Thượng Nam Lạc Bắc

Chương 9: |Tội lỗi cuối cùng| - Nhập diễn (8)




Thời gian để Bắc Cố ảo não cũng không nhiều.

Thời Nam đứng thẳng như một cây tùng, nghe vậy cũng sửng sốt một chút, sau đó anh quay đầu sang, nhỏ giọng trả lời: "Trong vali trong phòng của tôi còn nhiều lắm. Một lát trở về nghỉ ngơi, em có thể qua chỗ tôi lấy thêm".

Bắc Cố nhịn xuống mừng như điên trong lòng: Cái này là chính thầy Thời cho nha! Là nam thần cố tình chuẩn bị! Không phải là người đại diện của anh ấy đưa! Oh Yeah!

Sau đó cậu bày ra biểu tình khiêm tốn và đứng đắn: "Không cần không cần, Tiểu Mạc đã đưa rất nhiều. Thật sự tôi rất vui, cũng rất cám ơn!"

Bắc Cố vừa nói vừa không tiếng động cười lên, khuôn mặt lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào.

Khóe mắt xinh đẹp của Thời Nam vừa đúng lúc bắt giữ được tươi cười của "tên nhóc lớn" bên cạnh, vậy mà lại bất động thanh sắc nhìn nhìn thêm.

Đạo diễn Quý chờ mấy diễn viên chính phụ tiến lên từng người thắp hương. Thời Nam mang theo Bắc Cố đến trước bàn. Đợi nghi thức dâng hương khởi động máy dài dòng kết thúc, đạo diễn Quý cùng nhà sản xuất xốc lên vải đỏ trên máy móc, tuyên bố khởi động máy.

Trong tiếng pháo, Bắc Cố không nhịn xuống được chút tâm tư nhỏ, trộm nhích nhích về phía Thời Nam. Cậu là kiểu tính cách năng động điển hình, trước màn ảnh thì sức sống bắn ra bốn phía, trước mặt bạn bè thì náo nhiệt trương dương.

Lúc này đứng cách vài bước bên cạnh Thời Nam đại thần là đạo diễn Quý, đối diện đó không xa tụ tập mấy diễn viên khác. Cậu sờ sờ râu trên mép mình, cười tủm tỉm nghe đạo diễn Quý dặn dò những việc cần chú ý, trên mặt "năng lượng mặt trời" nhiều đến có thể phát điện.

Lăn qua lăn lại xong một vòng, đạo diễn Quý trực tiếp ra lệnh, đến thẳng quán bar thay trang phục, hóa trang để quay cảnh đầu tiên.

Đạo diễn Quý thật sự tương đối "có ý tứ". Đầu tiên, Bắc Cố trước kia chạy đoàn phim* mặc dù chỉ là nam ba nam bốn, cũng muốn tham gia thảo luận kịch bản. Nhưng |Tội lỗi cuối cùng| từ hôm qua tới nay cũng vẫn chưa nói đến việc nghiên cứu và thảo luận kịch bản gì, lúc phát kịch bản, chủ nhiệm sinh hoạt tiện thể nhắn rằng ý của đạo diễn Quý là để mọi người đóng thử một chút, xem cảm giác như thế nào rồi điều chỉnh sau.

Còn có chính là, đạo diễn vì đuổi kịp tiến độ, đôi khi sẽ chia toàn bộ đoàn phim thành vài tổ nhỏ quay đồng thời. Tự ông sẽ theo quay diễn viên chính, các vai phụ sẽ giao cho phó đạo diễn, như vậy vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm tài nguyên.. Nhưng đạo diễn Quý nói chung là trên màn ảnh đã tốt còn muốn tốt hơn, mặc dù chỉ là một bộ web drama, cũng muốn lấy dáng vẻ quay một bộ phim điện ảnh văn nghệ, nhìn dáng vẻ là muốn làm một bộ thật hoàn hảo.

Nghi thức khởi động máy vừa xong, mấy diễn viên tạm thời không có cảnh ở quán bar đều lên xe thương vụ trở về, cũng đặc biệt có người muốn ở lại hiện trường để quan sát thêm.

