Thứ Nữ Vợ Kế

Chương 31




Sáng sớm hôm sau, Lưu Uyển Thanh đã rời khỏi giường từ sớm, Thúy nhi hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng trở thành tiểu thư con vợ cả, đương nhiên phải cẩn thận từng li từng tí, còn Thúy nhi mặt mày hớn hở, vì nàng ấy sắp trở thành đại nha hoàn, tâm phúc của tiểu thư con vợ cả trong Hầu phủ

Sau này khi gặp người khác không cần nhúng nhường 3 phần, hơn nữa tiền lương mỗi tháng lại được 2 lượng bạc a!.

Ban đầu, làm nha hoàn nhị đẳng chỉ có nửa lượng bạc thôi, hơn nữa trước mắt, tiểu thư nhà mình cũng không có chỗ cần tiêu tiền, ngay cả đồ trang sức tiểu thư cũng nhớ đến mình, chờ sau này gom đủ bạc rồi, mình sẽ chuộc mẹ và chị dâu của mình ra, sau đó cầu tiểu thư tìm cho mình một mối hôn nhân tốt, ít nhất cũng là người có thực quyền một chút, vậy cuộc đời này của mình xem như đã viên mãn rồi

Thúy nhi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gom đủ bạc chuộc mình ra khỏi phận nô tỳ, dù sao khi rời khỏi hầu phủ, mình chỉ là người dân bình thường, không quyền không thế, với lại tuổi của mình cũng lớn rồi, cho dù gả cho người khác, cũng không bằng ở Hầu phủ

Huống hồ, cuộc sống của dân thường rất cực khổ, ở Hầu phủ dù mình không làm được việc gì, cũng có áo gấm để mặc, có lương thực để ăn, nếu trở thành dân thường chỉ có thể trải qua cuộc sống áo thô cơm nhạt, bữa cơm như vậy làm sao có thể nuốt trôi, mà đồ ăn tốt, thì không phải thứ dân thường có thể ăn được

“Tiểu thư, hoa này thật đỏ, nô tì chưa từng nhìn thấy hoa nào đỏ như vậy, đeo ở trên đầu của tiểu thư, lộ vẻ trong trắng ngoài hồng”

Trong mắt Lưu Uyển Thanh xẹt qua một tia chán ghét, nhìn lướt qua hoa hồng mà Thúy nhi đang cố gắng đề cử, đây là hoa mà mẹ cả mình, à không là nhị thẩm tặng cho mình. Hoa lụa này làm hết sức tinh tế, nhìn xa cứ tưởng là thật, nhưng mà có chút dung tục.

Sợ là những thứ mà nhóm di nương thích nhất, năm đó, lúc mình làm di nương, cũng thích tìm những thứ như thế này, mặc dù không thể so với kim ngân đáng giá, nhưng cài lên đầu cũng rất chói mắt.

Ngược lại, dùng để tranh thủ tình cảm cũng không tệ, mình không hiểu những thứ này, Thúy nhi cũng không hiểu, sợ là phần lớn mọi người cũng không hiểu. Nhưng mình không tin nhị thẩm lại không biết điều đó, sợ là hơi bị khó, nếu như mình không nhớ lầm, trên đầu Liễu di nương cũng cài một đóa hoa y hệt như vầy, đúng là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết a!

Nếu như mình thật sự cài đóa hoa này đi ra ngoài, sợ là không đến ngày mai, toàn bộ Hầu phủ đều nói mình có gu thưởng thức giống với Liễu di nương, lại nói sâu hơn chính là, không hổ là đứa nhỏ do di nương sinh ra, dù có thay đổi như thế nào, thì bản chất đã ăn vào tận xương tủy, làm sao có thể thay đổi. Sau đó sẽ phát sinh chuyện gì…..

