Thuận Tay Dắt Ra Một "Bảo Bảo"

Chương 48: Chỉ cần động khẩu, là cơm no áo ấm như thường




Đang nằm mộng, Tiểu Tiểu ngửi được một trận hương vị, thứ gì vậy? Có vẻ rất ngon. Mở mắt ra, nhìn thấy Hoa Nguyên ngồi bên cạnh, cảm thấy được ánh mặt trời xuyên vào trong phòng, mới nhớ ra bản thân đang ở nơi nào. Tiến cung rồi, hơn nữa còn là lãnh cung, tốt! vừa đúng lúc có thể hoạt động gân cốt!

Nếu như hỏi Tiểu Tiểu rằng trong Hoàng cung này nơi nào là tốt nhất, Tiểu Tiểu nhất định sẽ cao hứng mà nói rằng, lãnh cung tốt nhất? Hỏi vì sao ư? Đương nhiên là vì lãnh cung tự do rồi, vô cầu vô thúc không ai quản, lúc rảnh rỗi không có gì làm còn có thể ra ngoài dạo chơi, dạo chơi mệt rồi thì có thể về ‘nhà’ nghỉ ngơi, thật tốt biết bao.

“Lão đại, Người dậy rồi, dùng thiện trước nha?” Trải qua hành động vĩ đại hôm qua, Hoa Nguyên đã triệt để lĩnh giáo được năng lực của Tiểu Tiểu, nàng thông minh dựa vào cây ‘đại thụ’ này——Lão đại của nàng, bản thân vẫn là Lão nhị thì hơn, nếu như đối nghịch với nàng ta, e rằng cái chức Lão nhị cũng khỏi làm luôn.

“Ưm!” không cần Hoa Nguyên giúp, Tiểu Tiểu tự mình mặc áo, rửa mặt chải đầu xong đi đến trước bàn thức ăn, nhìn thấy đống thức ăn không có chút đẹp mắt kia, không hiểu hỏi:

“Ăn cái này à?”

Hoa Nguyên gật gật đầu, lấy lòng nói: “Đúng thế, Lão đại! Đây là bọn ta để lại cho người, là thức ăn ngon nhất, mời người hưởng dụng!”

“Ngon nhất?” Tiểu Tiểu ngồi xuống, chả hiểu sao lúc nãy đang ngủ ngửi thấy mùi thơm như vậy? kì thực cũng chỉ là thức ăn bình thường mà thôi.

Chắc là tại đói! Tối qua nháo một trận vẫn chưa ăn gì cả, thật sự có chút đói bụng, ăn vài miếng, Tiểu Tiểu thấy Hoa Nguyên chỉ đứng một bên, khó hiểu hỏi:

“Hoa Nguyên, cô không ăn hả?”

“Lão đại, ta vẫn chưa đói!” cảm dộng nhìn Tiểu Tiểu một cái, Lão đại này thật không tồi.

“Hoa Nguyên, đây là cơm của các ngươi, đúng không? Tối qua Hoàng thượng có nói, cách hai ngày mới đưa cơm đến cho ta…..” có vẻ như nghĩ ra được gì đó, Tiểu Tiểu nhíu mày nhìn Hoa Nguyên, lúc mới gặp bọn họ rất xem thường mình, còn thị uy với mình nữa, nhưng hôm nay lại đối với mình thật tốt! Chuyện quá khứ, cứ để nó tan thành mây khói đi, sau này, phải đối xử tốt với bọn họ, tranh thủ để bọn họ xuất cung!

“Không phải….” có chút chột dạ nhìn Tiểu Tiểu, thật ra mấy thứ đó là do bọn họ cùng để lại cho Tiểu Tiểu, một phần vì sợ, nhưng càng hi vọng nàng ta có thể vì họ làm chút chuyện gì đó, hoặc là nói có thể bảo vệ cho họ.

“Ta biết rồi, sau này thức ăn ở đây sẽ được cải thiện, ta nghĩ biện pháp là được rồi. Hoa Nguyên, mấy người khác đâu? Không phải là đi giúp ta quét dọn vệ sinh đấy chứ?” trong phòng chỉ có một mình Hoa Nguyên, tám chín phần là đi làm việc rồi.

“Lão đại, đúng thế ạ.”

“Ưm, lát nữa ta sẽ qua đó xem. ta phải quy hoạch thật tốt nhà mới của ta, e là phải ở lại đây thêm một đoạn thời gian nữa đấy?” không để ý đến sự kinh nghi của Hoa Nguyên, Tiểu Tiểu cao hứng nhìn nàng ta.

Ở một đoạn thời gian, không phải ở cả đời sao? Hoa Nguyên như nghĩ đến cái gì đó nhìn bộ dáng ăn cơm khủng bố của Tiểu Tiểu, nàng ta thật khiến người khác khó hiểu!

