Thứ Nữ

Chương 62




Tam phu nhân đi rồi, Cẩm Nương đứng ở đằng sau xe lăn của Lãnh Hoa Đình, không biết nên theo ai, đây là lần đầu tiên nhìn thấy mâu thuẫn sau khi xuất giá tới đây, xem sắc mặt Vương phi rất là khó coi, nàng cũng không biết có nên khuyên hay không, dù sao đây là chuyện của các trưởng bối, không phải là chuyện con dâu mới vào nhà nên nói.

Trên mặt Lãnh Hoa Đình cũng lộ ra một chút không kiên nhẫn, quay đầu kéo kéo ống tay áo Cẩm Nương, Cẩm Nương cúi người khó hiểu nhìn hắn, hắn liền hướng về phía Vương phi liếc mắt, Cẩm Nương liền nhíu mi, hắn muốn mình đi khuyên sao? Nhưng mà trong chuyện này nàng cũng không biết rõ chân tướng , khuyên như thế nào? Không khỏi lắc lắc đầu, Lãnh Hoa Đình thấy liền đối với nàng mắt trợn trắng.

Dung nhan diễm lệ, sóng mắt lưu chuyển gian mị ý mọc lan tràn, lại câu hồn đoạt phách, quả thực chính là phong tình vạn chủng, Cẩm Nương thực vô dụng lại bị sắc đẹp của hắn mê hoặc tiếp, tim đập loạn nhịp, con ngươi trong suốt lại ngây ra, Lãnh Hoa Đình không khỏi cắn răng, đưa tay nhéo cái mũi của nàng, mắng một tiếng:“Ngu ngốc.”

Vợ chồng son không coi ai ra gì hi hi ha ha đùa với nhau, đã dời đi lực chú ý của Vương phi, nàng không khỏi nở nụ cười, hiếm khi thấy tiểu Đình nói chuyện mà không có tính trẻ con, Cẩm Nương cũng rất thật thà chất phác đáng yêu,“Đình nhi, các ngươi đến là có việc gì thế?”

Cẩm Nương đang lấy mắt trừng Lãnh Hoa Đình, trong giây lát nghe xong lời nó của Vương phi, bận rộn thu lại ánh mắt, trên mặt nặn ra một nụ cười, cũng không đợi Lãnh Hoa Đình mở miệng nhân tiện nói luôn:“Tướng công chỉ là muốn đến thăm người, không có việc gì đâu, nương, nếu người có việc, vậy chúng con đi về trước.”

Nàng không muốn mới vào phủ mà dính vào mấy chuyện xấu trong phủ, có thể trốn bao xa liền trốn bao xa, người nơi này không phải ai nàng cũng đắc tội được, nàng chỉ quan tâm cuộc sống với tướng công thôi.

Vương phi nghe xong liền cười nói: “Khó được các ngươi một mảnh hiếu tâm, cơm chiều ở lại dùng đi, Vương gia hôm nay không chừng sẽ không đến dùng cơm, một mình nương ăn quá buồn tẻ.”

Cẩm Nương nghe xong vừa muốn chối từ, thì chợt nghe Lãnh Hoa Đình nói: “Con muốn ăn vịt chiên giòn sốt rượu.”

Vương phi nghe xong nhãn tình sáng lên, liên thanh nói:“Ừ, nương cho người ta đi chuẩn bị, nguyên lai Đình nhi còn nhớ rõ món ăn này.”

Trong đôi mắt phượng xinh đẹp của Lãnh Hoa Đình một tia đau xót chợt lóe lên, chỉ mấp máy miệng nói:“Người khác làm không bằng nương làm.”

Vương phi nghe xong đôi mắt liền đỏ, vội hỏi:“Vậy con chờ chút, chờ mẫu thân tự đi làm.”

Cẩm Nương liền biết phía sau lưng món vịt chiên sốt rượu này nhất định có một cậu chuyện, trước mặt Vương phi, nàng cũng không dám hỏi, nhưng cảm thấy Vương phi tự mình xuống bếp, thật sự là cảm động, Vương phi đối với Lãnh Hoa Đình thật đúng là không gì để nói, chiều đến tận cùng, nhưng hắn thì lại đối với vương phi lãnh đạm, nàng cũng không biết giữa mẫu tử bọn họ đã từng có bao nhiêu khúc mắc, bất quá, cũng may tựa hồ khúc mắc đã nhạt đi, như vậy rất tốt, dù sao vợ chồng son bọn họ ở trong phủ quá mức yếu thế, Lãnh Hoa Đình chân có tật, lại mất tước vị thế tử, nhà mẹ đẻ của mình cũng không phải đáng tin, nay có khả năng để các nàng dựa vào, chính là sự sủng ái của Vương gia cùng Vương phi, nàng đã nghĩ ra ý kiến hay, nếu muốn địa vị đi lên, trừ phi chân Lãnh Hoa Đình tốt lại, có thể đứng lên, tương lai cho dù lấy không được thế tử vị trở về, cũng có thể đi thi khoa cử, tựa như nhị lão gia như vậy.

Nhưng mà đây là việc tương lai, chân của hắn đã tàn phế hết sáu năm, lấy quyền thế của Giản Thân Vương, e là danh y khắp thiên hạ đều đã tìm hết, các loại phương pháp đều thử qua vô số lần, nến có thể trị đã sớm trị, cho nên, nàng liền không hy vọng về chuyện này nữa, vì vậy kế duy nhất hiện nay là làm niềm vui của Vương gia Vương phi, kiếm nhiều khoản tiền tài cho bản thân đó mới là quan trọng, kia mới là hàng đầu, làm quan cũng tốt, làm tước cũng thế, chung quy cũng vì tiền tài, chỉ cần trong tay các nàng nắm giữ gia tài bạc triệu, cho dù về sau Vương gia Vương phi có mất, thì bọn họ cũng có thể chia phủ mà sống cuộc sống an nhàn.

Nhìn Vương phi bị kích động đi xuống bếp, Cẩm Nương cảm thấy chính mình ngồi chờ ăn quả thật không tốt, liền đối với Vương phi nói: “Nương, con theo giúp người, vừa vặn có thể học hỏi việc bếp núc từ người, xem bộ dáng của tướng công, thì tay nghề của người tất nhiên là tốt, con học xong, về sau có thể ở trong viện làm cho tướng công ăn.”

Vương phi nghe xong đôi mắt đầy ý cười, dừng bước lại nói: “Con còn nhỏ nhưng thật hiểu chuyện, vậy mau tới đi, một hồi ta sẽ chỉ giáo cho con.”

