Thượng Tá Không Quân Xấu Xa

Chương 15: Phong thái đặc phái viên quốc phòng




"Không sao thời gian còn dài, em trai tôi có ý định về thành phố T học. Nói đến đây, Quý Linh Linh lại nghĩ đến vẻ mặt Quý Thần Thiên muốn nói lại thôi, trong có nhiều nghi vấn.

Mặc dù Quý Thần Thiên nghịch ngợm, nhưng rất hiểu chuyện, làm chuyện gì cũng có nguyên nhân.

Quý Linh Linh lắc lắc đầu, quẳng suy nghĩ bay lên trời, mở laptop, bắt đầu xem tài liệu dùng đám phán tối nay.

"Vậy thì tốt quá, cả nhà đoàn tụ rồi." Giang Tâm Dao vững vàng lái xe, không biết lời của cô..., đã động đến vết thương Quý Linh Linh.

Một nhà đoàn tụ, là một chuyện xa xôi không nghĩ đến.

Mười hai năm trước, lúc cô mười bốn tuổi, bây giờ vẫn rõ ràng trước mắt. Cha cô Quý Hồng Viễn, bởi vì sự cố xây dựng mà bị bắt, còn nhớ rõ cha hiền hòa ôm quý Thần Thiên và cô khóc không thành tiếng, nuốt nước mắt dỗ dành tâm hồn trẻ thơ của các cô, ba sẽ trở về rất nhanh.

Nhưng bọn họ không nghĩ đến sau hai tháng trong tù, Quý Hồng Viễn tự sát một cách không bình thường. Từ ngày đó, gia đình họ trở thành một nhà ba người, mãi mãi xa cách như trời và đất, chỉ có thể trở thành hồi ức.

"Đúng rồi, Linh Linh, tôi nghe nói cha cô cũng là kiến trúc sư." Giang Tâm Dao nói chuyện phiếm, khiến Quý Linh Linh cảm thấy nghi ngờ.

"Làm sao cô biết?" Rất ít người biết về cha cô, Giang Tâm Dao làm sao biết được.

"À. . . . . . Hôm tham dự hôn lễ có người nói." Cô hơi do dự, khiến Quý Linh Linh cảm thấy nghi ngờ.

"Uhm." Quý Linh Linh còn muốn hỏi, nhưng xe đã đến trước nhà hàng theo phong cách Nhật Bản nổi tiếng nhất thành phố T.

Quý Linh Linh cùng Giang Tâm Dao xuống xe, đi vào nhà hàng năm sao theo phong cách Nhật Bản.

Vừa vào cửa, giật mình trước hành lang được vẽ tranh thủy mạc kéo dài đến cửa phòng.

Một nhân viên mặc ki-mô-nô đi guốc mộc, hướng dẫn hai người cởi giày, rồi sau đó đưa hai người đi về gian phòng đã đặt trước.

Dọc theo hành lang rẽ qua hai khúc ngoặt, mới tới phòng VIP.

Cửa bị kéo ra, đập vào mắt là bức tranh sông nước Nhật Bản, màu vàng nhạt Tatami, tỏa ra phong cách sang trọng. Vừa nhìn cũng biết không phải thiết kế bình thường.

Mà lúc này, chiếc bàn màu đỏ ở giữa gian phòng, là một người đàn ông trung niên cao to ngồi xếp bằng, đối diện là một người đàn ông khác.

Trong nháy mắt nhìn thấy bóng dáng kia, Quý Linh Linh cùng Giang Tâm Dao không khỏi sửng sốt.

"Từ tổng, chào ông." Giang Tâm Dao lấy lại tinh thần trước đi vào, tươi cười rạng rỡ chào hỏi.

"Các cô đều khỏe cả chứ." Lão tổng của công ty bất động sản Đông Đạt, Từ Vạn Kiệt mặc một bộ đồ thể thao, có chút buồn bã đứng dậy. Tay chân có chút luống cuống khi nhìn thấy hai cô gái.

Quý Linh Linh sớm đã nhìn thấy Mộ thiếu ngồi đối diện, có chút ngoài ý muốn, hắn tại sao lại ở đây.

"Hai vị chính là nhân viên mà IDE cử đến đàm phán với Từ tiên sinh về dự án mở rộng tập đoàn Đông Đạt." Mộ thiếu trước tiên mở miệng, ánh mắt giống như viên Hắc Trân Châu rơi trên người Quý Linh Linh.

Quý Linh Linh không khỏi run lên, không lên tiếng.

"Vâng, đúng vậy, ngài đừng khách sáo." Giang Tâm Dao cười với Mộ thiếu.

"Vậy mời các cô trở về đi, tôi và Từ tổng, bọn họ muốn dừng lại tất cả các phương án đợi thẩm tra. Cho nên, chuyện đàm phán hợp tác cũng chỉ có thể nán lại." Từ Vạn Kiệt không nói gì, Mộ thiếu đơn giản nói rõ với Giang Tâm Dao và Quý Linh Linh.

"Tại sao có thể như vậy?" Quý Linh Linh có chút kinh ngạc. Cô và Giang Tâm Dao vì dựu án này đã tốn bao nhiêu công sức, nhưng còn chưa ký hợp đồng liền dừng lại?

"Không có biện pháp." Mộ thiếu không nói nhiều, chỉ là nhìn Quý Linh Linh.

