Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 39: Thiên ti vạn lũ [3]




Nóc nhà huyện nha quả nhiên bị thủng mấy lỗ, nghiêm trọng nhất không gì khác ngoài phòng Đào Mặc, hầu như lộ thiên.

Mái ngói vỡ rớt xuống đã dược thu dọn đi rồi, nhưng khắp nơi trong gian phòng đều có thể nhìn ra vết tích bị phá hư. Đào Mặc lần đầu phát hiện phòng mình cư nhiên lại sáng sủa như vậy, thì khó thích ứng, ngẩng đầu ngắm trời xanh, nửa ngày tinh thần mới quay về.

“Thiếu gia, thiên tai nhân họa không thể tránh được, người đừng để trong lòng. Ta thay ngươi thu dọn hành lý nha.” Ván đã đóng thuyền, ngay cả không cam nguyện cũng chỉ uổng công. Hách Quả Tử liền lấy bao quần áo lúc đi đến Đàm Dương huyện ra, muốn sửa soạn.

Đào Mặc thấy bóng dáng bận rộn của hắn, có loại một cảm giác không rõ ràng. Lẽ nào thật phải dọn vào Cố phủ? Nghĩ đến Cố Xạ, lãnh nhiệt trong lòng hắn lại trải qua biến hóa.

“Thiếu gia? Gậy gãi ngứa có mang theo không?” Hách Quả Tử đem cây gậy gãi ngứa xoay ngang xoay dọc, nhưng lúc nào cũng lộ ra một đầu.

“Ta nghĩ,” Đào Mặc chậm rãi nói, “hay là không đi nữa nhỉ?”

Hách Quả Tử mắt sáng lên, “Thiếu gia nghĩ thông rồi?”

Đào Mặc nói: “Đi cũng chỉ thêm phiền phức.”

“Thiếu gia phiền phức chỗ nào? Sau khi thiếu gia làm Huyện lệnh không phải thay bọn họ giải quyết bao phiền phức sao?” Hách Quả Tử thấy hắn do dự bất định, biết trong lòng hắn rất muốn thân cận Cố Xạ, cuối cùng có chút không đành lòng, nhả từng chữ: “Kỳ thực chỉ là ở tạm vài ngày, cũng không có gì quan trọng. Theo như Mộc sư gia nói, Cố Xạ ở Đàm Dương huyện cũng coi như có chút mạng lưới giao thiệp, nếu có thể cùng hắn kết giao, đối với thiếu gia sau này ở lâu tại Đàm Dương huyện sẽ có lợi.”

Đào Mặc nói: “Kỳ thực ta và Cố Xạ cũng không có giao tình gì.” Cho dù muốn thân cận bằng mọi cách, nhưng càng đến gần lại càng cảm thấy chính mình thật nhỏ bé. Cố Xạ giống như ngồi trên núi cao không thể vượt qua, có ngưỡng vọng, có thể hâm mộ, nhưng thủy chung khó có thể tiếp cận đỉnh núi.

Hách Quả Tử giật giật môi, thấp giọng nói: “Ta thấy Cố Xạ đối với thiếu gia có khác biệt.”

Đào Mặc mắt hơi sáng lên, sau đó lại ủ rũ nói: “Y là người tốt.”



Hách Quả Tử thực sự không cách nào đem con người có gương mặt lạnh lùng kia cùng người tốt gắn với nhau, nhưng thấy Đào Mặc bộ dạng cố chấp đến sâu sắc, cũng không nhẫn tâm dội nước lạnh, đành nói: “Thiếu gia nếu không muốn đi, không bằng ở phòng ta, ta tìm đại một chỗ chen chen cũng được.”

Vừa lúc Mộc Xuân từ ngoài cửa đi vào, thấy mấy bao hành lý thì mắt sáng lên, “Đã sửa soạn xong rồi?”

Hách Quả Tử nói: “Thiếu gia không muốn đi nữa.”

“Không muốn đi?” Mộc Xuân nở nụ cười hòa ái, “Vì sao?”

Đào Mặc nói: “Ta và Cố Xạ không thân không thích…”

“Huyện lệnh là quan phụ mẫu, Cố Xạ là bách tính của huyện, sao có thể nói không thân không thích?” Mộc Xuân nói.

