Thử Ghẹo Lần Nữa Xem

Chương 74: Yêu em thương em, bất kể ngày đêm (Hoàn chính văn)




Yêu em thương em, bất kể ngày đêm.

***

Nụ hôn kia rơi vào gáy, để lại nhiệt độ, gió thổi không tan.

Nhiều người qua lại, bốn phía đều là tiếng nói cười, xen lẫn tiếng nhạc của đài phun nước gần đó, Lâm Tiểu Mãn ngượng chín người, không dám quay đầu lại, lời ngọt ngào không thể nói ra miệng lặng lẽ hiện lên trên gò má, cậu tự nhủ anh Y đúng là to gan, nhưng cũng dịu dàng quá.

Tốc độ của xe đạp rất nhanh, chưa đến nửa tiếng, đã chạy qua nửa cái công viên.

Hai người dừng xe dưới một gốc cây to ven bờ sông, sau đó tìm một góc khuất ít người, ngồi trên băng ghế đá ngắm mặt trời lặn.

Y Minh Trạch đạp xe lâu như vậy nhưng mặt không đỏ thở không gấp, không hổ là người chơi hệ thể chất, chỉ có ít mồ hôi trên thái dương.

Lâm Tiểu Mãn lấy khăn giấy ra lau mồ hôi cho anh.

Chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Y Minh Trạch, Lâm Tiểu Mãn nghĩ nghĩ, quyết định khai báo hành vi lười biếng vừa nãy của mình.

Lâm Tiểu Mãn hắng giọng: “Anh Y, thật ra ban nãy em không đạp xe, toàn là anh đạp, hơ hơ.”

Giọng điệu có chút đắc ý vì vừa nghịch ngợm, mắt đượm ý cười, chờ xem vẻ kinh ngạc của Y Minh Trạch.

Ai ngờ anh thản nhiên gật đầu: “Ừ anh biết.”

“Anh biết? Sao anh lại biết?” Lâm Tiểu Mãn tròn xoe mắt, cậu còn tưởng mình ngụy trang rất kỹ, đâu biết anh Y đã biết tỏng từ lâu.

“Vì mệt hơn hẳn hai người cùng đạp.” Y Minh Trạch cố ý đùa cậu.

Lâm Tiểu Mãn hả một tiếng, đề nghị một biện pháp đền bù: “Vậy em bóp chân cho anh nha.”

Y Minh Trạch cũng không khách sáo, nâng một chân lên, khoác lên đùi Lâm Tiểu Mãn.

“Đấm bóp dễ chịu thì có tiền boa.” Y Minh Trạch hếch cằm, tỏ vẻ hào phóng vung tiền.

“Được ngay, thưa ngài!”

Lâm Tiểu Mãn chà chà tay, nện nắm đấm xuống, lực nhẹ hều, căn bản là không có tác dụng làm cơ bắp thả lỏng, nhưng Y Minh Trạch lại bày tỏ rất hưởng thụ.

Đấm bóp xong, hai người lại dựa vào nhau trò chuyện thì thầm, sau đó an tĩnh nhìn về phía trước, chút nắng đỏ cam cuối cùng chìm xuống mặt sông.

Khi mặt trời khuất bóng, Lâm Tiểu Mãn ngửa đầu hôn lên má Y Minh Trạch, gió cũng như ngừng lại vào khoảnh khắc ấy.

Và thời gian cũng vậy.



Tháng 9, học kỳ mới bắt đầu.

Chiến tích huy hoàng của đội bóng rổ năm vừa rồi được truyền tụng rộng rãi, trong đó có một lời đồn liên quan đến phong thủy —– Gia nhập đội bóng rổ, không khéo bạn có thể theo đuổi được hoa khôi trường đó.

Tần Ương nghe xong, bất mãn hết sức, la lối “đời quá bất công”, rõ ràng nhờ vào mị lực cá nhân mà cậu chàng khiến Diệp Y Lâm rung động, liên quan quái gì đến phong thủy?

Chu Lập Viễn vỗ vỗ vai Tần Ương an ủi: “Vì tương lai của đội bóng, mượn quảng cáo tạm, chú mày chịu hi sinh chút đi.”

Các nam thanh nữ tú vừa lên đại học, gần như ai cũng mơ ước tình yêu lãng mạn chốn vườn trường, thêm vào đó các tác phẩm nhiệt huyết thanh xuân liên quan đến bóng rổ nhiều không kể xiết, thế là không ít cậu em năm nhất nghe tin mà đến.

Trong cuộc đại chiến giữa các câu lạc bộ, đội bóng rổ thắng rất được hoan nghênh, rất nhiều tân sinh viên đăng ký tham gia, các thành viên cũ bày tỏ quảng cáo hiệu quả quá chừng.

