Thu Thiên, Mau Đến Đây

Chương 2: Vì mỹ nữ quyết đấu




Thỏ Con tỏ ra rất ngạc nhiên, lại bày tỏ thông cảm và hiểu.

Theo hiểu biết của nàng về Thu Thiên, thì Thu Thiên là một người rất nặng tình.

Không có ai có thể chịu được bạn bè của mình bị một đống đàn ông biến thái trong trò chơi toan tính. Phóng đãng, cũng khó trách Thu Thiên tức giận.

Thỏ Con đột nhiên lại hét một tiếng chói tai: "A a a a, nhóc con, cậu đã mở kênh thế giới chưa?"

"Chưa." Mấy ngày cô sợ ồn ào, đóng lại vẫn chưa mở ra.

"Mau nhìn mau nhìn! Long Hữu Ngân lại đang kêu trên kênh thế giới! ! A, Tây Hồ quan nhân cũng hiện thân rồi!"

Tây Hồ quan nhân mà Thỏ Con nói, là người có quan hệ với Giang Thu Thiên, chỉ là này quan hệ có chút không quá hòa bình.

Nghe thấy tên tuổi của Tây Hồ, Giang Thu Thiên giật mình, Long Hữu Ngân này là tài chủ ở trên kênh thế giới gây rối loạn thì không có gì kì lạ, nhưng sao tên Tây Hồ này lại cùng vào góp vui chứ?

Vừa mở ra kênh thế giới, liền phát hiện có người ra sức dùng loa nhỏ quét sạch tứ phía, trong đó có Long Hữu Ngân điên cuồng nhất.

Long Hữu Ngân: [Thu Thiên ta muốn kết hôn nàng làm lão bà nhé!]

Long Hữu Ngân: [Thu Thiên ta muốn kết hôn nàng làm lão bà nhé!]

Long Hữu Ngân: [Thu Thiên ta muốn kết hôn nàng làm lão bà nhé! ]

Một đêm tìm nữ nhân: Thu Thiên MM, nàng gả cho ta đi!

Trầm luân thương tổn: trên lầu chết bà mày đi, Thu Thiên là của tôi, trên lầu là S///B! !

ZHU3455: - - Long đại thật có tiền. . . vung tiền để mua loa. . .

Mãnh nam mạnh mẽ: [ thế giới: 10 kim nguyên bảo cầu vị trí của Thu Thiên lạp lạp lạp lạp lạp ~~~~]

Long Hữu Ngân: [ thế giới: 50 kim nguyên bảo cầu vị trí của Thu Thiên. ]

Long Hữu Ngân: [ thế giới: 50 kim nguyên bảo cầu vị trí của Thu Thiên. ]

Những người này điên rồi sao? Giang Thu Thiên nhíu thật chặt mày lại.

Những người chơi nam này, coi cô là cái gì, tội phạm truy nã?

Nhưng mà vẫn có người chơi vì muốn lấy lòng Long Hữu Ngân nên đã báo vị trí.

"Long đại, ta biết ta biết, vừa rồi ta mới gặp Thu Mỹ nữ! !"

"Ngay tại miếu Hỉ Thước bên cạnh cầu Vô Duyên! !"

Có người chơi nữ vừa nghe thấy, giọng nói có chút chua ngoa.

"Tại sao nàng ta lại đến cầu Vô Duyên? Chẳng lẽ bị đàn ông bỏ rơi? Ơ ~~ nàng ta cưới hai người à?"

Giang Thu Thiên sững sờ, nhìn chung quanh, trừ NPC, trên chiếc cầu hoang vắng này rõ ràng chỉ nàng một thân một mình.

Chẳng lẽ lúc vừa rồi nàng lên cầu có hai người vừa đi qua kia?

Cầu Vô Duyên là nơi các đôi vợ chồng trong trò chơi đến đây để ly hôn, đến nơi này chỉ có đối thoại với gương mặt lạnh nhạt của cô cô NPC, sau đó bỏ lại tín vật đính ước trong hồ dưới cầu, hôn nhân coi như tan vỡ.

Nàng nghĩ nơi này không có ai, nên đến đây, ai biết điều này cũng có thể bị những người đó lấy ra trêu chọc.

Quả nhiên, không đến ba phút, tên thổ tài chủ Long Hữu Ngân kia đã cưỡi Thần Thú chạy vội tới.

Từ xa, đã nhìn thấy hắn một thân "Hoàng Kim Giáp" chiếu lấp lánh nghe nói tốn không ít RMB để mua, thật đúng là phù hợp với hình tượng thổ tài chủ của hắn ta.

Giang Thu Thiên đang suy nghĩ, nên tìm cớ gì để rời đi.

