Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân

Chương 18




Lục Sướng trong lòng ngầm bực, không khỏi nâng chân lên, hung hăng đạp xuống khuôn mặt tuấn tú của sư tử rõ ràng đã tỉnh, lại còn giả bộ ngủ.

Khi mắt thấy sẽ đạp trúng tên khốn kiếp này, mắt sư tử bỗng dưng mở, giơ tay cầm bàn chân Lục Sướng, nắm ở lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt.

“Buông tay!” Lục Sướng chịu đựng từng trận tê dại từ gan bàn chân truyền đến, cắn răng nói.

Leo không chỉ không buông tay, ngược lại kéo chân hắn vào trong lòng. Nhưng cái kéo này, làm cho hai chân Lục Sướng vốn đang đứng ở đỉnh đầu Leo tách ra, phong cảnh dưới váy da bị Leo đang nằm thưởng thức lần thứ n.

Thấy sư tử vẻ mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm dưới váy da hắn, dùng ngón chân Lục Sướng cũng có thể nghĩ ra trong đầu tên này đang có ý niệm gì.

Hít sâu một hơi, Lục Sướng tận lực bình tĩnh nói: “Ngươi có buông tay không?” Trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp, làm cho không khí vốn ám muội có chút lạnh xuống.

Leo thở dài, lưu luyến không rời buông bàn chân trần trắng nõn kia ra. Lục Sướng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng giây tiếp theo, liền rơi vào rồi một cái ôm ấm áp. Sư tử bán đặt Lục Sướng ở trên da thú, ánh mắt cực nóng tham lam nhìn chằm chằm khuôn ngực xích lõa của Lục Sướng, đáy mắt là bá đạo không chấp nhận cự tuyệt.

Lục Sướng thở dài, từ đi vào thế giới này, buổi sáng mỗi ngày đều phải trình diễn một tuồng kịch như vậy, hắn đều bình tĩnh. Nhớ buổi sáng hôm qua thức dậy mà Leo không ở bên, hắn thế mà lại cảm thấy không quen. Thầm than thói quen thật sự là một thứ đáng sợ, có thể làm cho hắn cứ khinh địch như vậy liền tiếp nhận Leo quấy rầy buổi sáng.

Đại khái là bởi vì sáng sớm, Leo buổi sáng mỗi ngày đều sẽ đặc biệt bá đạo, y kéo tay Lục Sướng, đặt lên một thứ nóng cháy.

“Dừng tay!” Lục Sướng liều mạng giãy dụa, không muốn để Leo thực hiện.

“Ta rất khó chịu.” Leo giọng trầm thấp lại khàn khàn, mang theo nồng đậm tình dục: “Thật là khó chịu, ngươi giúp ta với.”

Đến rồi, lại bắt đầu con đường đáng thương. Lục Sướng đảo mắt xem thường, cả giận nói: “Chịu đi! Nghẹn chết ngươi cũng được! Nếu không thì tự mình giải quyết! Dù sao cũng đều là tay!”

Leo bị lời nói bưu hãn làm cho có điểm sững sờ, ngơ ngác nhìn Lục Sướng một chút, phát hiện hắn thật sự có điểm giận dữ. Chỉ còn biết chậm rãi bò lên, nhưng thật sự lại có chút không cam lòng, trước khi đứng dậy buồn bực lưu lại một dấu răng nhợt nhạt ở ngực trái Lục Sướng, lúc này mới dừng tay.

————————————————————————————————————————

“Ờ… Đây chính là giống cái ngươi giới thiệu tới a?” Star, cha của Leo, có chút ngẩn người nhìn Lục Sướng.

“Đúng vậy, chính là hắn, ngài cảm thấy thế nào?” Leo tâm tình thư sướng a, mặt cười tủm tỉm.

“Các ngươi cảm thấy thế nào?” Star liếc liếc mấy lão nhân râu dài cao lớn bên cạnh, bọn họ là trí giả nhiều tuổi nhất bộ lạc, có rất nhiều kinh nghiệm cuộc sống quý giá. Tôn trọng trưởng giả, đây cũng là quy củ tộc trưởng định ra lúc ban đầu thành lập bộ lạc.

“Ừm… Tuy rằng thoạt nhìn nhỏ yếu một chút, nhưng mùi hương lại tốt như vậy, làm cho lão nhân ta đây cũng chịu không nổi, là ‘giống cái’ hiếm có!” Lão nhân râu dài bên trái mở miệng, “Bất quá… Ngươi không nóng sao?”

Lục Sướng toàn thân bọc da lông thật dày, một miếng da dưới cổ cũng không lộ ra, trang phục dày ở dưới ánh mặt trời chói chang có vẻ vô cùng ngột ngạt, hơn nữa tất cả mọi người đã thấy mồ hôi từng giọt từng giọt theo mái tóc ngắn của Lục Sướng nhỏ xuống.

“Ngươi có ý kiến?” Lục Sướng mắt lé, tức giận nới với lão nhân kia, đáy mắt tất cả đều là nóng nực cùng giận dữ.

“Không có không có không có!” Năm lão nhân còn cả tộc trưởng xoạt xoạt lắc đầu, “giống cái” này không chỉ có mùi hương nồng hơn giống cái khác, ngay cả tính tình cũng mạnh hơn rất nhiều. Sao mà vừa mới bị hắn nhìn, trong lòng lại hoảng sợ vậy nhỉ?

