Thu Vũ Vi Lương (Mưa Thu Chớm Lạnh)

Chương 9: Một gã dại khờ




Đá văng tên Lý Dĩ Thành vô tình vô nghĩa ra khỏi cửa, Khưu Thiên quay lại máy tính tiếp tục luyện “Google thần chưởng”, luyện đến mắt mờ tai điếc, sắp bỏ cuộc đến nơi thì bỗng thấy một dòng khả nghi: “A Phát chết tiệt, đi Tứ Xuyên chơi một mình, ông đây muốn quà!”

Tìm được rồi! Khưu Thiên run rẩy click chuột, là một trang blog cá nhân viết về những sinh hoạt vụn vặt thường ngày nhưng chỉ có duy nhất câu kia là nhắc đến A Phát. Anh đoán chủ blog là bạn A Phát, nhìn danh sách bạn bè dài dằng dặc bên phải, chăm chú xem từng cái một.

“Lily, Kaka, Alfa, Rube, Luna, Hà Tử, Đại Muội, Tiểu Vĩ…”, không có A Phát. Khưu Thiên uể oải buông thõng hai tay.

Lẩm nhẩm đọc lại những cái tên kia trong vô thức, trong lòng sầu não nghĩ xem có nên nhắn tin cho chủ blog hỏi địa chỉ liên lạc của A Phát hay không, “Lily, Kaka, Alfa, Rube, Luna… Khoan đã! Alfa, Alfa, A Phát!”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha….” Khưu Thiên đứng dậy cười như điên. Ra là Alfa, ha ha ha.

Hít sâu một hơi, vô thức ngồi thẳng dậy, Khưu Thiên run rẩy nhấn chuột vào đường link, trên màn hình hiện ra một blog cá nhân với giao diện vô cùng đơn giản.

Anh nhìn thấy ảnh chụp của mình, ngay trong bài đăng mới nhất, tiêu đề: Mùa Thu.

Bức hình mờ mờ ảo ảo, dưới ánh đèn đường vàng vọt dường như có hai người đang tựa vào nhau, khoảng cách gần như gang tấc, trong quang cảnh huyền hoặc của buổi đêm tất cả đều trở nên không rõ ràng, nhưng Khưu Thiên biết đó chính là anh và A Phát, bởi Cầu Vồng đằng sau hai người hiện lên rạng rỡ mà xa xăm.

Dằn lòng lại, Khưu Thiên kéo xuống xem toàn bộ bài viết mang tên “Mùa Thu”, lại chỉ vẻn vẹn có một đoạn ngắn.

“Gặp được một người vừa dịu dàng vừa vui tính, lúc cười rộ lên nhìn như ánh mặt trời, lúc ngồi nghe chuyện lại như một đứa trẻ. Chỉ là… bóng dáng đó đi trên đường thật cô đơn, tôi cố gắng bước thật nhanh, chỉ mong sóng vai cùng người một đoạn. Tôi sẽ nhớ rõ người đó. Hy vọng anh đã nhận được lời tạm biệt của tôi, hy vọng anh không còn cô đơn nữa.”

Nước mắt Khưu Thiên đột nhiên rơi xuống. Dùng tay gạt đi, chỉ vài giây sau lại tuôn rơi ào ã.

“Mẹ nó, mình làm sao thế này.” Khưu Thiên vừa lau nước mắt vừa rủa xả bản thân, cuối cùng dùng cả hai tay che mặt.

Thật lâu sau anh mới buông tay, hít mũi, ngồi ngẩn ra trên ghế dựa, chỉ vỏn vẹn đôi ba dòng như thế lại khiến lòng ngơ ngẩn ưu tư.

Anh đứng dậy vào bếp rót một ly nước, im lặng nhìn khoảng không trước mặt.

Hóa ra người đó thật sự nhớ đến mình. Nước lạnh chảy vào cổ họng khiến Khưu Thiên bình tâm lại.

Rửa mặt, hít một hơi sâu, trở lại trước máy tính.

Blog tên là “Bán Ngư”, Khưu Thiên nhớ đến lời A Phát từng nói, những người sinh đôi đều luôn có cảm giác mình chỉ còn một nửa, entry trên blog ít ỏi, chỉ có hơn mười bài, bắt đầu từ tháng 10 năm 2008, mỗi bài cách nhau ít thì một tháng, lâu có khi đến nửa năm, không đường dẫn, không danh sách bạn bè, kể cả bảng tin nhắn bên góc phải cũng trống không.

Khưu Thiên kéo đến cuối cùng, bắt đầu xem từ entry đầu tiên, bài nào cũng ngắn gọn như thế.

