Sau vài giây im phăng phắc, trong bóng tối giơ tay không thấy năm ngón, một đợt bạo động và hoảng loạn dâng lên, mãi đến khi có người quờ tìm được điện thoại, thì mới có chút ánh sáng.
Mất điện đột ngột, đang vui thì đứt dây đàn, Tôn Ninh bảo mọi người yên tâm đừng hoảng, để anh gọi điện hỏi tình hình.
“Tối ghê được.” Lâm Tiểu Mãn sờ quần áo, mới nhớ ra điện thoại cậu để ở phòng nghỉ lúc thay đồ.
Cậu hỏi: “Anh Y ơi, điện thoại của anh đâu?”
Y Minh Trạch lấy điện thoại khỏi túi quần, đặt vào tay Lâm Tiểu Mãn, “730826.”
Lâm Tiểu Mãn không hiểu gì, mãi mới nhận ra đó là mật khẩu mở điện thoại.
Thoáng chốc mặt Lâm Tiểu Mãn bị ánh sáng u lam chiếu sáng, có đôi chút đắc ý chưa kịp thu hồi bị màu hồng rực che mất.
Màn hình khóa của Y Minh Trạch là một chiếc dương cầm, bốn phía phủ kín hoa tươi và dây leo. Lâm Tiểu Mãn điền mật mã vào, mãi mới nhớ ra mình chỉ định mượn để bật đèn pin, mà bật đèn pin thì đâu cần mở khóa.
Mất điện chỉ là tạm thời, Tôn Ninh gọi điện thoại xong, nhà thể chất nhanh chóng sáng đèn.
Đợi đến khi hoàn toàn thích ứng với ánh sáng, mọi người lại dồn sự chú ý vào Lâm Tiểu Mãn, giục cậu mau mau tìm người để hôn.
“Em hôn rồi!” Lâm Tiểu Mãn lớn tiếng nói, “Vừa lúc mất điện ban nãy.”
Tất cả ngạc nhiên nhìn cậu, bao gồm cả Y Minh Trạch ngồi cạnh, vẻ mặt anh phức tạp hơn những người khác.
Tần Ương nói: “Vậy người được hôn đâu? Ra làm chứng đi.”
Cậu chàng nói xong, không ai thừa nhận mình là người được hôn.
“Có lẽ người ấy ngại.” Lâm Tiểu Mãn nhìn Y Minh Trạch một cái, cây ngay không sợ chết đứng: “Dù sao em cũng hôn rồi, ai bảo mọi người không nhìn thấy.”
Mọi người cảm thấy Lâm Tiểu Mãn đang chơi xấu, nhưng mất điện như thế cũng bó tay, chỉ đành không cam lòng tha cho cậu, đi trêu nạn nhân xui xẻo tiếp theo.
Bầu không khí rôm rả lại tràn ngập sân bóng rổ.
Từ lúc phải mặc đồng phục nữ, Lâm Tiểu Mãn luôn để ý thời gian, 20 phút Mạnh Đông yêu cầu vừa hết, cậu vội phi vào phòng nghỉ thay đồ, lúc quay lại gặp cảnh Chu Lập Viễn giữ đầu Ngũ Dương hôn môi, một vòng người xung quanh hò reo đếm ngược.
Cảnh đó ấy mà, đúng là cay hết cả mắt.
Chu Lập Viễn rút phải thẻ chấp hành, bị một em gái yêu cầu hôn bạn cùng giới trong vòng 5 giây.
Chu Lập Viễn thấy Lâm Tiểu Mãn về, đắc ý nói: “Thấy không anh Tiểu Mãn, đây mới là mạo hiểm thật sự.”
Lâm Tiểu Mãn bĩu môi, chắp tay bày tỏ bội phục.
–
Liên hoan tại sân bóng đến hơn 10 giờ đêm, mọi người đã chơi hết một lượt các trò có thể chơi, cuối cùng quay về chủ đề chính, thi đấu ném rổ. Nhưng các anh em đội bóng đã có hơi men cả, ai cũng sợ ảnh hưởng đến độ chính xác nên không muốn xung phong, thế là đẩy cho Y Minh Trạch ném đầu tiên.
Y Minh Trạch cũng không từ chối, ôm bóng làm một động tác nhảy lên ném bóng vào rổ anh tuấn đẹp trai, kết quả là bóng văng ra ngoài, cách vòng rổ vạn dặm.
Đây là lần đầu tiên Lâm Tiểu Mãn thấy độ chính xác của Y Minh Trạch bỏ anh mà đi, đứng bên cạnh cười đến sắp gãy lưng.
Anh em khác thấy đến Y Minh Trạch còn lẫn như thế, vậy nên vứt hết mặt mũi đàn ông đi, lần lượt lên rổ.
Tuy bia là thức uống có độ cồn không cao, nhưng cũng phải xem là ai uống. Lúc tàn tiệc, có người thậm chí không đi nổi.