Đào Mặc nói: “Nhưng ta với Cố Xạ giao tình không sâu.”

Mộc Xuân cười nói: “Ta thấy Cố công tử và đông gia là giao thiển ngôn thâm.”

*giao thiển ngôn thâm: kết giao không sâu nhưng lời nói với nhau thì sâu

Đào Mặc buồn bực nói: “Nhưng y cũng đâu có nói cái gì?”

“Thật là không nói gì?” Mộc Xuân bình thản nói, “Cố công tử tuy rằng tiếc chữ như vàng, nhưng tuyệt đối mỗi chữ đều là châu ngọc.” Người như Cố Xạ tuyệt sẽ không nói lời thừa thải. Nếu không phải lời thừa thải, đương nhiên mỗi chữ đều là châu ngọc.

Đào Mặc suy nghĩ một chút, quả nhiên hiểu ra Cố Xạ mặc dù không nói nhiều với mình, nhưng ngẫm lại, thực sự đều có thâm ý sâu sắc.

Mộc Xuân nói: “Nam nhi trên thế gian, lời nói có giá trị nghìn vàng. Lúc trước ở Cố phủ ngươi đã có lời hẹn với Cố công tử, nên giữ lời. Nói mà không làm không phải cách hành xử của đại trượng phu.”

Đào Mặc nghe nói mà lòng tràn đầy hổ thẹn.

Hách Quả Tử nghi ngờ nhìn Mộc Xuân nói: “Mộc sư gia vì sao một lòng muốn đẩy thiếu gia sang cho Cố Xạ?”

Mộc Xuân mặt không đổi sắc nói: “Đông gia đã mời ta làm sư gia, ta không thể không vì đông gia bày mưu tính kế. Đàm Dương huyện tụng sư như mây, Chuy tiên sinh và Lâm Chính Dung hai tay nắm cả trời này. Hai người bọn họ tuy trong lòng thủy hỏa bất dung, nhưng bọn họ giỏi về tâm kế, tính kế khôn ngoan, tuyệt sẽ không cho đông gia cơ hội ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, nếu đông gia mọi việc suôn sẻ, nói không chừng còn có thể bị bọn họ liên thủ trục xuất.” Lời này của hắn lại không phải phóng đại gì, trước đây thật sự có Huyện lệnh đã vì chuyện này mà bị cách chức chuyển đi nơi khác.” Cho nên, thay vì chạy giữa hai người như đi trên băng mỏng, chẳng thà trước tiên mượn tay một bên để đứng vững gót chân.”

Hách Quả Tử nghe thấy có lý, liên tục gật đầu.

Đào Mặc cau mày nói: “Ta không muốn lợi dụng Cố Xạ.”

“Cố Xạ kỳ nhân khôn khéo thông tuệ sợ rằng không thua kém Chuy tiên sinh, đông gia muốn lợi dụng y sợ là…” Mộc Xuân không nói tiếp, nhưng ý trong đó không cần nói cũng biết.

Hách Quả Tử bị hắn làm cho đầu óc mơ màng.”Ngươi không phải vừa nói muốn mượn tay một bên để đứng vững gót chân sao?”

Mộc Xuân nói: “Đương nhiên, đó chỉ là nhận định của ta, nhưng biết là vậy mà làm thì khó. Muốn làm được vậy trừ phi đông gia tính toán tinh khôn hơn Cố Xạ.”

Hách Quả Tử không nói lời nào. Lần này lại không phải là hắn bị chí khí của người khác diệt uy phong của mình, mà là tự mình hiểu mình. Luận tính kế, thiếu gia nhà hắn ở Đàm Dương huyện này sợ là xếp hạng một trăm người cũng chưa chắc xếp được hạng nào.

“Có thể, ” Mộc Xuân chậm rãi nói tiếp, “lấy thành thật đối đãi.”

Đào Mặc vội nói: “Ta đối với Cố Xạ tuyệt không có nửa phần đùa bỡn.”

“…”

Hách Quả Tử ngẩng đầu nhìn trời.

Trời rất cao rất xanh rất trong trẻo.

Mộc Xuân ho khan một tiếng nói: “Ta tin tưởng đông gia.”

