Thu Vũ Vi Lương (Mưa Thu Chớm Lạnh)

Chương 10: Vẫn một kẻ dại khờ




Trong những ngày lặng lẽ đợi chờ ấy, Khưu Thiên vẫn luôn luôn cẩn thận, đừng nhìn anh bình thường là một kẻ vô tâm, một khi đã xác định mục tiêu, anh sẽ trở nên kiên trì hơn bao giờ hết. Trên đời này chỉ duy nhất Lý Dĩ Thành mới có thể khiến anh mất đi bình tĩnh, bởi Lý Dĩ Thành là một kẻ vô tình, mà “so kiên nhẫn với kẻ vô tình thì chỉ thua không thắng”, kết luận này Khưu Thiên đã sớm rút ra từ khi còn chưa tốt nghiệp trung học.

Dù đã lưu ảnh chụp về máy, Khưu Thiên vẫn vào blog A Phát xem qua một lượt trước khi ngủ, anh muốn nhìn gương mặt cười mờ nhạt của hai người nơi thành phố núi, ngắm bức hình lặng im chiếm một góc giao diện, anh cũng chưa từng đọc lại bất cứ bài đăng nào, chỉ đơn giản là mở blog ra, kéo xuống chỗ ảnh chụp, ngắm vài giây rồi tắt máy, ngày nào cũng thế.

Có đôi khi, anh sẽ ngẩng lên nhìn cốc nước lọc trên bàn, xuyên qua làn thủy tinh trong suốt nhìn bức ảnh chụp rừng đào trên bức tường đối diện, lúc ấy, không gian sóng sánh trong làn nước cũng trở nên rực hồng.

Đến thứ năm của tuần thứ ba, Khưu Thiên lại ôm công việc còn dang dở đến cà phê “Chưa đặt chân”, chiếm lấy vị trí bên cửa sổ.

“Con cá này thật khó câu biết bao… ôi…” Dù anh có đủ kiên nhẫn, nhưng mắt thấy thời gian lại sắp qua một tuần, trong lòng không thể không ảo não.

Mở laptop, tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc, mười ngón tay linh hoạt lướt trên bàn phím chỉnh sửa dự án.

Chi phí thuê mặt bằng ở chỗ này quá cao, phải giảm xuống…

Cộc cộc.

Dự ngày nghiệm thu sản phẩm như thế này quá sát, không thể kịp hoàn thành…

Cộc cộc cộc.

Chi phí quảng cáo sản phẩm cần tăng thêm… Hửm, tiếng lịch kịch gì thế? Khưu Thiên giật mình khỏi dòng suy nghĩ, ngước lên nhìn xung quanh.

A Phát đang dùng tay gõ gõ lên cửa kính bên phải chỗ anh ngồi, thấy Khưu Thiên ngẩng đầu bèn dùng lực mạnh hơn một chút, gương mặt vừa mừng vừa sợ, hai mắt tràn đầy ý cười.

Trái tim Khưu Thiên hẫng vào một nhịp, thân thể tự động phản ứng trước lý trí, tay giơ lên vẫy A Phát như điên, miệng vẽ ra một nụ cười không thể nào tươi hơn được nữa.

Thấy A Phát bước nhanh vào quán đến trước mặt kéo ghế ngồi, Khưu Thiên vội vàng dẹp bớt tư liệu trên

bàn, chừa ra một khoảng không cho A Phát.

“Ngạc nhiên quá, không ngờ được gặp anh ở đây.” A Phát vừa ngồi xuống đã lập tức mở miệng, không thể che giấu ý cười trên mặt.

“Tôi cũng định nói thế,” Khưu Thiên khe khẽ chột dạ, “Công ty tôi ở ngay gần đây, tôi vẫn thường mang việc sang đây làm.”

“Công ty tôi cũng ở gần đây, sao lúc trước không gặp được anh?” A Phát khoát tay từ chối menu của chủ quán, quay sang bảo với anh ta, “Tôi nói chuyện với bạn chút xíu, sẽ đi ăn ngay.” Chủ quán nhún nhún vai bỏ đi.

Quả nhiên là họ quen biết nhau… Khưu Thiên âm thầm tán thưởng đức tính cẩn thận của mình.

“Sau khi rời Thành Đô tôi mới chuyển vào công ty hiện tại. Sau đó phát hiện ra quán này, không gian rất yên tĩnh, thích hợp làm việc.”

“Ha ha, thì quán tên là Chưa Đặt Chân mà, vậy nên chẳng có ma nào đặt chân đâu, tôi rất mừng vì điều đó!” Vẻ tươi cười trên mặt A Phát đã không thể kiềm chế, hai mảnh trăng non lấp lánh khiến tim Khưu Thiên đập rộn rã.

“Quả nhiên chúng ta rất có duyên, ở Thành Đô gặp cậu hai lần, trở về chuyển công ty, lại ở ngay cùng khu với cậu.” Khưu Thiên nói, không hề thấy thẹn với lương tâm.

