Thượng Nam Lạc Bắc

Chương 10: |Tội lỗi cuối cùng| - Nhập diễn (9)




Hồng tỷ sửng sốt một chút, sau đó liền cười rộ lên, tay vỗ nhẹ vai cái tên nhóc da mặt dày này.

"Ai ai ai, thật là quá gian nan. Loại da như Hồng tỷ này, dùng sữa rửa mặt S này cũng không cần... Mỗi ngày ra cửa phun chút dưỡng ẩm là được..."

Câu nói tiếp theo của Bắc Cố bị tiếng cười của Hồng tỷ đánh gãy: "Được rồi được rồi, ngồi yên, còn chọc nữa tôi vẽ hỏng lông mày của cậu cho xem".

Thời Nam bên này dùng chuyên viên trang điểm của riêng mình, đưa vài thứ cho đạo diễn Quý, rất nhanh hóa trang xong, không khí cũng tạm thời không còn sôi nổi như ban nãy.

Bắc Cố hóa trang xong trước liền đi thay trang phục, hiện tại cậu mặc áo thun đơn sắc, khoác áo khoác da, phía dưới là quần jeans sẫm màu và giày da.

Trang phục lúc trước đã được đo lại, phải sửa suốt đêm --- ví dụ như áo khoác sửa một chút ở eo. Một thân quần áo này vô cùng vừa vặn, nhìn có vẻ như tục tằng nhưng mỗi chi tiết đều được chăm chút rất kỹ. Bắc Cố nhớ các đoàn phim trước kia không quan tâm đến trang phục, tức khắc có loại cảm giác là (song) nam chính.

Bắc Cố từ phòng hóa trang đi ra liền bị mọi người chú ý, vai rộng chân dài, trời sinh là một cái giá áo, bộ đồ này quá xứng với đống râu ria và trang điểm của cậu. Một Trương Thức tùy tính, lại chính nghĩa vô địch cứ như vậy xuất hiện trước mặt mọi người.

Đạo diễn Quý trước mắt sáng ngời, lập tức gọi người quay phim và ánh sáng vào vị trí. "Trạng thái của tiểu Bắc không tồi, chụp ảnh đâu? Ánh sáng ánh sáng, thừa dịp còn nóng hổi chụp vài bức ảnh đi!"

Tới tới lui lui một đống lộn xộn, Bắc Cố được sắp xếp ở cạnh quầy bar, đạo diễn Quý và nhiếp ảnh gia đứng bên cạnh nhìn mọi người chuẩn bị. Nhà nghệ thuật gia đạo diễn Quý không giống như dáng vẻ chỉ đạo, chỉ nói với Bắc Cố một câu: "Tự cậu xem mà làm".

Bắc Cố sửng sốt một chút, lúc trước đóng mấy vai phụ nam ba bốn năm, quay hay không, tạo dáng chụp ảnh thế nào không nói, kể cả lời thoại cũng được khống chế đặc biệt nghiêm khắc, rất ít khi có thể nghe đạo diễn lớn nói: Tự cậu xem mà làm, như vậy lại làm người ta cảm động không biết phải nói như thế nào.

Bắc Cố ngồi xuống ghế cạnh quầy bar, trong đầu bắt đầu nhớ lại đoạn ở quán bar trong kịch bản và nguyên tác.

Trương Thức hẹn Phó Thành tới quán bar, ngay từ đầu tâm trạng thấp thỏm, lo lắng Phó Thành không tới, lo lắng Phó Thành không thích không khí thế này, lo lắng Phó Thành tới nhưng không đồng ý lời tỏ tình của hắn.

Bắc Cố nửa dựa vào trên mặt bàn bằng đá cẩm thạch, một chân tùy ý duỗi theo ghế, một chân gác trên thanh ngang phía dưới, hơi hơi cúi đầu trầm tư suy nghĩ, lông mi rũ xuống, không cong nhưng lại dài và dày, ánh mắt khi thì ôn nhu, khi thì rối rắm. Sườn mặt góc cạnh rõ ràng, cằm gác lên tay cùng với ánh đèn biến hóa phía sau lưng tạo nên một loại không khí ái muội lại mê hoặc.