Thần Thú đã nhanh chóng đứng trước mặt nàng, Long Hữu Ngân nhảy xuống Thần Thú, miệng rộng nhếch lên, trong lòng ngứa ngáy nhìn chằm chằm vào thiếu nữ áo tím trước mặt.

Long Hữu Ngân:"Thu Thiên, làm lão bà của ta đi! Ta có tiền, có thể mua trang bị cho nàng, còn có thể mua cho nàng quần áo hoàng kim giống như ta!"

Giống nhau. . . Hoàng kim. . . . . . quần áo

Thấy Thu Thiên không có trả lời, Long Hữu Ngân cho rằng người đẹp xấu hổ, ưỡn ngực: "Tại sao không trả lời ta vậy? Có phải ta quá oai phong làm nàng xúc động rồi hả?"

Giang Thu Thiên vô lực gật đầu, nàng bị kích động, bị một thân Hoàng Kim Giáp của hắn ta dọa sợ.d∞đ∞l∞q∞đ

Suy nghĩ một chút, nàng trả lời lại: "Cám ơn ngươi đã ưu ái, nhưng ta vẫn tương đối thích nước chảy đá mòn*."

(*) Sử dụng tiết kiệm.

Long Hữu Ngân: "Hắc hắc, được."

Thổ tài chủ dễ dàng đuổi đi như vậy?

Long Hữu Ngân: "Ta đây đồng ý với nàng…sau khi nàng làm lão bà ta, ta có thể khẳng định ngày ngày cùng với nàng nước chảy đá mòn."

Thu Thiên im lặng, xem ra hắn ta căn bản nghe không hiểu.

Đột nhiên một bóng dáng màu xanh nhẹ nhàng bay đến: "Thân ái, nàng nói quá hàm súc, hắn ta nghe không hiểu."

Người đang nhẹ nhàng phe phẩy quạt nhàn rỗi chậm rãi đi đến không phải là Tây Hồ quan nhân sao.

Long Hữu Ngân ngay lập tức thét chói tai: "Thân yêu, thân ái? ngươi đang gọi ai vậy!"

Tây Hồ quan nhân cười nhạt, không trả lời mà hỏi lại: "Ngươi nói đi? Nơi này chỉ có ba người chúng ta, chẳng lẽ ngươi hi vọng ta gọi ngươi là thân ái?"

Long Hữu Ngân bị nói cho cứng miệng, nghẹn nửa ngày không cách nào nói nên lời.

"Ngươi đến làm gì chứ?" Giang Thu Thiên hỏi hắn ở kênh tán gẫu.

"Đến làm anh hùng cứu mỹ nhân." hắn ném đến một ánh mắt quyến rũ.

"Không cần ngươi cứu."

"Nàng xấu hổ."

"Ý của ta là ta từ chối, cám ơn."

"Muốn từ chối mà ra vẻ hoan nghênh?"

Giang Thu Thiên tức giận nhìn chằm chằm nam nhân chàng áo xanh mặt dày lì lợm này, đi đến gần hắn thêm vài bước.

"Ngươi có để ta yên hay không?"

Hắn ngây thơ nháy mắt: "Không để yên."

Gió nhẹ lướt qua, ba gốc cây lê nở trắng xóa một mảnh, những cánh hoa theo gió rơi xuống Vô Duyên cầu từ từ bay xuống thiếu nữ áo tím và trên cánh tay áo thiếu niên nho nhã mặc thanh sam.

Vô Duyên cầu vốn là nơi gợi lên hình ảnh đau thương, giờ phút này lại đặc biệt hài hòa.

Chỉ cần không chú ý đế cuộc đối thoại của bọn họ, và Long Hữu Ngân một thân hoàng kim lấp lánh bên cạnh.

"Tây Hồ! Ngươi muốn gây khó dễ cho ta có phải hay không?” Thu Thiên nghiến răng nghiến lợi gõ thật nhanh bàn phím.

Tây Hồ quan nhân phe phẩy cây quạt tay trong, nhìn về phía chàng trai toàn thân vàng óng hất cằm lên: “Long Hữu Ngân, nơi này không có chuyện của ngươi nữa.”

Từ đầu đến cuối Long Hưu Ngân đều bị hai người này bỏ qua, vẫn chưa từ bỏ ý định với Thu Thiên.

Chỉ cần vừa nghĩ đến, gương mặt thật của cô nương mặc áo tím này kiều diễm như thế nào, dù đối phương là cao thủ, hắn ta cũng muốn vì mỹ nhân mà liều mạng. Ngộ nhỡ, Thu Thiên mỹ nhân lại vừa đúng lúc có ý với hắn thì sao?

Vì vậy, Long Hưu Ngân quơ quơ bộ Hoàng Kim Giáp bản thân đã tốn rất nhiều RMB để chế tạo ra, ưỡn ngực nói: “Ta đến trước!”

