Thuận Tay Dắt Ra Một "Bảo Bảo"

Chương 47: “Bệnh” đến kiệt sức




Hung hăng trở về cung, Hỷ công công run rẩy giúp Hoàng thượng thay bộ long bào có chút “bất nhã” trên người. Sợ hãi đụng vào thiết bản, Hỷ công công đáng thương hai tay không ngừng run lẩy bẩy, bất quá còn may, dù sao cũng có kinh nghiệm phong phú, có run như thế nào cũng giúp Hoàng thượng thay xong.

“Hỷ công công, ngươi nói xem Thụy phi này có phải cố ý hay không?” đi lòng vòng trong phòng mấy vòng, Hoàng thượng hừ nói.

“Hồi Hoàng thượng, lão nô không biết…….” Hoàng thượng hỏi câu này thật khó trả lời, giống như hai lần té ngã kia của mình vậy, cảm thấy là trùng hợp, nhưng cũng cảm thấy giống như không phải trùng hợp, trong đó có gì đó cố ý. Bất quá cũng chỉ là đụng đến nàng ta mới xui xẻo như vậy. vốn nghĩ chỉ có mình như thế, không ngờ ngay đến Hoàng thượng cũng không ngoại lệ, vẫn là nên cách xa vị “tiểu tổ tông” kia một chút mới được.

“Chắc chắn là có liên quan đến nàng ta, ngươi xem hôm nay đi, sau này trong cung trẫm còn có thể gặp ai được nữa. Hỷ công công, tất cả những người nhìn thấy, đều xử lý cả rồi chứ……” Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có vài trăm người thôi mà? Thứ không thiếu nhất trong Hoàng cung chính là người, nhìn thấy hình tượng chật vật thế kia của trẫm, khó đảm bảo sau này bọn họ không nói ra. Trên thế giới này, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật, muốn bọn họ hoàn toàn ngậm miệng cũng chỉ có một biện pháp đó thôi.

“Tất cả ư?” Hỷ công công cảm thấy lạnh cả gáy, vậy bản thân có phải cũng nằm trong số ‘tất cả’ đó?

“Đúng thế, có ý kiến hả?” Hoàng thượng quay đầu, nhìn thấy bộ dáng run lẩy bẩy của Hỷ công công, bực bội nói: “ngươi thì khỏi cần, trẫm không tin ngươi thì còn có thể tin ai? Còn mấy kẻ khác, đều…..”

Hỷ công công lĩnh mệnh lui ra ngoài, Hoàng thượng đi đến tẩm thất, tùy ý để mấy cung nữ hầu hạ thay quần áo, còn chưa thay xong, Hỷ công công lại chạy đến:

“Hoàng thượng, lúc nãy lão nô quên hỏi, cái này…..”

Hoàng thượng quay đầu lại nhìn, thứ mà Hỷ công công bưng trên tay, cư nhiên là ngọc điệp của hậu cung (1). Hắn hung hăng trừng Hỷ công công

“Giờ nào rồi?”

“Giờ tý….”

“Ngươi cảm thấy hôm nay trẫm còn chưa đủ phiền hay sao? Cút!”

Hỷ công công ủy khuất lui ra, chính là cảm thấy tâm tình ngài phiền muộn mới đem ngọc điệp đến để ngài hạ hỏa, bất quá mấy lời này ông cũng chả có gan nói ra.

(1) ngọc thiệp: mấy thẻ bài để chọn phi tử thị tẩm

Hoàng thượng nhắm mắt lại, nhưng cũng ngủ không được, ngẫm lại chuyện tối nay, hắn đều cảm thấy bất khả tư nghị (2). Long bào bị cháy, theo lý thuyết là do bản thân mình sơ ý, nhưng xưa nay chưa từng sơ ý như thế này, hôm nay lại đột nhiên như vậy, cho nên cũng vô can đến Thụy phi rồi.

(2) Bất khả tư nghị: không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được.

Còn Hỷ công công, ông ta cũng không phải là người không cẩn trọng, nhưng lại có thể cùng va vào một cục đá mà té hai lần, trên mông không biết làm sao mà lại rách một lỗ to tướng, thật sự không liên quan đến Thủy Tiên sao? Thụy Tiên này, về nhà một chuyến mà thay đổi không ít, không phải trúng tà rồi đấy chứ?

Có cần lập tức ban cho nàng ta ba thước vải trắng? Hay là ban cho nàng ta một lọ thuốc độc? Nghĩ đến hai lần đều bị nàng ta làm cho tức đến phát nghẹn, chết thì tiện nghi cho nàng ta quá, từ từ hành hạ nàng ta mới xả hết cục tức này. Đúng, ngày mai phải đến chỗ chúng phi tử châm ngòi, để bọn họ luân phiên nhau ‘chiếu cố’ nàng ta, tốt nhất là sống không bằng chết, lưu lại một hơi thở cuối cùng là được!