Cẩm Nương liền nhìn Lãnh Hoa Đình liếc mắt một cái, thấy trong mắt hắn có ti bỡn cợt cùng ý cười, lập tức hiểu được chính mình lại trúng kế của hắn, rõ ràng hắn muốn chính mình đi cùng Vương phi để lôi kéo quan hệ, thằng nhãi này không biết lại muốn đánh chủ ý gì đây, quên đi, trước theo Vương phi đã, trở về sẽ nghĩ biện pháp trừng trị hắn.

Vương Phi ở trong viện của mình có một phòng bếp nhỏ, nói là phòng bếp nhỏ, nhưng thật sự thì quá lớn, trang hoàng cũng rất là tráng lệ, mấy cái nồi cái chảo, dao thớt, ngay cả một vật trang trí nhỏ nhất cũng đều dùng vật liệu tốt, nên làm ra rất tinh sảo, đừng nói là một phòng bếp, ngay cả nhà vệ sinh cũng đều là đồ quý giá.

Quản sự phòng bếp thấy Vương phi đột nhiên mang theo nhị thiếu phu nhân đi vào, liền bước lên phía trước hành lễ, vài đầu bếp nữ đang thái rau, chặt thịt gà, làm cá, cũng ồn ào đến gần.

Trên bàn để rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, tuy nói phong phú, nhưng nhìn cũng có chút lộn xộn, nhiều nhất có giá nhất chính hoa quả khô, chúng được xếp chồng chất thành từng đóng nhỏ, Cẩm Nương đến gần, lấy tay tùy ý bắt chút vào trong tay, thế nhưng phát hiện có một ít hoa quả khô bị ẩm ướt đã bị mốc, nàng không khỏi ngạc nhiên, Giản Thân Vương phủ là nơi tôn quý, làm sao có thể dùng hoa quả khô bị mốc làm nguyên liệu nấu ăn chứ?

Bà tử quản lý phòng biết nhìn thấy nhị thiếu phu nhân ở trong phòng bếp đi lại, một hồi nhìn xem cái này, một hồi nhìn xem cái kia, sắc mặt của nàng liền có chút khó coi, trong mắt lộ ra bối rối cùng khẩn trương, cũng may thiếu phu nhân chỉ xem, chứ không nói cái gì, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, có lẽ, vị này cũng giống như Vương phi, là một người hồ đồ không biết quản lý mọi việc, ngược lại, về sau khi Vương phi buông tay, thì mọi chuyện sẽ do vị này tiếp nhận, thì những người như các nàng chỉ cần làm giống như trước là có thể sống sung sướng tiếp.

Cẩm Nương hợp với nhìn vài cái khác, đến xem thịt tươi dự trữ, thì phát hiện cũng là từng tảng từng tảng thịt lớn, chỉ thịt gà thịt vịt thôi cũng đã mấy chục cân, nơi này đều không có cung cấp thức ăn cho người ở bếp phòng, chỉ cung ứng riêng cho Vương phi cùng Vương gia hai người dùng, mà chuẩn bị nhiều nguyên liệu nấu ăn thế, có thể ăn cho hết sao?

Việc quản lý ở đây cũng quá hỗn loạn đi, ở tại nơi này chỉ cần tinh mắt là có thể nhìn ra, ngoài ra còn có những thứ chưa nhìn thấy thì sao? Sợ là so với mấy thứ đặt ở trước mặt nhiều gấp mấy lần, một ngày mà chuẩn bị nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy, không chỉ là ngườitrong phòng bếp có vấn đề, ngay cả chủ quản chọn mua nguyên liệu cũng có vấn đề, hơn nữa đồ phẩm chất kém ở đây cũng nhiều, sợ là mua thứ phẩm nhưng lại kê giá cao.

Cẩm Nương không khỏi giương mắt nhìn Vương phi, chỉ thấy Vương phi đang bị kích động cầm tạp dề đeo ở thắt lưng, đang chuẩn bị nguyên liệu để nấu, còn những thứ vô độ ở trong phòng bếp thì có bộ dáng hoàn toàn không để ý, trong lòng Cẩm Nương thở dài, Vương phi đến tột cùng là người dạng gì a, hạ nhân rõ ràng tham lam bỏ túi riêng như thế, sao nàng ấy lại một chút phản ứng cũng không có?

Lúc này nàng mới có chút hiểu được dụng ý của Lãnh Hoa Đình khi làm cho nàng đi theo Vương phi đến phòng bếp, trừ bỏ cùng Vương phi kéo gần quan hệ, quan trọng nhất là làm cho nàng tận mắt thấy chuyện ô bẩn trong phủ, nếu ở Tây phủ tam lão gia từng chút một ở bên ngoài phá tan gia nghiệp của vương phủ, mà bên trong, hạ nhân dưới tay của Vương phi từng người đều tham lam, như tằm ăn từng chút một tiền bạc trong phủ, thì dù núi vàng núi bạc cũng sẽ bị vét sạch .

Đến lúc đó Vương gia cùng Vương phi cho dù muốn để lại chút sản nghiệp cho bọn nàng, thì có thể để lại cái gì chứ? Người ta nói ‘kim câu thủ khước nhất kim đấu tử’, thì sẽ biết được ai giàu nghèo, ý tứ chính là có người kiếm tiền thì phải có người ở nhà giữ tiền, như vậy, tài phú mới có thể tích lũy được.

Bà tử quản sự phòng bếp lúc này đang ở bên người Vương phi, ân cần giúp Vương phi một tay nhổ lông con vịt, nàng ấy nói tự tay làm, chính là Vương phi tự mình xuống bếp, nhiều lắm cũng chính là Vương phi đứng giám sát, còn những người khác thì động thủ, Vương phi chỉ đứng nói chuyện và chỉ huy mà thôi, Cẩm Nương nhìn bà tử quản sự mang vẻ mặt lấy lòng cười, mà trên mặt Vương phi cũng mang ý cười, một bộ dáng rất hưởng thụ, thì lòng nàng liền trầm xuống, chậm rãi đi đến bên người Vương phi.

“Nương, mấy ngày tới ngài định ở trong việc mở tiệc chiêu đãi sao?” Cẩm Nương thản nhiên nhìn quản sự nương tử liếc mắt một cái, làm bộ như tò mò hỏi Vương phi.

Quản sự kia nghe xong thì ngẩn ra, ánh mắt liền bối rối nhìn Cẩm Nương một cái, rồi cúi thấp đầu tiếp tục làm việc.

