Thừa Kế Nghìn Tỷ Sau Ly Hôn

Chương 7: 7: Bạc Minh Thành Không Trung Thành Bằng Một Con Chó





“Khi nào con giải quyết mọi chuyện ở đây xong thì con về.”
Ở đầu dây điện thoại bên kia, Thẩm Quốc Vinh nghe xong cũng chỉ ậm ừ nói: “Được rồi, bố và mẹ đợi con về nhà.”
“Vâng.”
Thẩm Thanh Ngọc cúp điện thoại xong, cô lập tức đưa lay lên che đi khuôn mặt xinh đẹp của mình.

Cô lớn như vậy rồi mà vẫn để bố mẹ mình lo lắng, đã thế lại còn vì một người đàn ông tên Bạc Minh Thành kia!
Thẩm Thanh Ngọc cảm thấy bản thân mình thực sự là một đứa con gái vô dụng!
Trần Ánh Nguyệt cầm lấy điện thoại, lặng lẽ ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Ngọc, đợi chờ cho đến khi tâm trạng cô ổn định hơn.

5 phút trôi qua, Thẩm Thanh Ngọc cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô cầm lấy khăn giấy lau nước mắt, hỏi: “Cậu có thể mượn tài khoản tiếp thị dưới danh nghĩa công ty anh họ cậu, được không?”
Hãng phim truyền hình và điện ảnh giải trí nổi tiếng nhất nước được quản lý bởi anh họ của Trần Ánh Nguyệt là Trần Minh Quang.


Trần Ánh Nguyệt sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó, cô ấy nhanh chóng định thần lại, lấy điện thoại di động ra nói: “Cậu đợi tớ chút, bây giờ tớ gọi điện hỏi anh ấy trước.”
“Ừm.”
Thẩm Thanh Ngọc đáp lại, cô nghiêng đầu nhìn toà nhà Vi Quang ngoài ô cửa kính xe, khoé miệng khẽ nhếch lên nụ cười mỉa mai.

Lúc đầu, sao cô lại cảm thấy bản thân mình có thể sưởi ấm được trái tim Bạc Minh Thành chứ?
Đã ba năm trôi qua, nhưng may mắn thay, bây giờ cô đã phát hiện ra bản thân mình không thể làm tan chảy được trái tim anh bởi vì anh đã dành nó cho người khác, không phải Thẩm Thanh Ngọc.

Điều này cũng tốt thôi, ít nhất nó có thể khiến cô cảm thấy mình thua một cách tâm phục khẩu phục.

Chỉ là những năm gần đây, bao tội danh mà cô phải nhân lấy và bao ấm ức mà cô phải chịu đựng, Thẩm Thanh Ngọc cô nhất định sẽ không để mọi chuyện trôi qua dễ như trở bàn tay được!
Sau khi Trần Ánh Nguyệt và Trần Minh Quang nói chuyện điện thoại xong, cô ấy quay đầu sang thì nhìn thấy Thẩm Thanh Ngọc đang nhìn nghiêng về phía cửa sổ xe.

Bầu trời bên ngoài một màu u ám, nửa khuôn mặt của Thẩm Thanh Ngọc cũng dường như chìm trong màu u ám đó.

Trần Ánh Nguyệt biết, hiện tại Thẩm Thanh Ngọc vẫn rất buồn.

“Tối nay đi nhậu không?”
Nghe lời Trần Ánh Nguyệt nói, Thẩm Thanh Ngọc đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô: “Không, tối nay tớ muốn nghỉ ngơi dưỡng sức.”
Thấy đèn giao thông phía trước chuyển màu đỏ, Trần Ánh Nguyệt liền dừng xe, nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Ngọc: “Có vẻ tâm trạng cậu cũng rất tốt.”
“Những năm cấp 3, tớ đã buồn mấy ngày trời vì mấy người giàu có chết, Bạc Minh Thành, anh ta dựa vào cái gì mà tớ phải buồn chứ?”
Anh đã chiếm giữ cô suốt ba năm, bây giờ cô sắp leo ra khỏi vực thẳm, cô có gì đáng buồn chứ.

Trần Ánh Nguyệt có chút ngưỡng mộ Thẩm Thanh Ngọc, tên nhà giàu này đúng là một con chó!

Có điều nghĩ đi nghĩ lại, tên Bạc Minh Thành này còn không trung thành bằng một con chó! Thật sự nửa giọt nước mắt cũng không đáng để Tiểu Ngũ phải rơi lệ vì Bạc Minh Thành!
Trần Ánh Nguyệt vốn lo lắng, sợ Thẩm Thanh Ngọc không thoải mái nhưng hiện tại xem ra, cô ấy vẫn đánh giá rất thấp Thẩm Thanh Ngọc.

Buổi tối chưa đến 10 giờ, Thẩm Thanh Ngọc đã lên giường đi ngủ, ngược lại, Trần Ánh Nguyệt lại ngẩn người ngồi lướt mạng, đến hơn 3 giờ sáng cô ấy mới chịu đi ngủ.

Kết quả là ngày hôm sau, Trần Ánh Nguyệt ngủ đến tận gần 9 giờ mới dậy.

Trần Ánh Nguyệt buồn ngủ bước ra khỏi phòng.

Trong khi đó, Thẩm Thanh Ngọc đã trang điểm, thay quần áo, xách túi chuẩn bị ra ngoài.

Thẩm Thanh Ngọc vốn mang dáng vẻ của một người phụ nữ thôn nước Giang Nam điển hình, với đôi lông mày lá liễu, đường nét thanh tú, vẻ đẹp dung dị nhưng ăn sâu vào lòng người.

Hôm nay, cô ăn mặc rất giản dị nhưng lại gợi cảm đến khó hiểu.

Cô diện trên mình chiếc áo len rộng, màu nâu sẫm, phía dưới mặc chiếc quần jeans màu xanh đậm, đi kèm đôi giày Oxford màu đen.


Đôi chân thẳng tắp và thon gọn, tổng thể là một sự kết hợp không thể giải thích được giữa nhẹ nhàng và gợi cảm, quyến rũ và thoải mái.

Trần Ánh Nguyệt rất hài lòng với cách ăn mặc của Thẩm Thanh Ngọc, không quá trang trọng nhưng không làm mất đi phong cách của chính mình.

Rất tuyệt.

“Tớ ra ngoài đây.”
Thẩm Thanh Ngọc cầm điện thoại di động ở trên bàn, sau đó liếc nhìn Trần Ánh Nguyệt nói.

Trần Ánh Nguyệt ngay lập tức chạy tới, hung hăng ôm lấy cô: “Đi đi, tạm biệt những sai lầm của mình, hướng tới một cuộc sống mới.”
Thẩm Thanh Ngọc cười đáp: “Được rồi.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.