Thú Giới Trà Chủ

Chương 32: Nguy cơ thú nhân




Chờ Đường Vũ ghi thành video tất cả điều cần chú ý khi rang trà dạy cho Harry Forest thì bên kia Courson cũng chọn xong 5 chiến sĩ cơ giáp thoạt nhìn rất tốt.

Nhìn theo hướng đi của 4 người Đường Vũ thì 2 giống cái có khuôn mặt gần như giống nhau như đúc đi đến bên người trưởng trấn Harry Forest, trong đó 1 giống cái khí chất hơi lộ vẻ dịu dàng nhẹ nhàng nói, “Harry Forest, tiểu giống cái vừa rồi dạy phương pháp có thể làm cho chúng ta mang thai sao?”.

Harry Forest là thú nhân tộc voi, tộc nhân này bởi vì hình thể quá lớn nên rất khó có giống cái thích hợp vì bọn họ mang thai đời sau, thế cho nên bộ tộc voi càng ngày càng rất ít ỏi, tới đời Harry Forest thì giống đực thú nhân còn lại có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa không biết vì sao đều không có con! Pháp luật của tinh cầu thú nhân ủng hộ nhiều giống đực có thể cùng giống cái kết thành bạn đời, nhưng cũng không ủng hộ 1 giống đực có được nhiều giống cái, hơn nữa khế ước bạn đời của giống đực thú nhân cũng chỉ có thể kí với 1 giống cái, bởi vậy với 2 người sinh đôi này thì chỉ có trên cánh tay của giống cái có tính cách dịu dàng kia mới có hình xăm con voi.

Harry Forest lắc đầu, “Anh cũng không biết, có lẽ là có thể, nếu không gã Luke đạo đức giả thích làm bộ như đầu óc đơn giản tứ chi phát triển kia tại sao mượn danh nghĩa con gã tranh đoạt ma thực Đan Tung, còn không phải là bởi vì trước mắt tân ma thực kia có thể là ẩn chứa ít tạp chất nhất trong các loại đã có! Gã ta vẫn rất muốn đứa con thú nhân kế thừa sự nghiệp của mình. Đúng rồi cách rang trà vừa rồi các em học ra sao?”.

Một giống cái cái khác thoạt nhìn hoạt bát đưa 1 chén nước trà cho Harry Forest, “Anh uống thử 1 chút xem được chưa! Em thử rất nhiều lần mới không rang cháy ma thực!”.

Harry Forest cầm lấy chén nước trà uống ngụm đầu tiên, thiếu chút nữa chịu không được phun ra, vị cháy khét kết hợp đắng nghét tạo thành mùi vị đặc biệt rất mắc ói, cố nén nuốt xuống, tuy rằng năng lượng ma thực tinh khiết 1 chút nhưng còn kém hơn rất nhiều so với chén trà mà Đường Vũ đã pha chế kia, không đành lòng đả kích tính tích cực của giống cái của mình nên Harry Forest miễn cưỡng lộ ra tươi cười cổ vũ nói, “Có hiệu quả, tiếp tục cố gắng”.

“Chúng ta có cần công bố phương pháp này không?”. Giống cái tính cách dịu dàng hỏi, phương pháp này nếu có thể đạt được hiệu quả làm giảm bớt tạp chất ma thực thì tin tưởng sẽ hấp dẫn khá nhiều kẻ mạnh đến tham gia vào trấn nhỏ Dirk của bọn họ, là cơ hội rất tốt để tăng cường thực lực.

Harry Forest nghe vậy lộ ra nụ cười khổ, “Em nghĩ rằng anh và em thật là dùng 5 chiến sĩ cơ giáp đổi lấy phương pháp xử lý ma thực thần kỳ như thế sao? Lấy giá trị của cách rang trà này thì cho dù anh đưa nửa trấn nhỏ Dirk cho tiểu giống cái kia  cũng không đủ!”. Nhìn thấy cặp song sinh lộ ra vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu thì Harry Forest tiếp tục giải thích, “Các em chờ mà coi, qua mấy ngày nữa thì cách rang trà này khẳng định thông qua công hội ma thực sư miễn phí công bố ra ngoài!”.

