“Hiểu rồi.”
***
Lúc kết thúc huấn luyện là hơn 9 giờ tối, mọi người ồn ào nói muốn mời Lâm Tiểu Mãn đi ăn cơm, hoan nghênh cậu gia nhập đội bóng rổ, Lâm Tiểu Mãn hơi khó xử.
Sáng mai cậu phải đi phỏng vấn ở phòng thí nghiệm, tài liệu mà giáo sư Trần gửi qua cậu vẫn chưa đọc xong, nhưng trời sinh cậu khuyết thiếu gen từ chối, căn bản là ngại từ chối bữa tiệc này.
Giữa lúc do dự, cậu bị mọi người bao vây kéo ra ngoài sân bóng rổ, cậu vô thức tìm kiếm bóng dáng Y Minh Trạch, ánh mắt rối bời xuyên qua tầng tầng chướng ngại vật, cuối cùng cũng va vào ánh mắt cậu mong đợi nhất.
Mọi người đang khí thế ngất trời thảo luận xem ăn gì, đột nhiên một cái tay luồn qua, một giây sau, anh Tiểu Mãn quý báu của họ đã không thấy tăm hơi.
Chúng đội viên: “?”
Y Minh Trạch cầm cổ tay Lâm Tiểu Mãn kéo người ra sau lưng mình, hắng giọng nói: “Cuối tuần này liên hoan đi, tao mời.”
Tôn Ninh khó hiểu: “Tối nay ăn khuya với cuối tuần liên hoan có gì mâu thuẫn? Đúng không anh Tiểu Mãn?”
Lâm Tiểu Mãn dán chặt vào cánh tay Y Minh Trạch, chớp mắt mấy cái, không dám lên tiếng.
“Muộn rồi, nên tắm rửa đi ngủ.” Y Minh Trạch nghiêm túc nói.
Tần Ương khiếp sợ: “Tao là bạn cùng phòng thân ái nhất của mày, sao lại không biết mày đổi sang làm việc với nghỉ ngơi giống học sinh tiểu học từ bao giờ nhỉ?”
“Thứ bảy chủ nhật, tao mời hai bữa, quyết định như vậy đi.” Y Minh Trạch không nói hai lời, ôm lấy vai Lâm Tiểu Mãn, nhanh chóng rời khỏi sân vận động.
Lâm Tiểu Mãn đi thật xa rồi mới nhớ quay đầu nói “bye bye” với đội bóng.
Nhìn bóng lưng thân mật một cao một thấp của Y Minh Trạch và Lâm Tiểu Mãn, Tần Ương cho ra kết luận chắc nịch: “Hiểu rồi, lão Y ghen, muốn độc chiếm anh Tiểu Mãn, lão bá đạo.”
Tôn Ninh: “Hiểu rồi.”
Chu Lập Viễn: “Hiểu rồi.”
Quan Kính: “Hiểu rồi.”
Mạnh Đông: “…”
Ra ngoài sân, Y Minh Trạch buông Lâm Tiểu Mãn ra, cắm hai tay vào túi quần.
Rời khỏi cái ôm ấm áp, Lâm Tiểu Mãn đi trong gió lạnh, thở dài vô cùng lưu luyến.
“Anh Y.”
“… Hả?” Y Minh Trạch mất 3 giây mới phản ứng được Lâm Tiểu Mãn đang gọi mình, là anh muốn cậu đổi xưng hô.
“Sao anh biết em không muốn đi ăn đêm?” Lâm Tiểu Mãn hỏi.
“Ánh mắt cậu nhìn tôi khi nãy, không phải là muốn tôi đưa cậu đi à?” Y Minh Trạch bị hỏi mà chẳng hiểu ra sao.
“Đúng là vậy.” Lâm Tiểu Mãn thắc mắc, “Nhưng sao anh lại nhìn ra được? Thần kỳ quá đi!”
Cậu tin chắc, ngay cả bạn thân lâu năm Trần Văn Kỳ của cậu cũng không có khả năng hiểu ánh mắt cậu trong tích tắc.
Y Minh Trạch nghẹn lời, cái này là câu hỏi kỳ quặc gì vậy? Hiểu là hiểu, không hiểu chính là không hiểu, còn cần nguyên nhân giải thích à?