“Đúng thế đúng thế, nếu không phải tôi bận quá chẳng có thời gian dứt ra, đã gặp lại anh sớm hơn rồi.” Nụ cười toe toét trên mặt A Phát chầm chậm thu lại thành một cái cười mỉm, vươn tay ra với Khưu Thiên. “Tôi tên là Lâm Nhược Thần, rất vui được gặp anh.”

“Còn tôi là Khưu Thiên.” Khưu Thiên vội vã vươn đến cầm lấy bàn tay phải của cậu, khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, trong ngực anh bỗng đánh “thịch” một cái, như trái tim đã biến thành một quả chuông đồng, thanh âm chậm rãi cộng hưởng rồi lan xa.

“Lâm Nhược Thần, tên rất êm tai, có khi nào em gái cậu tên Nhược Hi không, ghép lại sẽ thành ‘tia nắng ban mai’?” Khưu Thiên cảm thấy rất thích cái tên này, Nhược Thần, Nhược Thần, người cũng như tên, hoa dại trắng và ánh ban mai, vừa trong mát vừa yên lành.

“Đúng thế! Anh thông minh thật, cũng may tôi là người anh, chứ không tên tôi đã là Nhược Hi rồi, chữ Hi khó viết lắm.” Lâm Nhược Thần vừa nói vừa lấy tay viết một chữ lên không.

“Vậy tôi gọi cậu là gì đây? Nhược Thần nhé? Hay Tiểu Thần?” Khưu Thiên rất muốn gọi cậu là Nhược Thần, bởi trong nhà đã có một Tiểu Thành rồi, tuy Thành và Thần khác nhau nhưng gọi nhanh nghe rất giống, hơn nữa cái tên Nhược Thần thật sự êm tai, Nhược Thần, Nhược Thần.

“Anh gọi A Phát đi, tên tiếng Anh của tôi là Alfa, mấy đứa bạn thường lười phát âm nên gọi thành A Phát, còn bảo cứ gọi tới gọi lui hoài có khi thành A Phát Tài cũng nên.” Lâm Nhược Thần tỏ vẻ bất đắc dĩ, cầm cốc lên uống một ngụm.

“Ừ gọi A Phát cũng được, còn đỡ hơn Cao Trào.” Nhưng tôi thích gọi cậu là Nhược Thần cơ, Khưu Thiên rên rỉ trong lòng.

“Phụt!” Lâm Nhược Thần phun luôn ngụm nước trong miệng vào mặt Khưu Thiên.

Khưu Thiên không nói gì, cậu hoảng hốt đứng dậy rút khăn tay đưa sang, anh nhận lấy cười cười. “Không sao, coi như làm mát.”

“Xấu hổ quá.” Lâm Nhược Thần ngượng ngùng nói.

“Gặp nước thì phát tài, cậu cứ nghĩ vậy đi.” Khưu Thiên sắp xếp lại giấy tờ cho vào ba lô. “Lúc nãy cậu bảo sắp đi ăn đúng không, đã có hẹn với ai chưa? Nếu chưa thì cùng đi với tôi nhé.”

“Tôi đang trên đường đến quán cơm sườn nướng, cùng đi đi, ba lô anh cứ để lại đây, chủ quán sẽ trông hộ cho.”

“Cậu có vẻ khá quen với chủ quán?”

“Anh cứ trầm một quán cà phê suốt hai năm, không quen kiểu gì rồi cũng thành quen.”

Khưu Thiên cùng Lâm Nhược Thần rời khỏi quán, anh quan sát tốc độ của cậu, nhận ra cậu đi chậm hơn mình một chút, vậy ra ở thành phố núi hôm đó, cậu quả thật đã cố bước nhanh hơn để sóng vai cùng anh. Nghĩ vậy, ngực Khưu Thiên trào lên một cảm giác khó tả, anh thả chậm bước chân, cùng Lâm Nhược Thần rẽ vào lối tắt, hai người sóng vai đi dưới thời tiết đã bắt đầu oi bức của Đài Bắc tháng sáu.

“Ngành nghề của cậu là gì?” Khưu Thiên âm thầm điều tra lý lịch.

“Tôi làm thiết kế và đạo diễn sân khấu, hình ảnh âm thanh ánh sáng các loại…”

“Quả nhiên đoán không sai, trên người cậu và anh em kết nghĩa của tôi đều có phong cách đặc biệt của dân thiết kế.” Khưu Thiên đối với khả năng nhìn người của mình vừa hài lòng vừa đau lòng, hài lòng vì đã đoán đúng cậu làm thiết kế, đau lòng vì nếu vậy anh đoán cậu yêu phụ nữ chắc cũng không sai…

“Ha ha, phong cách đặc biệt của dân thiết kế sao? Tôi thấy anh mới đặc biệt ấy. Thế anh làm nghề gì?” Lâm Nhược Thần cười đến cong hai mắt, lấp lánh nhìn Khưu Thiên.