Vương phi đầu cũng không quay lại, đang chuẩn bị ướp gia vị, ôn nhu nói: “Không có mở tiệc chiêu đãi a, sao con lại hỏi vậy? Có phải cảm thấy ở trong viện buồn chán, muốn tìm vài tiểu thư đến tụ hội không? Chỗ này của nương nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, nếu con thật sự muốn mời, thì có thể ở chỗ nương làm mấy bàn tiệc.”

Cẩm Nương nghe xong liền ngây ra, nàng làm gì có bạn thân a, tổng cộng hết lại cũng có vài người, cho dù muốn mời, cũng không biết mời ai, trước kia cũng có đến Trữ vương phủ, nhưng vì chuyện của Tôn Ngọc Nương nên không có kết giao bao nhiêu.

Cho nên nhanh chóng đáp:“Không đâu, Cẩm Nương mới vào phủ vài ngày a, cũng không có tâm trạng đi mời người đến, trong phủ này các thúc bá tỷ muội con còn chưa có biết hết mà, cám ơn nương a, con chỉ thấy ở nơi này của ngài có nhiều nguyên liệu nấu ăn, tưởng là ngài muốn mở đại tiệc mời khách.”

Bà tử quản sự vừa nghe thấy, cây dao đưa lên mém chút cắt trúng tay, ánh mắt khẽ tránh, trên khuôn mặt béo tròn lộ ra vẻ trắng bệch, càng cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn Cẩm Nương liếc mắt một cái, làm bộ như không quan tâm tiếp tục làm việc.

Vương phi nghe xong liền kinh ngạc quay đầu nhìn mọi thứ bừa bãi tại phòng bếp, sau đó thản nhiên quay đầu đi, tiếp tục việc trong tay :“Nhiều sao? Có thể là thời gian trước, hôn sự của ngươi cùng Đình nhi kết thúc, cả ngày đều có người tới thăm, tất nhiên sẽ giữ họ lại dùng cơm, như vậy thì nhiều cũng đúng. Bất quá, dù là như ngày thường cũng không ít thứ.”

“A nha nha, đừng nói trong phủ so với nhà mẹ đẻ của con giàu có hơn a, người cùng Vương gia, mỗi ngày có thể ăn hai mươi con gà, hai mươi con vịt, mấy chục con cá sao? Còn có nhiều mộc nhĩ, ốc khô, bào ngư như vậy, nương, người ăn hết sao?” Cẩm Nương liền ngạc nhiên kêu lên, bộ dáng giống như người dân nông thôn mới vào thành thị, chưa nhìn thấy qua cái gì, một đôi mắt trong trẻo chuyển động.

Vương phi rốt cục cũng buông xuống việc trong tay, nhìn Cẩm Nương một cái, trong mắt lộ ra chút nghi hoặc,“Con…… khi ở nhà mẹ đẻ, bị không ít khổ đi, bất quá, trong viện của ta cũng có khoản mười người, cũng không phải chỉ ta cùng Vương gia hai người ăn nha, nếu là hai người, tự nhiên sẽ không ăn được nhiều như vậy.”

Cẩm Nương nghe được chân liền mềm nhũn, nha nha, xem ra chuyện mình ở nhà mẹ đẻ bị ngược đãi, sợ là toàn bộ vương phủ đều biết rồi, có phải lời nói mới vừa rồi của mình diễn quá thật, khiến cho Vương phi nghe không hiểu ý tứ của nàng, còn trở nên đồng tình với nàng nữa.

Cẩm Nương hít một hơi thật sâu, vững vàng lấy lại tinh thần tiếp tục nói:“Nương, những người hầu hạ ở đây, không phải đều ở trong phòng bếp dùng cơm sao? Như thế nào lại muốn ở tại phòng bếp của người dùng? Hơn nữa, các cấp bậc nha hoàn bà tử không phải đều có định chế hết sao? Đại a đầu ăn mấy phần cơm mấy phần thức ăn, quản sự ma ma ăn thức ăn gì, gạo gì, đều đã có quy định ra rồi , ở trong viện của ngài cho dù có bốn mươi người, cũng dùng không hết nhiều nguyên liệu nấu ăn này, đây không phải là đang lãng phí hay sao?”

Cẩm Nương sẽ không bao giờ vòng vèo nữa, trước khi Vương phi gả đến đây, ở nhà mẹ đẻ sợ là một thiên kim đại tiểu thư không hỏi thế sự đi, tại sao một chuyện đơn giản rõ ràng như vậy cũng cần chính mình phải nói trắng ra như thế, quả là khiến nàng muốn phát điên .

Quả nhiên trong mắt Vương phi lộ ra ngạc nhiên, mê hoặc nhìn Cẩm Nương nói:“Thật không? Nghe con nói quả thật rất có lý.” Rồi quay đầu nhìn bà tử quản sự, lạnh mặt nói: “Lời nói của Thiếu phu nhân ngươi nghe thấy được chứ? Ngươi vốn là người theo ta từ nhà mẹ đẻ sang đây, ta tin ngươi, mới đem phòng bếp này giao cho ngươi, nay ngươi giải thích với thiếu phu nhân đi, nếu như nói không rõ ràng, vậy ngươi cũng đừng trách ta.”

Nói xong, cũng không có tâm tình nấu thức ăn nữa, buông tay, quay sang Cẩm Nương nói: “Chúng ta đi ra ngoài trước, việc này, ta phải hỏi Vương mama một chút, xem ra, hai năm nay, ta một lòng lo cho Đình nhi, nên đã đem chuyện trong viện của chính mình bỏ phế, những người này vốn là ……….người mà ta tín nhiệm mà còn như thế, xem ra phải dọn dẹp sửa chửa lại.”

Vương mama lúc trước không đi theo Vương phi đến phòng bếp, mà ở bên ngoài cùng Lãnh Hoa Đình, thấy sắc mặt Vương phi lạnh lùng mang theo thiếu phu nhân đi ra, thì không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ, tại phòng bếp không có nguyên liệu nấu ăn.

Ngước mắt, nhìn thấy tia tức giận trong mắt Cẩm Nương, đột nhiên trong lòng hiểu ra, thầm nghĩ: Không tốt, sợ là đã xảy ra chuyện.

Từ khi Cẩm Nương đi vào phòng bếp, Lãnh Hoa Đình đang chán chết nên đẩy xe đi vòng vòng trong viện, Vương mama đang cùng hắn trò chuyện, hắn cũng không trả lời, vẻ mặt thản nhiên, Vương mama cũng đã quen thái độ hắn như vậy, liền cười cười, nhìn thấy Vương phi đi ra, vốn đang vui vẻ, vì rốt cục có thể không cần đối với vị nhị thiếu gia mặt lạnh không thú vị này, nhưng bà cũng không nghĩ đến, sắc mặt của Vương phi trở nên rất nghiêm trọng.