Toàn bộ đại sảnh liền trở nên an tĩnh, ngay cả nhân viên công tác đang tới tới lui lui dọn đồ vật đạo cụ và quản lý máy móc đều bất giác đè thấp giọng nói, nhẹ bước chân. Đạo diễn Quý nâng nâng tay, nhiếp ảnh gia đè màn trập "tạch tạch tạch".

Bắc Cố chậm rãi đổi tư thế, lần này cậu cầm một ly rượu trên quầy bar lên, tự mình ngước lên uống, vẫn là góc nghiêng một bên mặt. Nhiếp ảnh gia kích động ấn màn trập, người mẫu hay là diễn viên này thật sự là chạm tới trái tim hắn, đầu tóc hỗn độn nhưng không mất mỹ cảm, để lộ nửa vầng trán, khóe miệng như có như không cong lên, đôi mắt tràn ngập tâm sự. Bắc Cố trong ảnh muốn cụ thể hóa "hormone" trước mặt mọi người.

Phó đạo diễn An đến bên cạnh biên kịch, nhỏ giọng nói: "Lúc trước nhìn thấy lão Quý cho xem ảnh sân khấu và đoạn cut của Bắc Cố, vẫn luôn lo lắng cậu ta không "hold" được nhân vật phức tạp như Trương Thức, hiện tại xem ra vẫn là vì người trẻ chưa đủ cơ hội nha".

Biên kịch Chương cao thâm khó đoán gật gật đầu: "Hiện tại phim chọn diễn viên đều là tìm những người có lưu lượng cao, một chút kỹ thuật diễn cũng không có. Tiền xấu đuổi tiền tốt*... Cũng may lão gia hỏa Quý Nhất Càn rất tinh mắt. Tôi thấy, bộ phim này có thể làm tên tiểu tử này nổi tiếng".

*Tiền xấu đuổi tiền tốt (劣币驱逐良币): Là một kiểu tiếng lóng ý nói về sự loại bỏ ngược giống kiểu như cái xấu đang loại bỏ dần cái tốt. Dựa theo quy luật Gresham trong kinh tế.

Phó đạo diễn An ngạc nhiên nhìn người đàn ông mặc áo Polo, khoác tây trang, mặc quần đùi bên cạnh. Cái người Chương Bạch này trước giờ nói năng luôn cẩn thận. Kiểu "Ai ai ai có thể nổi tiếng", "Tương lai có thể mong đợi" các loại đều là hơn nửa từ trong miệng đạo diễn Quý Nhất Càn mà ra, lần này nghe được từ miệng Chương Bạch, phó đạo diễn An vẫn thực sự bị sốc. Phó đạo diễn đôi mũ lưỡi trai, nhịn không được lại nhìn về phía Bắc Cố đang chụp ảnh, ánh mắt thêm một chút chờ mong mà chính ông cũng không cảm thấy được.

Bắc Cố chụp xong mấy tấm chính diện, Thời Nam từ trong phòng hóa trang ra. Kiểu tóc này của Thời đại thần là kiểu phố biến, dài nhưng gọn gàng, ngắn nhưng có thể buông xuống tùy ý, thoạt nhìn giống kiểu tóc bình thường của nam giới. Vừa rồi Thời Nam bởi vì mất nhiều thời gian như vậy là do phải làm tóc. Trong truyện, Phó Thành từ sau khi tra án với Trương Thức mới bắt đầu chải tóc vào nếp, hiện giờ đang trong thời gian đó, nên tóc của anh mới được chải lên theo kịch bản.

Tuy rằng trong quán bar có mở điều hòa, nhưng Bắc Cố hoạt động một lúc cũng ra chút mồ hôi, thừa dịp mọi người nghỉ ngơi, Hồng tỷ đi lên bổ trang cho cậu.

"Vừa lúc vừa lúc, hai người tới chụp vài tấm ảnh chung, sau đó tiểu Bắc đi nghỉ ngơi, để thầy Thời chụp xong thì bắt đầu quay cảnh đầu tiên!". Đạo diễn Quý ngữ khí vô cùng hưng phấn.