Đào Mặc tự biết mình dùng từ không đúng, lúng túng nói: “Ý ta là, ta không có tâm lợi dụng.”

“Quân tử thẳng thắn. Đông gia đã không có tâm lợi dụng, cần gì phải sợ đến Cố phủ ở chứ?” Mộc Xuân vòng một vòng lớn, cuối cùng vòng trở lại trọng tâm câu chuyện.

Đào Mặc muốn nói lại thôi. Hắn tuy không có tâm lợi dụng, nhưng không hẳn không có ý mưu đồ a.

Hách Quả Tử thấy nói đến thế này, lại thoái thác nữa sẽ khó có thể đặt chân ở Đàm Dương huyện, cũng khuyên nhủ: “Chỉ là ở tạm vài ngày mà thôi. Thiếu gia chỉ cần buổi tối đi đâu đó ngủ, ban ngày trở về huyện nha làm việc là được.”

Mộc Xuân nhướng nhướng mày.

Ánh mắt Đào Mặc đảo qua đảo lại giữa hai người, hồi lâu mới gật đầu nói: “Vậy cứ như thế đi.”

Bất quá để thể hiện thành ý khi trú tạm, hắn và Hách Quả Tử cùng ra đường tự mình đặt mua vài phần lễ mọn, lúc đó mới mang theo bao y phục đến cửa.

Cố Tiểu Giáp dường như biết bọn họ khi nào sẽ đến, sớm đã chờ ở cửa, nhìn thấy bọn họ mang theo bao lớn bao nhỏ, cây gậy gãi lưng còn lộ ra nửa đầu, không khỏi bĩu môi nói: “Các ngươi sẽ không phải là đem hết gia sản đến đây chuẩn bị ở luôn đấy chứ?”

Hách Quả Tử đang muốn bỏ về, lại bị Đào Mặc kéo tay áo.

Đào Mặc nâng lễ vật tiến lên, “Một chút lòng thành, tỏ lòng kính ý.”

Tặng lễ Cố Tiểu Giáp đã thấy nhiều rồi, nhưng khó coi như thế thực sự lại không nhiều. Nhưng hắn biết công tử nhà mình đối với hắn đã nhìn với con mắt khác, không dám gây khó dễ, gật đầu với người gác cổng đứng ở bên.

Người gác cổng lập tức nhận lấy.

Đào Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Đi theo ta, ta dẫn ngươi đến khách phòng.” Cố Tiểu Giáp xoay người đi vào trong.

Đào Mặc và Hách Quả Tử vội vàng đuổi theo.

Trạch viện Cố phủ rất nhiều, Cố Tiểu Giáp đặc biệt chọn một tòa Lưu Tiên cư cách xa nơi ở của Cố Xạ Thanh Âm cư nhất bố trí cho bọn họ.

Hách Quả Tử bị hắn dẫn quẹo trái quẹo phải quẹo đến đau đầu, không nhịn được nói: “Sao lại ở xa như vậy?”

Cố Tiểu Giáp nói: “Không có cách nào, phủ đệ lớn như vậy, tùy tiện đi mất nửa canh giờ, ta đã chọn tòa rất gần rồi. Nếu ngươi không nhớ được, ta sẽ vẽ một tấm bản đồ cho ngươi.”

Đào Mặc mỉm cười nói: “Đa tạ. Nhưng mà ta nhớ kỹ rồi.”

Cố Tiểu Giáp hơi giật mình. Hắn vừa rồi cố ý vòng rất nhiều đường, khiến chính hắn đi lại lần nữa cũng chưa chắc nhớ được, nhưng Đào Mặc hắn cư nhiên nhớ kỹ toàn bộ? “Ngươi chắc chắn?” Hắn nửa tin nửa ngờ.

Đào Mặc gật đầu.

Hách Quả Tử đắc ý nhìn Cố Tiểu Giáp.

Cố Tiểu Giáp nói: “Nếu ngươi đã nhớ kỹ rồi, vậy lúc hoàng hôn ta không đến đón ngươi dùng bữa nữa, ngươi tự mình theo con đường vừa rồi tìm đến chính đường là được.”

Đào Mặc luôn miệng nói cảm tạ.

