Thừa Kế Nghìn Tỷ Sau Ly Hôn

Chương 597




Chương 597

Ánh đèn bên trong xe hơi tối, rõ ràng không phải là nơi thích hợp để băng bó vết thương.

Phó Ngọc Hải chắc chắn là cố tình nói ra mấy lời này.

Thẩm Thanh Ngọc cảm thấy dạo này Phó Ngọc Hải thực sự càng ngày càng được voi đòi tiên, cô mỉm cười đồng ý làm theo lời anh: “Được chứ.”

Nghe câu trả lời của cô, Phó Ngọc Hải dường như không có gì kinh ngạc cả, đưa cho cô cái túi đang cầm trên tay.

Thẩm Thanh Ngọc nhận lấy rồi vươn tay định gỡ nút thắt của chiếc khăn lụa ra, nhưng khi bàn tay vừa chạm tới thì đã bị Phó Ngọc Hải ngăn lại: “Có máu, cắt nó ra đi.”

Anh không hề nói đến chữ “bẩn” nữa, nhưng ý tứ trong lời nói của anh lại mang hàm ý tương tự.

Thẩm Thanh Ngọc nhìn một mảng lớn của chiếc khăn lụa màu nhạt của mình đều dính toàn là máu, rốt cuộc vẫn là không đành lòng nên lên tiếng: “Ánh sáng ở đây không tốt lắm, vẫn nên vào nhà rồi băng lại đi.”

Mặc dù lời nói của Dương Vũ Phàm mang mục đích không trong sáng, nhưng những lời mà anh ấy nói lại không hề sai, vết thương trên mu bàn tay của Phó Ngọc Hải quả thực không hề nông.

Khi Thẩm Thanh Ngọc cắt bỏ khăn lụa ra liền nhìn thấy một vết hở dài gần năm cm, máu ở xung quanh vết thương vốn đã đông lại, cô dùng cồn lau sạch vết máu, vết thương lộ ra hoàn toàn, lúc này Thẩm Thanh Ngọc mới có thể nhìn được rõ ràng.

Lúc cô ở đó băng bó giúp anh, vết thương của Phó Ngọc Hải chảy ra rất nhiều máu nên cô không thể nhìn thấy miệng vết thương, nhưng hiện tại máu đã ngừng chảy, máu ở xung quanh vết thương cũng đã được lau sạch, vết thương lộ ra ngày càng rõ ràng.

Vẫn còn chưa chạm tới xương, nhưng da thịt đã bị vết dao cắt tạo thành một kẽ hở sâu, nếu như đối phương dùng sức mạnh hơn một chút nữa thì có lẽ đã cắt đến xương cốt luôn rồi.

Cô không nói thêm điều gì nữa, động tác của tay cô trở nên nhẹ nhàng hơn.

Phó Ngọc Hải ngồi trên sô pha, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm không rời mắt, không bỏ qua dù là một chút thay đổi nho nhỏ nào ở trên gương mặt của Thẩm Thanh Ngọc.

Tùy rằng chỉ là trong phút chốc, nhưng anh vẫn thấy cô cau mày.

Phó Ngọc Hải cụp mắt, đột nhiên bật cười.

Trong phòng khách yên tĩnh, tiếng cười của người đàn ông vang lên từng hồi, bàn tay của Thẩm Thanh Ngọc hơi run lên, cô quấn nốt vòng cuối cùng của cuộn băng gạc, sau đó thắt lại thành một chiếc nơ, lúc này mới nhìn người đàn ông đang nở nụ cười mà không thể giải thích được: “Không cảm thấy đau sao?”

Nụ cười rực rỡ hạnh phúc đến như vậy, không lẽ Phó Ngọc Hải điên rồi hay sao.

Nụ cười của Phó Ngọc Hải thu lại một chút, âm cuối của một chữ này lúc nói liền bị anh ngân dài ra cả đoạn, hoàn toàn bộc lộ một chút đáng thương cùng với tủi thân.

Thẩm Thanh Ngọc nhìn anh, không khỏi nở nụ cười: “Đáng đời anh lắm.”

Phó Ngọc Hải nhìn nụ cười trên gương mặt cô, trong lòng cảm thấy hơi ấm lên, không nói thêm gì nữa, chỉ giương đôi mắt hoa đào đang đong đầy sự vui vẻ mà nhìn cô. Thẩm Thanh Ngọc nhận thấy có gì đó không ổn, hơi quay mặt đi nhìn về nơi khác: “Đã hơn mười hai giờ đêm rồi, cũng đến lúc phải nghỉ ngơi thôi, cậu Phó à.”

Ánh mắt Phó Ngọc Hải chuyển động một chút: “Chuyện buổi tối hôm nay, em định giải quyết như thế nào?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.