Bắc Cố bị Thời Nam trực tiếp tóm lấy, kéo lên xe của đạo diễn. Quán bar mà đạo diễn chọn ở không xa thành phố điện ảnh, trước sau sáu chiếc xe, đều là những người và vật cần dùng cho những cảnh trong quán bar hôm nay. Bắc Cố ngồi một bên, Thời Nam ngồi bên kia, dọc theo đường đi lắng nghe đạo diễn Quý và biên kịch Chương nói chuyện, phó đạo diễn An và quay phim ngẫu nhiên phụ họa vài câu.

Bắc Cố phát hiện đạo diễn Quý bọn họ chắc là có mối quan hệ rất quen thuộc với Thời Nam.

Theo quan sát của cậu từ lúc nghi thức khởi động máy, tuy rằng tính cách của Thời Nam rất ôn hòa, nhưng thật sự không thích nói chuyện. Trong đoàn phim cũng vậy, một đám người ngồi trong cùng một xe, đặc biệt là vai chính còn không tự ngồi xe của mình. Lúc này không khí vô cùng sôi động, nghiên cứu và thảo luận kịch bản, là cơ hội tốt nhất để nâng cao cảm tình với nhau. Diễn viên mặc kệ có thích nói chuyện hay không, mặt mũi đạo diễn thì cũng phải cho. Còn về đạo diễn, chỉ cần không phải tính tình quá tệ, cũng đều sẽ chủ động nói chuyện với diễn viên chính vài câu, đề tài đơn giản cũng chỉ là vây quanh nhân vật và kịch bản.

Nhưng trên xe này, câu chuyện phiếm lại cực kỳ tùy ý.

Đạo diễn Quý khi nói chuyện phiếm cũng không cố tình kéo Thời Nam vào, cũng không cố tình lãng tránh đề tài, trong một lát nói từ thú cưng trong nhà, rồi lại xả ra chuyện thời tiết mấy ngày nay, có đôi khi đem lời đưa đến bọn họ bên này, anh cũng ngẫu nhiên trả lời một hai câu, nhưng tuyệt đối không nói nhiều, không khí cũng không xấu hổ. Phần lớn đề tài được đạo diễn Quý và biên đạo Chương thảo luận, hai người như một cặp diễn viên kịch nói mở máy hát, người phía dưới chỉ cần vỗ tay trầm trồ khen ngợi là xong.

Dựa theo kinh nghiệm của Bắc Cố chạy các đoàn phim trước kia, đạo diễn cũng không quá vui vẻ trò chuyện những thứ "loạn thất bát tao" không liên quan đến diễn viên, đặc biệt là lúc phim còn chưa bắt đầu quay.

Giới nghệ sĩ có khi giống như một xã hội khép kín, có quy tắc và tầng cấp của riêng nó.

Đạo diễn và diễn viên, hoàn toàn không thân thiết khi đóng phim còn phải kéo quan hệ, có chút phiền toái; nhưng nếu quá thân thiết, thiếu đi ý thức và trách nhiệm cũng không tốt.

Trừ điều này ra, bản thân người đạo diễn cũng là một vấn đề. Đạo diễn lớn thường có "tật xấu", ghế dựa của đạo diễn như là long ỷ, lời nói chính là thánh chỉ. Đạo diễn nhỏ chút thì đỡ hơn... Nếu gặp người khó hầu hạ, đôi khi còn làm bộ làm tịch còn hơn đạo diễn lớn.

Bốn năm "đại áo rồng" vừa qua của Bắc Cố, thấy cũng nhiều.

Nhưng Thời Nam như vậy... Đến đâu cũng đều được chào đón, hiện tại bầu không khí nói chuyện phiếm trong xe càng giống như một đám bạn bè lâu năm trên đường về nhà sau giờ làm.

Bắc Cố cảm thấy trừ Thời Nam dưới "kính mờ" và bộ lọc tốt đẹp dành cho nam thần ở đây, Bắc Cố thật sự rất thích đoàn phim này --- Tuy rằng cậu rất ít khi chán ghét đoàn phim nào đó. Công việc thế này từ trước đến nay luôn có hai mặt, làm gì có nhiều thứ hoàn mỹ mười phần, điều này Bắc Cố hiểu rõ rất sâu sắc. Nhưng đoàn phim |Tội lỗi cuối cùng| này, nói như thế nào nhỉ... Rất đúng khẩu vị của cậu.

Bắc Cố là một bạn diễn mang theo nhiều năng lượng, lúc đóng phim vô cùng "rửng mỡ", thích môi trường sinh động. Có đoàn phim náo nhiệt này đối với cậu mà nói thật sự là chuyện không thể tốt đẹp hơn.