Tưởng tượng đến dáng vẻ hấp hối của nàng ta, nhìn thấy mình đi đến, nàng ta quỳ xuống van xin:

“Hoàng thượng, thần thiếp sai rồi, thần thiếp không muốn sống nữa, ngài hãy để thần thiếp chết một cách thoải mái đi…..”

“Hừ, Thụy phi, ngươi nghĩ hay quá nhỉ, trẫm vẫn còn chưa nuốt trôi cục tức này, ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Khi nào trẫm hết giận, khi đó ngươi có thể chết một cách thoải mái…”

“Hoàng thượng, thần thiếp không muốn đâu, thần thiếp biết sai rồi, để thần thiếp chết đi….”

……

Ha ha ha ha……

Hoàng thượng cao hứng bật cười, hành hạ nàng ta đến mức đó thật vui quá, thật sảng khoái. Không cần đích thân động thủ, mà vẫn có thể hưởng thụ khoái cảm của việc báo thù, như vậy mới là cao thủ.

Có phải lúc nãy cười to tiếng quá rồi không? Hoàng thượng cười đến nỗi đau cả bụng, không cười, không cười……nhịn cười, sao bụng vẫn còn đau vậy, không được, phải đi giải quyết!

Không kịp mặc quần áo, Hoàng thượng trực tiếp chạy đến cách vách, ngồi chồm hổm cả nửa ngày, cuối cùng uể oải đi ra, nằm xuống tiếp tục ngủ.

Chưa đến một canh giờ, cũng chỉ vừa mới mơ mơ hồ hồ mà ngủ, bụng lại bắt đầu kêu ‘ục uc’, lại muốn đi giải quyết…..

“Người đâu!”

Hai tiểu thái giám trực đêm chạy vào, hoảng sợ nhìn bộ mặt tái mét của Hoàng thượng: “mau mời thái y, trẫm thấy không khỏe!”

Nói nửa chừng, người đã chạy đến noãn phòng (3), tiếp tục ngồi xổm…..

Một nén nhang trôi qua, Hoàng thượng như kiệt sức trở về giường, thái y cũng run cầm cập chạy vào, Hỷ công công vốn đang buồn ngủ cũng chạy vào theo, nhìn thấy Hoàng thượng tái nhợt và tiều tụy liền hoảng hốt: cái này…..Hoàng thượng bị sao vậy?

(3) Noãn phòng: ở đây ý chỉ nhà xí.

“sao rồi?” thấy thái y đang nhíu mày suy tư, qua hồi lâu vẫn chưa thấy ông ta nói gì hắn liền bực bội.

“Hồi Hoàng thượng, Hoàng thượng là……” Thái ý nhíu mày, thật sự nhìn không ra mắc bệnh gì, nhưng xác thực bụng có vấn đề, cái này có thể ăn ngay nói thật không?

“Lôi hết tất cả thái y đến đây!”

Ăn hại, đều là kẻ ăn hại, một lũ ăn hại!

“Hỷ công công, đỡ ta qua đó…..” mắng xong, bụng lại bắt đầu kêu ‘ục ục’, nhưng Hoàng thượng ngay đến bước đi cũng xiêu vẹo.

Chiến đấu năm sáu lần, tìm hết tất cả ngự y, tất cả mọi người trong phòng đều đang nghiên cứu bệnh tình của Hoàng thượng. Chưa đề ra được phương án nào, thì bệnh tình của Hoàng thượng lại tốt hơn rồi, kéo dài hơn nửa canh giờ cũng không còn nghe thấy bụng kêu nữa.

Vì chuyện này, thiện thực (4) của Hoàng thượng cũng bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ. Đáng tiếc chính là, vẫn không phát hiện ra cái gì.

(4) Thiện thực: thức ăn

Mặc dù cước bộ của Hoàng thượng có chút suy kiệt, nhưng Hoàng thượng vẫn tảo triều, ở một số phương diện nào đó mà nói, hắn vẫn là một đế vương không tồi.

Sau khi tảo triều xong, Hoàng thượng cả người vô lực cộng thêm tinh thần uể oải, căn bản đã quên phải đi tìm đám phi tử kia rồi. Ngay cả tấu chương hắn cũng chả thèm phê duyệt, thì đã khò khò mà ngủ, mãi đến khi màn đêm phủ xuống, bụng bắt đầu xướng tuồng, bọn thái y lại bắt đầu bận rộn, Ngự thiện trù phòng lại bắt đầu oán trời……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.