"Tiểu Thu Thu. . . . .tớ rất ngưỡng mộ cậu, tớ vô cùng ngưỡng mộ cậu, cuộc
thi bầu chọn mĩ nữ của trò chơi nhất định cậu có thể đoạt giải quán
quân!"
"Mùa Thu MM, Xin chào, tôi là XXX, tôi đại diện cho toàn thể bang phái Vọng Nguyệt Cô Đơn hoan nghênh cậu.”
"Thu mỹ nữ, tôi đây ăn vạ, bang tôi sẽ bỏ phiếu bầu cho cậu!!! Không bằng đến bang phái của tôi đi?"
"Tiểu Thu, cô không cần nói bất cứ điều gì, cô ra giá đi! Nhìn trúng trang bị gì, chỉ cần cô vào bang phái tôi, tặng miễn phí!"
". . . . . ."
Hai hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại, sau đó một cánh tay trắng muốt nhỏ
nhắn đưa ra, nắm lấy con chuột đem những khung tin nhắn không ngừng nhảy ra trong trò chơi, chậm rãi tắt từng cái từng cái một.
Còn chưa chưa tắt xong, đã nghe thấy giọng nói đáng yêu vang lên sau lưng.
"Trời ơi!, Thu Thiên, cậu nổi tiếng rồi."
Bàn tay đang nắm chuột đột nhiên dừng lại, nhanh chóng nhặt cuốn từ điển
Anh ngữ bỏ túi bên cạnh, ném đến chỗ giọng nói đang phát ra.
Cô gái bị ném trung nhặt cuốn sách trên đất lên, đau lòng trách móc: “Giang Thu Thiên, cậu thật tàn nhẫn,”
Tàn nhẫn? cũng không nghĩ cho kĩ nhiều người quấy rầy cô như vậy là do người nào đưa đến.
"Thu Thiên này. . ."
"Đừng gọi tớ."
Người nào đó dùng ánh mắt nhàn nhạt liếc sang, khiến cô gái đó đứng nguyên tại chỗ.
"Lâm Tố Tố, cậu tốt nhất thì giải thích rõ ràng cho tớ."
"Ách, cái đó. . ." cô gái tên Lâm Tố Tố lúng túng cười cười, tránh ánh mắt cô "Thật ra thì tớ đã nghĩ ra một cái tên để đăng ký nick gửi ảnh đăng ký
dự thi, nhưng tớ tấy cậu đang đăng trạng thái nên trực tiếp đăng luôn…”
Dù sao, cũng chỉ là một tấm ảnh mà thôi.
"Hơn nữa, tớ chỉ cần vào vòng trong thì sẽ được tặng một cái gối rất đáng
yêu mà!” Cô chẳng qua chỉ muốn một cái gối ôm mà thôi, ai có thể nghĩ
vừa đăng lên đã dính vào cuộc tranh tài của khu, nhanh chóng được đưa
lên tốp?
Nhưng tấm ảnh đăng trong diễn đàn, không phải ngay lập tức bị chìm xuống.
Cái này được gọi là người tính không bằng trời tính . . . . .
"Lâm đại tiểu thư, cậu còn không biết khuôn mặt của cậu như thế nào sao?"
Giang Thu Thiên nhẹ hạ mi mắt xuống, ngay sau đó một đôi mắt sắc bén như dao ngước lên nhìn về phía cô bạn.
Lâm Tố Tố mờ mịt lắc đầu một cái, khuôn mặt gì chứ. . .
"Bế Nguyệt Tu Hoa( Hoa nhường nguyệt thẹn), Chim Sa Cá Lặn, khuynh quốc
khuynh thành, ừ. . . Tớ chỉ nhớ được có từng đó từ." Thu Thiên rõ ràng
là mỉm cười nói những từ này, nhưng không hiểu sao Lâm Tố Tố lại có cảm
giác một luồng khí lạnh vô hình đang xông về phía cô.
"Ách, Thu Thiên cậu không cần nói những từ phóng đại như vậy về người ta. . ."
Thu Thiên chậm rãi cầm lên một cuốn sách gì đó, giống như không tập trung vuốt vuốt: “À, cậu nghĩ là tớ đang khen cậu?”
Giọng điệu này. . . Không ổn! Lâm Tố Tố trực giác che mặt nhanh chóng lùi về phía sau cửa.
"Cái đó. . . Cái đó. . . Thu Thiên, người ta thật sự không phải cố ý."
Thu Thiên tay vừa giơ lên cao, chỉ nghe Lâm Tố Tố kêu lên một tiếng, hoảng hốt xô cửa chạy ra ngoài.
"Má Giang, cứu tôi ~~~~" tiếng kêu cứu dần dần đi xa.
Thả cuốn sách trong tay xuống, Giang Thu Thiên bất đắc dĩ day day huyệt thái dương.
Trang web chính thức của trò chơi đang kết nối, tấm ảnh chụp người được bình
chọn nhiều phiếu nhất đã được đăng lên, người con gái trong ảnh chụp hấp hẫn tất cả ánh mắt của mọi người.
Đầy đủ tiêu chuẩn mỹ nhân, mắt to môi anh đào chúm chím, gương mặt xinh xắn kết hợp chung một chỗ lại
càng thêm hoàn mỹ đến không thể nào soi mói được.
Dưới ảnh chụp còn kết hợp với có một câu thơ rất hợp:
[ Đôi mắt như làn nước ánh sắc thu, vẻ đẹp được trời tạo nên. ]* bình luận Hoa Bắc khu Kinh Thành
(*) Du dịch thơ kém lắm mn thông cảm.
