Thượng Tá Không Quân Xấu Xa

Chương 14: Kỳ nghỉ ngơi ngắn ngủi




"Thật tốt, tâm Dao này, cô về nhà trước đi, năm giờ rưỡi tới nhà của tôi đón tôi...Bây giờ, tôi và Thần Thiên đi ăn gì trước đã."

"Được, không gặp không về." Giang Tâm Dao cười rời đi, Quý Thần Thiên lại Clefairy mà cười cười.

"Chị, đồng nghiệp của chị ai cũng xinh đẹp như vậy sao?"

"Tiểu Tử thúi, làm gì có, Tâm Dao là mỹ nhân hiếm có, thôi không nói nữa, chúng ta đi ăn, sau đó về nhà gặp mẹ."

Ánh tà dương cuối chân trời đẹp không sao tả xiết, tầng sáu của tiểu khu yên tĩnh, một phu nhân xinh đẹp, khuôn mặt tràn đầy nụ cười đang thu dọn ga giường đem phơi khô, dọn dẹp phòng ốc.

Nhận được điện thoại con gái, nói con trai hôm nay trở về, khuôn mặt xinh đẹp Trang Mỹ Cầm mỉm cười dịu dàng, bận rộn sử sang lại phòng con trai.

Căn hộ này là Quý Linh Linh dùng tiền thưởng mua được, rộng hơn trăm mét vuông, rộng hơn căn nhà đơn sơ kia gấp bốn lần.

Trang Mỹ Cầm thế nào cũng không ngờ đến tuổi già, vẫn có thể ở trong căn hộ lớn thế này, đối với bà mà nói giống như nằm mơ vậy.

Ding dong.

Trang Mỹ Cầm đã sửa sang thật tốt phòng của Quý Thần Thiên, thì tiếng chuông cửa cũng trùng hợp vang lên.

Trang Mỹ Cầm nhẹ nhàng đi mở cửa, cửa vừa mở ra, đứng ở cửa chính là đôi nam nữ đẹp trai xinh gái.

"Thần Thiên, mẹ không nghĩ con lại trở về." Mặt Trang Mỹ Cầm từ ái, duỗi tay ra ôm Quý Thần Thiên một cái thật chặt.

"Mẹ, con đều lớn cả rồi, mẹ còn ôm con." Quý Thần Thiên dở khóc dở cười, theo Trang Mỹ Cầm đi vào trong nhà.

"Oa, chị, đây chính là nhà mới chúng ta a!" Lúc Quý Thần Thiên nhìn thấy cả căn phòng, mừng rỡ không thôi.

Quý Linh Linh thiết kế căn phòng theo phong cách Congo, mặc dù có rất ít người biết, nhưng cô đã tự mình thiết kế căn phòng trở nên hoàn mĩ.

Cả căn phòng là màu xanh nhạt khắc hoa, làm cho người ta cảm thấy trang nhã mà tinh sảo đẹp, mà giữa phòng khách là tòa thang đu, có thể đi thông lên phía trên ban công các tầng lầu. Vây quanh thang đu, trên sàn nhà là những miếng lót nhà thật đẹp. Nếu từ trên thang đu nhìn xuống, sẽ có cảm giác như đứng trên cành hoa.

Toàn bộ cửa sổ phòng khách đều là loại cửa sổ sát đất, có thể trông thấy cảnh sắc rõ ràng ngoài cửa sổ. Hướng mặt trời mọc vừa nối liền với con sông lớn thành phố T. Vào lúc mặt trời lặn, cảnh sắc càng đẹp không sao tả xiết.

"Ha ha, căn hộ này là chị con mua." Trên mặt Trang Mỹ Cầm hiện lên sự nhu hòa của người mẹ, mừng rỡ kéo Quý Linh Linh vào cửa, cùng Quý Thần Thiên nhìn căn nhà mới này.

"Dạ, con lúc nhận được tin của chị cũng nóng lòng muốn trở về, nhưng thời gian trước trường học quá bận rộn, con không về được, rất nhớ hai người nha." Quý Thần Thiên để ba lô xuống, nằm xuống ghế salon màu trắng.

"Thực sự như đang nằm trong mơ."

Quý Linh Linh cười, nàng cảm giác cũng không phải là thực.

Trang Mỹ Cầm bảo hai người ngồi xuống, rót cho hai chị em hai tách cà phê.

"Tiểu Thiên, lần này sao con lại về." Trang Mỹ Cầm bưng cà phê đưa cho hai người

Vẻ mặt Quý Thần Thiên lập tức tối sầm xuống "Mẹ, mẹ quên sao? Ba ngày sau, là ngày giỗ của cha."

Lời vừa nói ra, Quý Linh Linh và Trang Mỹ Cầm lâm vào yên tĩnh.

Mẹ con cô làm sao quên được, cho dù vẫn đắm chìm trong trong vui sướng, cũng sẽ không quên, ba ngày sau, chính là ngày giỗ Quý Hồng Viễn.

"Mẹ, đừng suy nghĩ nhiều. Ngày mai con xin nghỉ, ba ngày sau chúng ta cùng đi thăm mộ cha." Quý Linh Linh nhìn thấy vẻ mặt Trang Mỹ Cầm ưu buồn, cười trấn an nói.