“Vương mama, phòng bếp của ta từ trước đến giờ đều là ngươi chưởng quản, ta đối với ngươi như thế nào, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng.” Vương phi ngồi ở chính vị, bưng chung trà trên bàn đã sớm lạnh uống một ngụm, lại nói tiếp: “Đúng là bởi vì tin ngươi nêm mới đem chuyện bên người đều giao ngươi quản lý, ngươi xem xem, ngươi quản lý như vậy sao?”

Trong nhà Ngọc Bích cùng Thanh Thạch đều ở đó, thỉnh thoảng cũng còn có vài nha hoàn dâng trà lên, nhưng Vương phi cứ như vậy mà nói Vương mama, khiến trên mặt Vương mama có chút không nén được giận, nàng là người thân cận nhất của vương phi, cũng xem như là người có uy tín danh dự, cho dù Vương phi là chủ tử, muốn nói nàng, cũng phải để cho bọn họ lui ra ngoài, ở trong phòng nói riêng với mình, tại sao lại không nói tình cảm mà trách cứ nàng như thế, Vương phi lần đầu tiên làm như vậy, quan trọng nhất, còn ở trước mặt của nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân nữa.

“Vương phi, ngài nói lời này lão nô không hiểu a, hình như…… có chuyện gì sao?” Vương mama làm bộ giả ngu, dù sao Vương phi ngày thường đối với việc tính toán sổ sách đều không hiểu rõ ràng, trong mắt Vương phi trừ bỏ người kia, chính là Vương gia cùng nhị thiếu gia ra, thì nàng giống như tiên nhân không ăn khói lửa của nhân gian, thường không hỏi đến chuyện vặt trong viện mình, hôm nay làm sao lại hỏi đến chuyện này.

“Bảo Lưu thị ở phòng bếp ra đây, một hồi ta sẽ không hỏi, để cho Cẩm Nương tới hỏi mới tốt, nếu trả lời hợp tình hợp lý, ta đây tất nhiên sẽ mặc kệ, tiếp tục để Lưu thị quản lý phòng bếp, nếu trả lời không xong, vậy thì cũng đừng trách ta không nói tình nghĩa lâu năm, ngươi cũng biết, ta kiêng kị nhất là cái gì?” Vương phi đem chén trà nhẹ nhàng mà đặt lên bàn, đôi mắt phượng xinh đẹp hiện lên băng sương, lạnh lùng nhìn Vương mama, rồi thản nhiên nói, rõ ràng tất cả những lời này đều ẩn chứa dao găm, nhưng nàng lại dùng ngữ khí thực ôn hòa nói ra, tuy nhiên khi Vương mama nghe xong vẻ mặt liền trắng bệch, nhìn Ngọc Bích một ý bảo Ngọc Bích đi gọi người.

Tại phòng bếp, Lưu mama nghe nói Vương phi thật sự muốn triệu nàng đi ra tra hỏi, lập tức sợ tới mức run run, bất quá, nàng là chị dâu của Vương mama, mà Vương mama lại là nha hoàn hồi môn của vương phi, nàng nghĩ Vương phi ngày thường ôn hòa, cho dù là phạm sai lầm gì, cũng sẽ không làm quá đối với các nàng, nghĩ thế nên cước bộ dần dần bình tĩnh đi ra ngoài.

Vương mama thấy nàng vẻ mặt trấn định, nên âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ lại, trong lòng nàng liền hiểu, hẳn là không có có chuyện lớn lao gì.

Lưu mama thấp đầu hành lễ hỏi: “Vương phi, ngài kêu nô tỳ?”

Vương phi liếc nàng liếc mắt một cái, nói: “Mới vừa rồi như đã ngươi nói ở tại phòng bếp, ngươi hãy cho thiếu phu nhân một lời giải thích rõ ràng đi, thiếu phu nhân hỏi gì ngươi phải thành thật trả lời.”

Lưu mama nghe xong liền liếc mắt nhìn Cầm Nương, thành thật cúi đầu, đối Cẩm Nương nói:“Vậy xin thiếu phu nhân hỏi đi, lão nô tuyệt không giấu diếm.”

Cẩm Nương vừa nghe lời này thật đúng là dở khóc dở cười, nàng không nghĩ tới Vương phi lại nghĩ mọi chuyên đơn giản như thế, tại phòng bếp, nguyên liệu nấu ăn mỗi ngày đều từ tại phòng bếp viết giấy báo lên, đưa cho Vương phi xem, Vương phi đóng ấn xong, mới giao cho quản sự bên ngoài đi chọn mua, hỏi Lưu mama, nàng khẳng định sẽ nói như vậy, cho dù các nàng báo sai, vậy cũng là do Vương phi chính mình đồng ý , chỉ cần cắn chặt điểm này, các nàng cái gì cũng đều không có sai, nếu có cũng chỉ có thể trách các nàng không dụng tâm làm việc, chỉ cần đổi người là được, nhưng hiện tại muốn nàng hỏi như thế nào đây? Hỏi không ra chuyện, e là còn phải chịu sự oán hận của Vương mama và Lưu mama, cần gì phải như thế a.

Cẩm Nương liền nâng mắt nhìn Lãnh Hoa Đình, thằng nhãi này khẳng định đã sớm biết mọi chuyện trong viện, chẳng qua hắn vẫn giả làm tiểu hài tử, nên cố ý mặc kệ mọi chuyện, hiện giờ lại muốn đẩy ình là ý gì đây?

Đập vào mắt nàng là mắt phượng xinh đẹp của hắn bên trong chứa tha thiết kỳ vọng, còn có trấn an, Cẩm Nương liền hiểu, hắn hy vọng chính mình thay đổi.

“Nương, Cẩm Nương vừa mới tiến phủ chỉ có vài ngày, đối với việc trong phủ cũng là chưa hiểu rõ hết, mới vừa rồi ở tại phòng bếp, cũng chỉ cảm thấy đồ vật hơi quá nhiều, hoa quả khô có chút giá trị đều để lung tung, thật sự là lãng phí a, cho nên, mới nghĩ muốn hỏi, nay mấy thứ này tất nhiên là đã được lập danh sách xong mới mua về, hỏi lại các nàng thì sợ cũng không tác dụng gì, không bằng……” Cẩm Nương vừa nói vừa nhìn thần sắc Vương phi, thấy nàng ấy thật sự chăm chú lắng nghe, trên mặt cũng có kiên nhẫn, nhưng cuối cùng nàng vẫn lo lắng, chỉ sợ nàng sẽ tự đào hố ình rồi, một hồi nếu mình thực nói ra biện pháp, mà nàng ấy lại ình lo bao đồng, chuyện bên viện của nàng cũng muốn quản, đến lúc đó, thật đúng là có lý mà không thể nói rõ, bởi vậy, khi nói đến chỗ này, nàng liền dừng một chút, làm như có chút do dự có nên nói ra hay không.

