Thử Ghẹo Lần Nữa Xem

Chương 71: Mùa hè đến rồi




Tập luyện xong, đội bóng rổ lại rủ nhau đi ăn khuya.

Đêm qua Lâm Tiểu Mãn bị giày vò cả đêm, lại đứng cả buổi chiều ở phòng thí nghiệm, Y Minh Trạch sợ Lâm Tiểu Mãn không chịu đựng được, định tìm lý do từ chối, nhưng Lâm Tiểu Mãn rất muốn đi, anh đành chiều theo.

Trên đường đi, Y Minh Trạch luôn ôm vai Lâm Tiểu Mãn, để cậu gần như dựa hết vào người mình, dần dần biến thành nâng lên, khiến Chu Lập Viễn và Tần Ương nhìn mà ngứa ngáy.

Một thành viên trong đội thắc mắc: “Anh Tiểu Mãn bị sao thế? Sao đi đường còn muốn người khác ôm vậy?”

Không đợi Lâm Tiểu Mãn lên tiếng, Chu Lập Viễn đã vọt lên lớn tiếng đáp: “Vì chân Tiểu Mãn đau!”

Lâm Tiểu Mãn: “…”

Tối tháng ba rét lạnh, nhưng đi vào phố ăn vặt, như thể bước vào một thế giới khác, nơi đây tiếng người huyên náo, chen vai thích cánh, chỗ nào cũng nóng hầm hập.

Phố ăn vặt món gì cũng có, những người khác trong đội ăn xiên nướng, chỉ có Y Minh Trạch và Lâm Tiểu Mãn gọi hai bát cháo dinh dưỡng, vì nguyên nhân ấy ấy nên Lâm Tiểu Mãn không ăn cay được, còn Y Minh Trạch thì muốn ăn cùng cậu.

Cháo ngon đến mấy cũng nhạt mồm nhạt miệng, đúng lúc quầy sát vách bưng một nồi trứng luộc nước trà vừa chín lên, Y Minh Trạch tranh thủ chọn vài quả.

“Đừng ăn quả này, không ngon, trứng luộc nước trà phải nứt vỏ mới đậm đà.” Lâm Tiểu Mãn không nói hai lời cầm lấy cái muôi trong tay Y Minh Trạch, lựa lựa một hồi trong nồi, chọn ra một quả nứt đều vỏ, bỏ vào khay của Y Minh Trạch.

Quan tâm đến anh xong, Lâm Tiểu Mãn mới tiếp tục ăn đồ của mình, Y Minh Trạch lột vỏ trứng, nhón một cái, quả trứng luộc nước trà màu nâu đã nằm trong bát của Lâm Tiểu Mãn.

Lâm Tiểu Mãn giật mình, ngẩng đầu.

Y Minh Trạch nói: “Em ăn quả này đi, anh chọn quả khác.”

Quan Kính ở bên cạnh nhìn thấy tặc lưỡi lắc đầu: “Sau này hai người dứt khoát sống cùng nhau luôn đi, lão Y là ông chồng tốt nhị thập tứ hiếu (*), còn Tiểu Mãn là bà xã nhỏ dịu dàng săn sóc.”

(*) Nhị thập tứ hiếu (chữ Hán: 二十四孝) là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp (có sách ghi Quách Cư Kinh 郭居敬, bính âm: Guō Jūjìng) vào thời nhà Nguyên biên soạn.

Tần Ương đang nhắn tin trò chuyện với Diệp Y Lâm nghe thấy thế, còi báo động hú inh ỏi, huých cùi chỏ vào Quan Kính, “Khỉ khô, mày năm tuổi đấy à, còn chơi trò chia chồng chia vợ?”

Nghe thấy câu bông đùa kiểu này, Tần Ương còn sốt ruột hơn cả người trong cuộc, sợ chuyện anh em tốt yêu nhau bị bại lộ.

“Sao tao nhớ mày là đứa đầu têu nói hai người họ thân hơn cả người yêu cơ mà?” Quan Kính sờ sờ gáy, không biết Tần Ương phát điên cái gì.

Tần Ương cũng ý thức được là mình phản ứng hơi quá khích.

Lúc này, Y Minh Trạch cầm một lon coca chạm vào lon của Quan Kính, Quan Kính cũng chạm lại theo phản xạ, chủ đề nhanh chóng được lái đi.