Chờ Cố Tiểu Giáp đi rồi, Hách Quả Tử oán hận nói: “Rõ ràng là một hạ nhân, hết lần này tới lần khác kiêu ngạo như mình là hoàng tử hoàng tôn vậy.”

“Không được nói bậy!” Đào Mặc khẽ trách.

Hách Quả Tử nói: “Thiếu gia thật sự nhớ hết đường đi rồi sao? Ta cảm giác thế nào có đường giống như là đi đến hai lần vậy?”

Đào Mặc nói: “Hoa viên kia, còn có hai cây cầu đúng là đã đi qua hai lần.”

(Cái trí nhớ này nếu mà chịu học thì phải gọi thần đồng rồi, sao lại không chịu học nhở)

Hách Quả Tử giọng căm hận nói: “Ta chỉ biết Cố Tiểu Giáp không có hảo tâm!”

Đào Mặc nói: “Chúng ta ăn nhờ ở đậu, chớ nên so đo.”

Hách Quả Tử nhìn hắn, trong lòng tràn đầy an ủi. Tuy biết từ sau chuyện của lão gia thiếu gia trưởng thành rất nhiều, nhưng lúc này đây cảm giác này lại đặc biệt mạnh mẽ. “Vâng. Thiếu gia.”

***

Trời về tây, đèn được thắp lên.

Đào Mặc dẫn theo Hách Quả Tử đi qua những cái cổng vòm trùng trùng điệp điệp, rốt cuộc cũng tới được chính đường như lời Cố Tiểu Giáp.

Bọn họ vốn tưởng vào sảnh đường chỉ có hai người bọn họ dùng bữa, không ngờ Cố Xạ cũng có mặt.

“Mời.” Cố Xạ nhàn nhạt nói.

Đào Mặc loại bỏ ý nghĩ ăn nhờ ở đậu cô đơn, hoan hoan hỉ hỉ ngồi xuống.

Hách Quả Tử thấy Cố Tiểu Giáp đứng ở bên hầu hạ, cũng đứng phía sau Đào Mặc.

Đào Mặc nhìn chằm chằm Cố Xạ, chờ y hỏi vài lời khách sáo như là ở thế nào, có quen không các loại, nhưng đợi hồi lâu cũng chỉ chờ được việc Cố Xạ cầm lấy đũa gắp khối cà đưa lên miệng.

“…”

Cố Xạ thấy hắn ngơ ngác nhìn mình, không khỏi cũng nhìn sang.

Bốn mắt nhìn nhau.

Đào Mặc sắc mặt thoắt cái phát hồng.

Cố Xạ nhướng mi, “Nóng?”

Đào Mặc nói: “Vẫn, vẫn ổn.” Hắn vội vội vàng vàng cầm lấy đũa, nhét mấy đũa cà vào miệng.

Cố Xạ không nói nữa.

Im lìm ăn xong bữa tối, Đào Mặc đang muốn tìm chuyện gì để nói, chợt nghe Cố Xạ nói: “Biết đánh cờ không?”

Đào Mặc liền vội vàng gật đầu.

Cố Tiểu Giáp thức thời bày bàn cờ.

Đào Mặc thấy Hách Quả Tử đói bụng đứng ở bên cạnh, không đành lòng nói: “Ngươi xuống trước đi.”

Hắn vừa dứt lời, bụng Hách Quả Tử liền vang lên tiếng ùng ục.

Cố Tiểu Giáp phì cười.

Cố Xạ nói: “Ngươi dẫn hắn xuống dưới dùng bữa.”

“Vâng.” Cố Tiểu Giáp nhìn vẻ mặt xấu hổ của Hách Quả Tử, trong lòng đại vui sướng, hớn hở nhận mệnh.

Cố Tiểu Giáp và Hách Quả Tử đi rồi, trong chính đường chỉ còn lại hai người Cố Xạ và Đào Mặc.

Đào Mặc nhìn gương mặt anh tuấn của Cố Xạ gần trong gang tấc, không khỏi tim đập thất thường, hạ cờ cũng lung tung lộn xộn, bất quá chỉ chốc lát đã bị Cố Xạ đánh đến hoa rơi nước chảy.