“Miễn phí! Đứa nhỏ kia ngốc sao!”. Người hoạt bát trong cặp song sinh nhịn không được kinh ngạc nói, sau đó vẫn khó hiểu như cũ hỏi Harry Forest, ” Vậy anh nên chờ vài ngày sau chứ, tại sao còn muốn tặng chiến sĩ cơ giáp mà chúng ta rất vất vả đào tạo ra chứ?”.

“Anh đã sớm điều tra bối cảnh thân phận của đứa nhỏ kia, vô cùng bình thường, căn bản nhìn không ra rốt cuộc cậu ta là từ nơi nào biết được nhiều tri thức với phương pháp thần kỳ như vậy, hơn nữa trước đó dùng tay vẽ ma thực thì lộ ra khả năng khống chế tinh thần lực mà ngay cả rất nhiều ma thực sư cao cấp đều cảm thấy không bằng …….. Theo cách suy đoán của anh thì cậu ta phải xuất thân từ chủng tộc đã mất đi tên của mình, hơn nữa là phát huy đặc tính huyết thống của chủng tộc kia đến mức tận cùng, anh nghi ngờ cậu ta rất có thể cùng…….vị đại nhân kia có quan hệ!”.

“A……Vị đại nhân kia?! Lúc nãy chúng ta uy hiếp cậu ta như vậy thì chẳng phải là…….”. Giống cái tính tình dịu dàng nghe được suy đoán của giống đực nhà mình thì mất đi sự bình tĩnh trầm tĩnh, mặt lộ vẻ hoảng sợ.

Harry Forest cười to trấn an 2 bạn đời giống cái 1 bên trái 1 bên phải của mình, “Anh cũng không có đe dọa cậu ta, sợ mấy thằng nhóc này dọc đường đi có nguy hiểm còn tặng cậu ta 5 vệ sĩ. Anh rất tò mò gã Luke đạo đức giả kia rõ ràng cũng đoán được điểm ấy mà vì sao còn mặc kệ đứa con giống cái của gã làm mất lòng Đường Vũ như vậy, thật không sợ vị đại nhân kia tức giận?”.

Bọn họ vừa ra khỏi trấn nhỏ Dirk thì người của tướng quân Luke liền quang minh chính đại phá hư đường đi, may mắn Courson chơi trò treo đầu dê bán thịt chó. Harry Forest không muốn tuyên chiến với Luke ở bên ngoài nên 5 chiến sĩ cơ giáp được tặng đi liền tỏ vẻ sẽ không giúp bọn họ, bởi vậy Courson chỉ có thể để 3 người trong đó hóa trang thành hình dáng của bọn họ, tên có hình thể khổ người lớn nhất làm bộ ôm 1 người trong lòng, rất thật cẩn thận làm theo kế hoạch của bọn họ đi theo con đường ra khỏi trấn nhỏ Dirk.

Mà 4 người Đường Vũ thật cộng thêm 2 chiến sĩ cơ giáp mà Harry Forest tặng cho thì dứt khoát luồn tới sau lưng chỗ tụ tập tạm thời của đám người do tướng quân Luke phái ra, sẽ đi vào hướng chủ thành Bố Đăng Đan, tuy rằng phải đi thêm rất nhiều đường đi nhưng tục ngữ có câu “nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất”.

Tất cả mọi người nghĩ bọn Đường Vũ sẽ đi tuyến đường rừng Hy Vọng, dù sao con đường này là nơi thế lực tướng quân Luke phân bố yếu nhất, hơn nữa tuyến đường này cách chủ thành Bố Đăng Đan gần nhất. Lúc trước Courson cũng dự định như vậy nhưng anh không ngờ tới Luke lại kiêu ngạo đến coi thường quy tắc ngầm, phái người của mình quang minh chính đại đến trong phạm vi thế lực của người khác. Bây giờ Courson cũng không rõ ràng tình hình bên trên ra sao, quang não cũng không cách nào liên lạc được.

