Thử Ghẹo Lần Nữa Xem

Chương 48: Không có ác mộng, chỉ có hơi thở của anh…




Y Minh Trạch kéo một cái, sức lực của anh không phải dạng vừa, Lâm Tiểu Mãn lao thẳng vào ngực anh, ngu người, mũ trên đầu cũng rơi xuống vai, lộ ra mái tóc mềm xù, thoáng chốc bị gió bấc thổi rối tung.

Dì quản lý ký túc xá đi khóa cửa nhìn Lâm Tiểu Mãn đầy nghi ngờ, ý hỏi rốt cuộc có vào hay không.

Lâm Tiểu Mãn đang định nói chuyện, đã bị Y Minh Trạch lôi xuống bậc thang, sau lưng, dì quản lý khóa cảnh cổng sắt dày nặng vào.

Không thể vào được nữa.

Lâm Tiểu Mãn lẽo đẽo sau lưng Y Minh Trạch, đi vài bước mới nhận ra anh vừa nói gì.

“Anh bảo là bây giờ, chúng ta, chúng ta tới nhà trọ của anh?” Lâm Tiểu Mãn không tin nổi.

“Tôi có một nhà trọ ngoài trường, cách đây không xa.” Y Minh Trạch nói, rồi lại đội mũ lên cho Lâm Tiểu Mãn.

Lúc này nhiệt độ không khí hạ xuống mức thấp nhất trong ngày, trên mặt đất đọng sương trắng, phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, trên đường không có một ai.

Lâm Tiểu Mãn sắp vui choáng rồi, khóe môi trốn trong khăn quàng cổ đang điên cuồng giương lên, vậy mà còn ra vẻ lý trí nói thêm một câu: “Nhưng trường phân ký túc xá mới cho em rồi mà?”

“Đêm nay em ở chỗ đó, cùng một chỗ với cậu Ngô San kia, không an toàn.” Y Minh Trạch đáp.

“Ngô San?” Lâm Tiểu Mãn thắc mắc, “Cậu ta cũng giống em, đều là người chứng kiến, cậu ta còn thảm hơn cả em.”

“Hiện tại trạng thái tinh thần của cậu ta không ổn định, lúc ở văn phòng ánh mắt nhìn em không hề bình thường.” Giọng điệu của Y Minh Trạch rất nghiêm túc, không cho Lâm Tiểu Mãn bất kỳ cơ hội phản bác nào.

Lâm Tiểu Mãn nhích lại gần anh, náu trong khăn quàng cổ nhỏ giọng nói: “Anh quan sát cẩn thận ghê.”

“Tóm lại em ở một mình với cậu ta, tôi không yên tâm.”

Lâm Tiểu Mãn gật đầu: “Anh Y nói gì cũng đúng!”

Đêm khuya không dễ đặt xe, gần 0 giờ, hai người mới về đến nơi, Y Minh Trạch đã dùng điện thoại mở sẵn điều hòa không khí, nên cả phòng vô cùng ấm áp.

Lâm Tiểu Mãn đứng trước cửa, nhìn căn nhà trọ hơn trăm mét vuông, phòng khách rất lớn, đầy đủ trang thiết bị, đồ đạc được sắp xếp khá tùy ý, cũng tạm coi là có hơi thở sinh hoạt.

Y Minh Trạch lấy dép cho Lâm Tiểu Mãn, dẫn cậu vào nhà, bảo cậu ngồi trên ghế sô pha.

Dọc đường, Lâm Tiểu Mãn nhịn không hỏi rất nhiều vấn đề, ví dụ như vì sao Y Minh Trạch lại lo lắng cho cậu? Vì sao lại muốn dẫn cậu về nhà trọ của anh? Vì sao đối xử với cậu… tốt như thế?

Vì sao đây?

Có lẽ, Y Minh Trạch đối xử với ai cũng tốt, nhưng cậu lại có một trực giác tự luyến rằng, Y Minh Trạch đối xử với cậu tốt hơn hết thảy.

Y Minh Trạch lấy nước nóng đến, thấy Lâm Tiểu Mãn cứ đứng trong phòng khách cười ngốc với anh.

Anh đặt cốc nước vào tay Lâm Tiểu Mãn: “Đối diện khu này là ga tàu điện ngầm, cách trường mình năm trạm, rất tiện lợi, mấy hôm tới em cứ ở lại đây đi.”

“Vâng!” Lâm Tiểu Mãn gật đầu không chút nghĩ ngợi, nửa câu khước từ khách sáo cũng không.

Lúc đĩa bánh rớt trúng đầu mà còn quan tâm đến thể diện chính là đồ dốt!

“Chỗ này của tôi rất bừa bộn, em đừng để ý.” Phải thừa nhận điều này trước mặt nhóc con ưa sạch sẽ nên Y Minh Trạch hơi ngượng ngùng, nếu biết trước, chắc chắn anh đã gọi nhân viên dọn dẹp tới.

“Làm gì có!” Lâm Tiểu Mãn lắc đầu liền.