Lâm Tiểu Mãn biết tửu lượng của mình không được tốt, nên không uống mấy, hóng gió một lát là bay bớt hơi rượu, nhưng cậu thấy trước mặt Y Minh Trạch có mấy lon rỗng liền.
Đêm nay ánh trăng rất đẹp, Lâm Tiểu Mãn và ba người phòng Y Minh Trạch quay về ký túc xá.
Trên đường đi, sắc mặt Y Minh Trạch hơi tệ.
Tần Ương và Mạnh Đông nhìn ra, chỉ có Lâm Tiểu Mãn không nhìn ra.
Lâm Tiểu Mãn vẫn đang rất vui, chạy lon ton, đi ba bước nhảy một cái, thậm chí còn hát khe khẽ.
“Liên hoan nhỏ thôi mà đã khiến nhóc con vui đến vậy.” Tần Ương nói với Y Minh Trạch, nhưng đối phương không để ý đến cậu chàng.
Đến khu Tây viên, Y Minh Trạch bảo Tần Ương và Mạnh Đông về trước, sau đó anh không nói hai lời kéo tay Lâm Tiểu Mãn đi sang một bên.
Lâm Tiểu Mãn đi theo anh, toàn bộ hành trình đều rất ngoan, cậu thích được Y Minh Trạch mạnh mẽ dắt đi như thế này, đi đến đâu cũng được.
Cuối cùng, Y Minh Trạch dẫn cậu tới một góc sân vắng người, xoay người đỡ lấy hai vai của cậu, để cậu nhìn thẳng vào anh.
Đèn đường ở khá xa, nhưng vẫn đủ để nhìn rõ ngũ quan anh tuấn sắc cạnh của Y Minh Trạch.
Kiểu đối mặt vừa gần gũi vừa sâu sắc này khiến mặt mũi Lâm Tiểu Mãn phừng lên, cậu lầm bầm: “Anh muốn làm gì vậy?”
“Lâm Tiểu Mãn.” Vẻ mặt Y Minh Trạch rất nghiêm túc, “Trả lời tôi một vấn đề.”
Lâm Tiểu Mãn cười hì hì gật đầu: “Anh hỏi đi ạ.”
Y Minh Trạch nói: “Ban nãy rốt cuộc là em đã hôn ai?”
Lâm Tiểu Mãn ngớ người, sau đó “hừ” một tiếng, buồn bực đáp: “Anh Y, anh cố ý đúng không…”
“Em mới là người cố ý.” Giọng Y Minh Trạch hơi gấp gáp, lời thốt ra y hệt học sinh tiểu học cãi nhau.
Anh nói xong, thấy mặt Lâm Tiểu Mãn từ từ đỏ rực, không biết là xấu hổ hay tức giận.
“Không nói với anh nữa, em muốn về đi ngủ.” Lâm Tiểu Mãn bày tỏ không muốn đấu võ mồm với Y Minh Trạch.
Y Minh Trạch đành lỏng tay ra, thả cho Lâm Tiểu Mãn về.
Nhìn bóng lưng đeo ba lô vội vàng đào tẩu của ai kia, Y Minh Trạch nhéo nhéo đầu lông mày.
Anh biết mình thật kỳ quặc, nhưng nghĩ đến việc có lẽ Lâm Tiểu Mãn đã lén lút hôn ai đó trong bóng tối, là anh sẽ trở thành một kẻ thất bại trong việc quản lý cảm xúc.
Quay về phòng, Tần Ương đang tán dóc với Mạnh Đông: “Này, muốn biết anh Tiểu Mãn hôn ai ghê mày!”
Mạnh Đông đáp qua loa một tiếng “ờ”.
“Hứ, mày lạnh lùng thế! Chẳng lẽ mày không muốn biết à?” Tần Ương hỏi.
“Không muốn.” Mạnh Đông đáp dứt khoát.
“Sao lại thế? Ai cũng muốn biết, vì sao mày lại không?” Tần Ương truy hỏi, tự dưng nghĩ đến gì đó trừng lớn mắt, miệng há thành hình chữ O, “Tao biết rồi, em nó hôn mày!”
Cánh tay đang bỏ đồ xuống của Y Minh Trạch dừng lại, đầu lông mày vặn thành hình chữ “xuyên” (川).
Mạnh Đông không nói gì, xoay người đi thu quần áo.
Tần Ương thấy hắn không phủ nhận, coi như thầm đồng ý, lập tức hưng trí hỏi: “Em nó hôn mày thật hả! Lúc ấy hai người cách nhau rõ xa mà! Hôn như nào hôn như nào?”
Chữ “xuyên” hằn sâu hơn, Y Minh Trạch trầm giọng nói: “Nín, đừng nói lung tung.”
“Ờ đúng, tao phải đi hỏi xem nữ thần đã về phòng an toàn chưa.” Trước giờ Tần Ương vâng lời anh Y như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó, đổi chủ đề ngay tắp lự.
