thạch biết chính mình giải thích cho Tề Thiếu Xung thiên tự văn, lập tức lảng tránh quyển sách này, bất luận là vô tình hay cố ý, phần thiên phú đó chỉ cần nghiền ngẫm sẽ thấy rõ, tuyệt không thể là người vô năng, thiên tự văn thượng thừa khải hạ, quả thực không giống như sách học vỡ lòng bình thường, đây là đương thế đại nho, khó có thể nói chính xác giảng giải thấu đáo tiếp thu sự kỳ diệu trong đó.

Nhất thời thầm nghĩ, xem ra Mục Tử Thạch này quả nhiên là ngọc giấu trong đá, có khả năng trở thành cánh tay đắc lực cho Đế vương, Thái tử mang người như vậy vào cung, thật là thành toàn cho Thiếu Xung.

Bên kia Mục Tử Thạch vừa chuyển đề tài: “Nhưng trước đó ta có học một quyển sách tên là danh tập hiền, rất dễ hiểu và thú vị, lời dạy tốt đẹp của tiên hiền (hiền triết đã khuất), lại có ngạn ngữ dân gian, mặc dù từ ngữ không được trau chuốt, cũng không thiếu đường lối trì học (nghiên cứu học vấn) tu đức đối nhân xử thế, ta nói điện hạ một chút về cái này, được không?”

Tề Thiếu Xung rất có chủ trương, cũng không hỏi Lạc thị mà tự mình quyết định: “Vậy ngươi nói xem, nếu nói không tốt… ” Nguyên bản tính nói cần phải phạt nặng, liếc mắt nhìn khuôn mặt Mục Tử Thạch, dừng một chút: “Thì đổi cái khác tốt hơn mà nói.”

Mục Tử Thạch cười đáp ứng, Tề Thiếu Xung thấy hắn cúi đầu suy nghĩ, liền múc bánh trôi nước gạo nếp đậu đỏ vào trong chén hắn: “Bánh trôi nước đậu đỏ này rất thơm, thưởng cho ngươi ăn.”

Mục Tử Thạch lặng lẽ xoa xoa bụng, đã nghĩ ra đề tài: “Điện hạ cũng biết danh hiền tập có câu, cừu non tuy ngon, chín người mười ý?”

Tề Thiếu Xung cúi đầu ngẫm nghĩ: “Có phải là nói, thịt cừu non tuy rằng tươi mới, nhưng không phải tất cả mọi người đều yêu thích?”

Mục Tử Thạch ánh mắt lấp lánh: “Đúng vậy, cực kỳ đúng…”

Đột nhiên ngửa mặt gọi một cung nữ: “Tỷ tỷ, ngươi thích trôi nước bánh đậu đỏ sao?”

Cung nữ kia ngẩn ra, nhìn về phía Lạc thị, Lạc thị mỉm cười nói: “Mục tiểu công tử hỏi cái gì, các ngươi cứ thành thật trả lời.”

Cung nữ khom người, nhẹ giọng nói: “Nô tỳ thường ngày thực thích, nhưng hôm nay có chút trướng bụng, cho nên không thích.”

Mục Tử Thạch lại hỏi một cung nữ khác vóc dáng cao gầy: “Tỷ tỷ thì sao?”

Cung nữ này cảm thấy bụi phấn li ti bao quanh tiểu hài tử đang cố làm ra vẻ huyền bí, thập phần hảo ngoạn, cười tủm tỉm đáp: “Nô tỳ thích nhất là đậu đỏ.”

Mục Tử Thạch cầm chén đi qua: “Vậy thỉnh tỷ tỷ ăn…”

Tiểu cung nữ cũng không dám chối từ, vội cảm tạ ban thưởng.

Mục Tử Thạch trộm thở ra một hơi, trở lại ngồi trên ghế dựa thanh âm thanh thúy lộ vẻ vui sướng như trút được gánh nặng: “Điện hạ, một cái bánh trôi nước đậu đỏ nho nhỏ, trong phòng lại có mấy người, quan điểm cũng bất đồng. Cho nên câu nói vừa nãy không đơn giản ám chỉ cừu non hay đậu đỏ, mà là thế gian vạn vật, bao gồm lời ăn tiếng nói nhất cử nhất động của chúng ta, rơi vào trong mắt người khác liền khác nhau, thậm chí cùng một người nhưng hoàn cảnh khác biệt, tất nhiên sẽ có hỉ có ác có khen có chê bai, cái gọi chín người mười ý, chính là đạo lý này.”

Tề Thiếu Xung nghe đến mê mẩn, tinh tế cân nhắc, rồi nghi hoặc hỏi: “Vậy trong triều đình phụ hoàng nhất ngôn cửu đỉnh, chẳng lẽ cũng có người trong lòng gièm pha không phục?”

Mục Tử Thạch hoảng sợ: “Không… Này, này tuyệt đối sẽ không.”

Tề Thiếu Xung bỏ muỗng xuống, đôi mắt đen có chút lượng, lại sâu sắc sáng lên: “Vì cái gì sẽ không? Chín người mười ý, không phải sao?”