“Tôi đứng giữa vòng xoay Trung Cảng, tất cả mọi người đều phải chạy một vòng trước khi tìm được hướng mình cần đi.”

Đây là toàn bộ nội dung bài đăng đầu tiên. Khưu Thiên nhìn ngày tháng, từ bài viết này đến bài tiếp theo mất gần năm tháng, nghĩ ngợi một chút, những lời lẽ suy tư đó thật giống với một người vừa mới chia tay, có lẽ vào thời điểm đó A Phát vừa trải qua một cuộc tình, cắt đứt liên lạc với một số người, hơn nữa… Vòng xoay Trung Cảng? A Phát rất quen thuộc với Đài Trung sao?

“Sáu giờ sáng ngủ dậy, đèn đường đã tắt, bảy giờ ăn sáng, làm việc, hóa ra cuộc sống này lại giản đơn đến thế, nhắm mắt lại, mở mắt ra, một ngày lại đến. Thời gian lặng lẽ trôi đi như bóng câu qua thềm.”

“Sáng nay năm giờ đã tỉnh, nấu cháo, pha cà phê, bảy giờ ra ngoài đi chợ sáng, mua một ít phấn màu thủ công, nhìn những viên phấn lấp lánh trong túi nilon, chợt thấy lòng nhẹ nhõm. Hóa ra sinh mệnh có thể phục hồi như cũ đến mức này.”

“Quần áo vừa phơi nắng, ngửi được hương thơm nồng nàn mà sạch sẽ, xúc cảm ấm áp lưu lại trên tay thật thoải mái, hy vọng mặt trời vẫn luôn chói chang qua mùa hè này, cho đến khi ve sầu ngừng kêu.”

“Nấu thật nhiều chè bí đao với gừng, uống thật ngon, tiếc là không có tủ lạnh lớn, nếu không đã làm đủ lượng chè cho cả mùa hè.”

“Mua một lò nướng màu xanh, giá cả rất phải chăng, đem tất cả bánh mì còn dư cho vào lò, định làm bánh mì kẹp, rốt cuộc cả bánh cả lò đều hỏng, này gọi là mất cả chì lẫn chài.”

Năm bài đăng này kéo dài từ tháng 3 năm 2009 đến cuối năm. Khưu Thiên lấy kinh nghiệm thất tình của Lý Dĩ Thành mà đoán, có lẽ khoảng thời gian 5 tháng từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 3 năm 2009, là thời gian thất tình, 9 tháng tiếp theo là thời gian chữa lành, những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống chứng tỏ bản thân đã bình phục, cũng là cách để thông báo với bạn bè rằng “tôi ổn”. Sở dĩ Khưu Thiên phải nhờ vào kinh nghiệm của Lý Dĩ Thành, vì kinh nghiệm thất tình của anh… hoàn toàn bằng không, dù có khổ sở cách mấy cũng chỉ sau 2 tuần là hoàn toàn quên sạch.

Khưu Thiên mở một trang word lên, viết lại.

“1- Mua bí đao và gừng nấu chè.”

“2- Làm bánh mì bị hỏng.”

“Đạo diễn My Blueberry Night phát biểu, bản thân My Blueberry Night là một tồn tại riêng biệt, chỉ là guu thưởng thức của mọi người khác với những gì tôi truyền tải, nên họ mới bảo nó có vấn đề. Mỗi một tác phẩm sẽ có những người xem khác nhau.”

Bài viết được đăng vào đầu năm nay, Khưu Thiên tìm trên Google, biết được “My Blueberry Nights” (Những đêm vị việt quất) là bộ phim điện ảnh nói tiếng Anh đầu tiên của đạo diễn Vương Gia Vệ, do chính ông và Lawrence Block hợp tác viết kịch bản, lấy cảm hứng từ tác phẩm “In the mood for love” (Tâm trạng khi yêu) nổi tiếng trước đây của ông. Khưu Thiên lập tức đá văng cửa phòng Lý Dĩ Thành, quả nhiên tìm được “My Blueberry Nights” trên giá sách, mỉm cười cầm lấy nó, nghĩ thầm “Tôi chỉ biết, sách của Lawrence Block Tiểu Thành nhất định có. Mọi người khen chê My Blueberry Nights thì kệ, tôi cứ muốn đọc đấy.”

“Cà phê Chưa Đặt Chân luôn vắng khách, ông chủ cũng nói không ngờ lại vắng thế, hay là đổi tên quán đi, để tên Chưa Đặt Chân hèn chi không ai đặt chân, nhưng mà tôi lại thích vắng vẻ như bây giờ, tha hồ chiếm vị trí bên cửa sổ làm của riêng.”