Mà bọn họ không biết, đội bóng rổ không chỉ có người theo đuổi được hoa khôi, mà còn có người theo đuổi được hotboy trường.

Hôm khảo sát thành viên mới, sân bóng rổ tấp nập người, huấn luyện viên Ngô cũng tới, tự mình tọa trấn sàng lọc các hạt giống.

Đội trưởng Chu Lập Viễn mang theo một bang thành viên lão thành đứng trên khán đài, vịn lan can nhìn xuống, cảm thán: “Tuổi trẻ thật là tốt, chúng ta cũng già rồi, sóng sau xô sóng trước.”

Quan Kính nhấp một hớp Coca, nói: “Chưa gì đã lên năm cuối, cùng lắm chỉ có thể chơi bóng thêm nửa năm nữa.”

Tần Ương cạn lời: “Đừng có đa sầu đa cảm như thế nữa được không mấy ba. Nào cả nhà, thẳng lưng lên, tranh thủ trước khi tốt nghiệp giành được giải quán quân!”

Lúc này, một đàn em năm hai lo âu hỏi Lâm Tiểu Mãn: “Anh Tiểu Mãn, sau này anh Y tốt nghiệp, liệu anh có rời khỏi đội bóng không?”

Ngũ Dương đáp: “Nghĩ linh tinh gì thế, Tiểu Mãn yêu tập thể chúng ta, chứ không phải đến vì lão Y.”

Tần Ương nhíu tít mày, nghĩ bụng đúng là thế đấy.

“Yên tâm, em không rút đâu, em phải ở cùng đội bóng rổ!” Lâm Tiểu Mãn đáp, “Nhưng lên năm ba chương trình học của em khá nặng, nên vẫn phải tuyển thêm hậu cần.”

Ban đầu đúng là cậu tới đây vì muốn theo đuổi anh Y, lúc ấy chỉ là quyết định của một phút giây nóng đầu, nhưng cậu không ngờ, quyết định bất chấp hậu quả của ngày hôm ấy, đã để cậu trở thành một người được tín nhiệm, được ỷ lại, được cần đến, để cậu có một nhóm anh em tốt, để cậu cảm nhận được sự gắn kết chưa từng có, đó là điều tất cả mọi người bao gồm cả anh Y mang đến cho cậu.

Cậu yêu quý đội bóng rổ, cậu yêu quý cảm giác được tỏa sáng đúng với lĩnh vực của mình.

Khi hoa quế nở rộ, thời tiết không còn oi bức nữa.

Tháng 10.

Tháng 11.

Tháng 12…

Mùa hè đi rồi lại tới, thời gian trôi nhanh như con thoi.

Một năm này, đối với đội bóng rổ đại học Khoa học tự nhiên mà nói, đáng giá ghi vào lịch sử, vì họ đã giành được giải quán quân đầu tiên.

Mà đối với Lâm Tiểu Mãn mà nói, đây là năm cậu 19 tuổi, một năm suôn sẻ chưa từng có.

Đến mức nhiều năm về sau, cậu luôn nhớ về năm ba đại học ấy, tình yêu và tình bạn đan xen, không buồn không lo, chỉ cần tận hưởng tuổi xuân chẳng hai lần thắm lại.

Tháng sáu, Y Minh Trạch tốt nghiệp.

Sau ngày đó, anh và Lâm Tiểu Mãn kéo va li hành lý, ra sân bay, bắt đầu chuyến du lịch tốt nghiệp.

Trạm dừng chân đầu tiên là một bờ biển miền Nam.

Lâm Tiểu Mãn là đứa nhỏ lớn lên trong đất liền, lần đầu tiên được nhìn tận mắt biển cả, kích động đến muốn mạng, trong đầu chỉ nghĩ đến bãi cát, tắm nắng, vỏ sò, bơi lội…v.v… các hoạt động trước giờ chỉ được nhìn thấy trên ti vi.

Nhưng khi cậu nhìn thấy chiếc giường cỡ lớn trong phòng ngủ của khách sạn bờ biển, mắt mũi tròn xoe.

Thế là, du lịch tốt nghiệp biến thành du lịch hưởng tuần trăng mật.

Màn đêm buông xuống.

Phòng ngủ được kéo kín rèm, chỉ mở một chiếc đèn mờ, trên bệ cửa sổ màu trắng sữa để ba đóa hoa hồng kiều diễm ướt át, nến thơm mùi thảo mộc lóe lên ánh lửa bập bùng.

Bầu không khí mập mờ vô cùng, Lâm Tiểu Mãn vốn muốn đi dạo biển đêm giờ phút này đang hoa mắt chóng mặt bị Y Minh Trạch ôm lấy.

