Thử Ghẹo Lần Nữa Xem

Chương 36




Câu nói này, gương mặt tràn đầy vẻ chán ghét trước mặt này, sao mà quen thuộc đến thế.

***

Dưới sự chú ý của mọi người, kẻ hủy diệt máy gắp thú cùng giá treo búp bê hình người cao 1m9 của cậu ấy mang chiến lợi phẩm xuống tầng một.

Lâm Tiểu Mãn đi toilet, Y Minh Trạch cầm hai cốc coca đợi cậu bên ngoài.

Đầu ống hút của Lâm Tiểu Mãn bị cắn rúm ró, Y Minh Trạch hơi có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhíu mày nhìn một hồi, cuối cùng thôi miên chính mình: Nhóc con còn nhỏ, cần mài răng.

Lúc này tầng một trung tâm khá đông người, Lâm Tiểu Mãn đi mãi chưa về, Y Minh Trạch buồn bực đi lại loanh quanh, khi quay người thì gặp một người bạn cũ.

“Cái gì đây đại ca Y, ông bắt đầu bán đồ chơi đấy à? Muốn trải nghiệm khó khăn nhân gian?” Bạn cũ ngạc nhiên một vòng đồ chơi xù bông trên thắt lưng Y Minh Trạch, “Bao nhiêu tiền, bán tôi một cái, tôi đăng lên khoe trong vòng bạn bè.”

Bạn cũ nói rồi muốn đụng vào, bị Y Minh Trạch né ra.

“Đây là kiếm được ở máy gắp thú, nghìn vàng không đổi.” Y Minh Trạch nói.

Bạn cũ mù mờ, không hiểu đồ ở máy trò chơi thì quý giá gì, nhưng cậu ta là đàn ông con trai không có hứng thú với búp bê, trêu vậy rồi thôi, quay sang hỏi Y Minh Trạch đứng ngốc ở đây làm gì. Y Minh Trạch bảo đợi người, ánh mắt cậu bạn kia rơi xuống hai cốc coca trên tay anh, vẻ mặt trở nên à thì ra là thế.

“Hiểu rồi.” Bạn cũ nói.

“Hiểu cái gì?” Y Minh Trạch nghi ngờ nhìn xuống, lúc này mới phát hiện, hình minh họa trên hai cốc giấy đặt cạnh nhau là thành hình trái tim hoàn chỉnh.

Anh chợt mường tượng ra lời bạn cũ chuẩn bị nói, quả nhiên, cậu ta nhướng mày nháy mắt: “Người yêu mới hả?”

“Phắn, đừng đoán mò, là bạn bè bình thường.” Y Minh Trạch hơi giật mình, vẻ mặt lại quái dị khó tả.

Bạn cũ cảm thấy chắc chắn có chuyện giấu giếm, định trêu tiếp, thình lình sau lưng vang lên một tiếng “anh Y ơi em về rồi”, giòn tan, kèm theo một chuỗi tiếng bước chân lạch bạch lạch bạch.

Vẻ mặt ghét bỏ của Y Minh Trạch đổi thành tươi cười ngay lập tức, đi qua đưa coca cho Lâm Tiểu Mãn, rồi cầm điện thoại phất phất về phía bạn cũ, ra hiệu liên lạc qua wechat, sau đó cùng Lâm Tiểu Mãn vừa nói chuyện vừa ra khỏi trung tâm.

Lúc hai người nói chuyện, Lâm Tiểu Mãn vô thức kiễng chân, Y Minh Trạch thì cúi xuống nghe, nhìn từ xa trông quan hệ cực kỳ thân thiết, có vẻ còn thân hơn cả với Dương Ngộ.

Tào lao cả buổi hóa ra là con trai, chán chết…

Có điều, nhìn bóng lưng hai người đang cố gắng thu hẹp chênh lệch chiều cao kia, tự dưng bạn cũ buồn bực, nếu là con trai, thì nói luôn giới tính là được, sao phải nhấn mạnh “bạn bè bình thường”, không phải bạn bè thì còn có thể là cái gì?



Trở về phòng ngủ, Lâm Tiểu Mãn đã quên hết những chuyện không vui liên quan đến đại hội thể thao, niềm vui mang về từ trung tâm game cũng thật lâu không xua đi được, cậu ôm chăn bla bla quấy rầy Y Minh Trạch, hỏi anh định xử lý đám búp bê kia như thế nào.

