Thiểu Đình nhanh chóng xuống xe đáng tiếc cô bé đã sớm mất tích.
“Chết tiệt!” Đó là di vật mẹ để lại cho hắn,trong mặt dây chuyền còn có tấm hình duy nhất của mẹ hắn,thế mà bị cô bé đó trộm đi.
Vu Thiểu Đình tim giống như bị người móc ra.
Không được,hắn nhất định phải tìm được cô bé kia lấy lại sợ dây chuyền!
Nhưng biển người mênh mông,hắn phải đi đâu tìm?
“Két——”
Một tiếng kèn khiến Thiểu Đình từ trong thất hồn lạc phách tỉnh lại,nhìn chiếc xe bus chạy qua bên cạnh,lúc này mới ý thức được trước mắt có quan hệ quan trọng hơn,trong người hắn không có đồng nào,ngay cả xe bus cũng không ngồi được.
Thôi,đi bộ trở về vậy.
Khi Vu Thiểu Đình trở lại Tô gia,mặt trời đã xuống núi vừa lúc đến giờ cơm tối.
“Thiểu Đình cậu đi đâu vậy? Tại sao ban ngày thấy không cậu,ngay cả điện thoại cũng không nghe.” Khinh Vân hỏi.
“Tôi đi ra ngoài đi một chút.” Thờ ơ trả lời.
“Anh Thiểu Đình,anh làm sao vậy?” Liễu Uyển Nhi phát hiện hắn khác thường liền ân cần hỏi.
Nhìn cô cười nhạt: “Không có gì.”
Thực sự không có gì sao? Cô rõ ràng cảm thấy hắn không vui,Liễu Uyển Nhi trong lòng có một chút lo lắng.
Suốt cả buổi cơm tối,Vu Thiểu Đình ăn không để ý đến ai.
Nhìn hắn cô đơn ngẩn người đi vào sân vườn, Liễu Uyển Nhi cũng không thể nén lo lắng trong lòng.
“Hằng,em muốn đi xem anh Thiểu Đình một chút?”
“Đợi. . . . . .” Tô Lực Hằng muốn nói cái gì nhưng người đã chạy xa.
“Hì hì,đại ca em sẽ giúp anh quan sát bọn họ.” Tiểu Do không biết lúc nào xông ra đứng ở bên cạnh hắn,dáng vẻ muốn lấy lòng.
“Cứ vậy đi.” Vung tay lên Tô Lực Hằng rời đi.
Thật ra thì hắn không phải muốn ngăn cản Tiểu Tiểu đi tìm Thiểu Đình,hắn cũng phát hiện Thiểu Đình khác thường,chẳng qua mỗi người đều có tâm sự riêng mình,hắn cảm thấy Tiểu Tiểu không nên quấy rầy Thiểu Đình lúc này .
“Anh Thiểu Đình.” Liễu Uyển Nhi ngồi xuống bên người hắn.
“Tiểu Tiểu.” Vu Thiểu Đình nhìn cô cười nhạt.
“Anh có tâm sự?”
Nhìn ánh mắt quan tâm cô bé trước mắt,Vu Thiểu Đình bỗng nhiên có chút khó xử,mẹ là đều bí mật nhất trong lòng hắn,hắn không muốn nói với bất luận kẻ nào.
“Anh đã làm mất vật mẹ để lại cho anh.”
“Vậy thì đi tìm .”
“Rất khó tìm trở lại.”
Nhớ tới cô bé đáng ghét kia,Vu Thiểu Đình trong lòng chua sót.
Liễu Uyển Nhi trầm mặc nhớ tới cha mẹ của mình,bọn họ hiện tại ra sao,sống có tốt không?
Qua một hồi cô buồn bã nói: “Anh Thiểu Đình,anh đừng buồn nữa,anh còn mẹ trong trí nhớ,đó so với bất cứ việc gì càng đáng trân quý hơn.”
Tựa như cô bây giờ cũng chỉ còn dư lại trí nhớ có thể trân quý.
Trong mắt cô lóe lên ý chí kiên cường làm Thiểu Đình cảm động,đây chính là cô,cô tốt bụng như vậy khiến hắn không bỏ xuống được cô.
Bỗng nhiên Liễu Uyển Nhi nhướng mày: “Anh Thiểu Đình,anh có ngửi thấy mùi gì thối không?”
Liễu Uyển Nhi tìm mùi vị đó từ từ nhích tới gần Vu Thiểu Đình .
Phản ứng của cô làm Thiểu Đình trong lòng lộp bộp tiêu rồi,mùi nước miếng cô bé kia để lại trên áo hắn.
“Tiểu Tiểu,anh có chút mệt mỏi nên về phòng trước.” Vu Thiểu Đình tìm đại lung tung cái cớ đứng dậy rời đi,hắn muốn lập tức đi tắm,lập tức đem bỏ cái áo sơ mi này!
Nhìn Vu Thiểu Đình vội vã rời đi,Liễu Uyển Nhi không khỏi nghi ngờ,anh ấy có chuyện gì? Hoảng loạn như vậy cô lần đầu mới nhìn thấy.
Một đoạn duyên phận bắt đầu nảy sinh vào giờ khắc này. . . . . .