Đợt rét ngắn ngủi qua đi, thời tiết nhanh chóng ấm dần lên.

Mọi người bỏ bớt quần áo dày nặng, hành động cũng nhanh nhẹn hơn.

Mùa xuân là mùa sinh sôi nảy nở, trong tiết trời ấm áp, khắp nơi bừng bừng sức sống.

Đội bóng rổ nỗ lực chăm chỉ tập luyện, nhanh chóng tiến vào vòng loại, sau một tuần chiến đấu vất vả, cuối cùng đại học Khoa học tự nhiên cũng xuất sắc giành được suất thi đấu chính thức, thậm chí trong mùa giải năm ấy, còn tiến thẳng vào tốp 8 đội mạnh nhất cả nước, nhận được rất nhiều tiền thưởng.

Mọi người chia phần thưởng, quyết định trao phần to nhất cho đại công thần của đội bóng – Lâm Tiểu Mãn. Lâm Tiểu Mãn từ chối được đối xử đặc biệt, quyết định dùng số tiền đó bổ sung vào các hoạt động của đội, sau khi mọi người biết, thi nhau gọi cậu là “Thiên thần nhỏ Tiểu Mãn”.

Học tập, yêu đương, đội bóng rổ, thời gian cứ trải qua phong phú như vậy, lúc ngẩng đầu lên, lá xanh đã đan cài vào nhau, che khuất ánh nắng thiêu đốt trên đỉnh đầu.

Mùa hè đến rồi.

Kỳ nghỉ hè của năm hai đại học, học viện Hóa học thống nhất cho sinh viên đi thực tập, địa điểm là nhà máy hóa chất ở tỉnh Hạ.

Nhà máy tọa lạc ở một nơi vắng vẻ heo hút, xung quanh mấy cây số đều là vùng ngoại ô trống trải, không có công trình giải trí gì, nhóm thực tập sinh tan tầm xong là chỉ có thể đến hai điểm trên một đường thẳng – nhà ăn và phòng ngủ.

Cũng may chỗ ăn ở không tệ lắm, là phòng đôi giống các công nhân viên trong nhà máy.

Ở cùng Lâm Tiểu Mãn là một sinh viên cùng chuyên ngành trong học viện, vóc người rất thanh tú, tên là Hứa Phóng, cậu vốn không quen biết, chỉ gặp lúc trưa nay cất hành lý.

Sau một ngày tham quan giới thiệu, Lâm Tiểu Mãn ra khỏi nhà máy, duỗi cái lưng mỏi, gỡ thẻ nhân viên trên cổ xuống, nhờ gió buổi tối rũ bỏ hộ mùi hóa chất ngai ngái.

Cơm nước xong xuôi quay về chỗ ở, cậu gọi điện thoại cho Y Minh Trạch.

Sáng nay Y Minh Trạch lái xe đưa cậu ra trạm xe lửa, cậu ngồi trong xe không nỡ rời xa, lúc xuống còn suýt òa khóc, cả buổi chiều đều nhớ Y Minh Trạch, cuối cùng bây giờ cũng nghe được giọng nói của anh, cậu thật sự muốn cảm ơn sự phát triển của khoa học kỹ thuật, thế là đi vòng vòng quanh nhà máy năm vòng, nói chuyện hơn hai tiếng đồng hồ.

Quay về ký túc, Hứa Phóng đang tắm, lúc cậu ta tắm quên mang áo ngủ, nên đi ra chỉ mặc độc một cái quần lót.

Lâm Tiểu Mãn nói chuyện với Y Minh Trạch xong đang khát nước, vừa uống được một nửa, quay đầu lại thấy quần lót của Hứa Phóng, ngụm nước trong miệng phun thẳng ra ngoài, may mà Hứa Phóng né nhanh.

Trên quần lót của Hứa Phóng chình ình ba chữ —— TÌM ĐÀN ÔNG.

Thấy vẻ mặt đờ đẫn của Lâm Tiểu Mãn, Hứa Phóng rất chi là bình tĩnh: “Xu hướng tính dục của tôi là đồng tính luyến ái, cậu không ngại chứ? Có điều phải nói trước, tôi không có hứng với loại hình như cậu.”