“Không bằng cái gì?” thanh âm của Vương phi có chút vội vàng.

Cẩm Nương nghe như thế mới thả tâm, nói tiếp: “Cẩm Nương chỉ đề ra biện pháp cho nương, nương xem có được không, nếu cứ hỏi như vậy, không bằng cầm sổ sách đối chiếu, nhìn xem mỗi ngày chi phí trong viện có phải hợp quy chế hay không, nếu là hợp, tất nhiên sẽ không có vấn đề gì, những câu Lưu mama nói cũng rõ ràng hơn, không có gì đáng trách, nếu không hợp, số lượng chênh lệch quá lớn, vậy thì nên điều tra xem là chuyện gì xảy ra, nương ngài tâm tính thiện lương, thật tâm dùng các nàng, nhưng mà lòng người khó lường, việc thấy tiền sáng mắt là thường, nên ngài cũng đừng để cho bọn tiểu nhân có cơ hội lừa mình.”

Vương phi vừa nghe xong, cũng cảm thấy rất đạo lý, liền đối với Vương mama nói:“Đi, đến trướng phòng, đem danh sách tại phòng bếp lấy tới đây cho nhị thiếu phu nhân xem, nếu thật sự có gì không đúng thì các ngươi coi chừng!” Khi nói nửa câu sau răng cắn rất chặt, xem ra, Vương phi quả đúng là rất tín nhiệm Vương mama, con người a, nếu như bị người mình tin tưởng lừa dối, đó quả là một chuyện rất đáng tức giận.

Vương mama vừa nghe xong, quả nhiên cả khuôn mặt đều tái, trợn to mắt nhìn Cẩm Nương, trong mắt lộ ra một tia ảo não, Cẩm Nương cười nhẹ nhìn nàng, một bộ dáng trấn định tự nhiên, biết Vương mama là người thân cận của Vương phi, cũng là người đắc lực bên cạnh Vương phi, nhưng nếu chính vì là người thân cận mới phá rối thì không thể chấp nhận được.

Phải biết rằng, Vương phi chính là nơi mà nàng cùng Lãnh Hoa Đình phài dựa vào, giúp Vương phi cũng là giúp chính mình.

Vương mama bị đôi mắt trong sáng của Cẩm Nương nhìn thì chột dạ, thu mắt, quay đầu tàn bạo trừng Lưu mama, thật sự là không nên thân a, chính mình mất bao nhiêu tâm tư mới đưa nàng ta tới vị trí hiện nay, nàng ta lại tham tài lớn mật đến nỗi không chút nào thu tay, nhất là ỷ vào mình là người thân cận của Vương phi, muốn làm gì thì làm, được rồi, xem lần này nàng ta làm thế nào mà giải quyết, chỉ khổ cho ca ca trung thực của mình, vì người không an phận này mà lo lắng.

Vương mama tâm hoảng ý loạn lui xuống, Lưu mama đã sợ tới mức đứng như nhũn ra , cố gắng chống đở để không làm cho chính mình té xuống, trong lòng nhanh chóng tính toán, hy vọng Vương mama có thể thông minh cơ trí một chút, sổ sách chỉ lưu cho có lệ là được.

Vương mama đi rồi, Ngọc Bích nhìn xem thời gian, cảm thấy cũng đến giờ cơm, liền có chút do dự, có nên dọn cơm lên không, xem bộ dáng mấy chủ tử ở trong nhà như đều có tâm sự, sợ là đã quên cả đói bụng, đang muốn mở miệng, thì chợt nghe bên ngoài có tiểu nha đầu báo lại: “Thế tử phi đến.”

Vương phi đang bị chuyện của phòng bếp làm cho tức giận, nghe được tiểu nha đầu vừa báo lại, nhìn xuống phía dưới, liếc mắt với Lưu ma ma nói:“Ngươi tiên lui đi xuống trước đi.”

Lưu mama ước gì được như vậy, vừa nghe thấy, liền hành lễ, vội vàng rút lui, Ngọc Bích nhìn thấy thế mới đi ra ngoài đón người, mà Cẩm Nương đương nhiên cũng phải đi ra đón, người ta là thế tử phi, lại là đại tẩu, nên cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể thiếu .

Thượng Quan Mai mỉm cười đi đến, vừa thấy Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình đều ở đây, thì tươi cười càng thêm thân thiết :“Nha, nếu biết Nhị đệ ở đây, vừa rồi Mai nhi nên đem tướng công đến, mới vừa rồi tướng công nói, tìm đã tìm được thuốc tốt cho Nhị đệ, nghe nói, có thể trị huyết ứ gân cứng, đối với chân của Nhị đệ rất là tốt.”

Cẩm Nương nghe xong liền nhìn về phía Lãnh Hoa Đình, thằng nhãi này sợ là đang rất nhàm chán, đang ngồi ở xe lăn mà cũng nhắm mắt, một bộ dáng buồn ngủ, nàng biết chắc, hắn đối với lời nói của thế tử phi không có chút hứng thú nào.

Chánh chủ không phản ứng, nhưng mình cũng không thể học hắn như vậy, nên liền đối với thế tử phi cười nói:“Thật đúng là làm cho đại bá lo lắng rồi, chị dâu nhất định phải thay tướng công ta cám ơn đại bá.”

Thượng Quan Mai cười nhìn Vương phi rồi thi lễ, quay đầu lại, một đôi mắt to cười thành hình Nguyệt Nha,“Đệ muội khách khí, đều là huynh đệ nhà mình cả, ca ca quan tâm đệ đệ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, còn nói đến tạ ơn làm cái gì, lời này nói ra nghe cứ như người ngoài, mẫu phi, ngài nói xem có đúng không?”

Trên mặt Vương phi lại treo lên nụ cười dịu dàng cùng hòa ái, gật gật đầu nói:“Đó là đương nhiên, Mai Nhi, thời điểm lên đây, sợ là còn chưa có dùng cơm, một hồi ở lại dùng một chút đi?”

“Vâng, Mai Nhi thấy bên đây hình như cũng chưa dùng cơm. Bất quá, mới vừa rồi con nhìn thấy Vương mama hoang mang rối loạn đi đến tiền viện, bộ dáng nghiêm trọng giống như tâm sự, mẫu phi, ngài gặp chuyện gì khó xử sao?” Thượng Quan Mai cười nói, trong ánh mắt nhìn Vương phi lộ vẻ thân thiết.