Không biết chiêu treo đầu dê bán thịt chó này có hiệu quả hay sao ấy, hơn nữa Harry Forest tặng chiến sĩ giáp trang bị chính là cơ giáp phi hành, sau khi ra khỏi phạm vi tầm mắt những tên thuộc hạ của Luke thì bọn họ liền từ không trung nhanh chóng rời đi. Cơ giáp chia làm rất nhiều loại hình, loại cơ giáp công năng đầy đủ này thực ra cũng không được hoan nghênh, có cảm giác giống như 1 cái chai lắc lư không ngừng, chỉ có chân chính phát huy công năng nào đó đến mức tận cùng thì cơ giáp mới chính thức mạnh mẽ.

Courson, Carl và Ares phân biệt là lang tộc, hùng tộc với hổ tộc, đều là chủng tộc sở trường chiến đấu trên mặt đất, cơ giáp chiến sĩ lang tộc phần lớn là tổ hợp cơ giáp đầy đủ, bọn họ nổi trội về tác chiến đồng đội, cơ giáp hùng tộc thì khổng lồ, lực phòng ngự với lực công kích đều rất mạnh nhưng độ linh hoạt lại thiếu, chiến sĩ hổ tộc thường dùng cơ giáp đặc biệt nhất, theo đuổi sức mạnh với độ linh hoạt, bọn họ tôn sùng tấn công thay thế phòng thủ bởi vậy lực phòng ngự đều khá kém. Cơ giáp bình thường đều là loại cơ giáp mặt đất, loại phi hành có rất ít, bởi vì cần bay trên bầu trời nên cần tài liệu phải cố hết mức nhẹ hơn bình thường một ít, hy sinh độ phòng ngự và lực công kích, hơn nữa phần lớn thú nhân cũng không thích cảm giác bay trên trời. Thích sử dụng cơ giáp phi hành thì  đa số là thú nhân loài chim, ví dụ như ưng tộc, mấy thú nhân mà Harry Forest đưa cho Đường Vũ là chủng tộc này.

Hai cái cơ giáp phi hành, bởi vì thể tích Carl quá lớn nên rất vất vả chen vào chỗ ngồi được chừa ra, chỉ đủ tiểu giống cái Đường Vũ miễn cưỡng ngồi vào, Courson với Ares đành phải ngồi 1 cái cơ giáp khác

Bay 1 lúc thì Đường Vũ nhìn thấy bộ dáng khó chịu của Carl khi chen chúc trong không gian nhỏ hẹp không thể động đậy nên cậu vừa đau lòng vừa thấy tức cười, nhịn không được xoa xoa 2 má Carl, cất tiếng an ủi,” Chịu đựng chút, rất nhanh đi ra khỏi đây, anh thấy chỗ nào khó chịu thì tôi xoa bóp giúp cho?”.

Carl nghe vậy nhãn tình sáng lên, lập tức chớp chớp mắt mấy cái, tầm mắt hướng vị trí giữa 2 chân. Đường Vũ  theo tầm mắt nhìn qua thì nháy mắt đỏ mặt, cơn tức lập tức bay lên, con gấu bỉ bựa dâm đãng này! Đột nhiên Đường Vũ  nhớ tới lúc trước bộ dáng Carl vì lấy lòng cậu mà khỏa thân mặc tạp dề, trộm nuốt nuốt nước miếng, con gấu này giống như rất có tiền vốn nha……..

Dù sao Đường Vũ cũng là đàn ông, con gấu lại là người mà cậu thích, khi ở địa cầu thì cậu là người của công chúng, mỗi tiếng nói cử động không thể tùy hứng làm, khi phát hiện tính hướng mình khác so với  phần lớn người khác thì cậu liền quyết định che giấu tất cả đến nơi sâu kín nhất trong lòng mình, từ nay về sau noi theo trà thần Lục Vũ hoàn toàn lao vào trong lá trà. Bây giờ đi tới thế giới thú nhân gặp được Carl thì cậu cảm thấy rất may mắn. Nhưng tục ngữ có câu “vừa được đàn sắt thì mất dây” (chỗ nì tui chém bợn nào bít thì chỉ tui vs)? Nhìn thấy dáng điệu con gấu đắc ý như vậy thì cậu nhịn không được muốn bắt nạt anh ta.