Lúc này đạo diễn Quý đang nói đến việc vợ mình đang nuôi một con mèo lùn, giữa từng chữ từng chữ đều lộ ra ghen ghét mà bất đắc dĩ  rằng mình còn không bằng một con mèo. "Nói mẹ cậu xem Dormi khi nào thì sinh con, đã nói cho tôi con của nó hai năm rồi đấy". Đạo diễn Quý từ trên ghế lái xoay người lại, ánh mắt tha thiết nhìn Thời Nam.

Thời Nam dời mắt khỏi cửa sổ, hai hàng lông mi vừa dày vừa dài, chớp chớp giống như chậm hơn người khác nửa nhịp, nhìn qua thế mà lại có cảm giác đang liếc mắt đưa tình. Xuyên quá tấm dán tối màu trên cửa kính, một vòng sáng mờ ảo mờ mịt chiếu lên một nửa sườn mặt của người đàn ông kia, mạ lên một tầng lồng xù xù, mũi thẳng, độ cong cằm không có vẻ quá mức sắc bén, cũng không quá âm nhu. Bắc Cố cảm thấy không sợ đang cầm cái điện thoại di động cùi bắp rác rưởi, cũng có thể chụp được một tấm ảnh thật đẹp.

"Dormi còn chưa có tìm được chồng thích hợp. Khi nào có tin tức, nhất định tôi sẽ nói với anh trước". Thời Nam cong cong mắt cười một chút.

Đạo diễn Quý nhe răng cười, vẻ mặt không thay đổi tiếp tục nói: "Nhanh chóng tìm cho Dormi một đứa đi, ở cái tuổi chó của nó cũng coi như là kết hôn trễ sinh con trễ rồi".

Thời Nam cười nâng nâng cằm không lên tiếng nữa.

Đạo diễn Quý đã quen với Thời Nam thường xuyên "Nói chuyện lạnh lùng" hoặc là "Nói chuyện là chết", nên cũng không thèm để ý. Ông quay đầu nhìn về phía Bắc Cố vẫn đang yên lặng quan sát: "Cậu có nuôi con gì không?"

Bắc Cố thoải mái hào phóng trả lời: "Tôi có nuôi một con Garfield. Gọi là tiểu điện hạ, là giống đực. Rất nghịch ngợm!".

Thời Nam tuy rằng không thích nói chuyện, cũng không biết cách trả lời. Nhưng giơ tay nhấc chân đều thể hiện tư thế giáo dưỡng. Chỉ cần trong xe có người mở miệng, anh đều sẽ lễ phép nhìn chăm chú đối phương. Ví dụ như hiện tại, Thời Nam không biết khi nào đã xoay đầu lại, Bắc Cố cảm giác ánh mắt của đối phương rơi trên người mình, thế nhưng có chút khẩn trương và hưng phấn được gián tiếp nói chuyện với nam thần.

"Ù uây, nhìn không biết nha! Cậu tuổi này còn có công việc, vậy mà có  kiên nhẫn nuôi thú cưng". Biên đạo Chương cười ha hả nói.

"Con mèo của bà tôi sinh, cùng tôi sống nương tựa lẫn nhau!". Bắc Cố trả lời như đang nói đùa.

Bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng ôn hòa: "Tiểu điện hạ?"

Bắc Cố nhìn Thời Nam, nghe hiểu ý của đối phương, cười tủm tỉm giải thích: "Con mèo của bà tôi gọi là Đại Hoàng, ngoại hiệu là Hoàng Thượng, cho nên con của nó..."

Thời Nam nhìn chằm chằm lúm đồng tiền trên khóe miệng của Bắc Cố, một mạt ý cười nghịch ngợm từng chút từng chút dâng lên khóe miệng, như một tia nắng mặt trời hiện ra từ sau đám mây, thoáng chốc làm cho băng tuyết tan rã.

"Như vậy sao". Một tiếng cảm thán nho nhỏ, giống như thật sự rất hứng thú đối với đề tài này.

.......

Cảnh diễn trong quán bar này của |Tội lỗi cuối cùng| cũng xem như là một đoạn cao trào nhỏ, Vừa vào liền để hai diễn viên chưa từng quen biết đóng cảnh thế này kỳ thật là có chút khách quan; mặt khác đây cũng là thói quen của đạo diễn Quý.

