Thuận Minh

Chương 53: Vốn là đồng căn sinh




Trên lầu lại trở nên yên tĩnh, Lý Mạnh cất giọng nói:

-Các vị, ngày mai ta muốn tuyển diêm đinh, đệ tử trong nhà các vị nếu muốn có thể tới, hơn nữa hài tử không sự chịu khổ ta sẽ nhận hết, Sào Muối chỗ ta chính là chỗ dạy hài tử tốt nhất.

Nói xong hắn phất phất tay rồi rời đi, đám người này đều không còn tâm tư ăn uống gì nữa, nghĩ thầm quy mô tuyển người lần này của Sào Muối chắc hẳn là vì chuyện giữ độc quyền buôn muối ngày hôm nay, nếu như con cháu của mình có mặt trong đó thì thật là không thiếu phần tiện nghi.

Hơn nữa uy danh của Sào Muối rất hiển hách, đám người trẻ tuổi bên trong đều có chút đạo căn, hoặc là thân dân hộ nghèo khổ, lúc này ai chả muốn cho bọn nó biến thành hảo hán.

Mỗi lần đi Linh Sơn mua muối ai chẳng nghe thấy người Sào Muối sống rất sung túc, người nhà cũng được hưởng phúc.

Còn có vài người nói, vài tên vương bát đản ngày thường vô học lông bông, sau khi gia nhập Sào Muối thì hiện tại cũng trở thành hài tử tốt, rất hiếu thuận nghe lời.

Thế là mọi người nào còn tính toán gì nữa, gia nhập Sào Muối chính là một lựa chọn tốt, đám diêm thương ở lầu 2 ai mà không có mấy người thân thích, hơn nữa đám con cháu này bởi vì trong nhà buôn muối cho nên cũng là dạng cường hoành, thường thường đều là nhân vật không biết lo lắng tiết kiệm.

Chính đang phát sầu vì không có người quản thì Lý Mạnh chính là một nhân vật anh hùng hào kiệt, giao cho hắn thì mọi người đều yên tâm. Thế là mọi người ai nhanh về nhà nấy báo tin này.

Đám lâu la của Lý Mạnh ngồi ở lầu dưới, hai mấy người đang ngồi dùng cơm trưa thấy hắn tới đều đứng hết dậy, Vương Hải vung tay một cái, tất cả đều cầm đao, kiếm trong tay rời đi theo Lý Mạnh.

Lúc này Lý Mạnh quay đầu lại nói:

-Lấy vải bao đao, kiếm trên tay lại, trong Châu thành này nhiều người hỗn tạp, mang ra dọa người à?

Đám tiểu tử nghe vậy liền tìm thứ thì bao lấy vũ khí lại, có người còn cởi áo ngoài ra để dùng, có người thấy Lâm chưởng quỹ không để ý liền lấy mấy cái khăn lau của tiểu nhị để bao, lúc này tất cả mới ra khỏi quán.

Vương Hải đúng là lớn rất nhanh, bởi vì mỗi ngày đều phải rèn luyện vận động, chất lượng ăn uống cũng được đề cao nên mới nửa năm qua mà cơ thể ngày càng cường tráng, còn cao hơn cả Mã Canh một cái đầu.

Hơn nữa vì hắn luyện tập vất vả khổ cực hơn những người khác nên tài nghẹ vượt trội trong đám Sào Muối, mọi người đều tâm phục khẩu phục, người ngày đều làm ra bộ dáng đại nhân. Truyện "Thuận Minh "

Tiếng động từ lầu 2 truyền xuống rất lớn, người đứng ở con đường đối diện với Thiểu Hải lâu cũng có thể nghe được rõ ràng, Vương Hải đi theo Lý Mạnh nhịn không được mở miệng nói:

-Lý đại ca, lần này chúng ta mạnh hơn lần trước rất nhiều rồi, ngày hôm qua còn nghe sư gia nói bạc kiếm được so với Mưu Diêm Vương còn nhiều hơn 10 lần, vì sao còn phải tốn nhiều khí lực như vậy?

Nghe thấy lời này, Lý Mạnh ngẩn ra, đột nhiên cười lớn quay đầu lại vỗ vỗ vai Vương Hải nói:

-Còn có thể vì sao? Vì tương lai được an nhàn một chút, làm cho người bên cạnh mình sống thoải mái một chút, con người là loại động vật vĩnh viến không biết đủ. Truyện "Thuận Minh "

Vương Hải lắc đầu hiển nhiên là không hiểu, nhưng hắn vẫn trịnh trọng nói:

-Đệ vẫn không rõ, nhưng mà Lý đại ca nói thế thì đệ sẽ nghe vậy.