Trang Mỹ Cầm gật đầu, trong con ngươi có một tia ưu thương, khiến Quý Thần Thiên hối hận vì nói chuyện quá mức trực tiếp.

"Mẹ, con muốn đi ra ngoài ăn cơm, mẹ và Tiểu Thiên ở nhà ăn cơm, làm nhiều đò ăn ngon, chắc hẳn Tiểu Thiên cũng thèm tài nghệ nấu nướng của mẹ thôi." Quý Linh Linh nháy mắt với Quý Thần Thiên, trên mặt Quý Thần Thiên thay bằng khuôn mặt thiên thần.

"Uh, con thật là nhớ thức ăn mẹ nấu. Mẹ, con muốn ăn thịt kho mẹ nấu, mẹ nấu thịt kho ngon nhất rồi." Quý Linh Linh hơi tê tê khi nghe em trai nịnh hót, nhưng dời đi suy nghĩ của Trang Mỹ Cầm.

"Thật tốt, mẹ vào xem phòng bếp có thứ gì rồi, không đủ chúng ta đi mua." Trang Mỹ Cầm cười xinh đẹp, rời khỏi phòng khách, đi vào phía phòng bếp, kiểm tra thức ăn.

"Em trai, chị còn phải đi ra ngoài, em và mẹ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt." Quý Linh Linh đứng dậy, định trở về phòng thay quần áo.

"Chị, thật ra lần này em về là có chuyện tìm chị." Đột nhiên, Quý Thần Thiên trên ghế salon ngồi lên, giống như sợ Quý Linh Linh rời đi.

"Chuyện gì?" Quý Linh Linh nghi ngờ nháy mắt mấy cái, nhìn Quý Thần Thiên.

"Chị, em muốn học đại học ở thành phố T." Ánh mắt Quý Thần Thiên lấp lánh, biết mình yêu cầu có chút quá đáng, nhưng vẫn mở miệng.

"Sao thế?" Quý Linh Linh có chút ngoài ý muốn, mặc dù cô cũng đã có suy nghĩ để em trai học ở thành phố T, nhưng đột nhiên nghe nó nói như vậy, trong lòng có chút khó hiểu.

"Không có gì, chị, em đã làm thủ tục nghỉ học, lần này chị phải giúp em."

Quý Linh Linh hơi suy tư, chỉ có thể gật đầu, nhưng nhìn vẻ mặt Quý Thần Thiên, cô có cảm giác như có chuyện gì che dấu.

Nhưng lúc này Trang Mỹ Cầm từ phòng bếp trở lại, Quý Linh Linh và Quý Thần Thiên không hề nói tiếp.

"Mẹ, con muốn em trai về thành phố T học. Mặc dù học phí đắt hơn một chút, nhưng lại gần nhà." Quý Linh Linh trực tiếp nói với Trang Mỹ Cầm.

Trang Mỹ Cầm vừa nghe, trên khuôn mặt mỹ lệ, nhất thời nâng nụ cười rực rỡ, dịu dàng hỏi "Có thật không, Tiểu Thiên đồng ý không?"

Quý Thần Thiên vội vàng gật đầu, chị giúp cậu thật là tốt.

"Tốt lắm, mẹ thật sự vui mừng, nhưng con, Linh Linh, Tiểu Thiên trỏ về có tạo thêm gánh nặng cho con." Mặc dù Trang Mỹ Cầm mừng rỡ, nhưng là cũng sợ con gái thấy bất tiện.

"Mẹ, mẹ yên tâm đi, tiền thưởng lần trước đoạt giải cũng đủ cho chúng ta dùng một chút. Ha ha." Quý Linh Linh biết mẹ lo lắng cười nói.

"Vậy thì tốt, mẹ cũng hi vọng Tiểu Thiên về nhà." Trang Mỹ Cầm con trai và con gái, vui mừng không thôi.

Quý Linh Linh cảm nhận sự ấm áp của gia đình, đáy lòng thấy bình yên. Trời cho may mắn, cho cô hạnh phúc trước nay chưa từng có, cô sợ đây chỉ là một giấc mơ.

"Tốt rồi. Con đi thay quần áo, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, em và mẹ đi mua đồ ăn, còn con đi xã giao." Quý Linh Linh nói.

Trang Mỹ Cầm cùng Quý Thần Thiên gật đầu, Quý Linh Linh liền trở về phòng thay quần áo.

Nửa giờ sau, ba người cùng rời cùng rời khỏi chung cư, chiếc xe Porsche màu xanh dương Giang Tâm Dao đã dợi tại cửa chung cư đã lâu, Quý Linh Linh tạm biệt mẹ và em trai, cùng Giang Tâm Dao cùng nhau lái về phía khách sạn lớn trong nội thành.

"Thật mất hứng, cô và em trai vừa mới đoàn tụ hơn hai giờ, lại phải đi xã giao." Giang Tâm Dao khởi động xe, nhìn Quý Linh Linh vẫn còn vẫy tay với người thân, không khỏi cười nói.

Không biết Lãnh Dạ Hy nghĩ gì, cư nhiên lại để cho hai người phụ nữ đi xã giao. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.