Cậu tuyệt đối không ngại bừa bộn, mà ngược lại, cậu cảm thấy vô cùng chân thực, vô cùng ấm áp, giống như được bước vào lãnh địa tư nhân bí ẩn nhất của Y Minh Trạch, chạm đến một Y Minh Trạch chân chính.

Nước trong cốc khá nóng, Lâm Tiểu Mãn uống chậm, hớp từng ngụm từng ngụm, Y Minh Trạch đứng bên cạnh nhìn một hồi, vươn tay cởi nút thắt áo khoác của Lâm Tiểu Mãn, khiến cậu giật mình sặc nước khù khụ.

Mặt Lâm Tiểu Mãn đỏ ké, khiếp sợ nhìn Y Minh Trạch.

Y Minh Trạch chỉ vào áo cậu nói: “Có máu, cởi xuống trước đã.”

Lâm Tiểu Mãn cúi xuống nhìn, trên vạt áo đúng là có vết máu khô, là do lúc giúp đưa Vương Thự đi viện dính vào.

Trời ơi, cậu vừa mới nghĩ cái quỷ gì vậy… Y Minh Trạch nhìn kiểu gì cũng là chính nhân quân tử đó!

Lâm Tiểu Mãn hận không thể tìm cái lỗ chui vào, gục đầu, ngượng nghịu cởi áo khoác, bỏ vào giỏ đồ bẩn.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên xấu hổ không hiểu sao.

“Chính nhân quân tử” Y Minh Trạch cũng bị phản ứng dữ dội của cậu doạ, nửa buổi mới nghẹn ra một câu: “Em sợ lạnh không?”

Lâm Tiểu Mãn gật đầu như thật.

“Được, vậy tôi tắm trước.” Y Minh Trạch nói, “Lát nữa em đi tắm sẽ không lạnh nữa.”

Rất nhanh, phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào.

Lâm Tiểu Mãn ngồi trên sô pha nghe, chỉ một chốc là vừa lòng thỏa chí, cậu lôi điện thoại ra, muốn tìm việc gì đó để phân tán bớt sự chú ý, vừa hay Trần Văn Kỳ gọi tới.

Đã muộn thế này rồi, Trần Văn Kỳ gọi điện làm gì?

Lâm Tiểu Mãn nghe máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp: “Cục cưng, tớ nghe nói ở phòng cậu có người bị đâm, cậu có bị làm sao không!”

Lâm Tiểu Mãn ngạc nhiên, nhà trường còn dặn cậu giữ bí mật cơ mà, sao chưa gì thông tin đã truyền đến nơi cách đây mấy ngàn cây số vậy.

Cậu vội trấn an cô bạn, kể lại chuyện đã xảy ra, nói cho cô biết mình không bị tổn thương gì, cuống lên nên khai tuốt tuồn tuột chuyện mình đến nhà Y Minh Trạch.

“Khoan cậu nói gì cơ?” Mãi Trần Văn Kỳ mới thoát khỏi nỗi lo lắng, nghe vậy lại quýnh lên, giật mình lo sợ, “Hai người ở chung?!”

Lâm Tiểu Mãn suýt thì bị Trần Văn Kỳ rống cho điếc, che miệng thì thào: “Không phải ở chung, là ở nhờ, ở nhờ thôi.”

Nhưng, Trần Văn Kỳ không nghe cậu giải thích, cô hạ giọng cảnh cáo: “Tớ mặc kệ đêm nay các cậu làm gì, nhưng nhất định phải đảm bảo với tớ là đôi bên tình nguyện, với lại phải làm tốt công tác bảo hộ, nghe rõ chưa?”

Xưa giờ Trần Văn Kỳ nói chuyện luôn thẳng thắn như vậy, Lâm Tiểu Mãn bị cô làm cho mặt đỏ đến mang tai, vừa quạt tay vừa nói: “Ây da đừng nói lung tung, thật sự trước mắt bọn tớ vẫn là bạn bè bình thường.”

Trần Văn Kỳ cười he he: “Bớt giùm, đã đưa cậu về nhà thế rồi lại còn, cậu đúng là tên lừa đảo.”

Tiếng nước trong phòng tắm không biết dừng từ lúc nào, đúng lúc này, truyền tới tiếng Y Minh Trạch: “Thỏ con, đi tắm đi.”

Lực sát thương của năm chữ này đúng là kinh khủng khiếp, Lâm Tiểu Mãn và Trần Văn Kỳ ở đầu dây bên kia cùng trầm mặc.

Lâm Tiểu Mãn muốn giải thích: “Cậu nghe tớ nói…”

Nói chưa xong đã bị Trần Văn Kỳ ngắt lời: “Được rồi, khỏi cần cãi chày cãi cối, con lớn không nghe mẹ nữa rồi.”

Sau đó thở vắn than dài cúp máy.

Trần Văn Kỳ mặt nào cũng tốt, chỉ là thích suy diễn tưởng tượng lung tung, đã thế lần nào cũng suy diễn ra những chuyện cậu cầu còn không được…

Lâm Tiểu Mãn bất đắc dĩ cất điện thoại đi.