Lý Mạnh cười cười gật đầu, vừa đi vừa nói chuyện, đoàn người đi tới một con đường khác, Châu thành tuy nhỏ, nhưng mấy con đường lớn đều giống nhau, trong ấn tượng của Lý Mạnh thì thành Giao Châu này còn kém hơn nhiều so với vài cái trấn nhỏ thời hiện đại.

Thế nhưng đi trên đường, nhìn cửa hàng 2 bên đường, người đi đường tấp nập làm Lý Mạnh cảm giác được loại khí tức thành thì, khiến hắn đặc biệt thoải mái.

Cửa hàng ở thành Giao Châu thì lớn nhất là phải kể đến ở mấy con đường xung quanh nha môn tri châu hoặc ở 2 bên bờ sông Tiểu Bạch.

Dù sao cũng là dựa vào con sông cho nên hàng hóa vận chuyển thuận tiện hơn, hơn nữa cũng có rất nhiều du khách, sinh ý cũng rất tốt.

Lúc này 2 bên bờ song đều xanh một màu liễu rủ, nước sông cũng đầy đủ, đi ở bên rất thích, Lý Mạnh cùng Vương Hải để hơn 20 tên diêm đinh hộ vệ cách xa hơn 1 chút, thì đột nhiên phía trước có 1 đám đông ồn ào chửi bới.

Người dân thường có thói quen hiếu kì tụ tập xem náo nhiệt, đó là bản tính không thể đổi từ thời quá khứ đến thời hiện đại, lúc này cũng thế, người đi đường đều hào hứng vây xem.

Lý Mạnh cũng không phải là thánh nhân gì cả, nghĩ thầm vào ban ngày ban có nhiều người vây quanh rốt cuộc là có chuyện gì? Truyện "Thuận Minh "

Hắn vạch đám người nhìn vào, hắn dáng người cao lớn có thể nhìn rõ đây là 1 cái lò rèn, bên trong thấy tên sư phụ cùng vài tên học đồ đang vây đánh một người.

Bị đánh chính là 1 kẻ mặc đồ giống như đám học đồ, nhưng vì sao hắn lại bị đánh vậy? Người vây quanh xem cũng lớn tiếng bình luận, hoan hô, Lý Mạnh có chút kỳ quái, lại nghe thấy đám người đứng ngoài hô:

-Đánh chết Liêu cẩu.

Người nọ ôm mặt cuộn mình, chẳng quan chỉ khóc lóc cầu xin tha thứ, cũng không dám hoàn thủ, Liêu cẩu tức là người Liêu, Kế Trấn Bắc cùng với quan ngoại đều là con dân của Đại Minh, tục xưng là Liêu trấn, đám người ở đó đều được gọi là người Liêu, đương nhiên thời hiện đại đều gọi bọn họ là người Đông bắc.

Nhất thời Lý Mạnh không kịp phản ứng, còn thường rằng Liêu quốc thời Tống Triều...

Đăng Châu phủ bị Khổng Hữu Đức tàn phá gần 2 năm, phủ Lai Châu cũng gặp không ít ảnh hưởng, Bình Độ cũng bị công phá 1 lần, Khổng Hữu Đức vốn là tướng lãnh thủ hạ của Mao Văn Long ở Liêu Đông, bộ hạ cũng tự nhiên là binh lính của Liêu Đông.

Những người này tại phủ Đăng Châu giết gần 10 vạn người, tòa thành Đăng Châu ngoại trừ mấy trăm nữ tử ở doanh kỹ ra thì đám người còn lại đều bị giết sạch, hoặc là bị vây hãm tới chết.

Quân Minh triệu tập đại quân áp chế, đám quan quân cũng không phải là bộ đội quân kỷ nghiêm minh, địa phương chẳng khác nào bị chà đạp lần 2.

Tình cảnh như vậy khiến đám lê dân hận Khổng Hữu Đức thấu xương thấu thịt, đồng thời cũng hận đám người Liêu Trấn dám cả gan cùng một chỗ làm loạn.

-HỖn trướng ngày giả bộ bị câm, lão tử thấy hắn đáng thương nên mới lưu lại, ai ngờ hôm nay hắn mở miệng nói chuyện âm khẩu đúng là đám Liêu cẩu, thật sự là không biết tới cửa hàng ta rắp tâm làm gì, hôm nay lão tử bất chấp vương pháp cũng phải giết chết hắn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.