———

“Tất cả mọi người nghiêm túc làm việc, quét dọn sạch sẽ một chút!” ăn xong bữa sáng, Tiểu Tiểu trực tiếp đến tiểu viện của mình, nhìn bóng dáng bận rộn của mọi người, cao hứng bật cười.

“Bên này, lau chùi sạch sẽ đi.”

“Đem mấy giấy rách trên cửa sổ gỡ xuống hết đi, không cần nữa!”

“Lão đại, nếu gỡ xuống hết thì sẽ không thể che nắng che mưa nữa…..” Hoa Nguyên nhìn giấy dán cửa sổ rách nát kia, trong cung này cũng thật tồi tàn.

“Chả sao cả! Ta nghĩ cách làm mới lại nơi này là được!” Tiểu Tiểu thản nhiên nói.

“Lão đại, chuyện này rất khó, cái người cai quản lãnh cung gì đó rất nghiêm khắc!” Hoa Nguyên tưởng rằng Tiểu Tiểu không biết, nàng ta hảo tâm nói cho nàng biết.

“Ha ha, chuyện nhỏ, cứ để ta lo hết là được!” Tiểu Tiểu tiếp tục nhìn:

“Đem mấy cái chăn, quần áo rách nát kia ném hết ra ngoài! Bàn ghế gãy cũng đem quẳng hết đi…..”

“Hoa Nguyên, phòng bếp ở đâu, dẫn ta đi xem xem.”

Phòng bếp trong tiểu viện này, cũng sớm đã phủ một lớp bụi dày đặc, trong đó ngoại trừ một cái nồi sắt đã bị tàn phá ra, cái gì cũng không có. Tiểu Tiểu bực bội nhăn mày, lãnh cung này, thật đúng là quá đồi bại.

“Trong lãnh cung, phòng bếp ở đâu là tốt nhất.”

“Lão đại, đồ dùng trong phòng bếp ở cung của ta là tốt nhất, chi bằng đem đồ ở bên đó dọn hết qua đây?” Hoa Nguyên thấy Tiểu Tiểu nhăn mày, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng Tiểu Tiểu người ta mới không phải người như vậy, dọn qua đây, còn không nháo cho chính mình nghỉ ngơi không được tốt hay sao?

“Không cần, trong số bọn họ ai nấu cơm ngon nhất?” quay đầu nhìn đám nữ nhân nhiệt tình tận trời kia, Tiểu Tiểu hứng thú hỏi.

“Lão đại, cái này…..trong lãnh cung không thể tự mình nấu cơm, ta cũng không biết…..” Hoa Nguyên khó khăn nhìn Tiểu Tiểu, tự mình nhóm lửa? cho dù là sủng phi cũng khó mà như ý nha, thức ăn trong cung đều là do Ngự thiện phòng thống nhất cung ứng.

“Cái này ngươi khỏi phải lo, thức ăn ở lãnh cung kém như vậy, chúng ta nhất định phải cải thiện. Cơm thì vẫn phải nấu, một lát ngươi đi hỏi xem, chuyện nhóm lửa, xem xem còn thiếu cái gì, lập danh sách cho ta, ta đi chuẩn bị!”

“Thật sao?” buổi tối, bọn họ đã ăn ớn mấy thứ cơm thừa canh cặn kia rồi, tất cả nữ nhân trong phòng đều không thể tin được mà nhìn Tiểu Tiểu.

“Nhất định là thật rồi, Lão đại của chúng ta nói nàng sẽ có biện pháp.” Hoa Nguyên hưng phấn nhìn Tiểu Tiểu, ngoan ngoãn làm ‘ống truyền thanh’.

Trải qua ba ngày bận rộn, tiểu viện của Tiểu Tiểu cuối cùng cũng rực rỡ hẳn lên. Giấy cửa sổ, cửa, chăn đệm, tủ áo, bàn trang điểm…..tất cả mọi thứ, đều là do công công bên phủ nội vụ lén lút đưa đến. Đồ đạc đưa đến tất nhiên là có bọn họ lo liệu, Tiểu Tiẻu chỉ cần phụ trách việc hưởng dụng là được.

Phòng bếp chuẩn bị nhóm lửa, càng được quét dọn sạch sạch sẽ sẽ, những thứ còn thiếu, đều ‘mượn’ từ Ngự thiện phòng, ngay đến rau dưa, thịt, gà ở Ngự thiện phòng…….Tiểu Tiểu cũng cách buổi tối qua đó hốt về. Bất quá, chuyện này cũng chỉ có mình Tiểu Tiểu biết, mấy nữ nhân ngốc kia chỉ biết Tiểu Tiểu rất lợi hại, thức ăn đến bằng cách nào, bọn họ cũng không rõ.

Đương lúc Tiểu Tiểu ở trong căn phòng mới sạch sẽ của mình, không ngờ, cư nhiên có một vị khách không mời mà đến để bái phỏng…….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.