Ông thích dùng một đoạn ngắn tình cảm mãnh liệt để bắt đầu, giống như không thích vừa bắt đầu đã nghiên cứu và thảo luận kịch bản vậy.

Theo Quý Nhất Càn, vừa bắt đầu nghiên cứu và thảo luận kịch bản giống như thống nhất với diễn viên lý giải về nhân vật này của mình, điều này vi phạm tính đa dạng của nghệ thuật. Ông vẫn thích linh cảm tùy theo từng người, tự mình có lý giải sâu nhất đối với nhân vật. Đồng thời là một nhà nghệ thuật, ông biết có thể có thêm một vẻ đẹp.

Chọn một đoạn tình cảm nồng nhiệt làm mở đầu, gần như có thể vừa bắt đầu liền nắm chắc lý giải của diễn viên đối với nhân vật, đánh xà bảy tấc, cũng để diễn viên nhanh chóng tiến vào trạng thái.

Bên kia đang dựng cảnh, Bắc Cố và Thời Nam bên này cũng bắt đầu hóa trang, ý của đạo diễn Quý là một lát nữa cũng chụp ảnh tạo hình. Web drama không có được chú ý nhiều như phim điện ảnh, cho nên hết thảy đều lấy việc tiện lợi làm tiền đề. Tiểu Mạc, trợ lý của Thời Nam tới, người đại diện Lỗi ca cũng đứng một bên. Thuận tiện còn mở của xe bảo mẫu của Thời Nam.

Bắc Cố đang hóa trang, A Văn gõ gõ cửa, xuất hiện trong phòng. Bắc Cố dẻo miệng, làm cho chị Hồng hóa trang cho cậu cười khanh khách không ngừng. Chị Hồng thấy A Văn bước vào cũng khách khí gật gật đầu, hoàn toàn không có vẻ sấm rền gió cuốn không cho người khác quấy rầy thường ngày.

"Anh A Văn". Bắc Cố ngẩng cổ, cũng không lộn xộn, đang vẽ lông mày, miệng chỉ có thể nhẹ nhàng hoạt động.

"Bắc Cố, tôi đến đây nhìn cậu, sáng nay có thuận lợi không?". A Văn chào một vòng xung quanh, gửi cho nhân viên công tác trong phòng hóa trang nước ép trái cây anh mang đến, tìm một cái ghế nhỏ, nhỏ giọng hỏi thăm.

Thời Nam ngồi ở góc kia của phòng hóa trang, đang nhắm mắt làm tóc, A Văn nhất thời cũng không biết đại thần tính tình như thế nào, chỉ có thể tận lực nhỏ giọng mà trò chuyện với Bắc Cố.

Rất thuận lợi, mọi người đều rất tốt". Bắc Cố cũng nhỏ giọng trả lời.

"Vậy là tốt rồi, Vậy là tốt rồi. Tôi có mua một ít nước trái cây X, trời nóng, lát nữa cậu mời mọi người trong đoàn giải khát". A Văn thuận tiện dặn dò một câu, lại nói công ty hình như có chuyện gì đó cần rời đi, liền đi về trước, bảo cậu phải tự chăm sóc tốt cho mình, chú ý đến dạ dày...v... v..

Bắc Cố thừa dịp chuyên viên trang điểm xoay người đổi cọ, vội vàng khoa tay múa chân với A Văn một cái: "Yes sir". Cậu cúi chào, hai cái răng nanh nhòn nhọn lộ ra một chút, thoạt nhìn giống như con mèo bướng bỉnh.

"Nhưng tối nay đóng xong, cậu và mấy diễn viên khác trở về, tôi có xin xe của công ty rồi, sớm nhất phải cuối tuần nay mới đến. Trước khi đến cuối tuần ...". A Văn còn chưa nói xong, hiển nhiên cũng là suy xét đến nhiều người trong phòng hóa trang.

"Không có việc gì. Người trong đoàn đều khá tốt, buổi tối tôi cùng về với mọi người còn vui hơn ".

"Kỳ thật cậu biết tôi lo lắng chuyện gì phải không? Tối nay cậu không có chỗ ngồi, ai có thể nghĩ xe bảo mẫu của cậu chưa đến. Tôi nhìn sơ qua, mấy nhân vật chủ yếu đều ở đây. Chờ một lát đóng xong, mọi người chờ cậu .... ". A Văn lầu bầu nói.