Lâm Tiểu Mãn bị trình độ thẳng thắn của Hứa Phóng dọa, mặt mũi càng bối rối, nhưng vẫn nhanh chóng lắc đầu: “Tôi không ngại.”

Cậu cầm cốc nước ngồi xuống ghế rồi mà lòng dạ vẫn ngổn ngang, không ngờ thế giới lại nhỏ thế, bạn cùng phòng của cậu cũng là gay.

Hứa Phóng sấy tóc xong, đứng trước gương bôi mỹ phẩm dưỡng da hơn nửa tiếng đồng hồ, sau đó đắp mặt nạ rồi bắt đầu trò chuyện qua mạng, dùng giọng mũi gọi đối phương là “thân ái”.

Tuy Hứa Phóng dùng tai nghe, nhưng Lâm Tiểu Mãn vẫn loáng thoáng nghe thấy giọng nam thô khàn vang vọng phía đầu dây bên kia.

Lâm Tiểu Mãn hơi tò mò: “Bạn trai của cậu à…”

Hứa Phóng lắc lắc đầu ngón tay: “Là một trong những bạn trai.”

Lâm Tiểu Mãn không tài nào hiểu được.

“Cho cậu xem ảnh các bạn trai của tôi này.” Hứa Phóng ngoắc tay, ra hiệu cậu đi tới.

Lâm Tiểu Mãn lại gần, Hứa Phóng mở một album ảnh ra, cho cậu xem từng tấm ảnh một, như đang khoe bộ sưu tập kho báu.

Khẩu vị của Hứa Phóng rất nhất quán, trong album toàn là mãnh nam cơ bắp tập thể hình.

Khoe xong tấm cuối cùng, Hứa Phóng hỏi: “Thấy sao? Có phải anh nào cũng đẹp trai đến run chân không?”

Lâm Tiểu Mãn đứng dậy, xoa cằm lắc đầu: “Cũng bình thường.”

“Bình thường?” Hứa Phóng trợn trắng mắt, “Ha ha, trai thẳng mấy người chính là tự tin quá đáng.”

“Tôi biết một người, bất kể là giá trị nhan sắc hay là dáng vóc, đều có thể diệt sạch mấy anh trong album của cậu.” Lâm Tiểu Mãn không nhịn được, cũng khoe khoang một chút, ngữ điệu đắc ý đến mức nào, đến chính cậu cũng không biết.

Nhoáng cái hai mắt Hứa Phóng tỏa sáng lòe lòe, túm lấy bả vai Lâm Tiểu Mãn hỏi: “Bây bi (*), có ảnh đây không?”

(*) Gốc là 北鼻, đọc là běi bí, đồng âm với baby trong tiếng Anh =))))))))

“Không có.” Lâm Tiểu Mãn lạnh te, bật chế độ hẹp hòi.

“Há, không có ảnh thì chính là nói phét.” Hứa Phóng chán chết buông Lâm Tiểu Mãn ra, tiếp tục trò chuyện với “anh người yêu”.

Lâm Tiểu Mãn không tranh luận vấn đề này, vì anh Y ưu tú bao nhiêu, chân thực bao nhiêu, chỉ cậu biết là đủ rồi.



Kỳ thực tập hè này của Lâm Tiểu Mãn kéo dài tận 40 ngày, kết quả sẽ được ghi vào hồ sơ tốt nghiệp, nên bạn nào cũng rất nghiêm túc.

Nhưng, thực tập ở nhà máy với nghiên cứu trong phòng thí nghiệm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, ngày đầu tiên tham quan tìm hiểu chỉ là món khai vị, bắt đầu từ ngày thứ hai, thực tập sinh mới chính thức bước vào cuộc sống gian khổ vắt chân lên cổ.

Sáng 8 giờ đi làm, chiều 6 7 giờ tan ca, không chỉ phải học nguyên lý tổng hợp, thao tác máy móc và kiểm tra sửa chữa, mà còn phải theo các công nhân đứng ở dây chuyền sản xuất. Lâm Tiểu Mãn là một trong những thực tập sinh cố gắng nhất, vì đây là lần đầu tiên cậu đi thực tập, ngày nào cũng phải suy nghĩ một đống vấn đề, ngày nào trong mũi cũng ngập tràn mùi hóa chất, trong tai toàn là tiếng rầm rầm của máy móc gia công.