Sau đó chính là những người chơi bỏ phiếu chọn điên cuồng nhắn lại, vô số
lời khen xuất hiện trên đó, cô đau đầu không dám nhìn xuống các bình
luận tiếp theo, vội vàng tắt cửa sổ.
Có người khen ngợi thì đương nhiên là tốt rồi, nhưng bọn họ khen lại không phải là cô: Giang Thu
thiên, mà là người bạn từ nhỏ lớn lên cùng Giang Thu Thiên cô, người vừa xô cửa chạy ra ngoài Lâm Tố Tố.
Người bạn tốt của cô trong trò chơi Thỏ Con thấy cô login, còn khoa trương gửi đến vô số trái tim màu hồng.
"Cậu, tớ thấy được ảnh chụp của cậu rồi, không ngờ cậu lại là một tuyệt thế mỹ nữ đó!”
Thu Thiên im lặng rơi lệ: "Đó không phải là tớ."
Thỏ Con che miệng cười một trận: "A ha ha ha ha ha, cậu, cậu lại làm trò, dùng ảnh của người khác dự thi? Tớ không tin đâu.”
Thu Thiên hướng về phía hình gật đầu một cái. Chính xác là cô sẽ không làm
chuyện xảo trá như vậy, nhưng nếu như mà chuyện sai trái do người khác
làm, cô cũng không có biện pháp.
.
"Nhóc con cậu không cần phải khiêm tốn như vậy!"
"T^T. . . Thật thật không phải là tớ."
Thỏ Con là người chơi thân nhất với Giang Thu Thiên trong trò chơi, đáng
tiếc một người ở Bắc Kinh, một ở Thiên Tân, chương trình học lại quá
chặt nên vẫn chưa có cơ hội gặp mặt.
Nếu đổi lại là người khác,
có lẽ Giang Thu Thiên giải thích, mà có giải thích cũng không có ai tin, nhưng cô có lòng tin với Thỏ Con, cho nên không che giấu nói hết tình
hình thực tế.
Quả nhiên, trầm mặc vài giây, Thỏ Con nghi ngờ hỏi cô: "Thật sự không phải là cậu?"
"Hoàn toàn chính xác."
"Vậy chuyện gì xảy ra vậy? cậu có biết sau khi cậu đăng ảnh này lên, cậu nổi tiếng bao nhiêu không?”
"Biết rõ."
Cô gái Lâm Tố Tố này từ tiểu học đến đại học, vẫn là hoa khôi của lớp cũng chính là hoa hậu giảng đường, muốn không nổi tiếng cũng khó.
Thu Thiên đơn giản giải thích một chút, Thỏ Con bày tỏ hiểu gật đầu một
cái. Căn cứ hiểu biết của cô về Thu Thiên, muốn thì cùng lắm cô ấy sẽ
viết một tấm thiệt gửi RMB yêu cầu mua, chứ không làm chuyện rêu rao như vậy.
"Nhưng mà, nhóc con này. . ."
"Hả?"
"Cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Giang Thu Thiên hiểu cười một tiếng, ngược lại an ủi Thỏ Con: "Yên tâm, tớ không sao." Cùng lắm thì đổi tên chơi.
"NONONO, có vấn đề, vấn đề không bình thường chút nào!"
Rốt cuộc là như thế nào?
"Long Hữu Ngân cậu nhớ chứ?"
Thu Thiên gật đầu, dĩ nhiên nhớ. Là người giàu có nhất trong server cô, là
một người thường xuyên thích khoe khoang trong server.
Thỏ Con và cô nhất trí cho rằng anh chàng này thật sự rất quê rất trong sáng.
"Chính là anh ta! ! ! ! ! ! ! ! . . ." Thỏ Con kích động đánh vô số dấu chấm than.
"Anh ta nhìn thấy cậu ở trên trang Web ….. . . A không đúng! Sau khi nhìn
thấy ảnh bạn học cậu xong, nói với mọi người, muốn theo đuổi cậu!"
Cái gì? ? Thu Thiện mở lớn hai mắt, ngay sau đó buồn bực vò tóc.
Tài chủ muốn đuổi theo cô? Chuyện này khiến cô bị kích thích hơn cả việc
Lâm Tố Tố dùng nick cô tham gia cuộc thi bình chọn mĩ nữ nữa….
Cô gái từ nhỏ lớn lên đều gây họa Đại Vương Lâm Tố Tố, cũng chính là cô gái luôn xoay xung quanh cô Lâm Tố Tố.
Lần này, lại đã gây họa.
Giang Thu Thiên cô một đêm thành danh, toàn bộ đều do tấm ảnh Lâm Tố Tố ban tặng.
Liếc mắt nhìn khung ảnh đặt bên cạnh máy vi tính, bên trong đó Lâm Tố Tố
cười rất ngọt ngào ôm chặt chiếc cúp của cô giống như chú gấu koala, Thu Thiên im lặng than thở.
Đây là tấm ảnh cô tham gia thi viết văn khi còn học trung học, lúc đoạt giải hai người đã chụp ảnh chung.
Có một người bạn vô tư và vẻ ngoài xinh đẹp như thế này, rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh của cô đây?
"Thu Thiên à, nổi tiếng thật là đáng sợ." Thỏ Con nhìn trang Web chính sau
đó vẫn điên cuồng nhắn tin lại, dùng vô số icon bày tỏ tâm trạng của
mình.
Những câu hỏi xin Thu Thiên nói địa chỉ trường học, địa chỉ nhà và yêu cầu tình một đêm, nhìn thật sự quá kinh khủng.
Giang Thu Thiên trầm mặc nửa ngày, đánh hai chữ: "Mẹ kiếp! ."