"Sư đệ cùng tôi ngồi cùng một xe đi. Xe bảo mẫu chỉ có mình tôi ngồi, chỗ cũng đủ". Thời Nam vừa lúc lại đây lấy quần áo, ví tiền, di động, ôn hòa mở miệng.

A Văn và Bắc Cố đều hoảng sợ. A Văn bởi vì ảnh đế đại thần chủ động mời, còn Bắc Cố là bởi vì Thời Nam gọi mình là "sư đệ".

Thời Nam thấy hai người đều kinh sợ, biểu tình có một chút chần chờ: "Tôi vô tình nghe các người nói chuyện... Đương nhiên, nếu...."

"Vậy cảm ơn thầy Thời! Thật sự gây thêm phiền toái cho anh". Bắc Cố rất nhanh trả lời, lập tức thuận cột bò lên, cười hì hì.

A Văn lúc này mới kịp phản ứng, mặt còn đỏ hơn cả so với Bắc Cố, khom lưng nói lời cảm tạ xen lẫn hai câu "thêm phiền toái" và "Thật ngại quá".

Thời Nam chắc là bị  sự "khách khí" nho nhỏ của A Văn làm sửng sờ một chút, ho nhẹ một tiếng, ôn hòa cong cong khóe miệng, sau đó gật gật đầu rồi trở về chỗ ngồi của mình, rút di động ra. Trợ lý Tiểu Mạc bên cạnh Thời Nam mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đem trang phục diễn của thầy Thời trong tay treo một bên, toàn bộ hành động chính là một vách tường hoa nho nhỏ.

Lúc này điện thoại A Văn lại một lần nữa vang lên, đẩy đẩy mắt kính trên mũi cười cười, chào hỏi mọi người rồi giờ điện thoại lên vội vàng rời đi.

Hồng tỷ cầm phấn nền qua, cười tủm tỉm nhìn Bắc Cố, ánh mắt lại nhìn về phía Thời Nam bên kia.

"Nhân duyên không tồi nha?"

"Thầy Thời rất chiếu cố cho tôi, A Văn thì giống như là anh trai của tôi vậy". Bắc Cố ngoài miệng ngoan ngoãn trả lời, ngồi một lát rồi tự mình ngốc ra, bắt chéo một chân lên chân kia.

"Ngồi lại, y chang như con khỉ con". Hồng tỷ ngoài miệng nói, trên mặt lại nở nụ cười chân thành.

Bắc Cố là một người không chịu ngồi yên, nhưng như vậy lại không khiến chuyên viên trang điểm ghét bỏ. Nói thật ra, Bắc Cố đóng nhiều phim vậy, rất ít khi bởi vì vấn đề nhân duyên và rối rắm.

Cái "chàng trai lớn" chân dài có bộ râu này, tuy rằng thoạt nhìn có chút năng động, nhưng lúc không nên động thì một chút sẽ không động, giống như một đứa trẻ bị buộc lên cái cột sứ dưới trời nắng, thân mình đong đưa theo gió, đầu và chi ngoan ngoãn ở đó, ngoan ngoãn phối hợp.

"Làn da của tiểu Bắc quá đẹp, thường dùng cái gì vậy?". Hồng tỷ vừa ngón tay tung bay, vừa thuận miệng hỏi. Chỉ một lát sau, trong miệng Hồng tỷ ngay từ đầu khách khí gọi "thầy Bắc" cũng trở thành "tiểu Bắc".

"Hắc hắc hắc, sữa rửa mặt S và serum. Cùng với...."

Hồng tỷ đang tạo khối cho cậu, cô phát hiện ngũ quan Bắc Cố rất dễ nhìn, hơn nữa là kiểu đẹp trai điều kiện bản thân đủ mạnh,

Đối với khuôn mặt như vậy, kỳ thật chỉ cần hóa trang rất đơn giản là đẹp. Hồng tỷ rất thích trang điểm những kiểu khuôn mặt này, bởi vì không cần "trát tường" thật dày, còn có thể phát huy ra công lực lớn nhất của bản thân.

"Cái gì?". Hồng tỷ vừa quơ cọ, vừa hỏi.

Hai bên khóe mắt của Bắc Cố cười có ba đường "Nếp nhăn nơi khóe mắt", nhỏ giọng nói:

"Đẹp di truyền..."

# Hết chương 9

====


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.