Lúc vào phòng tắm, bên trong toàn là hơi nước nóng hổi, do Y Minh Trạch tắm xong để lại, quả thật không lạnh chút nào.

Căn nhà trọ này có hai phòng ngủ lớn, nhưng một cái đã bị Y Minh Trạch đổi thành phòng tập thể thao.

Lâm Tiểu Mãn tắm rửa sấy tóc xong, Y Minh Trạch đã dọn xong phòng ngủ chính, ga giường gối đầu đều được thay mới.

Y Minh Trạch ôm chăn đến, bảo Lâm Tiểu Mãn mau đi ngủ.

Lâm Tiểu Mãn vội ngăn anh lại: “Đừng đừng, cứ để em ngủ ở sô pha đi ạ.”

Y Minh Trạch xoa nhẹ đầu Lâm Tiểu Mãn, cười nói: “Ngoan, nghe lời nào.”

Đón lấy tay anh, là Lâm Tiểu Mãn như bị hạ chú, hoa mắt chóng mặt đi vào phòng.



Đêm khuya, gió bấc gào thét ngoài cửa sổ, kèm theo cả mưa đá đập vào kính.

Lâm Tiểu Mãn nằm trên giường của Y Minh Trạch, yên tâm ngủ thiếp đi, nhưng lại rơi vào giấc mộng trằn trọc bất an.

Trong mộng Mã Thanh Tự đâm Vương Thự xong, lại vung dao như điên về phía cậu, ngay lúc mũi dao dính máu sắp đâm vào ngực cậu, cậu mở choàng mắt bật dậy, một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống chóp mũi.

Sau đó, cậu run rẩy bò xuống giường.

Trong phòng khách Y Minh Trạch đã ngủ say, rất yên tĩnh, không ngáy ngủ.

Lâm Tiểu Mãn với hai chân như nhũn ra đi tới cạnh ghế sô pha, có nỗi xúc động muốn đánh thức Y Minh Trạch dậy, nhưng cuối cùng cậu chỉ ngồi xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối, rúc cả người vào bên cạnh anh.

Ở góc phòng khách có một chiếc đèn tường nhỏ.

Trước khi ngủ Y Minh Trạch bật nó lên vì Lâm Tiểu Mãn, trong nhà hơi bừa bộn, anh sợ Lâm Tiểu Mãn chưa quen, đêm đi vệ sinh nhỡ vấp chân.

Nhờ ánh sáng mờ ảo, Lâm Tiểu Mãn nhìn gương mặt say ngủ của Y Minh Trạch, nhịp tim hỗn loạn lắng xuống như kỳ tích.

Anh Y thật sự rất đẹp trai.

Khuôn mặt và dáng lông mày đẹp vô cùng, mặt rất cao rất thẳng.

Là nam sinh có ngũ quan hài hòa nhất mà cậu từng gặp.

Ngay cả đi ngủ cũng ngầu, không ngáy không nói mơ.

Rất muốn tỏ tình thêm một lần nữa.

Lâm Tiểu Mãn nghĩ lung ta lung tung, ánh mắt lướt qua sống mũi của Y Minh Trạch như trượt trên bậc thang trơn ướt, dừng trên môi anh.

Cậu nhớ lại hôm trên sân bóng rổ, cậu tranh thủ lúc mất điện hôn trộm lên khóe môi Y Minh Trạch.

Tiếc là, chỉ là khóe môi.

Lâm Tiểu Mãn lấy ngón tay đụng vào môi dưới Y Minh Trạch như ma xui quỷ khiến, mềm mại ghê.

Xúc cảm này không hề hòa hợp với ngũ quan sắc bén thâm thúy của Y Minh Trạch, khiến cậu rất muốn nghiên cứu xâm nhập sâu hơn.

Chậm rãi, cậu dán tới càng ngày càng gần, rồi ngừng lại khi hai làn môi cách nhau 1 cm.

Mặt cậu tựa vào mép ghế sô pha, bắt đầu đếm số lông mi của Y Minh Trạch như phát hiện châu lục mới.

Bảo sao ánh mắt anh luôn sâu thẳm như vậy.

Đếm số là cách thôi miên cực hữu dụng, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới. Lâm Tiểu Mãn mặt dán mặt cùng Y Minh Trạch, hô hấp nóng rực dần dần quyện vào nhau, càng thêm nóng rẫy.

Lâm Tiểu Mãn cảm thấy mình biến thành một cục kẹo, sắp bị tan chảy, và cậu thật sự hi vọng mình có thể cứ thiếp đi như vậy.

Không có ác mộng, chỉ có hơi thở của anh.

Cơn buồn ngủ ùn ùn kéo đến, mí mắt Lâm Tiểu Mãn bắt đầu đánh nhau, ngay khi cậu sắp díp mắt vào, Y Minh Trạch bỗng nhúc nhích.

Lâm Tiểu Mãn hoảng sợ ngồi dậy, che miệng lại, nín thở, không dám động đậy, vẻ mặt hốt hoảng như thể người bị nhìn trộm khi ngủ là cậu không bằng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.