Thú Phu Cường Cường Thưởng

Chương 22: Tiếng hét giận dữ




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Panda Bạch Ân Hy

“Nào, ăn đi.”

Thấy nàng ngơ ngác nhìn quả mọng đỏ, nam nhân buồn cười nhét quả mọng vào trong bàn tay nhỏ của nàng.

“Cảm ơn.....”

Thiên Dạ cảm kích cong khóe môi, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, thế là, nâng mắt lên nhìn thẳng vào hắn: “Tên của anh là gì?”

“Sanaa, nàng có thể gọi ta là Tát*....”

[*Thứ lỗi editor vô năng, k có bản raw nên chả biết dịch tên thế nào, đành ghi theo cv. Thật xin lỗi mọi người ]

Dường như hắn biết nàng muốn hỏi gì, cười yếu ớt nhìn nàng, lúc nàng vừa nói xong thì lập tức trả lời, chỉ là, một chữ cuối cùng của hắn, âm thanh kéo dài cực kỳ quyến rũ. Thiên Dạ nghe được, trong lòng không hiểu tại sao lại bối rối, khuôn mặt không tự chủ bắt đầu nóng lên, đôi mắt rũ xuống, nhìn hai tay đang cầm một nắm quả mọng ngon lành có hương vị ngọt ngào, cánh môi phấn nộn khẽ nhấp nháy: “Sanaa......” *dd Lê Quý Đôn*

Thật sự là không thể gọi bằng giọng điệu  thân mật như thế được, chỉ có thể xưng hô bằng tên đầy đủ.

Ánh mắt nam nhân chợt lóe, cũng không vì chuyện như thế mà để ý, khóe miệng vẫn giương lên thành độ cong mê người, sau đó, đôi mắt hắn di chuyển khỏi người nàng, nhìn biển hoa sắc đỏ vô biên vô hạn, nhẹ giọng nói: “Trước kia, chỉ cần có lúc ta thân vui, sẽ đến nơi này nhìn những đóa hoa xinh đẹp này, bất tri bất giác, tâm tình sẽ trở nên tốt hơn.”

Nghe giọng nói bên người có chút thương  tâm, Thiên Dạ ngẩng đầu nhìn Sanaa tuấn mỹ bên cạnh, nội tâm hơi động, hắn, không vui sao?

Không biết vì sao, nàng to gan hy vọng  hắn sẽ không có loại cảm xúc thế này, tại sao nàng cũng im lặng. Nàng còn nhớ rõ, khi lần đầu tiên nhìn lúc trước, rõ ràng hắn cho nàng một loại cảm giác lạnh lẽo, theo lý thuyết là không nên tiếp xúc với hắn, nhưng mà, hiện tại nàng lại không kiềm được mà bắt đầu quan tâm hắn, sau khi mới quen biết không lâu, không phải sao?

Phát hiện Thiên Dạ nhìn mình chăm chú, Sanaa nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng cười, nào có cảm giác âm trầm lần đầu đầu gặp gỡ, tựa như một anh trai hàng xóm dịu dàng, ánh mắt nhẹ như nước nhìn nàng.

“Ta biết tâm tình nàng không tốt, nên muốn dẫn nàng tới nơi này, có lẽ, nói không chừng nàng sẽ vui vẻ.”

“Anh.”

Thiên Dạ sửng sốt, không ngờ hắn sẽ nói như vậy, trong lòng không biết có tư vị (cảm giác) gì, quả thực rất phức tạp, bất quá hắn quan tâm tới mình, khiến nàng cảm thấy ấm áp, tựa như một người anh trai, làm nàng có một loại xúc động muốn dựa vào. 

[Truyện chỉ được đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn, những wed khác đều là copy, hãy truy cập diendanlequydon.com để cập nhật truyện nhanh nhất.]

Tại cái thế giới thú nhân vừa xa lạ vừa khủng bố, thỉnh thoảng bị Thunder bắt nạt và đám thú nhân giống đực không có ý tốt, thần kinh nàng đã sớm buộc chặt, hoài nghi mình có thể kiên trì đến cuối hay không, nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu của Sanaa, hơn nữa, hắn quan tâm tới nàng, đều làm nàng cảm thấy sở hữu tất cả ủy khuất như vậy, từ lâu đã muốn khóc lớn, coi như là tìm một chỗ để phát tiết, mới bất tri bất giác rơi xuống, càng không thể quay lại.

“Đừng khóc.”

Nhìn thấy giống cái nhỏ bỗng dưng khóc, đôi mắt Sanaa hoảng hốt, cánh tay dài rắn chắc không nhịn được ôm sát thân hình nhỏ bé yêu kiều vào ngực, bàn tay to thô ráp nhẹ nhàng vỗ trấn an sau lưng Thiên Dạ, giống như nàng là quả tim trên đầu hắn, không muốn cho nàng nửa phần ủy khuất.

“Hu hu...”

Hắn cứ như vậy, Thiên Dạ càng chảy nước mắt càng hăng, đem tất cả khổ sở có trong lòng phát tiết ra, bàn tay nhỏ ôm siết lấy lưng áo tinh tráng, chôn khuôn mặt nhỏ nhắn trước vòm ngực vững chãi, nước mắt tùy ý làm ướt thân thể hắn.

“Chết tiệt, các ngươi đang làm cái gì thế!!!”

Đột nhiên, một tiếng hét cực kỳ giận dữ vang lên phía sau bọn họ, cơ thể kiều nhỏ của Thiên Dạ khẽ cứng lại, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, kinh hoảng đẩy Sanaa ra, ánh mắt bối rối sợ hãi nhìn về phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.