Thừa Kế Nghìn Tỷ Sau Ly Hôn

Chương 596




Chương 596

Nhưng một giây tiếp theo, Dương Vũ Phàm nhìn thấy bàn tay bị thương đang được quấn bằng khăn lụa của Phó Ngọc Hải: “Tổng giám đốc Phó, tay của anh bị thương rồi, có cần phải đi bệnh viện không?”

Phó Ngọc Hải liếc mắt nhìn Thẩm Thanh Ngọc: “Không cần đâu, mau đưa cô Thẩm về đi.”

Thẩm Thanh Ngọc nghe được những lời anh nói liền giơ tay ấn mạnh lên mu bàn tay bị thương của anh khiến cho Phó Ngọc Hải phải bật thốt lên tiếng rên rỉ vì bị đau.

Cô nhìn anh cười tủm tỉm: “Thật sự không cần đi bệnh viện hay sao?”

“Đau lòng à?”

Anh đột nhiên cúi đầu, vừa mở miệng, hơi thở nóng bỏng liền phả vào bên tai của Thẩm Thanh Ngọc.

Toàn thân Thẩm Thanh Ngọc liền trở nên cứng đờ, nghe thấy tiếng cười trầm khàn từ người đàn ông, cô chỉ cảm thấy trên má hơi nóng lên.

Phó Ngọc Hải nhìn đủ rồi mới nói tiếp: “Không nhất thiết phải đến bệnh viện đâu, nếu cô Thẩm cảm thấy áy náy thì có thể giúp tôi băng bó là được rồi.”

Anh lui lại rồi, Thẩm Thanh Ngọc mới trở nên trấn tĩnh hơn rất nhiều, vừa nhìn thấy anh thì bỗng nhiên nở nụ cười: “Phó Ngọc Hải, anh đúng là càng ngày càng không biết chữ “đủ” phải viết như thế nào rồi.”

Anh ngả người tựa ra sau, khóe môi hơi nhếch lên nở nụ cười dịu dàng, giọng nói mang theo chút lười biếng cùng ý tứ đùa giỡn: “Đây đều không phải là do cô Thẩm cho phép hay sao?”

Thẩm Thanh Ngọc không thể phản bác lại được những lời này, cô dừng lại một hồi rồi mới nói tiếp: “Có lẽ là phải làm phiền thư ký Dương lát nữa đi thêm một vòng nữa đến hiệu thuốc để mua một ít cồn sát trùng giúp tôi rồi.”

Dương Vũ Phàm đang lái xe nghe thấy vậy liền vội vàng nói: “Không phiền, không phiền chút nào cả, cô Thẩm khách sáo quá rồi.”

Phiền hà là cái đinh gì cơ chứ, chuyện giúp đỡ băng bó một chút như thế này, Phó Ngọc Hải không phải lại có lý do để qua đêm ở nhà Thẩm Thanh Ngọc thêm một lần nữa hay sao?

Mấy ngày nay, tiến triển của Phó Ngọc Hải vẫn luôn rất suôn sẻ, ngay cả tâm trạng của anh lúc ở trên công ty cũng tốt hơn rất nhiều, với tư cách là thư ký của anh, đương nhiên là Dương Vũ Phàm sẽ đi theo ánh sáng của Thẩm Thanh Ngọc. Tải ápp ноla để đọc full và miễn phí nhé.

Bây giờ anh ấy ước gì Thẩm Thanh Ngọc và Phó Ngọc Hải có thể kết hôn ngay tại chỗ này luôn cũng được, để ngày nào Phó Ngọc Hải cũng có tâm trạng tốt, vậy thì anh ấy cũng có thể có tâm trạng vui tươi mỗi ngày rồi.

Ôi, đó đúng thật là chuyện anh tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt trong truyền thuyết đây mà.

Dương Vũ Phàm lái xe vòng lại một vòng nhỏ, dừng trước một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, chu đáo mua băng gạc, cồn sát trùng và cả tăm bông tiệt trùng.

Xe chạy tới dưới lầu của nhà Thẩm Thanh Ngọc, Phó Ngọc Hải chưa kịp mở miệng nói chuyện thì Dương Vũ Phàm đã trực tiếp nổ xe hòng thoát thân: “Tổng giám đốc Phù, trời cũng đã khuya rồi, anh và cô Thẩm nên đi nghỉ ngơi sớm đi, tôi bắt taxi về trước đây.”

Trước khi rời đi, Dương Vũ Phàm còn cực kỳ nhanh trí bổ sung thêm một câu: “Chiếc khăn lụa trên tay của tổng giám đốc Phó dính rất nhiều máu, vết thương chắc là sẽ rất sâu. cô Thẩm, thế thì đành phải phiền cô giúp tổng giám đốc Phó băng bó lại rồi.”

Nói rồi liền xoay người bỏ đi mất.

Thẩm Thanh Ngọc vẫn còn ngồi ở băng ghế sau, giương mắt nhìn theo bóng lưng của Dương Vũ Phàm, cô quay đầu lại nhìn Phó Ngọc Hải đang ngồi bên cạnh: “Thư ký Dương có vẻ khá là thú vị đó.”

Phó Ngọc Hải giả vờ như không hiểu lời cô nói: “Vậy thì đành phải nhờ cô Thẩm giúp tôi băng bó một chút thôi nhỉ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.