Hừ, sợ là lời đồn đại này sẽ truyền khắp kinh thành, dụng ý cuối cùng là… Nghĩ đến đây, Lưu Uyển Thanh hơi thở dài

Nhìn Thúy nhi: “Ta nhớ trên đầu của Liễu di nương cũng cài một đóa giống đóa hoa này”

Thúy nhi sửng sốt, nàng không phải đồ ngốc, vội vàng vươn tay vỗ gò má của mình một cái:

“Nô tỳ đáng chết, thiếu chút nữa đã hại tiểu thư, nhị phu nhân cũng thật là…”

Lưu Uyển Thanh thấy vẻ mặt giận dữ của Thúy nhi, không tồi, không ngốc, vẫn có thể dùng được

Tròng mắt lưu chuyển, mình cũng không phải là người lương thiện, nên nhẹ nhàng nói bên tai Thúy nhi vài câu, Thúy nhi vội vã gật đầu:

“Tiểu thư, người yên tâm đi, nô tì nhất định sẽ làm thật tốt, giúp tiểu thư xả cơn giận này”

Không sai biệt lắm, Xuân ma ma đến gõ cửa, tiến vào quan sát cách ăn mặc của Lưu Uyển Thanh từ trên xuống dưới, cả người mặc quần áo màu lam, trên cổ quàng lưu tô, trên lỗ tai đeo hai bông tai trân châu làm bằng ngọc nhưng cũng rất ngọt ngào, trên tóc cài hai đóa hoa sen làm bằng bạch ngọc.

Lại chọn một hoa lụa màu hồng nhạt cắm ở trên đầu của Lưu Uyển Thanh: “Quá thanh lịch cũng không tốt”

Lưu Uyển Thanh gật đầu: “Cảm ơn Xuân mama”

“Đây điều là việc lão nô nên làm…”

Nói đến đây, Xuân mama quét mắt nhìn hoa hồng trong tay của Thúy nhi, híp mắt, Thúy nhi dưới sự ra hiệu của Lưu Uyển Thanh đã giải thích rõ mọi chuyện với Xuân mama…đương nhiên cũng dựa theo những lời Lưu Uyển Thanh đã ra hiệu, muốn trả trở về mà thôi. Lưu Uyển Thanh làm như vậy, tất nhiên là muốn thăm dò thử Xuân mama có phải là người có thể tin được hay không?.

Xuân mama cũng xem như không nghe thấy, trực tiếp đi tới:

“Tiểu thư, thời gian không còn sớm nữa, giờ này chắc đại phu nhân đã rửa mặt, chải đầu xong rồi”

Lưu Uyển Thanh và Thúy nhi liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng cũng hiểu rõ ý của Xuân mama là ‘mặc kệ’

Nên trong lòng cũng có chút tính toán, lại cười gật đầu, nhu thuận đi theo phía sau Xuân mama.

Mới vừa vào đến sân của đại phu nhân, đã thấy Tình nhi ra đón:

“Nô tì thỉnh an tiểu thư, phu nhân đang chờ tiểu thư cùng dùng cơm”

“Xin đứng lên”

Lưu Uyển Thanh cười nói, Thúy nhi ở phía sau vội vã tiến lên nâng Tình nhi dậy, nhét vào tay nàng một cái hà bao:

“Tình nhi tỉ tỉ đây là một chút lòng thành của tiểu thư nhà ta, sau này nếu như Thúy nhi có chỗ nào không hiểu, Tình nhi tỉ tỉ phải chỉ bảo thêm cho muội”

Tình nhi cũng không có từ chối, sau đó nằm rạp người xuống: “Nô tì cảm ơn tiểu thư đã ban thưởng”

Nói xong đi ở phía trước dẫn đường

Phòng trong, Lưu đại phu nhân ngồi ở trên ghế chủ vị, cười với Lưu Uyển Thanh:

“Thanh nhi, lại đây, đến trước mặt nương nào”

Khuôn mặt của Lưu Uyển Thanh hồng hồng, rất có quy củ thỉnh an Lưu đại phu nhân, hành lễ xong, mới chạy chậm đến trước mặt của Lưu đại phu nhân:

“Mẫu thân”

Lưu đại phu nhân vẻ mặt đầy yêu thương nhưng lại không đồng ý véo véo mũi của Lưu Uyển Thanh:

“Nơi này không có người ngoài, con không cần khách khí như vậy”

“Đó đều là quy tắc ạ, Thanh nhi là đứa con ngoan của nương, phải biết quy tắc”

“Được rồi, nương không nói lại tiểu nha đầu nhà con, ai, đại ca, nhị ca con vừa đi thư viện, đi lần này cũng phải hơn nửa năm, cũng may có con ở bên cạnh nương. Chỉ có điều, mấy ngày nữa con phải đến ở chỗ bà nội, nương a, thật sự không nỡ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.