Vương phi nghe thấy thì dừng lại, cười cười nói:“Nào có chuyện gì khó xử, bất quá chỉ là chuyện trong viện mà thôi, không có gì .”

Thượng Quan Mai nghe xong làm như thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi vẫn là lo lắng nói:“Mai Nhi mới từ chỗ lão phu nhân đến, vừa vặn gặp Tam thẩm đến chỗ của lão phu nhân, bộ dáng xem ra không được tốt, chắc không phải là tam thúc lại náo loạn nữa chứ.”

Cẩm Nương nghe xong trong lòng rùng mình, không nghĩ tới tam phu nhân thật đúng là hành động nhanh chóng, nói đi lão phu nhân, là liền đi , một chút chậm trễ cũng không có, nàng không khỏi nhìn về phía Vương phi, chỉ thấy Vương phi nhíu mi, bộ dáng không hề lo lắng, Cẩm Nương đột nhiên hai mắt sáng lên, nhìn về phía Thượng Quan Mai.

Tuy nói thế tử không phải là Vương phi sinh ra, nhưng dù sao cũng là người phòng lớn, phân chia tài sản thì thế tử cũng có phần ……

“Đại tẩu, ngươi tới không khéo, mới vừa rồi Tam thẩm từ nơi của nương đi ra ngoài, còn tặng hai người cho ta, nói là thấy ở trong viện thiếu của ta thiếu hai người quét nhà, nên cho thêm.” Cẩm Nương cười đến chân thật vô cùng, tựa hồ thật sự thực cảm kích tam phu nhân.

Thượng Quan Mai nghe xong liền che miệng cười, nói:“Là tặng người cho Nhị đệ đi, sáng sớm tứ thẩm cũng nói với ta, nói là muốn đưa vài người đến cho Nhị đệ, còn hỏi ta muốn không, ta suy nghĩ một chút, sợ đệ muội không vui, vì chúng ta đều là nữ nhi, trong lòng nghĩ cái gì thì chúng ta đều biết, ai mà muốn trong phòng tướng công của chính mình có thêm người a, không phải là tự tìm tội chịu sao?”

Lời này vừa vặn nói trúng tim ga của Cẩm Nương rồi, nàng lập tức liền đối với Thượng Quan Mai sinh ra tình cảm thân thiết, không nghĩ tới Thượng Quan Mai cũng là người biết điều này, lời này ở trước mặt Vương phi mà cũng dám nói ra .

Đưa mắt nhìn Vương phi, quả nhiên sắc mặt Vương phi hơi trầm xuống, đôi môi diễm lệ mím chặt chẽ , nhưng cũng chưa nói cái gì.

Cẩm Nương liền đối với Thượng Quan Mai trừng mắt nhìn, cười nói:“Cũng không phải đâu, chẳng qua trong viện của ta người cũng đầy rồi, người hầu trong viện cũng đã có quy định số lượng, nên không thế phá bỏ quy củ được.”Thượng Quan Mai thấy Cẩm Nương nói rất đường hoàng, một đôi mắt bỗng quay tròn chuyển động, cũng biết nàng không phải nói thật lòng, nên không khỏi nhìn nàng một cái, rồi vòng vo đổi đề tài nói:“Tam thẩm nếu đến tặng người cho ngươi, vậy tại sao lại vừa tức vừa vội vàng đi đến viện của lão phu nhân? Chẳng lẽ, ngươi nhận người của tứ thẩm không nhận của tam thẩm ?”

Lời này Cẩm Nương không trả lời, nàng chỉ cười không nói, Vương phi đành phải thở dài một hơi đáp:“Mai nhi, việc này ngươi biết cũng tốt, tam thẩm ngươi nói, bảo ta đem cửa hàng ở thành đông cho tây phủ, bằng không, liền tìm đến lão phu nhân.”

Thượng Quan Mai nghe xong quả nhiên sắc mặt khác thường, nhếch miệng nói: “Mẫu phi năm trước không phải đem hết mấy trăm mẫu ruộng đất ở ngoại ô kia cho tây phủ rồi sao? Chuyện đó còn dẫn tới ý kiến lớn của Nhị thúc, tứ thúc, hợp với trong tộc nhân, họ đều nói đích tôn chúng ta làm không đúng, nay tam thẩm sao lại nói đến chủ ý này, cũng quá đáng đi.”

Vương phi nghe xong liền thở dài, đôi mắt đỏ lên nói:“Lúc đó chẳng phải là không còn cách nào khác sao? Vụ ruộng đất năm trước, ta nhất quyết không chịu , nhưng tam thúc ngươi đã đi tìm lão phu nhân náo loạn, lão phu nhân lại là người chìu tam thúc ngươi nhất, ta cũng bị buộc phải đồng ý, sau đó còn bị Vương gia mắng gần chết, hiện tại bọn họ lại náo loạn nữa, chẳng lẽ, ta phải đi tranh luận với lão phu nhân sao?” Dừng lại một chút rồi nói tiếp:“Nói đến cái cửa hàng kia, phụ vương các ngươi đã mất không ít tâm huyết, trước kia cửa hàng vốn là tam lão gia trông coi, bất quá mới một năm thời gian, tam lão gia liền đem cái cửa hàng kia biến thành cái thùng rỗng, còn nợ người ta không ít bạc, hắn liền quăng cái gánh nặng đó đi, buộc Vương gia lại lần nữa gánh vác, khổ tâm kinh doanh hơn nửa năm, lúc này mới có chút khởi sắc, bọn họ lại đây náo loạn, thật đúng là……”

Vương phi nói xong thì lau khóe mắt, Thượng Quan Mai nghe được liền nổi trận lôi đình, thốt ra nói:“Chẳng lẽ cứ để cho nàng đi chỗ lão phu nhân náo loạn sao? Nếu là lão phu nhân tai nghe mềm lòng, thật sự đáp ứng nữa, vậy không phải là để cho tâm huyết của phụ vương lại uổng phí nữa sao?”

Vương phi nghe xong liền nói:“Biết phải làm sao chứ? Mai nhi, ngươi cũng biết, lão phu nhân nàng…… không muốn gặp ta, ở trong phủ chúng ta, cũng chỉ có ngươi là làm lão nhân gia vui.”

Nói đến một nửa, Vương phi không có tiếp tục nói tiếp, Thượng Quan Mai là người thông minh, nghe xong lời này cũng có chút im lặng, nếu thực ở trong này ăn cơm xong, bên chỗ lão phu nhân sợ đã sớm bị tam phu nhân dụ dỗ, nếu lão phu nhân đáp ứng rồi, mình mới qua đó thì đã muộn.

