Editor: Phượng Chi Hạ.
"Đi theo ta!"
Khoé môi của nam nhân chậm rãi thốt ra một câu, khuôn mặt tuấn mỹ bỗng chốc xuất hiện mấy phần thần sắc tà mị đem bàn tay nhỏ nhắn của Thiên Dạ nắm lấy, không cần quan tâm nàng có đồng ý hay không thì đã kéo nàng đi ra khỏi nhà đá.
Thiên Dạ không khỏi mạc danh kỳ diệu nhìn bàn tay to lớn có chút ngăm đen của nam nhân đang nắm chặt lấy bàn tay mình, thân thể không tự chủ được bị hắn dẫn dắt kéo đi nhưng ngoài ý muốn lại không xuất hiện bất kỳ ý địng phản kháng nào.
Có lẽ là vì lúc trước hắn đã đem lại cho nội tâm nàng cảm giác ấm áp đi?!
Một đường đi thẳng trên con đường lớn nằm giữa trung tâm bộ lạc, tất cả thú nhân ở tại nơi đây vốn đang bận rộn làm việc đều dừng lại hoạt động trên tay mà gắt gao nhìn Thiên Dạ bằng ánh mắt nóng rực khiến nàng cảm thấy cực kì khó chịu.
Thử hỏi khi một người nữ nhân bị rất nhiều nam nhân cường tráng nhìn ngắm bằng ánh mắt hận không thể lột hết y phục trên người nàng xuống sẽ có cảm giác gì?!
Thiên Dạ vốn chỉ là một người nữ nhân bình thường đến không thể bình thường hơn nên tự nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái, huống hồ nàng vẫn còn chưa quên bản thân mình suýt chút nữa đã bị bọn họ cưỡng bức đâu.
Thân thể vô thức xích lại gần nam nhân đang đi bên cạnh.
Tựa hồ phát hiện ra nàng sợ hãi, nam nhân có đôi mắt xanh khẽ đưa tầm mắt lạnh lẽo đảo qua nhóm thú nhân đông đảo hai bên đường, sau khi thấy bọn họ thu liễm bớt ánh mắt mới quay sang nhẹ giọng an ủi Thiên Dạ:
"Không phải sợ! Có ta!"
Chỉ một câu nói đơn giản đã khiến cho sự khẩn trương bên trong nội tâm của nàng nhanh chóng tiêu thất hoàn toàn.
Thiên Dạ nhìn về phía nam nhân nở nụ cười cảm kích thập phần xinh đẹp làm cho hắn không khỏi lâm vào trạng thái ngây ngẩn, đồng thời cũng kích thích đám giống đực thú nhân luôn chú mục nhìn nàng phải kinh diễm trừng to đôi mắt, hô hấp nhanh chóng trở nên phập phồng bất định.
Nhạy bén phát hiện ra sự khác thường của đám giống đực xung quanh nên Thiên Dạ ngay lập tức thu hồi ý cười nơi khoé môi, nội tâm không khỏi thầm oán đám sinh vật chết tiệt này tại sao lại luôn dùng ánh mắt nóng rực ghê tởm kia để nhìn nàng.
Đột nhiên Thiên Dạ cảm thấy ánh sáng trên đỉnh đầu của mình bị một tầng bóng râm bao phủ, nàng khẽ nhìn lên thì liền thấy được thân hình cường tráng của nam nhân mắt xanh đang thay nàng che chắn những đạo ánh mắt không có hảo ý từ bốn phía xung quanh, hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng với ánh mắt tràn ngập ôn nhu.
"Chúng ta đi thôi!"
Thanh âm từ tính của nam nhân vang lên gần sát vành tai Thiên Dạ, nàng không thể làm gì khác hơn ngoài việc đành phải cười bất đắc dĩ để cho hắn ôm nàng ly khai khỏi đường lớn.
Nội tâm không khỏi buồn bực suy nghĩ rằng hắn cuối cùng là muốn đưa nàng đi đến nơi nào?!
Thật sự mà nói khi phải đối mặt với một giống đực ôn nhu như hắn thì Thiên Dạ cũng không biết chính bản thân nàng hiện tại nên làm cái gì mới đúng.
Nội tâm tuy rằng cảm thấy hắn sẽ không thương tổn tới mình nhưng không hiểu sao vẫn thấy bất an.
Không lâu sâu Thiên Dạ đã đứng trên địa phương mà nam nhân mắt xanh muốn dẫn nàng đến.
"Nơi này là?!"
Thiên Dạ vô cùng kinh ngạc nhìn khung cảnh xuất hiện trước mắt, nhất thời không biết phải nói gì mới có thể bộc lộ được hết cảm xúc trong lòng mình lúc này.
Chỉ thấy phía trước là một cánh đồng trải đầy loài hoa đỏ thắm tương tự hoa hồng kéo dài như đến cuối tận chân trời, vô số nụ hoa đua nhau khoe sắc tạo nên khung cảnh vạn phần rực rỡ mê hoặc.
"Nơi này là địa phương mà ta thường đến! Nàng đứng ở đây chờ ta!"
Nam nhân khẽ cất giọng cười khiến cho khuôn mặt tuấn mỹ càng thêm trở nên sáng ngời, đôi đồng tử màu xanh như một dòng xoáy hút lấy linh hồn của Thiên Dạ, không cho phép nàng nhẫn tâm khước từ.
Sau thi thấy nàng gật đầu thì nam nhân mới nhanh chóng bước vào bên trong cánh đồng hoa, không lâu sau liền cằm trở về một nắm quả mọng màu đỏ thẫm đưa đến trước mặt nàng.
"Cho nàng!"
Thiên Dạ sửng sốt nhìn nam nhân mắt xanh, hương thơm đặc trưng phảng phất bay ra từ lòng bàn tay của hắn không hiểu sao lại khiến cho nàng có nỗi xúc động muốn bật khóc.