Kí túc xá ngay phụ cận sân vận động, khi đi đến khu Tây viên, tự dưng Lâm Tiểu Mãn nhớ ra gì đó, “Chúng ta cứ bỏ đi như thế, các chiến hữu của anh sẽ không tức giận chứ?”
“Không đâu.” Y Minh Trạch khẳng định, “Nói dễ hiểu thế này, cho dù cậu hỏi bọn nó hai chữ “tức giận” viết như thế nào, thì chưa chắc bọn nó đã viết ra được.”
Lâm Tiểu Mãn nhìn về phía Y Minh Trạch, “Anh Y, thật thế ạ?”
Hai người cách nhau quá gần, lúc Lâm Tiểu Mãn ngẩng đầu lên, cái cằm thon không cẩn thận cọ vào bả vai Y Minh Trạch.
Từ xa nhìn lại, giống như đang làm nũng, nhưng cả hai người không ai phát hiện ra.
Y Minh Trạch phối hợp cúi đầu xuống, đôi mắt của Lâm Tiểu Mãn rất to rất sáng, lúc hỏi anh như vậy, khiến anh nhớ đến mấy bạn nhỏ ở cung thiếu nhi, đuổi sau mông anh giòn giã gọi “Huấn luyện viên huấn luyện viên”.
Ma xui quỷ khiến, anh vươn tay, muốn sờ sờ đỉnh đầu xù lông của Y Minh Trạch, nhưng dừng lại khi sắp chạm vào, thu tay vào túi quần.
“Thật, anh em của tôi, tôi hiểu rõ.” Y Minh Trạch nói, “Sau này cậu quen bọn nó là biết, nghĩ gì thì cứ mạnh dạn nói ra, tuyệt đối đừng khách khí.”
Lâm Tiểu Mãn gật gật đầu, nghĩ bụng quả nhiên bạn bè của Y Minh Trạch đều tốt như anh, không giống mấy đứa trai thẳng bạn cùng phòng bụng dạ hẹp hòi kia.
Lúc tạm biệt, Y Minh Trạch thả thứ gì đó vào túi áo Lâm Tiểu Mãn.
Lâm Tiểu Mãn móc ra xem, ôi chao, là một thanh kẹo gấu mềm, màu sắc rực rỡ, mùi vị gì cũng có.
Thế mà Y Minh Trạch lại mang kẹo theo bên người!!!
Cậu kinh hãi tại chỗ một hồi, vội nhấc mắt lên tìm kiếm, nhưng bóng lưng của Y Minh Trạch đã biến mất ở chỗ ngoặt trong bóng đêm.
Cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.
M.A.N: Trời ơi anh ơi, không ngờ anh lại là chàng trai mạnh mẽ kiểu vậy!
1: Dỗ bạn nhỏ ở lớp bóng rổ còn dư, cho cậu.
Năm phút sau, Y Minh Trạch đi đến cửa kí túc xá, lại nhận được tin nhắn của Lâm Tiểu Mãn.
M.A.N: Đúng rồi, em có một vấn đề muốn hỏi anh, bức ảnh anh đăng lên vòng bạn bè, vì sao lại cắt bỏ em đi QAQ
Tay vặn chìa khóa của Y Minh Trạch dừng lại, anh nhớ rõ ràng bài đăng đó đã chặn Lâm Tiểu Mãn.
M.A.N: Vì sao vì sao vì sao?
“Vì sao ạ, là em không xứng à?” Lần này là chat voice, Y Minh Trạch ấn mở, nghe 3 lượt, lượt sau thấy tủi thân uất ức hơn lượt trước.
Vì sao? Thật ra lý do rất đơn giản, vì Lâm Tiểu Mãn quá đơn thuần, nhưng tấm lòng chân thành ấy lại bị chà đạp cả buổi chiều.
Ý của anh chỉ là không muốn để Lâm Tiểu Mãn xuất hiện trong cùng một tấm hình với đám bạn bát nháo của mình, để tránh lại bị đám đó để ý soi mói, nhưng cách xử lý của anh quá đơn giản thô bạo, nên hiển nhiên khiến Lâm Tiểu Mãn hiểu lầm.
Y Minh Trạch sắp xếp lại câu từ, gửi qua một câu: Cậu và bọn họ không phải người chung một vòng.
