Thú Giới Trà Chủ

Chương 31: Trà rang ngon




Lúc vừa mới phát ra tinh thần lực thì huyệt Thái Dương của Đường Vũ sinh ra cảm giác đau đớn rất nhỏ, quả nhiên là do nguyên nhân tinh thần lực bị hao tổn còn chưa bình phục hoàn toàn, nhưng mà cũng không có trở ngại, làm xong việc này sớm 1 chút thì rời đi sớm.

Tinh thần lực theo viên thuốc màu xanh làm hiện ra kinh mạch của Harry Forest, chiều rộng kinh mạch của gã làm Đường Vũ ngạc nhiên, người này rốt cuộc là thú võ giả cấp bao nhiêu, thoạt nhìn phải trẻ hơn so với Marcy, nhưng kinh mạch và cường độ thú nguyên lực rõ ràng cao hơn Marcy rất nhiều, giữa 2 người căn bản không thể so sánh được.

Harry Forest cũng không nói ra vấn đề của bản thân, chỉ để Đường Vũ trực tiếp tra xét. Tinh thần lực của Đường Vũ chạy 1 vòng trong kinh mạch của gã ta, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với lúc xem cho gia chủ Marcy, sau khi tra xét xong thì Đường Vũ cũng không có phát hiện hiện tượng tắc nghẽn rõ ràng, chỉ là trong kinh mạch quả thật tồn tại không ít tạp chất làm cho khi thú nguyên lực vận chuyển bị 1 chút ảnh hưởng, hơn nữa tạp chất này tích tụ 1 thời gian dài có thể làm tắc nghẽn kinh mạch của Harry Forest, nhưng mà kinh mạch của Harry Forest rất rộng, muốn ngăn chặn cũng không dễ dàng như vậy.

Loại tạp chất này thì Đường Vũ đều phát hiện qua rất nhiều ở trong cơ thể gia chủ Marcy và cha của Larry, Ares cũng có một chút, nhưng  ngược lại  của Harry Forest ít hơn 3 người này nhiều.

Thu hồi tinh thần lực Đường Vũ lắc đầu, “Ngài không có vấn đề quá lớn, chỉ là hình như thú nguyên lực có rất nhiều tạp chất, nhưng tất cả thú nhân đều có vấn đề này, cho nên không biết ngài muốn tôi giúp trị liệu chính là cái gì?”.

Harry Forest cười tỏ ý, “Tôi muốn cậu xem chính là nó, tôi nghe nói cậu sáng tạo ra một loại thuốc có thể xóa bỏ tạp chất?”.

Đường Vũ hiểu được gã ta nói tới chính là trà Rooibos giúp chữa bệnh mất ngủ của gia chủ Marcy, thứ này sau đó do Carl và Ares thích uống cho nên cậu pha cho bọn họ rất nhiều lần, đương nhiên dùng chính là một ít lá trà hạng 2, cậu phát hiện nước trà này chỉ có thể xóa bỏ tạp chất xung quanh kinh mạch điều khiển giấc ngủ, hấp thu song song tạp chất vốn không thể hấp thu ra bên ngoài cơ thể. Bởi vậy nó căn bản không có tác dụng với Harry Forest.

Đường Vũ nói sự thật này cho Harry Forest, kết quả ánh mắt gã ta biến đổi, hơi thở phát ra áp lực, loại hơi thở tanh mùi máu của kinh nghiệm giết chóc trên chiến trường này là thứ người yêu trà như Đường Vũ ghét nhất, phản xạ có điều kiện nhíu mày, sắc mặt hơi hơi trắng bệch.

Ngay sau khi thái độ của Harry Forest thay đổi thì Courson liền đi lên đẩy Đường Vũ ra sau mà che chở, nhưng hơi thở đẫm máu của Harry Forest vẫn làm cho tiểu giống cái hơi hơi khó chịu.