Y Minh Trạch bảo cậu chờ một lát, rất nhanh sau đó, anh chụp cho cậu xem một bức ảnh.

Trong ảnh, mỗi con búp bê được đặt gọn gàng trên giá sách theo kích thước từ nhỏ đến lớn, cực kỳ bắt mắt giữa đống đồ trang trí đơn giản và cứng nhắc của trai thẳng, hệt như của một chàng mãnh nam che giấu tâm hồn thiếu nữ không muốn để ai biết.

Lâm Tiểu Mãn gửi cái “thiết hán nhu tình” qua, Y Minh Trạch đáp lại một chuỗi dấu chấm lửng im lặng tuyệt đối.

Nét mặt hiện tại của Y Minh Trạch chắc chắn là vô cùng cạn lời, có lẽ là tay đỡ trán, miệng thở dài, ngập vẻ “bó tay hết cách”. Lâm Tiểu Mãn hơi tưởng tượng chút là phì cười.

Lâm Tiểu Mãn đang cười ngây ngô, đột nhiên nhận được tin nhắn của giảng viên phụ đạo Dương Lôi: Tiểu Mãn, chủ nhiệm khoa bảo chị hỏi em, viết xong chưa?

Nụ cười của cậu khựng lại.

Giảng viên phụ đạo nhắc đến bản kiểm điểm cho thầy Lý, thật ra cậu đã viết xong từ tuần trước, chỉ là chưa nộp lên văn phòng.

Đối với việc phải gặp thầy Lý, cậu vẫn thấy vô cùng mâu thuẫn như cũ, tiết học trước có thể vượt qua yên ổn, đơn giản là vì may mắn, có Y Minh Trạch bồi bạn, nhưng lần này đâu thể làm phiền anh ấy nữa đúng không?

Huống chi cậu không biết phải nói sao với Y Minh Trạch về những chuyện rối tung đó, có lẽ anh nghe xong cũng sẽ cảm thấy cậu lỗ mãng, vì ngày đó thật sự cậu quá bốc đồng, giết địch tám trăm, tự tổn hại một nghìn.

Lâm Tiểu Mãn trả lời tin nhắn: Chị Lôi, em viết xong rồi, ngày mai sẽ nộp.

Giảng viên ngay lập tức gửi qua một câu: “Được rồi, sờ sờ đầu, nghỉ ngơi sớm”, rồi bổ sung thêm một meme cố lên.

Hôm sau, Lâm Tiểu Mãn cầm bản kiểm điểm đi tới văn phòng của thầy Lý, hít sâu một hơi, gõ cửa.

Trợ lý của thầy Lý gọi cậu vào.

Lâm Tiểu Mãn đóng cửa, sau đó đi tới trước bàn làm việc, hắng giọng nói: “Em đến nộp bản kiểm điểm ạ.”

Giọng cậu không nhỏ, nhưng thầy Lý mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đọc tài liệu trước mặt, trong lúc đó còn uống mấy ngụm trà, để Lâm Tiểu Mãn đứng phơi một bên hơn mười phút đồng hồ.

Trợ lý muốn nói gì đó, nhưng thấy bầu không khí này lại không dám nhiều lời, chỉ đành vùi đầu chỉnh sửa tư liệu.

Lâm Tiểu Mãn cũng cứng đầu, đứng thẳng tắp tại chỗ, tuyệt đối không mở miệng lần hai, hai người cứ im lặng so đấu như thế, cuối cùng, thầy Lý nhận bản kiểm điểm của cậu, thái độ vừa cay nghiệt vừa ngạo mạn.

Thầy Lý đỡ đỡ kính lão, đọc lướt qua hai lượt, cười hừ nói: “Tôi thấy bản kiểm điểm của cậu rất qua loa, chép văn mẫu của học sinh trung học trên mạng đúng không?”

Đây là lần đầu tiên Lâm Tiểu Mãn viết kiểm điểm trong đời, cậu nghĩ bụng chép văn mẫu trên mạng là cho thầy mặt mũi lắm rồi đấy. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua, cậu không kích động như trước, thái độ cũng coi như bình tĩnh.