Lâm Tiểu Mãn nhanh chóng hỏi lại: Vậy em với anh là người một vòng hả?
Có phải hay không, Y Minh Trạch cũng không rõ, anh với Lâm Tiểu Mãn quen nhau chưa được một tháng, số lần gặp nhau quá ít, miễn cưỡng xem như bạn bè.
Bịa chuyện vô nghĩa, thế là, anh thành thật trả lời một câu “Không biết”.
–
Trong tòa ký túc ở chéo đó, Lâm Tiểu Mãn vừa vào phòng, đã thấy Mã Thanh Tự đứng cạnh bồn rửa mặt lườm cậu.
Cậu chuyển ánh mắt, để ba lô xuống, nghe thấy Mã Thanh Tự căm thù nói: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng để đồ của mày lên kệ của bọn tao, đệt mẹ, có mắc ói không hả? Đừng tưởng tao không biết mày tính bày trò gì.”
Trong ký túc, đồ của Lâm Tiểu Mãn luôn để cách xa đồ của ba người còn lại, lúc đầu hai người khác không có ý kiến gì với việc sắp xếp đồ đạc, nhưng Mã Thanh Tự lại nói đồ của cậu không sạch sẽ, kéo theo hai người kia vạch rõ giới hạn với cậu.
Đối với việc này, Lâm Tiểu Mãn không phản kháng, lặng lẽ xếp đồ vào một góc nhỏ, bình thường cũng không để bừa sang chỗ bọn họ, nhưng lúc này, cốc và bàn chải đánh răng của cậu lại xuất hiện trên kệ của họ.
Lâm Tiểu Mãn cau mày: “Không phải tôi để ở đó.”
“Không phải mày thì là ma à?” Mã Thanh Tự cất cao giọng.
“Chắc thế.” Lâm Tiểu Mãn không có ý định tranh luận, vươn tay muốn lấy đồ của mình, nhưng Mã Thanh Tự lại vung tay lên, cả cốc cả kem đánh răng bàn chải đánh răng cùng nhau bay ra ngoài cửa sổ. Ngay lập tức ở dưới lầu có tiếng la hét sợ hãi.
Lâm Tiểu Mãn vội lao xuống lầu, một cô gái đang run lẩy bẩy núp trong ngực bạn trai, hẳn là bị giật mình không nhẹ.
May mà không rơi vào người ta. Lâm Tiểu Mãn thở phào.
Thấy chủ nhân cái cốc, nam sinh kia quát lớn: “Móa nó, ném đồ vật từ trên cao xuống là vi phạm pháp luật, cậu không biết à? Không đập phải người là số oắt con cậu may mắn chán, nếu đập vào bạn gái tôi, tôi cho cậu lãnh đủ!”
…
Lâm Tiểu Mãn vừa về ký túc đã bị vu oan, lại tự dưng bị ăn một trận mắng chửi, cả buổi không trả lời Y Minh Trạch.
Mười mấy phút trôi qua, đại thiếu gia Y đã hơi mất kiên nhẫn.
Anh lớn bằng từng này, chưa bao giờ giống như bây giờ, không làm việc gì, chỉ đợi một người hồi âm tin nhắn, như tên đầu đất.
Y Minh Trạch kéo màn hình lên trên, bắt đầu nghiên cứu lần thứ ba nội dung nói chuyện của mình với Lâm Tiểu Mãn. Cuối cùng, tư duy thẳng đét của anh cũng cho ra kết luận “Có lẽ Lâm Tiểu Mãn giận rồi”.
Anh đẻ ra đã thiếu gen dỗ dành người khác. Người trưởng thành không giống trẻ con, cho cái kẹo là xong, trước kia lúc kết giao với nữ sinh, gần như ngày nào anh cũng mang thắc mắc nan giải: Sao cô ấy lại dỗi?
Thế là, anh đi thẳng vào vấn đề, hỏi: Giận rồi à?
Rất nhanh, anh nhận được câu trả lời.
M.A.N: Đâu có đâu có đâu, vừa nãy bạn cùng phòng vứt đồ đánh răng rửa mặt của em xuống dưới lầu, em xuống đó nhặt 【chó con phi nước đại. gif】