Harry Forest nhìn thấy 3 tên xếp theo đội hình tam giác trước mặt bảo vệ tiểu giống cái, lại cũng giằng co với chính mình thì đáy lòng xẹt qua tia tức cười nhưng không hiện lên trên mặt, “Vừa rồi tôi nói cậu gắng hết sức là tốt rồi”. Giọng điệu lại tràn đầy hương vị uy hiếp, quả nhiên kích thích 3 thằng nhóc con xúc động muốn đánh nhau cùng gã, không thẹn là người trẻ tuổi, thật tốt.

Đường Vũ thấy tình hình xung quanh hết sức căng thẳng, trong lòng hiện lên các loại phương pháp có thể có ích nhưng đều bị cậu loại bỏ từng cái, đột nhiên có 1 ý nghĩ hiện lên trong đầu, có lẽ chẳng những có thể giải quyết vấn đề của Harry Forest mà còn có thể nhân cơ hội dùng loại phương pháp ma thực này phổ biến ra ngoài!

Sau khi tiếp xúc với nhiều thú nhân thì Đường Vũ phát hiện gần như mỗi người đều có hoặc nhiều hoặc ít vấn đề tạp chất của thú nguyên lực, tình huống tốt nhất giữa những người này phải kể tới Ares, không biết có phải do tuổi còn nhỏ hay không mà cấp bậc thú nguyên lực thấp, hơn nữa do Ares ăn các loại ma thực cao cấp có năng lượng thuần khiết. Như vậy nếu tạp chất trong cơ thể thú nhân quả thật là liên quan tới độ tinh khiết của năng lượng ma thực thì có phải chỉ cần nghĩ cách chiết xuất  là được phải không?

Cái gọi là chiết xuất năng lượng ma thực thì trong mắt Đường Vũ thật ra chỉ là gia công lá trà qua lần 2, lần 3, phương pháp này trong đầu cậu có rất nhiều nhưng cách thức cách làm khác nhau thì ảnh hưởng khác nhau với thú nhân. Ví dụ trực tiếp dùng cành cây chè tươi làm thành đồ ăn chỉ có thể làm ấm kinh mạch và công hiệu cường thân kiện thể, nếu chỉ dùng lá trà đã chế biến pha trà hoặc làm đồ ăn thì năng lượng ma thực trong đó có thể bị thú nhân hấp thu hơn nữa độ tinh khiết rất cao.

Tình huống của Harry Forest khác với gia chủ Marcy hoặc là cha của Larry, 2 người kia chỉ cần dùng 1 chút lá trà, thông qua cách pha đặc biệt có thể giải quyết, lúc ấy Đường Vũ có thể mượn một chút lá trà ngon đã chế biến lấy ra là được, số lượng ma thực cũng không nhiều sẽ không làm người khác chú ý, chỉ là sẽ tò mò cách đặc biệt mà cậu xử lý ma thực. Nhưng tình huống của Harry Forest sẽ không giống vậy, người này yêu cầu cậu giải quyết chính là vấn đề tạp chất tích tụ trong thời gian dài hấp thu năng lượng ma thực, trước mắt cậu không có cách giải quyết nhưng cậu có thể cố sức giúp người này giảm bớt việc hấp thu tạp chất, nhưng đây là chuyện cần duy trì trong thời gian dài.

Cách pha trà khẳng định là không được, nó cần lá trà đã chế biến xong, tay nghề gia công lá trà rất phức tạp, lá trà khác nhau thì yêu cầu cũng rất khác nhau, Đường Vũ không có khả năng ở lại dạy người này chế biến lá trà hoặc là vì gã này cung cấp lá trà trong thời gian dài? Vậy sau này nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều người tìm cậu muốn lá trà, cậu lại không định buôn bán, thầm nghĩ có thể thường xuyên có thể thoải mái nhàn nhã phẩm trà, cho nên để tránh phiền toái về sau nên cậu cũng không định đưa ra cách pha trà, nhưng còn có 1 cách uống trà lúc này có lẽ phi thường thích hợp.

Đường vũ mượn quang não công cộng của Harry Forest vẽ ra hình  dạng  dụng cụ của 1 cái vại sành, lớn nhỏ đều có, chất liệu tốt nhất thì dùng đất sét, cậu không rõ ràng lắm thú nhân tinh cầu có tồn tại đất sét hay không, chỉ có thể cố hết sức hình dung miêu tả đặc điểm của đất sét.