Thấy Lâm Tiểu Mãn không nói lời nào, thầy Lý liếc mắt, tiếp tục nói: “Xem ra cậu không hề ý thức được lỗi sai, tôi hỏi cậu, cậu biết nguyên nhân cậu phải viết kiểm điểm không?”

Lâm Tiểu Mãn nhìn gương mặt già nua của thầy Lý, nhịn xúc động muốn trợn trắng mắt, đáp: “Chống đối thầy.”

“Bản kiểm điểm này, ở chỗ tôi chắc chắc là không được thông qua.” Thầy Lý nói, “Cậu lặp lại lời tôi giảng trên lớp quy tắc hành vi ứng xử của nam sinh một lần, không thì bản kiểm kiểm này không đạt tiêu chuẩn.”

Lâm Tiểu Mãn nghiến răng, trong lòng nhắc lại câu nói của Y Minh Trạch —— Coi như ông ta đánh rắm đi. Sau đó, cậu thuật lại nội dung bài giảng trên lớp, trừ những nhận xét “nam tử hán” xúc phạm.

Thầy Lý nhìn ra được sự cố ý của Lâm Tiểu Mãn, ông ta vứt bản kiểm điểm lên bàn, cất cao âm lượng: “Cho cậu tự hối lỗi hơn một tuần, vẫn không phục, đúng không?”

Bầu không khí trong văn phòng tụt thẳng xuống điểm đóng băng.

Lâm Tiểu Mãn không nói chuyện, chỉ mím môi, dùng ánh mắt quật cường nhìn thầy Lý.

Thầy Lý mắng “cái thứ dạy mãi không sửa”, sau gập ngón tay gõ mặt bàn, quát to: “Làm tên ẻo lả bất nam bất nữ, cậu rất tự hào đúng không?”

Tai Lâm Tiểu Mãn ù đi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, người tỉnh táo thế nào chăng nữa, nghe thấy câu xúc phạm trắng trợn này thì cũng không thể tiếp tục bình tĩnh hòa nhã.

Câu nói này, gương mặt tràn đầy vẻ chán ghét trước mặt này, sao mà quen thuộc đến thế.

Quá khứ vẩn đục thời cấp hai lại trào lên bất chấp mọi thứ, Lâm Tiểu Mãn suýt chút nữa không đứng vững.

Lúc đó cậu đưa mắt cầu xin nhưng không ai cứu giúp, mọi người đứng ở phía đối lập với cậu, khiến cậu không dám đòi lại công bằng cho mình. Bây giờ cậu đã 18 tuổi, tuy vẫn lẻ loi một mình đối mặt với ác ý, nhưng làm người trưởng thành, cậu nên có dũng cảm và sức mạnh để làm chủ cuộc đời của mình.

Lý trí của cậu quay lại.

Lâm Tiểu Mãn đứng thẳng lưng lên, vừa định bất chấp vò đã mẻ không sợ nứt, thì vang lên tiếng gõ cửa.

Trợ lý bị không khí giương cung bạt kiếm dọa sợ vội vàng chạy ra mở cửa. Một người phụ nữ cầm mic và một người đàn ông cầm máy quay không nói hai lời chuẩn bị bước vào, trợ lý sững người, vội ngăn họ ngoài cửa, hỏi họ là ai.

Người phụ nữ xuất trình thẻ công tác, nói rằng cô là phóng viên của Coconut News, muốn đến để thực hiện một số phỏng vấn trong khuôn viên trường, và cô ấy đã có chữ ký cho phép của chủ nhiệm.

Coconut News là một trang tin tức truyền thông nổi lên cực nhanh trên internet, nội dung đưa tin thường trở thành chủ đề nóng được thảo luận sôi nổi.

Đột nhiên có nhạc đệm xen ngang, Lâm Tiểu Mãn thoát khỏi nỗi tức giận, đầu váng mắt hoa. Cậu cố kìm hai vai đang run rẩy, quay lại, chỉ thấy hai người bước nhanh vào văn phòng, micro và máy quay nhắm thẳng vào thầy Lý sau bàn làm việc.

Mà người cuối cùng đi vào, lại là Y Minh Trạch, hai tay đút túi, điệu bộ ung dung thản nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.