“Thì kiểu như, cậu sẽ kiếm một hòn đá nào đó từ chỗ du lịch rồi ngàn dặm xa xôi mang về làm quà đúng không?” Khưu Thiên tỏ vẻ bất đăc dĩ. “Tôi làm bên dự án.”

“Đúng đúng, nhưng tôi cũng chọn đá thật cẩn thận rồi mới tặng mà.” Lâm Nhược Thần có vẻ vô cùng kinh ngạc gật đầu, liền nói tiếp. “Tôi cũng có đoán anh làm bên kinh doanh hoặc dự án gì đấy, bởi anh rất hoạt bát, nói chuyện rất thú vị.”

“Tôi thật ra không thú vị gì đâu, chẳng qua được cái ý tưởng phong phú.” Mỗi lần làm dự án là một lần sáng tạo đầy trời của Khưu Thiên.

“Xin hỏi sở trường này có tác dụng lớn nhất là gì?” Lâm Nhược Thần cười hỏi.

“Sẽ được mọi người nói ‘Ôi chao, anh thật sáng tạo!’” Đây là câu cửa miệng của ông anh Khưu Thiên.

“Vậy thì tốt chứ sao, anh biết không, tôi học anh nói ‘đi tắm’ thành ‘hâm người’, ‘luộc sôi’, em gái còn mắng tôi bày trò.”

“Thế cậu biết tôi gọi tắm suối nước nóng là gì không?”

Lâm Nhược Thần lắc đầu.

“Hun khói.”

Lâm Nhược Thần dựa người vào tường mà cười, run run nói. “Trời ạ, xem ra gặp lại anh là vô cùng may mắn, sau này tôi tha hồ cười rồi.”

Trước mắt Khưu Thiên, hoa trắng bỗng nhiên nở đầy trời.

Hai người bước vào một quán cơm nhỏ trong hẻm phố, ông chủ rất nhanh nhẹn mang ra hai dĩa cơm sườn, Khưu Thiên nhìn nhìn món xào trên dĩa, nói. “Cậu không ăn được đậu hũ, vậy tôi đổi sườn nướng cho, coi như cậu được hời nhé.” Nói xong bèn gắp một miếng sườn sang dĩa đối phương, lại lựa hết đậu hũ bên kia về phía mình.

Đây vốn là thói quen hình thành sau một thời gian dài bị Lý Dĩ Thành ngược đãi, vì cậu không ăn được một số sản phẩm từ thực vật, Khưu Thiên đành phải nhường cho cậu.

Lâm Nhược Thần hơi giật mình một chút. “Anh thật là người tốt, gặp kẻ khác chả ai bù lại sườn cho tôi đâu.”

“Nữa nữa, lại gọi tôi là người tốt!” Khưu Thiên mếu máo gặm đũa. “Hai từ ấy cậu gọi từ Thành Đô đến đây, tôi tổn thọ mất.”

Lâm Nhược Thần cười ra tiếng, bèn bắt đầu ăn cơm. Đây là lần thứ ba Khưu Thiên nhìn cậu dùng bữa, dáng vẻ khi ăn của cậu rất nho nhã mà tự nhiên, nhai nuốt không phát ra tiếng động, trên bàn không bày ra bừa bãi, uống canh chậm rãi, cầm đũa cũng thong dong.

Nhất định tuổi thơ Lâm Nhược Thần chưa từng giành ăn với em gái, Khưu Thiên khẳng định. Anh từ bé đã giành ăn với ông anh chết bầm, lên trung học giành ăn với Lý Dĩ Thành, dần dần biến thành một kẻ ăn nhanh như gió. Vậy mới thấy, có em gái thật tốt. Khưu Thiên âm thầm thở dài.

Trong lúc Lâm Nhược Thần đi lấy nước uống, Khưu Thiên cấp tốc rút điện thoại ra nhắn tin cho Lý Dĩ Thành: Đã tìm ra được hoa trắng nhỏ.

Lý Dĩ Thành trả lời: Hoa đang khoe sắc hãy bẻ nhanh.

Khưu Thiên: Chưa biết hoa này bẻ được không.

Lý Dĩ Thành: Chỉ có hoa nào không biết bẻ, làm gì có hoa không bẻ được.

Khưu Thiên: Thằng khốn kia dạy hư cậu rồi, chia tay ngay cho tui!

Lý Dĩ Thành tung đòn chí mạng. Đứa nhỏ đáng thương, đến bẻ hoa cũng không biết bẻ kìa~

Khưu Thiên mở lại phim cũ: Đồ theo trai bỏ bạn, năm xưa người ta vì cậu đi đánh nhau, giờ cậu quay lại ăn hiếp người ta!

————-

T/N: À thì lặn lâu quá, ngoi lên hít thở chút… *ôm mặt*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.