Hôm nào về được đến ký túc xá, Lâm Tiểu Mãn cũng chỉ mong được đi ngủ luôn, lúc ngồi thừ trên chiếu nói chuyện phiếm với Y Minh Trạch, thường thường nói được vài câu là lăn ra ngủ mất, hôm sau vội vội vàng vàng giải thích, gửi meme chó con, sau đó chạy thẳng đến nhà máy.

Cứ như vậy kéo dài bốn hôm, tối hôm thứ năm, Lâm Tiểu Mãn nằm mơ, cậu và Y Minh Trạch dựa vào nhau xem pháo hoa dưới trời tuyết, Y Minh Trạch ôm cậu, hôn cậu, gọi cậu là “bé cưng”, còn nói rất thích cậu.

Giọng nói trầm thấp, xúc cảm ấm áp của làn da, sự tê dại của nụ hôn, xua đi mọi mỏi mệt của cậu, mọi thứ quá chân thực.

Cho nên khi cậu cười đến tỉnh giấc, thật sự khó chấp nhận nổi đó chỉ là một giấc mơ —

Hiện thực không có anh Y dịu dàng và pháo hoa trời tuyết, chỉ có Hứa Phóng nghiến răng trèo trẹo, cùng hơi lạnh phả ra từ điều hòa không khí.

Lâm Tiểu Mãn vô cùng thất vọng mất mát, sau đó, là nỗi nhớ muộn màng dâng lên như thủy triều.

Y Minh Trạch là mối tình đầu của cậu, cậu chưa từng có kinh nghiệm khi phải xa người yêu, nên mấy ngày yêu xa mỗi đứa một nơi này, cậu rất khó thích nghi.

Đến lúc tích tụ quá lâu, đến lúc bộc phát, cơn đau nhói ở ngực khiến cậu hận không thể túm chặt cổ áo.

Lúc này còn chưa qua 12 giờ đêm, cậu mang tâm lý muốn thử vận may gửi tin nhắn cho Y Minh Trạch, ai ngờ đối phương trả lời ngay lập tức.

Cậu vội xuống khỏi giường, rón rén leo lên tầng, dựa vào rào chắn sân thượng gọi video qua.

Bên kia bắt máy sau một giây, bối cảnh bên Y Minh Trạch hình như là văn phòng công ty.

Thấy Lâm Tiểu Mãn thở hào hển, Y Minh Trạch lo lắng hỏi: “Em sao vậy?”

“Anh ơi, em nhớ anh lắm.” Lời vừa thốt ra, tủi thân vô cùng.

Y Minh Trạch nhìn cậu chăm chú một hồi, lo lắng biến thành sững sờ, lại biến thành bất đắc dĩ, cuối cùng không mặn không nhạt nói: “Cuối cùng bé cũng nói được một câu nhớ anh.”

Lâm Tiểu Mãn ngây ra, hình như cậu phát hiện một chút lên án… trong lời của anh Y?

Cậu vội nhớ lại, đúng là gần đây khi trò chuyện với anh, cậu khá qua loa.

Thực tập rất mệt, nhưng nói về mệt, thật ra Y Minh Trạch mới là người mệt hơn, áp lực cũng đè nặng, đã muộn thế này mà vẫn vùi đầu trong công ty, lúc nào cũng chờ một câu “Em nhớ anh” của cậu, nhưng không thúc giục, chỉ lẳng lặng chờ.

Anh Y làm người ta thương!

Nghĩ đến đây, Lâm Tiểu Mãn hận không thể mắng bản thân một trận, cậu là thực tập sinh ưu tú, nhưng không phải một cậu bạn trai xứng đáng.

Mãi mới phát hiện mình ngó lơ anh người yêu, Lâm Tiểu Mãn cảm thấy mình như gã đàn ông phụ lòng, tự trách không thôi, thì thào xin lỗi, sau đó đáp ứng tất cả yêu cầu kỳ quái mà Y Minh Trạch đưa ra.

Trên sân thượng lộng gió, Lâm Tiểu Mãn kể lại những chuyện xảy ra mấy hôm nay cho Y Minh Trạch nghe, còn xòe mấy ngón tay lấm tấm nốt đen vì điều chỉnh máy móc cho anh xem.

Y Minh Trạch dựa vào ghế, lẳng lặng nghe, ánh mắt xẹt qua gương mặt trắng nõn và đôi môi hồng mọng nước của Lâm Tiểu Mãn, hài lòng vô cùng, bực bội vì đống báo cáo trước mặt cũng dần tiêu tán.