Chỉ có Leo không thấy Lục Sướng tức giận, cười ngây ngô nói: “Ta xem ngươi đã nóng lắm rồi, không cần quấn nữa đâu, sẽ bị cảm nắng.”

“Ai cần ngươi lo?” Lục Sướng trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội kia, tức giận đến muốn ăn người.

Buổi sáng khi Leo bò lên bên người hắn, không quên ở trước ngực Lục Sướng cắn một ngụm. Sư tử dùng tất nhiên là lực đạo nhẹ nhất, nhưng vẫn làm bầm tím làn da Lục Sướng, bên cạnh đầu ngực một vòng dấu răng vây quanh, không đủ một tuần sẽ không khỏi hẳn. Lục Sướng tức giận nộ thiên điên loạn đạp lên cái “chỗ nào đó” của Leo đang dựng cao cao, không ngờ toàn bộ chỉ đổi lấy từng trận thoải mái rên rỉ của sư tử, hơn nữa dưới trận cuồng đạp của hắn còn phóng ra. Sau đó vẻ mặt chưa đã liếm liếm môi, ánh mắt làm càn quét toàn thân Lục Sướng cả n lần.

Lục Sướng lúc này không nói hai lời, tùy tay nắm lên một mảnh da thú thật to, gắt gao bao mình lại bên trong, phần eo dùng thằng cỏ cột chắc, để tránh da thú rớt xuống. Đỡ cho con sư tử nào đó lại dậy sắc tâm.

Nguy hiểm! Sư tử kia rất nguy hiểm! Ban đầu nói cái gì mà không thương tổn ngươi, một hồi lại tới làm phòng ở cho ngươi, hai ta ở riêng…

A phi! Cái gì mà ở riêng? Ngay cả ở cùng thôi cũng không phải, nói gì đến ở riêng! Đúng rồi, sư tử nói là không ở cùng một chỗ, tránh việc tự khống chế mình không được.

Kết quả thì sao? Phòng cũng đã xây, nhưng người cũng chuyển vào luôn! Ở riêng? Riêng cái kiểu gì vậy? Rõ ràng ngày hôm qua còn giả bộ ngủ chét cũng không đi, buổi sáng lại trình diễn màn giường chiếu nóng bỏng, những lời trước đó, bị Leo quăng tất cả ra sau đầu rồi. Lục Sướng vô cùng đau đớn, Leo ngươi tốt xấu gì cũng là con cháu cán bộ cao cấp đệ tử, còn là chiến sĩ nổi danh trong bộ lạc Viêm Hoàng, không thể ra dáng chút hả? Giữ lời chút đi? Cứ coi lời mình nói đều là gió thoảng mây bay sao?

Nghĩ vậy, Lục Sướng lại túm túm da thú, che mình càng kín, trong ánh mắt nhìn Leo toàn là lưỡi dao.

Nhưng Leo tên kia hoàn toàn không thấy được ánh mắt thù hận, mà là vừa đau lòng, sợ Lục Sướng bị nóng bệnh, lại vừa cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Sướng bởi vì nóng đến đỏ lên thoạt nhìn thật sự là vô cùng xinh đẹp, thật muốn đến hôn một cái. Suy nghĩ mâu thuẫn loạn chuyển ở trong đầu Leo, căn bản không rảnh bận tâm đến ánh mắt giết người của Lục Sướng kia.

Y nhìn không thấy, nhưng người khác đều thấy. Mấy lão nhân giống như đều thấy trên đầu Lục Sướng bao phủ hắc khí, cả nhóm toàn thân rét run.

Cuối cùng chỉ còn biết nhờ tộc trưởng Star mở lời nói: “Khụ khụ! Leo, con đưa Lục Sướng đi thăm thú bộ lạc một chút, tiện thể chuẩn bị một ít tế phẩm, buổi tối chúng ta tổ chức lễ trước Thần Đá tiền, chúc mừng Lục Sướng gia nhập bộ lạc.”

“Vâng! Được ạ!” Leo kích động gật gật đầu, bế Lục Sướng lên bỏ chạy.

“Cút!” Xa xa còn truyền đến tiếng Lục Sướng rống giận, năm trưởng lão thêm một tộc trưởng đồng loạt vuốt vuốt mồ hôi trên đầu.

Star nhìn bóng dáng Leo đi xa, cảm thấy có chút lo lắng —— “giống cái” này, quá mức mê người, hơn nữa tâm còn không ở trên người con trai mình, Leo muốn theo đuổi, chính là rất khó khăn.

Bất quá ông lại nghĩ tới đứa con không nhìn thấy ánh mắt đao phong kia, cảm thấy có chút an ủi, đứa nhỏ trưởng thành rồi.

Mặc dù hơi lo lắng, bất quá Leo hẳn là không sao đâu. Ờ thì, chuyện của bọn trẻ, cứ để chúng tự giải quyết đi!

Star kiêu ngạo ưỡn ngực, một cỗ tự hào nhà ta có con trai mới trưởng thành.

Đương nhiên suy nghĩ này mà để cho Lục Sướng biết, hắn nhất định sẽ cười nhạt: “Cái gì mà mới trưởng thành! Rõ ràng chính là một con chim già cằn cỗi mục rữa thì có!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.