Bắc Cố vừa ngước đầu, đúng lúc nhìn thấy Thời Nam mặc một thân tây trang đi tới, bộ dáng đẹp đến hoa hai mắt. Kỳ thật, kiểu như tây trang thế này, giống như một bộ áo giáp chiến bào vậy, bất luận một người đàn ông nào mặc vào đều cũng sẽ thêm vài phần khí chất. Nhưng Thời Nam mặc vào, quanh thân trên dưới có một loại khí chất không thể nào nói rõ được.

Thời Nam theo yêu cầu của cốt truyện nên mang một cắp kính không gọng, tây trang sọc xanh xám sáng màu phẳng phiu mặc trên người, lúc này anh đang được trợ lý Tiểu Mạc và thợ hóa trang đang một bên giúp điều chỉnh nút tay áo và ghim trên cổ áo, cánh tay khẽ nâng, một mảnh nhỏ cổ tay áo sợ mi lộ ra.

Rõ ràng là một động tác bình thường đến không thể bình thường hơn của Thời Nam, nhưng lại làm Bắc Cố thấy cái người đang mặc bộ tây trang kia đẹp đến mức làm người ta không rời mắt được. Giống như ánh mắt sẽ không tự giác đuổi theo ánh sáng trong bóng đêm, giờ phút này, trong mắt Bắc Cố tất cả đều là Thời Nam. Mỗi một động tác rất nhỏ của Thời Nam, đều như một bức ảnh được đại sự tinh tế chụp lại và giới thiệu trên phạm vị toàn cầu.

Trong nháy mắt, Bắc Cố cảm thấy mình đang là Trương Thức, mà người đàn ông phía đối diện không phải là thần tượng Thời Nam của tiểu diễn viên Bắc Cố --- mà là người được Trương Thức đặt trong lòng càng cao, càng sâu Phó Thành kia.

Sau khi Thời Nam sửa sang lại xong, tay xoa xoa nếp nhăn không tồn tại, đi tới bên cạnh ghế dài, một tay nhẹ nhàng đỡ lưng ghế nhìn về phía quầy bar. Bắc Cố đột nhiên nhanh trí, đi vài bước trở lại quầy bar, nghiêng người dựa vào mặt bàn bị điều hòa thổi thẳng đến có chút lạnh băng, khóe miệng không tự giác gợi lên một mạt cười.

Đánh sáng vào, nhiếp ảnh gia giơ camera lên thay đổi mấy vị trí, màn trập như không cần tiền liên tục ấn xuống.

Lúc sau hai người chụp so với Bắc Cố chụp một mình nhẹ nhàng hơn nhiều. Thời Nam như là một thần khí tự mang định vị, anh nhìn xung quanh một vòng giống như đã nghĩ kỹ cần phải chụp cảnh gì rồi, chỉ cần chân trước anh đi qua, Bắc Cố liền đại khái có thể bắt được ý tưởng, sau đó tích cực phối hợp. Lúc đầu là Thời Nam dẫn Bắc Cố định vị trí, sau đó biến thành hai người cùng nhau tìm vị trí, tìm tư thế.

Lúc này, bọn họ đang chụp bức ảnh có thể xem là khoảng cách gần nhất từ trước đến giờ. Thời Nam ngồi trên sô pha, gỡ mắt kính xuống, một bàn tay đặt trên vai Bắc Cố. Bắc Cố nửa ngồi trên tay vịn, hai người giống như có lời muốn nói, bốn mắt nhìn nhau, dáng vẻ vô cùng thân mật.

Bắc Cố còn có thể ngửi được mùi hương buổi sáng nhẹ nhàng còn quanh quẩn ở chóp mũi, lần này chắc bởi vì Bắc Cố ở rất gần cổ Thời Nam, mùi hương còn mang theo một chút hương bồ đề cùng với cam quýt ở cuối. Trước đó cảm thấy ngọt ngọt chắc là bởi vì có mùi cam quýt đi... Bắc Cố nhìn chằm chằm hầu kết nho nhỏ của Thời Nam, mơ mơ hồ hồ nghĩ.

Thời Nam tháo kính xuống, một đôi mắt thâm tình không có lớp kính trở ngại, xinh đẹp đến nhìn không sót một thứ gì.