Y Minh Trạch hôn tai cậu, bàn tay ghìm chặt eo cậu, mỗi nhịp thở đều khiến cậu run chân, sau đó, hồn vía cậu bị câu đi mất, cuối cùng để anh Y bại hoại đè lên giường.

Hai ngày đầu tiên cứ trải qua như vậy, phần lớn thời gian đều ở trong khách sạn, hôn nhau, dính vào nhau, không nhìn thấy gì khác.

Mãi đến hôm thứ ba, Lâm Tiểu Mãn quyết định phải thay đổi, đi chơi cho đúng nghĩa, không thể để uổng biển cả trong xanh ngoài cửa sổ kia được.

Tám giờ tối nay, khu du lịch có tổ chức một buổi lửa trại cỡ lớn trên bãi biển, nghe nói còn có cả đoàn xiếc nổi tiếng đến diễn, Lâm Tiểu Mãn háo hứng đăng kí tham gia, vé hai người.

Y Minh Trạch tắm rửa xong ra khỏi phòng tắm.

Lâm Tiểu Mãn đang cuộn tròn hai chân, ngồi trên ghế mây đọc danh sách các địa điểm nên đến, vì quá chú tâm, ngay cả Y Minh Trạch tới cũng không phát hiện, bánh kem trước mặt cũng chỉ ăn góc nhỏ.

Y Minh Trạch ra ban công, bưng bánh kem của Lâm Tiểu Mãn lên ăn một miếng, sau đó hỏi: “Bé cưng, bú sữa không?”

Lâm Tiểu Mãn đang mê mải lướt web nghe thế ngơ ngác ngẩng lên.

Dưới nắng chiều tuyệt đẹp, Y Minh Trạch đứng trước mặt cậu, khuôn mặt sắc cạnh vương nụ cười, trên tay bưng bánh kem dâu tây, mà dưới áo choàng tắm trắng tinh, là một mảng ngực cường tráng trần trụi, giọt nước lăn trên làn da sẫm màu, để lại từng vệt loang loáng.

Cảnh sắc quá đẹp, Lâm Tiểu Mãn nhìn đến ngây người, cố gắng tìm lý trí về.

Ban ngày ban mặt, lẽ nào lại vậy!

Quả thực là sắc dụ trắng trợn!

Lâm Tiểu Mãn nghĩ thầm lần này quyết không thể để sắc đẹp làm hỏng việc, thế là làm bộ giận dữ nói: “Thử ghẹo lần nữa xem?”

Y Minh Trạch không hề sợ, phất rộng vạt áo ngồi xuống cạnh Lâm Tiểu Mãn, híp mắt, nhìn về phương xa.

Lâm Tiểu Mãn nhìn theo ánh mắt của anh.

Có một bức vẽ graffiti trên tường tòa nhà cao ngoài kia, trong khung hình màu đen xám có viết ——

Yêu em thương em, bất kể ngày đêm.

– Chính văn hoàn –

Tác giả có lời muốn nói:

Đầu tiên, để tôi tung hoa cho lão Y và Tiểu Mãn của chúng ta, chúc họ bên nhau thiên trường địa cửu trong cuốn tiểu thuyết này.

Tuy truyện này không được dự trữ sẵn bản thảo, nhưng nó là cuốn tôi viết trơn tru mượt mà nhất! 200k chữ về cơ bản là không cần cốt truyện, lão Y và Tiểu Mãn cứ như tự động chạy trong đầu tôi, tôi phụ trách chạy theo mông họ, ghi chép lại.

Bình luận mỗi ngày của mọi người cũng! Siêu! Cấp! Đáng! Yêu! Hơn hai tháng qua, thỉnh thoảng gặp chuyện không vui trong cuộc sống, là sẽ mở bình luận của cuốn truyện này lên đọc, thấy tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ, tôi cũng sẽ vui theo. (Có cảm giác tôi và các bạn trao đổi chất cho nhau vậy ha ha ha)

Tuy chính văn đến đây là kết thúc, nhưng thật ra tôi rất không nỡ rời xa lão Y và Tiểu Mãn, nên sẽ viết thêm một ít phiên ngoại, có chi tiết tôi rất muốn viết, nên định sẽ thử ở phiên ngoại.

(Nếu mọi người muốn đọc tình tiết nào thì cũng có thể để lại bình luận nha)

Còn nữa còn nữa, nếu cảm thấy hứng thú với truyện của tôi, thì nhớ follow nhé!!! Sau này đào hố lấp ao sẽ có thông báo ~ he he

Cuối cùng ịn thêm một con dấu: Đọc truyện này tại Trường Bội, cảm ơn mọi người đã đọc, bình luận, khen tặng, cảm ơn vì đã thích!

Cúi đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.