Lâm Tiểu Mãn vẫn là Lâm Tiểu Mãn, là bé cưng của anh, chỉ cần chạm vào một chút là có thể hạnh phúc rất lâu rất lâu.

Lúc về phòng ngủ đã là hơn 1 giờ sáng, Lâm Tiểu Mãn khẽ khàng đóng cửa lại, nghe thấy tiếng Hứa Phóng ngái ngủ phía sau: “Muộn thế này rồi cậu đi đâu vậy?”

Lâm Tiểu Mãn giật cả nảy, lập tức nói xin lỗi: “Xin lỗi cậu, tôi không ngủ được, đánh thức cậu rồi à?”

Hứa Phóng không đáp, hàm hồ nói gì đó, sau đó lại lăn ra ngủ.

Lâm Tiểu Mãn bò lên giường, ngồi ngốc một lát, xem lại ảnh chụp màn hình cuộc gọi video ban nãy, nằm xuống rồi vẫn trằn trọc qua lại, vẫn nhớ như in giọng nói, vẻ mặt, nụ cười của Y Minh Trạch qua điện thoại, và câu nói cuối cùng trước khi cúp máy, “Ngủ ngon, bé cưng của anh.”

Không hiểu sao cậu có cảm giác phấn khích khó hiểu.

Từ sau đêm đó, bất kể có bận rộn bao nhiêu, sau khi tan ca Lâm Tiểu Mãn vẫn sẽ kiên trì nói lời tâm tình với Y Minh Trạch, khiến Y Minh Trạch lo Lâm Tiểu Mãn làm việc quá mệt, còn gọi điện ngủ muộn.

Yêu đương chính là mâu thuẫn như thế, vô cùng muốn tới gần, nhưng lại sợ đối phương khó xử.

Lại mấy hôm trôi qua, sinh nhật của Y Minh Trạch tới, hai người yêu xa, không thể gặp mặt.

Lâm Tiểu Mãn tặng Y Minh Trạch một cái túi đeo ngực cậu đã đặt làm qua mạng, trên dây đeo có thêu “YMZ LXM”.

Sau khi Trần Văn Kỳ biết, chê bai quê mùa chết người.

Lâm Tiểu Mãn không phục.

M.A.N: Nhưng anh ấy rất thích nha, mấy hôm nay luôn đeo tới công ty, được khen quá trời.

Tiểu Trần Vô Giá: Ờ! Cậu có oánh rắm thì anh ấy cũng khen thơm đấy tin không. 【trợn trắng mắt】

Lâm Tiểu Mãn không tin, cảm thấy Trần Văn Kỳ bôi bác thẩm mỹ của mình, thế là tự đi hỏi Y Minh Trạch.

M.A.N: Anh, nếu em oánh rắm, anh có khen thơm không? Có không có không?

Rất nhanh, Y Minh Trạch hồi âm.

1: Anh thấy mông em thiếu đánh thì có.

Trần Văn Kỳ đúng là đồ lừa người!

Lâm Tiểu Mãn hầm hừ tiếp tục bảo vệ gu thẩm mỹ của mình với Trần Văn Kỳ.

Mười phút sau, Y Minh Trạch gửi một con gấu trúc nện bàn qua, thấy Lâm Tiểu Mãn vẫn im re như cũ, thế là gửi một chuỗi chấm chấm qua.

Rất ít khi Y Minh Trạch gửi một lúc nhiều tin nhắn, Lâm Tiểu Mãn hơi hoảng, nghĩ thầm đừng bảo anh Y giận thật nhé.

Bấy giờ, Hứa Phóng đang đu ngoài ban công rải thính với đối tượng ái muộn, mở miệng là “chồng ơi”.

Lâm Tiểu Mãn nghĩ nghĩ, gõ một dòng tin nhắn gửi qua.

M.A.N: Chồng ơi, bé xin lỗi mà. 【đáng thương】

Cách đó hơn một trăm cây số.

Y Minh Trạch ngồi trong trong phòng họp, nhìn chăm chú màn hình lớn, mặt ngoài không lộ vẻ gì, trong lòng thì đã nghĩ ra một ngàn cách trừng phạt thỏ con nhà mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.