Còn Mạnh Đông thì ngoảnh lại, nhìn Y Minh Trạch.
Ánh mắt đó không dễ hình dung, có ngạc nhiên, có tìm tòi dò xét, thậm chí còn hơi… nhìn thấu, tóm lại là khiến Y Minh Trạch không quá dễ chịu.
Tần Ương vốn lắm lời, uống bia vào càng nói lắm gấp mười, một mình nói ba láp ba xàm trong phòng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng mệt rồi mới chịu im.
Y Minh Trạch tắm xong đi ra, thấy màn hình điện thoại trên bàn sáng lên, Lâm Tiểu Mãn gửi chat voice tới.
Anh đeo tai nghe lên, ấn mở: Anh ơi, vừa nãy anh hung dữ ghê ~
Rõ ràng là lên án, nhưng thanh âm của Lâm Tiểu Mãn lại mềm mềm, ngữ điệu lộ vẻ hờn dỗi, như kẹo ngọt tan chảy, thêm chút tủi thân.
Nhớ lại đúng là mình hơi xúc động, thái độ không tốt, Y Minh Trạch không đành lòng, nhanh chóng đáp lại: Ngoan, bị dọa rồi hả?
Thoáng chốc trong đầu Tần Ương đang bò lên giường đối diện hiện lên hai chữ “đựu bà”, da gà nổi khắp toàn thân, không thể tin nổi cái câu dịu dàng như nước kia là từ miệng mãnh nam Y Minh Trạch mà ra.
Cứu con, nhất định là uống lắm nên nghe lầm rồi, nhất định là thế!
Tần Ương nằm thẳng đơ trên giường, vẽ thập tự giá lên ngực, đắp chăn bịt kín tai mình.
Chớp mắt đã sắp đến 0 giờ đêm, nhưng trong nhóm chat đội bóng rổ vẫn náo nhiệt, thi nhau gửi ảnh buổi liên hoan.
Y Minh Trạch vừa bấm vào, Quan Kính liền gửi một bức ảnh Lâm Tiểu Mãn mặc trang phục thỏ.
Bức ảnh được chụp từ dưới lên, trong ảnh gương mặt Lâm Tiểu Mãn đỏ ửng, hai tay căng thẳng siết vạt váy, ánh mắt muốn bao nhiêu vô tội có bấy nhiêu vô tội.
Ngón tay cái của Y Minh Trạch vô thức đè lên, sau đó bấm lưu về máy.
Bên dưới bắt đầu có ông gửi “Mỹ nữ em là ai”, thêm các loại trêu chọc. Y Minh Trạch nhắn riêng cho Quan Kính, bảo cậu ta thu hồi bức ảnh, tuy Quan Kính không rõ vì sao, nhưng nghĩ có lẽ đây là ý của Lâm Tiểu Mãn, thế là bấm thu hồi.
Y Minh Trạch rời khỏi nhóm chat, lại ấn mở tin nhắn thoại Lâm Tiểu Mãn trách anh hung dữ, anh vừa nhìn tấm ảnh vừa nghe đi nghe lại nhiều lần, thế mà lại nghe lại chút làm nũng trong đó.
Anh chợt nhận ra, hình như anh chưa từng thấy Lâm Tiểu Mãn nũng nịu.
Trong đầu cứ lảng vảng bé thỏ con lanh lợi, Y Minh Trạch hơi choáng, quyết định đi ngủ trước.
Nhưng nhóc con Lâm Tiểu Mãn này quá bá đạo, ngay cả giấc mơ của anh cũng muốn chiếm lấy.
Trong mộng, Lâm Tiểu Mãn mọc ra tai thỏ xù lông, một đôi chân mảnh dẻ cuộn tròn, ngoan ngoãn ngồi quỳ trên mặt đất, nhìn thấy anh tới, bèn ngoắc anh một cái.
Anh bước đến như ma xui quỷ khiến, từng chút từng chút, mãi đến khi xoang mũi ngập tràn mùi đào mật vương giữa những sợi tóc.
Một giây sau, chợt thế giới tối sầm, khóe môi bị một cảm giác ấm áp mềm mại phủ lên, như một đóa hoa nở trên mặt nước, khẽ khàng chưa từng có, nhưng lại vô tình sinh trưởng nơi đáy lòng, khiến nhiều thứ lặng lẽ trở nên không thể khống chế.
Cảm giác này rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi, thật ra mấy tiếng đồng hồ trước anh đã được cảm nhận.
Nhưng quá nhẹ, quá ngắn ngủi, như thể chỉ là ngừng thở cọ cọ thoắt gần thoắt xa, nhưng do cồn hạ thấp độ nhạy xúc giác và năng lực suy tính của anh, khiến anh tiếp thu chậm trễ. Cũng may mọi thứ lại hiện ra một lần nữa.
Y Minh Trạch mở choàng mắt. Hóa ra, người Lâm Tiểu Mãn hôn là anh.
Ngay trong nháy mắt bị mất điện.