Bắc Cố tận lực đem đầu đặt trong tình huống có thể ái muội nhưng lại không có vẻ quá mức gần gũi. Nhìn thấy "thầy Thời" gần trong gang tấc, Bắc Cố có thể cảm thấy huyết mạch mình đang sôi sùng sục, đôi mắt mất tiêu cự".

Rõ ràng là không khí quay chụp vô cùng yên tĩnh, trong tai cậu lại như có thể nghe thấy tiếng tim của mình đập, lúc Thời Nam tới gần, nhẹ chớp đôi mi cong vút, giống như một cái móc, một chút, một chút câu mất trái tim cậu.

Đến khi Bắc Cố cho rằng bức ảnh này đã chụp xong, Thời Nam đột nhiên mở miệng nói: "Đợi một chút".

Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của toàn bộ mọi người, Bắc Cố cảm thấy Thời Nam đột nhiên đưa tay đến gần mặt mình, một bàn tay khô ráo hơi nóng nhẹ nhàng đỡ đỡ phía bên trái cổ Bắc Cố.

"Xin lỗi, chỉ là tôi cảm thấy, cậu điều chỉnh lại góc độ này một chút, có lẽ như vậy chúng ta sẽ trông thân thiết hơn một chút. Còn có... cổ áo bị lệch". Một giọng nói khiêm tốn hoàn toàn không giống với hình tượng Phó Thành truyền đến.

Bắc Cố không chớp mắt nhìn vào mắt đối phương, sau đó thuận theo nghiêng nghiêng đầu như lời nói của Thời Nam.

Thời Nam nhìn cổ Bắc Cố bởi vì động tác mà lộ ra hai đường rãnh xinh đẹp, rũ mắt xuống, sau đó giơ tay ý bảo nhiếp ảnh gia tiếp tục.

Thoạt nhìn chỉ là Bắc Cố tùy ý nghiêng nghiêng đầu, nhưng thành hiệu quả như hai người từ ghé sát vào lẩm bẩm biến thành rũ mắt "hôn môi". Toàn bộ hình ảnh ái muội được nâng lên một tầng.

Nhiếp ảnh gia hình màn ảnh hoàn toàn không giống như vừa rồi, cảm thấy cũng không tệ, thậm chí là... càng tốt.

"Tốt! Tốt --- Giữ yên đó -- Ba! Hai! Một! Xong!". Nhiếp ảnh gia đếm rồi ấn màn trập.

Lúc đếm đến "Một", Bắc Cố chợt cảm giác Thời Nam bên cạnh đột nhiên di chuyển, cũng không biết là quay sang hay ngẩng đầu lên, hơi thở gần gũi của đối phương nhưng phất qua cổ mình.

Thay đổi bất thình lình và sự tiếp xúc hư hư thực thực này, làm cho trái tim của "tên nhóc ngây thơ" Bắc Cố cảm giác được như vừa mới đi tàu lượn siêu tốc vậy.

Bắc Cố cảm thấy phía sau cổ mình nhất định đã đỏ ửng, bởi vì trong nháy mắt kia qua đi, cậu có thể cảm thấy ở đó nóng đến muốn bốc khói. Trước ngày hôm nay, Bắc Cố chưa từng có suy nghĩ rằng mình sẽ đỏ mặt với một người đàn ông như vậy, mặc dù đây chính là nam thần của cậu - Thời Nam!

Chụp xong mấy tấm này, sắc mặt Thời Nam vẫn như bình thường trực tiếp đứng lên, giống như chuyện "lâm thời phát huy" trước đó chỉ là một trùng hợp nhỏ bé không đáng kể, việc công xử lý theo phép công, gật đầu chào hỏi với Bắc Cố, sau đó chuyên viên trang điểm tiến đến bổ trang. Nhiếp ảnh gia nhìn lại mấy bức ảnh vừa rồi, vô cùng hài lòng, còn lại chính là chụp riêng Thời Nam, Bắc Cố được đưa đến một bên nghỉ ngơi.