Bài đăng này là vào tháng 3, xem ra viết xong không lâu, A Phát đã lên đường đi Thành Đô, trở về liền đăng bài “Mùa Thu”. Khưu Thiên tìm kiếm cái tên “Chưa đặt chân”, là một quán cà phê ở phía đông thành phố, cách công ty mới của anh chỉ một cái ngã tư, đi vài bước là đến.

Xem xong toàn bộ blog, Khưu Thiên lặng lẽ nhìn ly nước trắng chỉ còn một nửa trên bàn, xuyên qua làn nước trong suốt nhìn bức ảnh mình đang cười rực rỡ trước rừng đào được đính trên bức tường phía sau. Tự hỏi mình. Rồi sẽ ra sao?

Mình được người ta coi trọng thật đó, Khưu Thiên bật cười, nhìn xem, cả blog lãnh đạm và kiệm lời đến thế, bài viết về anh đã chiếm nhiều chữ nhất, lại còn đăng kèm hình, xem ra trong mắt A Phát anh chẳng phải là một kẻ qua đường bình thường, dù anh vẫn tin rằng A Phát yêu phụ nữ, trận đòn của Thái hậu ở Thành Đô lại khiến anh phân vân.

Thái hậu chia con người thành hai loại, một sẽ yêu người cùng giới, hai sẽ không yêu người cùng giới, mỗi người đều có một nửa cơ hội, không phân biệt là đồng tính song tính dị tính, Lý Dĩ Thành chính là ví dụ, cậu ấy rõ ràng dị tính đấy, chẳng phải đã đâm đầu đi yêu một tên đồng tính hay sao.

Bất kể thế nào, trước hết hãy gặp nhau, ở cạnh nhau rồi mới biết, nếu A Phát trong cuộc sống và A Phát trên đường du lịch là cùng một người, thì dẫu đối phương không yêu người đồng tính, Khưu Thiên anh sẽ vẫn có thêm một người bạn, chẳng chút thiệt thòi.

Quyết định xong, nhìn đồng hồ đã tám giờ tối, hôm nay là thứ sáu, anh định đến “Chưa đặt chân” xem thử, trước khi ra cửa còn chuẩn bị trước một bài dài để lỡ gặp A Phát còn biết sẽ nói gì làm gì. Anh không định tiết lộ việc mình từng xem qua blog cậu, 9 bài viết đó khiến anh có cảm giác mình vừa xem trộm nội tâm A Phát, anh sẽ không nói ra, sẽ chỉ mai phục ở quán chờ cậu vô tình dạo bước.

Trên đường đi, Khưu Thiên không kìm được đạp thật mạnh chân ga, chạy với tốc độ nhanh nhất, tất cả các cột đèn giao thông hiện đỏ đều bị anh “ân cần hỏi thăm” tám đời, cho đến khi xe dừng trước cửa quán mới nhận ra tâm trạng nãy giờ của bản thân. Chính là, rất muốn gặp một người.

Khưu Thiên hít sâu một hơi, thăm dò nhìn vào quán, không gian bên trong khá nhỏ, một quầy ba, bốn năm bộ bàn ghế, ba chiếc giá sách âm tường ốp vào ba mặt, bên trên bày đầy đĩa nhạc và sách, cả quán được trang trí một màu trắng điểm xanh nhạt, nhẹ nhàng mà thanh nhã, như chính con người A Phát.

Khưu Thiên đẩy cửa đi vào, chủ quán ngẩng đầu lên khỏi quầy bar nhìn anh một lát mới đứng dậy tiếp đón. Khưu Thiên phân vân một hồi, cuối cùng chỗ ngồi bên cửa sổ ưa thích của A Phát.

Ưu điểm thứ ba của Khưu Thiên chính là, muốn làm gì sẽ công khai minh bạch mà làm, không trốn tránh không lùi bước, trừ khi gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Tối hôm đó, cả quán chỉ có một mình Khưu Thiên, anh đọc hết “My blueberry nights”, thêm vài quyển tạp chí khác trên giá sách, vẫn chưa đợi được người cần tìm.

Những ngày sau đó, thi thoảng Khưu Thiên sẽ ghé quán một lần, cố gắng không đến quá thường xuyên, bởi anh không muốn bị chủ quán nhìn ra mưu đồ của mình. Qua blog của A Phát, cậu và ông chủ hẳn là quen biết nhau, do đó anh không thể hành động lộ liễu, chỉ có thể chờ đợi một ngày nào đó “không hẹn mà gặp” giữa mình và A Phát, như đã từng ở thành phố núi gặp lại nhau, cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn mà đầy tốt đẹp.

“Từng này tuổi rồi, hóa ra mình lại là một kẻ si mê dại khờ như thế.” Khưu Thiên nhìn bàn tay mình mà rơi lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.