Cảm giác tốt đẹp kéo dài chưa đến hai phút đã kết thúc.
Vu Thiểu Đình bỗng nhiên cảm giác trên vai có chút dính dáp,quay đầu nhìn xuống,cô bé nằm mơ bắt đầu chảy nước miếng.
Chất lỏng không màu dọc theo khóe miệng mắt thấy sắp chảy xuống vai hắn,cô bé bỗng nhiên ngậm miệng lại,nuốt một nửa nước miếng chảy ra ngoài vào trong bụng.
A~ thật buồn nôn,cái gì đáng yêu,cái gì xinh đẹp,lúc này tất cả biến mất trên người cô.
Nước miếng bị cô nuốt vào một chút,vừa nhỏ giọt trên vai Thiểu Đình,cứ thế lặp lại nhiều lần Vu Thiểu Đình thật sự chịu không được.
Vươn ra ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay cô bé, không có phản ứng.
“Cô,tỉnh lại đi.” Nhẹ giọng gọi cô.
“Đừng nói.” Cô bé lẩm bẩm nói.
Chỉ thấy cô bé nhúc nhích thân thể,hai tay lục lọi ôm lấy cánh tay Vu Thiểu Đình,đem nước miếng lau lên áo sơ mi trắng của Thiểu Đình tiếp tục mộng đẹp.
Trời ạ,sau khi về nhà hắn nhất định bỏ chiếc áo sơ mi này.
Lúc này một đôi vợ chồng già nua đi qua bên cạnh Vu Thiểu Đình.
“Bạn già,bà nhìn xem,hai người bọn họ thật ân ái.”
“Đúng vậy ,trẻ tuổi thật tốt .”
Ánh mắt hâm mộ của hai người già làm Thiểu Đình không biết làm sao,đông cứng gật đầu cùng bọn họ, đưa mắt nhìn bọn họ xuống xe.
Rồi quay đầu nhìn cô bé tựa trên vai mình,nước đọng bên khóe miệng đã chảy tràn lan,trời ạ, hắn sắp điên rồi.
Vu Thiểu Đình quyết định không khách khí nữa,trực tiếp lay động cô bé đến tỉnh mới thôi.
“Cô gái, tỉnh.”
Mơ mơ màng màng mở mắt,phát hiện một khuôn mặt xa lạ gần trong gang tấc,mắt cô bé thoáng tỉnh táo,thân thể nhanh chóng giật lại kéo dài khoảng cách với Vu Thiểu Đình.
“Anh,anh muốn làm gì? !” Cô bé nhích xa, “Nói cho anh biết, chồng tôi rất hung dữ !”
Vu Thiểu Đình liếc mắt nhìn cô một cái,một tiểu nha đầu chưa dứt sửa lại còn giả bộ có chồng.
“Nói chồng cô yên tâm,tôi không có hứng thú với nhóc con như cô.”
“Tin rằng anh cũng không dám!” Cô bé vươn ra quả đấm.
Hai người chiến tranh lạnh rốt cục trở lại bình thường.
Cô bé len lén liếc nhìn Vu Thiểu Đình bên cạnh,chú xấu xa này không những nhìn mặt cô,còn mắng cô là nhóc con,chú chờ đi,bổn cô nương nhất định cho chú chút giáo huấn.
“Tránh ra,tôi muốn xuống xe!” Cô bé đứng lên,hùng hổ nói.
Thật là một cô bé không có lễ phép,Vu Thiểu Đình nhíu mày,nhích người sang bên nhường đường cho cô.
Liếc Vu Thiểu Đình một cái,cô bé chen chúc qua người hắn.
Lúc này xe bỗng nhiên thắng gấp,cô bé mắt thấy sẽ phải ngã nhào.
Vu Thiểu Đình kịp thời đỡ lấy cô: “Cô không sao chứ?”
“Đừng giả vờ ăn đậu hủ!” Cô bé không cảm ơn,đứng vững liền đẩy tay Vu Thiểu Đình ra.
Nhìn cô vội vã xuống xe Vu Thiểu Đình không khỏi lắc đầu,nhóc con này không những không lễ phép còn không có lương tâm,thật không biết cha mẹ cô ấy làm dạy cô ấy.
Bỗng nhiên Vu Thiểu Đình cảm giác có cái gì khác thường, trên người thật giống như thiếu chút gì,đưa thay sờ sờ cổ của mình.
Không xong!Dây chuyền mẹ để lại cho hắn không thấy đâu .
Chẳng lẽ mới vừa rồi đỡ cô gái kia. . . . . .
Cô bé đã trộm dây chuyền của mình!
Không chút gì do dự, Vu Thiểu Đình theo cửa xe nhảy xuống