Lúc mọi người đang chuẩn bị đạo cụ, Bắc Cố đem nước trái cây mà A Văn đã chuẩn bị đến cho sinh hoạt trợ lý tại phim trường, tự mình cầm một ly nước tuyết lê cắm ống hút, cố gắng không phá hư trang điểm trên mặt mà chu miệng hút.

Thời Nam bắt đầu chụp ảnh.

Bắc Cố phát hiện lần này đạo diễn Quý không nói gì, chỉ ôm cánh tay đứng một bên. Ánh đèn đánh vào trên người Thời Nam, dưới chân anh giống như sân khấu của riêng mình, nhân viên công tác đều là người xem của anh, vạn chúng chú mục*.

*Vạn chúng chú mục: Được mọi người chú ý

Bắc Cố hút sạch ly nước rồi dừng lại, biến thành chuyên tâm xem. Cậu phát hiện Thời Nam chụp ảnh sẽ có lúc đỡ mắt kính, nhìn cổ tay áo, vuốt phẳng tây trang, rất nhiều động tác nhỏ --- đây là những điều trong nguyên tác có nhắc nhưng trong kịch bản không có.

Tạo hình chụp ảnh của Thời Nam có thể nói là mười phần thuận lợi, toàn bộ quá trình chỉ nghe nhiếp ảnh gia kích động mà kêu lên tán thưởng như: "Hoàn mỹ", "Thật tốt quá!". Bắc Cố lần đầu tiên phá hiện, với tạo hình vô cùng đơn giản nhưng dưới sự suy diễn của Thời Nam cũng có thể làm trái tim say đắm và mê mẫn.

Cảnh diễn đầu tiên quay thuận lợi như nước chảy thành sông.

Tuy rằng đạo diễn Quý nói rằng mọi người diễn thử trước, điều chỉnh cảm xúc, tranh thủ sớm tiến vào trạng thái nhập vai, nhưng hiện trường đã hoàn toàn là tư thế giống như quay chính thức.

Đạo diễn Quý ngồi sau màn hình, nhìn Bắc Cố ngồi trước quầy bar, trong tay là chiếc điện thoại di động làm đạo cụ. Thời Nam đóng vai Phó Thành sẽ giữa chừng đi đến, trước đó là đoạn Bắc Cố diễn đang gọi một cuộc điện thoại, bên cạnh có mấy vai phụ không quan trọng.

Ánh sáng đúng chỗ, đạo cụ đúng chỗ, diễn viên quần chúng đúng chỗ.

"Lần quay đầu tiên, mọi người hăng hái lên!". Phó đạo diễn An cầm loa đứng bên cạnh đạo diễn Quý nói.

Thư ký trường quay giơ một bản phân cảnh viết số "1" đứng ở một bên màn ảnh.

"Chuẩn bị --- Bắt đầu!". Giọng nói trầm ổn của đạo diễn Quý truyền đến.

Bartender sau quầy bar đang lau chiếc ly, Bắc Cố co một chân, ngồi trên chiếc ghế chân cao nhíu mày xoay nửa vòng, sau đó cầm di động từ trên bàn lên.

Ngón tay thon dài vuốt vuốt trên màn hình di động một chút, đôi mắt khẽ rũ xuống không biết suy nghĩ điều gì, cuối cùng, ngón tay ấn sáng màn hình.

"Alo? Đại vương. Tôi....". Một câu đầu tiên có mười phần giọng điệu của Kim thành. Trong nguyên tác, Trương Thức là người được điều đến đến đây từ thủ đô.

Đối diện điện thoại hình như nói gì đó, biểu tình của Bắc Cố trở nên có chút mất tự nhiên, Quý Nhất Càn có thể thấy từ màn hình nhỏ rằng camera số 3 đang quay đặc tả gương mặt của Bắc Cố --- Khóe miệng khẽ mím lại, camera số 4 quay một tay khác đang đặt trên đùi, hai ngón tay đang xoa xoa với nhau.

Đạo diễn Quý âm thầm gật gật đầu. Ông thích những diễn viên có thể phát huy tự do khi quay, cái loại kỹ thuật diễn xuất có nề nếp quy củ diễn ngược lại làm cho ông cảm thấy coi thường.

Bắc Cố này quả thực không tồi.

#Hết chương 10

==


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.