Tây Hồ quan nhân phe phẩy cây quạt, không nhanh không chậm nói: "Long Hữu Ngân, ta nhớ không lầm, đến cấp bậc này của ngươi hình như có một nhiệm vụ vũ khí?”

Trong trò chơi sau cấp 70 thì phải rèn một thanh vũ khí thật tốt, cần bổ sung phụ ma* để nâng cao lực thương tổn của vũ khí.

(*) Nguyên liệu phụ khiến người ta mê muội PS: Du k hiểu lắm có lẽ chất hay thứ gì đó để tăng chất lượng của thanh kiếm

Nhưng phụ ma này quan trong nhất là trong quá trình đối thoại với NPC để lựa chọn phụ ma PK, PK cũng không khó, nhưng mà yêu cầu có chút kỳ lạ, trong quá trình PK phải tháo hết tất cả trang bị, cũng chính là trần truồng.

Khi tháo hết mọi trang bị không thể có người ngoài tham gia, nếu không, người đang PK cùng NPC trong nháy mắt sẽ bị NPC giết chết.

Có người chơi sẽ thừa dịp lúc đó để đánh lén người khác, vừa đúng lúc thời gian trước đây có một đám người rất thích chơi như vậy.

Giang Thu Thiên vốn nhân lúc hai người đàn ông này đánh nhau lộn xộn sẽ lặng lẽ rút lui, cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn.

Tây Hồ người này, chẳng lẽ là đến giúp nàng?

Long Hưu Ngân một thân hoàng kim lòe lòe dĩ nhiên hiểu trong lời nói của Tây Hồ có sự uy hiếp.

Nhiệm vụ này chết một lần rơi 2% kinh nghiệm, phải luyện mất một tháng đấy.

Mỹ nhân và kinh nghiệm, nên chọn cái nào đây?

Mặc dù Tây Hồ quan nhân rất ít vô duyên vô cớ giết người, nhưng bản thân hắn cao thủ trên bảng xếp hạng, lại có một bang phái lớn ủng hộ, tuyệt đối không phải là loại người có tiền không có kỹ thuật như Long Hữu Ngân này có thể chọc đến được.

Nhưng Thu Thiên là một Đại Mỹ Nữ đó! Đàn ông sống trên đời là còn không phải muốn có một mỹ nhân ở bên, làm cho hắn thêm vẻ vang ư.

Nghĩ đến đây, Long Hữu Ngân từ phía sau rút ra một đại đao óng ánh vàng, rất ngạo mạn hừ một tiếng: "Thu Thiên phải làm lão bà của ta! !"

Nói xong giơ đại đao chém đến Tây Hồ quan nhân.

Tây Hồ quan nhân ngược lại rất bình tĩnh, cây quạt nhẹ nhàng lay động, ở bên trong huyễn Quang Chi**, chỉ thấy bóng dáng của anh đang lay động, Long Hữu Nhân hoàn toàn không kịp phản ứng, trong nháy mắt toàn thân đã bị ngân quang màu trắng đó khống chế được.

(**) Ánh sáng mê hoặc.

Hắn thao tác rất nhanh mà lại chính xác!

Giang Thu Thiên bất tri bất giác ở trước màn hình máy tính một tay chống cằm, thưởng thức trận đánh PK dã ngoại này .

nàng không khỏi tà ác thầm nghĩ: chuyện này. . Xem như là hai người đàn ông này, vì nàng "Đánh nhau" ? Thật đúng là trận chiến quan trọng nhất từ trước đến nay.

Không ngoài dự đoán. Sau một phút, nam tử áo xanh rất là ưu nhã hướng về phía Hoàng Kim Giáp hấp hối quỳ rạp trên mặt đất nói một câu.

"Còn muốn thêm một lần nữa không?"

Long Hữu Ngân đâu còn lo lắng đến vấn đề mặt mũi vừa rồi nữa, nhìn bản thân còn một ít HP cuối cùng, gian nan bò dậy, phẫn hận trừng mắt liếc Tây Hồ quan nhân, trong nháy mắt hắn ta cùng Thần Thú biến mất không còn tăm hơi.

Động tác cực nhanh, đến ngay cả Giang Thu Thiên cũng không kịp phản ứng.

Tây Hồ quan nhân hài lòng cười một tiếng, xoay người nhìn nàng: "Tốt lắm, hiện tại nói đến vấn đề của chúng ta."

"Ta và ngươi thì có vấn đề gì để nói."

"Thân ái, nàng nói vậy là không đúng rồi, muốn ta nhắc nhở nàng một chút không."

Giang Thu Thiên không hiểu nhìn hắn: "Có ý gì?"

Hắn dịu dàng cười một tiếng, chậm rãi gõ ra ba chữ: "Lâm Tố Tố."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.