Nhìn cục diện vô cùng thê thảm trên bàn cờ, Cố Xạ bất động thanh sắc nhấc quân cờ bỏ vào hộp.

Như nhìn ra y không vui, Đào Mặc mất dê mới sửa chuồng nói: “Có thể đánh một ván nữa không?”

Cố Xạ ngước mắt.

Đào Mặc giơ ngón trỏ, kỳ trạng thảm thương. (kỳ trạng: ừm thì là tình hình trên bàn cờ, bạn Đào Mặc thua gần hết quân [chắc vậy])

Cạch cạch cạch cạch cạch.

Cố Xạ đưa cho Đào Mặc quân đen, tự mình chủ trương giúp hắn hạ năm quân cờ.

Đào Mặc ngẩn ra nói: “Ngươi nhường ta năm quân?”

Cố Xạ nói: “Không đủ?”

“Đủ rồi.” Đào Mặc suy nghĩ một chút, lại bổ sung, “Hẳn là đủ rồi.”

Kỳ thực mặc dù hắn không biết chữ, nhưng tài đánh cờ quả thật cũng không kém. Hai người đánh rồi đánh, tốc độ hạ cờ của Cố Xạ cũng chậm lại.

Ván này đánh chừng nửa canh giờ, Cố Tiểu Giáp và Hách Quả Tử đứng ở cửa nhìn quanh vài lần mới kết thúc.

Cố Xạ thắng, nhưng chỉ thắng hiểm mục.

Đào Mặc xấu hổ nói: “Ta kỳ nghệ không tinh.”

“Ngày mai lại đánh tiếp.”

“Ha?” Đào Mặc mặt lộ vẻ vui mừng.

Cố Tiểu Giáp và Hách Quả Tử thấy Cố Xạ đứng dậy, liền tiến vào thu dọn tàn cục.

Cố Xạ đột nhiên hỏi: “Ngươi ở nơi nào?”

Cố Tiểu Giáp tim thắt chặt.

“Lưu Tiên cư.” Đào Mặc không biết chữ, người đáp là Hách Quả Tử.

Cố Xạ nhìn Cố Tiểu Giáp với ánh mắt đầy thâm ý.

Cố Tiểu Giáp nhất thời cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, kiếp sống trù phòng tựa hồ lại đang vẫy tay chào hắn.

.

Đào Mặc quay về phòng, trong đầu không ngừng nghĩ từng chút từng chút những nước cờ cùng đánh với Cố Xạ, lúc thì vui mừng khó nén, lúc lại buồn rầu mình học nghệ không tinh. Cứ như vậy trằn trọc đến nửa đêm, mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.

Đến sáng sớm hôm sau, không đợi Hách Quả Tử gọi cửa, hắn đã tự tỉnh dậy. Nghĩ đến hôm nay mình ở Cố phủ, không khỏi có cảm giác hoảng hốt như mộng.

Đợi hắn đẩy cửa ra, Hách Quả Tử cũng đã tỉnh dậy, đang bưng một chậu nước nóng cho hắn rửa mặt.

Suy cho cùng cũng không phải địa bàn của mình, hai người đều có chút câu nệ, hồi lâu không nói gì.

Phương đông dần sáng.

Đào Mặc đang chuẩn bị ra ngoài đến huyện nha, lại thấy người gác cổng của Cố phủ vội vã chạy tới nói: “Đào đại nhân, có nha dịch cầu kiến.”

Tim hắn đập trật một nhịp, “Mau mời vào đây.”

Hách Quả Tử ở bên lẩm bẩm: “Chẳng lẽ lại có vụ án gì sao? Lúc này mới đầu năm, sao lại phát sinh bất ổn như vậy?”

Đào Mặc cũng chỉ là tân quan mới nhận chức, không biết như vậy là có bình thường hay không, chỉ trầm mặc.

Một lát sau, nha dịch vào cửa, chỉ nói có việc tư.”Mộc sư gia nói, cố nhân của Đào đại nhân tới thăm.”

“Cố nhân?” Tim Đào Mặc đánh lộp bộp.

Hách Quả Tử lập tức nhăn mày.

Trong vòng trăm dặm quanh đây xưng là cố nhân, sợ là chỉ có vị kia thôi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.