Nghĩ đến đây, nàng liền đứng lên, đối Vương phi thi lễ,“Mẫu phi, Mai nhi đi qua chỗ lão phu nhân nói một chút, lão phu nhân là người hiểu lí lẽ, nhất định sẽ nghe lời nói của ta.”

Vương phi nghe xong quả nhiên nở nụ cười, giả giờ lưu nàng lại: “Hay là dùng cơm xong rồi hãy qua đó cũng được, đừng để bị đói.”

Thượng Quan Mai làm sao còn ngồi được, nàng nhìn Cẩm Nương liếc mắt một cái, cười nói: “Nếu không, đệ muội cũng theo ta cùng đi đi, hai người nói chuyện sức thuyết phục sẽ cao hơn một chút a, ngày ấy ngươi đưa cho lão phu nhân cái bao tay, nàng ngay cả ngủ đều luyến tiếc cởi ra, đối với ngươi a, vẫn khen không dứt miệng a.”

Cẩm Nương mới không đi đâu, nàng ấy là quận chúa, trong phủ trừ bỏ Vương gia Vương phi và lão phu nhân ra, người nào dám đối với nàng la mắng chứ, mình thì khác, bất quá chỉ là đứa con dâu nhỏ mới vào nhà, hơn nữa, tướng công của nàng cũng không có lọt vào mắt lão phu nhân, đi chỉ chuốc thêm thù oán mà thôi.

Đang nghĩ nên dùng lời gì để cự tuyệt, thì bên kia Lãnh Hoa Đình liền mở mắt ra, hướng về phía nàng nói:“Nương tử, đưa ta vào phòng, ta mệt nhọc, muốn nghỉ một chút.” thanh âm của hắn khàn khàn lười biến, nhưng dẫn mang theo ma lực như thường, vừa nghe thấy trong lòng Cẩm Nương liền nổi lên một trận mềm yếu, theo bản năng bước đi đến hắn phía sau.

Thượng Quan Mai thấy vậy liền nhíu mi, xem ra, Cẩm Nương chắc đi không được, nàng liền đến trước mặt Cẩm Nương chậm rãi mở miệng nói:“Ta đi một mình vậy, đệ muội, ngươi hãy cố gắng chiếu cố Nhị đệ đi.”

Cẩm Nương tất nhiên là nhanh chóng đồng ý, chờ Thượng Quan Mai vừa đi rồi, Cẩm Nương rút tay lại, đi về chỗ vừa rồi của mình ngồi xuống, nàng sắp chết đói rồi, rất muốn ăn cơm nhanh một chút mang lên, lúc trước trãi qua tràn náo loạn kia, đúng giờ cơm đến cũng không trở ra đến, không khỏi có chút lo lắng mà đứng lên, người của phòng bếp kia sẽ không bởi vì chuyện muốn điều tra sổ sách, liền cố ý hạ chút gì ở trong đồ ăn chứ, vậy thì sẽ bị mất nhiều hơn được nha.

Lãnh Hoa Đình vốn cũng nghĩ giúp Cẩm Nương tìm cái lấy cớ mà thôi, nào ngờ vừa xong thì Cẩm Nương liền buông hắn đi nơi khác, trong lòng hắn không khỏi giận chút đỉnh, nha đầu chết tiệt kia, Vương phi còn ở đây mà, nàng làm cũng quá trắng trợn đi, Thượng Quan Mai vừa đi nàng liền bỏ mặc chính mình, muốn Vương phi nghĩ thế nào đây? Như vậy chẳng phải công khai thừa nhận vừa rồi mình giúp nàng nghĩ biện pháp giải vây sao? Vậy tính tình tiểu hài tử của mình làm sao mà giả tiếp đây?

Cẩm Nương thì không có suy nghĩ cong cong quẹo quẹo nhiều như thế, tất cả lực chú ý hiện tại của nàng đều ở phòng bếp, thấy gương mặt Vương phi bình tĩnh như đang suy tư, liền cẩn thận nói:“Nương, cũng không biết đồ ăn đã tốt chưa, sợ là tướng công đã đói bụng rồi.”

Vương phi vừa nghe thấy, liền đau lòng nhìn Lãnh Hoa Đình, thấy hắn mang một bộ mặt ghét ghét, liền đau lòng nói:“Được rồi, Hồng Tụ, mau mau dọn cơm, ta đi phòng bếp nhìn xem, món vịt chiên sốt rượu làm thế nào rồi, Đình nhi, món ăn này là mẫu thân tự mình làm nha, ngươi nhất định phải ăn nhiều.”

Con ngươi như hạt châu của Lãnh Hoa Đình liền lộ ra một loại tình cảm nhu hòa, hiếm khi đối với Vương phi ngọt ngào cười, trên mặt còn lộ vẻ vui mừng.

Vương phi thấy vậy trong lòng khoan khoái, lấy tay vuốt ve đầu của hắn, lẩm bẩm nói: “Đình nhi từ nhỏ liền thích ăn đồ ăn nương làm, ai, mấy năm nay, con không chịu ăn nữa, nương…… Còn tưởng rằng con hận nương đó.”

Lời này vừa nói ra thân hình Lãnh Hoa Đình cứng đờ, hắn suy nghĩ chẳng lẽ Vương phi đã nhìn ra cái gì sơ hở rồi, nhưng tập trung nhìn lại, Vương phi chỉ có thương tiếc và đau lòng mà nhìn hắn, trong mắt cũng không có sự hoài nghi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trừng đôi mắt đẹp trong suốt vô tội nhìn Vương phi, khẽ xấu hổ nói:“Đình nhi thích ăn , Đình nhi rất thích nương làm đồ ăn.”

Vương phi nghe xong câu đó rất là vui mừng, vỗ vỗ vai hắn nói:“Vậy con chờ tí, nương đi xem đồ ăn làm xong chưa.”

Nói xong, thì xoay người đi vào, chốc lát sau, Vương phi tươi cười đi ra, từ phía phòng bếp liền có vài đầu bếp nữ bưng đồ ăn đi theo phía sau, chuẩn bị mở tiệc.

Chia theo lớn nhỏ mà ngồi, Cẩm Nương an vị bên người Lãnh Hoa Đình, nàng làm thế là muốn chia thức ăn cho hắn, đây chính là lần đầu tiên dùng cơm trước mặt Vương phi, nàng cần thiết phải giả bộ bộ dáng hiền lành một chút, theo lý, nàng phải lễ phép hầu hạ Vương phi lập, nhưng ngày hôm sau khi vừa vào phủ, Vương phi đã nói, Cẩm Nương chỉ cần hầu hạ tốt Lãnh Hoa Đình, những thứ khác không cần theo quy củ, nàng cũng đang mừng rỡ.