Harry Forest nhìn nhìn,  sai người lập tức đi làm, sau đó thì “tán gẫu việc nhà” với Đường Vũ. Sau khi trải qua 1 giờ đau khổ thì thuộc hạ của Harry Forest làm việc vô cùng hiệu quả mang tới 1 cái vại sành lớn nhỏ khác nhau, chất liệu quả nhiên rất giống đất sét, không hổ là thú nhân tinh cầu có khoa học kỹ thuật phát triển, nhanh như vậy thì đã làm tốt rồi.

Đường Vũ không biết làm ra vại sành này rất khó khăn, đều dùng tới công nghệ cao, nhưng Courson và Carl đều hiểu rất rõ, nguyên nhân chính là vì hiểu rõ mới càng cảm thấy diện mạo trưởng trấn giống đực thú nhân trung niên trước mắt thoạt nhìn giống như là bình thường nhưng khủng bố khó dò. Chế tạo loại vại sành dạng này cũng không khó, khó là khó ở chất liệu, Đường Vũ tưởng rằng đất sét này bình thường nhưng thực ra là bùn đất hiếm có, là 1 loại đặc sản ngoài tinh cầu, dùng để chế tác tác phẩm nghệ thuật cao cấp, lúc này lại bị Đường Vũ biến thành 2 cái vại lớn xấu như vậy, Courson và Carl đều có chút nói không nên lời. Còn Ares, trong đầu tên này căn bản không có tồn tại chuyện thượng vàng hạ cám, vẫn lạnh như băng như cũ nhìn chằm chằm Đường Vũ, cũng may Đường Vũ đã quen bị nhìn như vậy rồi.

Ngoài ra Harry Forest còn nhanh chóng dựa theo yêu cầu của Đường Vũ mà chuẩn bị tốt bếp lửa mini với nước uống sạch, với khoảng 10g mầm lá trà Phổ Nhỉ ở tinh cầu thú nhân bị gọi  là “Du Nhạc”.  Mọi thứ chuẩn bị sắp xếp, Đường Vũ trong ánh mắt nghi hoặc của 4 gã thú nhân đặt vại sành lớn chứa nước lên trên bếp lửa nấu.

Ngoài ra vừa để vại sành nhỏ lên trên, sau khi chờ vại sành nóng lên thì bỏ chè Phổ Nhỉ tươi sạch vào trong đó rang lên, cũng nhanh chóng lắc lắc đề phòng lá trà vì rang không đều mà cháy sém. Chờ lá trà rang tới lúc có màu vàng, hơn nữa bay ra mùi thơm mê người thì nhanh chóng rót nước sôi vào trong vại sành lớn, lúc này tiếng “xèo xèo” vang lên làm bốn thú nhân bên cạnh kinh ngạc trợn tròn ánh mắt,  hành động của Đường Vũ làm cho Harry Forest có kiến thức rộng rãi đều mở rộng nhãn giới.

Tiếng “sấm vang” trong vại sành giống như nháy mắt kích hoạt tới thú nguyên lực trong cơ thể bọn họ, cùng với cổ hơi thở năng lượng ma thực kia, ánh mắt bốn người cháy bỏng  nhìn chằm chằm cái bình gần như có thể  cho là xấu xí trong tay Đường Vũ.

Một chút nước sôi rót vào kia làm bọt trà dâng tới miệng vại tạo thành hình hoa tú cầu, phối hợp hình dáng của vại sành thoạt nhìn có loại mỹ cảm nguyên thủy. Chờ bọt trà lắng xuống, lọc lá trà ra thì Đường Vũ rót nước trà vào 4 chén trà đã chuẩn bị tốt cũng đưa cho bốn thú nhân đã không chờ nổi nữa.