Nguyên bản bàn tay đang vuốt ve hai má Carl thì theo đường cong cơ thể xinh đẹp của con gấu đi qua cần cổ mẫn cảm của anh, đầu v* màu hồng hơi hơi nhô lên giấu ở dưới quần áo, thắt lưng nhỏ rắn chắc, đến cặp đùi bởi vì động tác của Đường Vũ mà căng thẳng, nhìn thấy Carl bởi vì được yêu thương mà lo sợ với không dám tin mà con mắt trợn tròn thì Đường Vũ khẽ cười thành tiếng, sau đó chủ động tiến lên dùng miệng hôn lên đôi môi đang hơi hơi mở ra ra.

Thân hình Carl rất lớn, hoàn toàn chặn phía trước tầm mắt của ưng tộc thú nhân kia, giữ lại không gian cho Đường Vũ tha hồ quấy rối. Con gấu này không biết do trong sáng quá mức hay không mà đối mặt Đường Vũ chủ động hôn mình, nhất là khi Đường Vũ đưa đầu lưỡi vào dò xét bên trong miệng mình thì con gấu “ầm” 1 phát chết đứng luôn, anh vẫn không có cách nào tiếp nhận cái này.

Nước miếng chảy ra từ khóe miệng Carl, Đường Vũ chỉ có thể liên tục liếm chung quanh môi của con gấu, cũng dẫn dắt đầu lưỡi của Carl chơi đùa trốn tìm với cậu, đùa đến nỗi con gấu quên hô hấp, khi cậu phát hiện sắc mặt Carl nín thở đến có chút tím tái thì vội vàng lùi cơ thể lại vỗ nhẹ hai má Carl, “Carl thả lỏng! Hô hấp! Hít sâu!”.

Cuối cùng Carl lấy lại tinh thần há mồm thở dốc, làm cơ giáp phi hành bị chấn động tới rung rung, làm cho ưng tộc thú nhân ngồi phía trước khó hiểu nhìn lại nhưng tầm mắt đều bị Carl ngăn trở.

Thở hổn hển, ánh mắt Carl sáng lòe lòe, hận không thể ấn tiểu giống cái vào trong cơ thể anh, nhưng hiện tại anh kẹt cứng trong cơ giáp phi hành không thể động đậy, chỉ có thể chờ mong nhìn Đường Vũ, hy vọng cậu có thể hôn lại lần nữa, còn hơi hơi nâng nâng cái mông ý bảo cậu còn có bên này cần chiếu cố.

Tự bản thân Đường Vũ cũng có chút động tình nhưng hiện tại căn bản không phải lúc, vừa rồi chỉ là muốn dạy dỗ con gấu háo sắc không xem trường hợp này 1 chút, lại không ngờ rằng chính cậu cũng sẽ mất khống chế đắm chìm vào đó, khi Carl đang hít thở thì cậu lặng lẽ thả lỏng suy nghĩ đè xuống dục hỏa.

Nhìn nhìn lều trại cao cao nhô lên giữa háng Carl thì Đường Vũ ngồi thẳng lên tỉnh bơ ho nhẹ một chút che dấu xấu hổ, “Hôm nay thời tiết rất đẹp”.

Con gấu trừng mắt nhìn Đường Vũ, một đường kế tiếp đều dùng ánh mắt vô cùng tủi thân lên án nhìn chằm chằm Đường Vũ. Nhưng Đường Vũ vì kiềm chế tâm hoả  nên căn bản không dám lại nhìn Carl, bây giờ còn chưa phải lúc, vốn chỉ là đùa giỡn ai biết con gấu mê người như vậy, Đường Vũ nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ bắt đầu đếm đếm, 1 con gấu nhỏ, 2 con gấu nhỏ………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.