Quý Linh Linh lóe lên tia sáng, đột nhiên nói, "Đặc phái viên bộ Quốc Phòng, còn trông nom phương diện công trình sao?"

Cái này Mộ thiếu cũng không thể giải thích được, mình làm cán bộ nhà nước, làm tốt công tác của mình là được, tại sao còn xen vào chuyện này?

"Kiến trúc công trình cũng thuộc về phạm vi công việc của tôi." Mộ thiếu không thèm nể mặt mũi. Hắn sau khi trở về, điều tra kỹ lưỡng công tác quốc phòng và tham ô của nội bộ thành phố T, thực hiện nhiều nhất là công trình kiến trúc, thì làm sao có thể thiếu được hắn.

"Linh Linh, chúng ta cũng không còn biện pháp, quên đi." Giang Tâm Dao biết Mộ thiếu tuyệt đối sẽ không thay đổi chủ ý .

"Nhưng mà, ít nhất anh phải nói cho tôi biết, nếu ngừng thìdừng tới khi nào." Quý Linh Linh biết chính phủ thay đổi bất ngờ. Nhanh thì cũng phải hai tháng, lâu thì không biết lúc nào.

"Dự án này tiến hành rất nhanh, chỉ cần nửa tháng, cho tôi hỏi văn bản yêu cầu dừng dự án xét duyệt lúc nào." Sắc mặt Quý Linh Linh nghiêm túc.

Không phải cô nghiên cứu kẽ hở luật pháp, chỉ là nghiêm túc đối với dự án này mà thôi.

Lời của cô..., khiến ánh mắt Từ Vạn Kiệt cũng lấp lánh một tia hi vọng.

Ánh mắt Mộ thiếu xám xịt, không ngờ Quý Linh Linh lại là người cố chấp như vậy. Hơn nữa, cô quá thông minh, quá thông minh.

"Không được là không được, tôi tới để nói với Từ tổng một tiếng." Mộ thiếu không chút nào nhượng bộ, khiến Quý Linh Linh ăn bế môn canh.

"Còn nữa, Quý tiểu thư, tôi còn nhớ cô còn nợ tôi một bữa cơm." Giọng nói Mộ thiếu thay đổi, tràn đầy mập mờ cùng trêu đùa, không thèm quan tâm tới sự có mặt của Giang Tâm Dao và Từ Vạn Kiệt.

"Tốt lắm, thời gian còn lại các vị cứ từ từ nói chuyện, tôi còn phải tiếp khách ở phòng bên cạnh." Mộ thiếu cười xấu xa một tiếng, không nhìn người nào, tự nhiên mở cửa rời đi.

Chỉ để lại ba người lúng túng.

"Thật xin lỗi, các cô cũng biết quy tắc bên trong, gặp chuyện như vậy, nhất định phải chờ thủ tục luật pháp đưa xuống, mới có thể ký hợp đồng. Nếu không nhập bất phu xuất (Số nhập vào không đủ số để xuất ra), thật xin lỗi." Từ Vạn Kiệt giống như lập tức già đi mười tuổi, giọng mang vẻ tang thương nói lời xin lỗi.

Vẻ mặt Quý Linh Linh buồn bã, "Cái này chúng tôi có thể hiểu, Từ tổng, không nên quá để ý. Công ty chúng tôi sẽ đợi sau khi chấm dứt điều tra, sẽ cùng ông ký hợp đồng."

Từ Vạn Kiệt gật đầu, cũng chỉ có thể làm như vậy.

Quý Linh Linh cùng Giang Tâm Dao hai người nhìn nhau, chỉ có thể tạm thời rời đi.

Ra đến cửa Quý Linh Linh đột nhiên dừng bước.

"Sao thế? Linh Linh?" Giang Tâm Dao không hiểu hỏi.

"Không có gì, cô về trước đi, tôi ở đây chờ." Ánh mắt Quý Linh Linh lấp lánh, nếu từ bỏ cô thật sự không cam lòng.

"Linh Linh? Chờ cái gì?" Giang Tâm Dao lắc đầu một cái, "Chuyện đã như vậy, không phải lỗi của cô, sáng sớm ngày mai tôi sẽ nói cho Lãnh tổng. Bây giờ, chúng ta về nhà nghỉ ngơi thật tốt, trời đã tối rồi."

"Cô về trước đi, Tâm Dao, tôi muốn ở đây một chút, tôi muốn thử nghĩ xem có biện pháp nào hay không." Quý Linh Linh khẩn trương nói, gương mặt cố chấp, khiến Giang Tâm Dao chỉ có thể thở dài.

"Được rồi, vậy cô cẩn thận nha." Giang Tâm Dao nhìn bóng dáng Quý Linh Linh đứng trước cửa phòng Từ Vạn Kiệt, đáy lòng cô có thể hiểu được đại khái.

"Ừ, tôi biết rồi, chỉ là thử chút thôi." Quý Linh Linh cười, lúm đồng tiền như hoa, trong lòng đã an tâm không ít. Ít nhất đã cố gắng, thì cô sẽ không hối hận.

"Ừ, được rồi, vậy tôi về trước, ngày mai còn phải nộp bản thảo thiết kế cho Lãnh tổng." Giang Tâm Dao vỗ vỗ bả vai Quý Linh Linh.

"Ừm, bye bye."

"Bye bye”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.