Cách uống trà này là khi Đường Vũ đi du lịch Vân Nam thì là một loại phương thức đãi khách của dân bản xứ dùng để chiêu đãi cậu. Nước trà đã nướng qua thơm nồng nức mũi, lần đầu tiên uống sẽ cảm thấy có chút đắng lắm nhưng uống lần nữa thì có thể hưởng thụ sự ngon ngọt đậm đà, trà này bình thường nướng một lần pha nước 3 lần, nước cuối cùng Đường Vũ cảm thấy uống ngon nhất, nhưng người già bản xứ lại cảm thấy nước thứ nhất mới đủ vị ngon.

Không giống với cảm giác ngày thường ở nhà hoặc là trong trà lâu cùng bạn bè phẩm trà, khi Đường Vũ ở Vân Nam uống loại “Lôi trà ” này thì sẽ ngồi ở băng ghế cũ trong nhà chính của nông gia, cùng lão nông bản địa cùng nhau vừa rang trà vừa uống trà, tâm sự quốc gia đại sự hoàn toàn không liên quan tới chính mình, chửi thằng bé hư hỏng hàng xóm nào đó, thỉnh thoảng thì bóc quả óc chó ăn kèm trà.

Harry Forest là kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ nóng, hai ba ngụm thì uống xong nước trà, cảm giác đắng nghét làm gã hơi nhíu mày nhưng ngay sau đó trong miệng lại ngọt và mùi ma thực tinh khiết làm cho thú nhân lớn tuổi này lộ ra sự kinh ngạc khó có thể che dấu, nên biết rằng gã cũng không có vì Đường Vũ mà chuẩn bị đầy đủ ma thực cao cấp, tất cả đều là loại rất bình thường, loại ma thực này có nhiều tạp chất.

Nhưng lúc này Harry Forest phát hiện uống xong chất lỏng trong veo, trong suốt màu vàng này mang đến năng lượng ma thực tinh khiết, không thua gì ma thực cao cấp, kém duy nhất là nằm ở phương diện năng lượng nhiều hay ít thôi. Hơn nữa cách hấp thu năng lượng ma thực này hình như sẽ không tạo thành thương tổn gì với thân thể, gã phát hiện thân thể của chính mình hình như có thể trong khoảng thời gian ngắn lại hấp thu năng lượng ma thực, phát hiện này làm cho miệng hắn gã há hốc muốn nói cái gì đó rồi lại không biết nói cái gì cho phải.

“Thần kỳ, rất thần kỳ!”. Harry Forest chỉ có thể lần nữa lặp lại những lời này, “Nhưng loại phương pháp này hình như cũng không thể xóa bỏ tạp chất trong cơ thể”.

Đường Vũ gật gật đầu, “Tôi không có cách nào giúp ngài xóa bỏ tạp chất trong cơ thể, chỉ có thể tạm thời để ngài sẽ không lại hấp thụ càng nhiều tạp chất. Nếu ngài có thể chấp nhận thì tôi sẽ dạy lại phương pháp này cho ngài”.

Ngón tay Harry Forest gõ gõ cái chén, hình như đang suy nghĩ cái gì sau đó cười khổ nói, “Tôi đột nhiên phát hiện chính mình giống như chiếm tiện nghi của cậu, 5 chiến sĩ cơ giáp cũng không bằng việc lấy phương pháp mới của ma thực  này!”.

Đường Vũ khoát tay nói, “Không sao, ngài đã ra điều kiện trước, là tự tôi lấy phương pháp này trao đổi, có thể thả chúng tôi đi được không? Chúng tôi thật sự rất vội”. Dù sao cậu vốn định đem phương pháp này thông qua công hội ma thực sư miễn phí mở rộng một chút, cái này có thể đổi lấy 5 chiến sĩ cơ giáp đã là buôn bán có lời.

Tuy rằng Harry Forest không tính là người tốt nhưng chuyện chiếm tiện nghi của thằng nhóc con này thì gã vẫn không làm được, hơn nữa gã nhìn ra được hình như tiểu giống cái cũng không thể chân chính  hiểu rõ chỗ khủng bố khi nhận lấy loại phương thức ma thực này, ánh mắt tiểu thú nhân lang tộc bên cạnh có chút đầu óc kia  lấp lánh trông có vẻ còn có chút  hứng thú, là sợ tiểu giống cái chịu thiệt sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.