Mục Tử Thạch suy nghĩ thật lâu, vẻ mặt đau khổ nói: “Điện hạ, chúng ta vẫn là ăn bánh trôi nước đi…”

Tề Thiếu Xung lớn tiếng nói: “Không được ăn!”

Mục Tử Thạch cắn môi, ánh mắt chớp chớp, phút chốc giống như hạt thủy tinh bị nghiền nát, lấp lánh trong suốt, nhẹ nhàng rơi ra, nước mắt tựa như sợi dây bị chặt đứt cuồn cuộn chảy không ngừng, theo gương mặt chảy đến cằm, lại một giọt rơi xuống vạt áo.

Mục Tử Thạch không tiếng động khóc thúc thích, một chữ cũng không nói, đau xót nhìn Tề Thiếu Xung, chỉ dùng ánh mắt để biểu đạt sự ủy khuất của chính mình, bi thương, bất lực, thê lương, nhưng trong lòng tức giận, ngươi tái không buông tha ta, ta liền phun nhân sủi cảo cho ngươi xem!

Tề Thiếu Xung ngơ ngác nhìn đôi mắt đẫm lệ này, nhất thời cảm thấy bản thân sai đến lợi hại, tại sao có thể khi dễ người này ni? Tại sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Tự oán rồi tự trách, cũng có vài phần muốn khóc, xoay mặt tìm Lạc thị dựa vào: “Mẫu thân…”

Lạc thị tiến lên, nhẹ nhàng ôm Tề Thiếu Xung, tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn Mục Tử Thạch, nói: “Tử Thạch còn nhỏ, đạo lý này hắn không rõ, để ta giảng cho các ngươi nghe…”

“Chín người tuy rằng mười ý, nhưng không phải bởi vì vậy mà không làm gì được. Thiếu Xung, cần biết người hiền lành tư kế thiện lương, có năng lực dẹp tan những ý kiến trái chiều, phân tích lợi và hại, cũng có người hiền lành nhưng thủ đoạn bất thiện, năng lực quyết đoán cực nhanh như kéo tơ phá kén dao sắc chặt đay rối, người cường giả đối mặt với mười ý hỗn loạn, chính mình trong lòng phải hiểu rõ, bình tĩnh làm chủ cho tốt.”

“Tỷ như năm trước lũ lụt cứu trợ thiên tai, Hộ bộ có khó xử của Hộ bộ, Lại bộ có quy tắc của Lại bộ, Công bộ có trù tính của Công bộ, cuối cùng phụ hoàng ngươi quyết định bán lương thực theo giá quy định trong những năm mất mùa, thi hành chính sách miễn giảm thu thuế, sau khi ban chỉ còn vì dân chúng quét sạch tham quan, này vừa dứt, bách quan kính phục vạn dân ca tụng.”

Tề Thiếu Xung tỉ mỉ lắng nghe hỏi: “Như phụ hoàng nhất dạng anh minh, sẽ không bị chín người mười ý? Nhưng nếu có người trong lòng không phục thì sao?”

Lạc thị lau khóe miệng nhỏ nhắn của hắn, mỉm cười hình dáng đôi mắt cực kỳ thanh tú quyến rũ, nhưng nhãn thần lộ ra hàn quang lạnh lẽo cùng cứng rắn: “Thiếu Xung, chỉ cần ngươi làm việc, luôn có người mất hứng… Tựa như loại quan lại không tận lực phòng chống thiên tai để trung gian kiếm lời, cho vào túi tiền riêng, liền bị phụ hoàng ngươi xét nhà xử trảm, sao có thể cao hứng? Nhưng ngươi phải biết rằng, đầu lưỡi con người rất mềm, mà đao thì rất cứng, bọn họ là trứng chim, phụ hoàng ngươi là tảng đá, nếu trong lòng không phục, thì có thể làm gì?”

Mục Tử Thạch nghe được mạc danh phát lạnh, trực giác cho thấy đạo lý kia quá tanh mùi máu, cách một tầng nước mắt tận lực nhìn tình huống hiện tại, đã thấy Lạc thị dáng người uyển chuyển, nghiêng nét mặt, thần thái vô cùng ôn nhu thân thiết, bàn tay mềm mại không xương, vỗ nhẹ lưng Tề Thiếu Xung, lại chậm rãi vén vài sợi tóc nhỏ trên trán hắn.

Nước mắt mông lung nhìn năm ngón tay trước mặt, giống như một cái lồng quang mang thánh khiết không dám hy vọng xa vời, Mục Tử Thạch không hiểu sao, đột nhiên nổi lên một trận mãnh liệt ủy khuất cùng chua xót, Đan Hoa Linh, mẫu thân lưu lại cho chính mình, vỏn vẹn chỉ có cái tên xinh đẹp này. Đừng nói là ôm ấp hay hôn, nghe lời nói nhỏ nhẹ, thậm chí một ánh mắt từ ái, đều vĩnh viễn không thể có được.

Suy nghĩ đến nước này, nguyên bản chỉ có ba phần nước mắt là thật, nhất thời pha lẫn trống rỗng mà cuộn trào rơi xuống, chảy đến vô tận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.