Khi đói bụng, nhìn người khác ăn vui vẻ, mà chính mình lại chỉ có thể dùng đôi mắt mong mỏi mà nhìn, còn phải chờ chực gắp thức ăn cho người khác, một chút cũng không được đến miệng của mình, đó quả thực là tra tấn tinh thần a.

Ai ngờ vừa ngồi xuống, Lãnh Hoa Đình liền gắp khối thịt vịt cho nàng, quả nhiên có hương rượu nhàn nhạt, hơn nữa thịt mềm, vừa vào miệng liền có hương thơm, ăn rất là ngon, nàng không khỏi ăn đến mặt mày hớn hở, cũng đã quên dự tính ban đầu của mình là gắp thức ăn cho Lãnh Hoa Đình.

Vương phi thấy vậy cười đến ôn nhu, Đình nhi thật giống như đã hiểu chuyện không ít, không ngờ còn biết quan tâm người khác, biết gắp thịt cho con dâu, xem ra, Cẩm Nương thật sự là hợp tâm ý của hắn.

“Nương tử, nương làm ngon lắm, ăn đi, ta trước đây rất là thích nhất ăn, chính là…… Nương vẫn bề bộn nhiều việc, cũng không chịu làm cho tiểu Đình ăn.” Nói xong trong mắt phượng liền ngân ngấn nước mắt, trong mắt cũng hàm chứa ủy khuất, nhìn một cái làm cho người ta rất đau lòng, Cẩm Nương cũng gắp một khối bỏ vào chén hắn, dỗ dành nói:“Nương hôm nay không phải đã làm rồi sao? Tướng công ngươi ăn nhanh đi, thật sự rất ăn ngon, tay nghề của nương thật đúng là good.”

Vương phi thấy bộ dáng Lãnh Hoa Đình thương tâm ủy khuất, trái tim cũng nhanh chóng tan nát, vừa mắc cỡ lại hối hận, năm ấy, nếu không phải chính mình…… Quá mức xem nhẹ Đình nhi, Đình nhi làm sao mà bị quái bệnh kia, làm sao có thể rơi vào hoàn cảnh này…… Đang thương cảm, liền nghe được câu “Không phải” của Cẩm Nương. đang định trả lời.

Thì Lãnh Hoa Đình đã trước nàng một bước hỏi:“Nương làm khẳng định không phải ‘hấp’, là chiên.”

Cẩm Nương nghe được giật mình, không khỏi phù một cái cười ra tiếng, nàng vốn nói nhanh miệng, nên dùng tiếng Anh của hiện đại, nghe Lãnh Hoa Đình giải thích như vậy, thiếu chút nữa đã đem cơm trong miệng của nàng phun ra ngoài, đành phải cúi thấp đầu, tiếp tục ăn.

Cơm còn chưa có ăn xong, thì Thượng Quan Mai bên kia đã trở lại , tức giận hào hển, vừa vào cửa, bắt gặp Vương phi cùng vợ chồng son Lãnh Hoa Đình đang ăn cơm, không khí thật sự ấm áp, thì không khỏi mím miệng.

Cẩm Nương liền đứng dậy nghênh tiếp, Ngọc Bích cũng nhu thuận mang ghế ra cho nàng, Thượng Quan Mai cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống.

Vương phi nhân tiện nói:“Tại sao tức giận vậy? Mau, mau, trước ngồi xuống ăn cơm rồi nói sau, ta vốn tưởng rằng lão phu nhân sẽ giữ con lại dùng cơm, cho nên mới không chờ.”

“Lão phu nhân bị con làm tức giận, làm gì còn giữ con lại ăn cơm.” Thượng Quan Mai thở phì phì nói.

Vương phi nghe xong liền cười khuyên:“Ai cũng đều biết Mai nhi của chúng ta rất được lòng lão phu nhân, lão phu nhân làm sao giận con được, lão nhân gia chỉ bất quá trêu chọc con thôi, con đừng để ý đi.”

Cẩm Nương liền thực nhu thuận gắp miếng thịt vịt tới bát Thượng Quan Mai, nói: “Chị dâu, ha ha xem, cái này là mẫu thân tự mình làm.”

Thượng Quan Mai nở nụ cười, sẵng giọng: “Mẫu phi thật sự là bất công nha, đệ muội tới, ngài liền tự tay nấu cơm cho nàng ăn, ta đến đây hơn nửa năm, ngài cũng không làm cho ta ăn qua.” Bộ dáng vừa xinh đẹp lại hồn nhiên, nói xong cũng làm Vương phi nở nụ cười mắng:“Ngươi đứa nhỏ này, ta cũng làm cho con ăn không ít, chẳng qua không hợp khẩu vị của con thôi”

Bốn người đang ăn, thì Vương mama rốt cục đã mang sổ sách trở lại, trong tay nàng cầm hai bản thật dày, Cẩm Nương vừa thấy liền nhíu mi, nhìn về phía Vương phi, thì thấy Vương phi mang vẻ mặt trấn định, mới buông lỏng lòng, Vương mama ở bên người Vương phi nhiều như vậy năm, chút xíu năng lực nhận biết người khẳng định vẫn phải có, một hồi hỏi đáp nhau, khẳng định là biết nàng qua loa tắc trách.

Thượng Quan Mai thì rất ngạc nhiên tò mò hỏi:“Vương mama, ngươi cầm trong tay là cái gì, không phải là sách chứ, lấy đến ta xem xem, nếu là mấy quyển ta đang tìm, thì cần phải đưa ta xem trước.” Lại quay đầu, đối Cẩm Nương nói:“Đệ muội không ngại cho ta xem trước chứ, sách của mẫu phi cất giữ là đầy đủ nhất đấy.”

Cẩm Nương ngẩn ra, không biết phải trả lời nàng thế nào, đành phải làm bộ như không biết, miệng ngô vài tiếng, rồi tiếp tục ăn cơm.

Bên kia Vương phi nghe xong nhân tiện nói:“Chỉ là hai quyển sổ sách thôi, ta cho vương mama lấy đến, để một hồi cho Cẩm Nương học mấy thứ sổ sách, về sau quản lý nhà cũng biết mà dùng .”

Vương phi lời còn chưa dứt, mặt Thượng Quan Mai liền trầm xuống, sau một lúc lâu mới nói:“Ý Nương là, về sau cho đệ muội quản lý nhà?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.