Thủ Đoạn Phu Nhân

Chương 3: 3: Ra Tù





Nhà giam Long Thành.

“Số 2034, đây là phòng của cô.


Đường Tú Linh mặc áo tù nhân, cô bưng đồ sinh hoạt của mình, sau đó đi vào căn phòng trước mắt.

Sau khi giám ngục đóng cửa lại, Đường Tú Linh ngẩng đầu lên, có năm cô gái đứng trước mặt, vẻ mặt bọn họ đều không được thân thiện.

Đường Tú Linh dè dặt quan sát, nhưng cô còn chưa kịp nói gì, năm cô gái đã quyền đấm cước đá với cô.

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

Đường Tú Linh không hiểu vì sao những người này muốn ức hiếp mình?
Lại một lần nữa bị đánh đến mức xuất huyết, Đường Tú Linh được đưa đến bệnh viện.

Khi tỉnh dậy, xung quanh là mùi nước khử trùng, Đường Tú Linh phát hiện mình đang ở trong một cái phòng bệnh.

Chẳng mấy chốc bác sĩ đã đi đến phòng bệnh của cô, sau khi kiểm tra, bác sĩ nói với Đường Tú Linh.

“Máu ở thân dưới đã ngừng chảy, trước mắt cô mang thai bốn tuần, đứa trẻ có thể sẽ bị chết non.



Không ngờ cô lại mang thai, Đường Tú Linh vô cùng ngạc nhiên.

Nhớ đến người đàn ông tối hôm ấy, tâm trạng Đường Tú Linh vô cùng phức tạp.

Dù không biết người đàn ông kia là ai, nhưng cô là mẹ đứa bé.

Bây giờ cục cưng trong bụng là người thân duy nhất của cô.

Đứa nhỏ còn sống, cô nhất định phải cô gắng.

Sau khi trong nhà giam xác nhận cô là phụ nữ có thai, Đường Tú Linh không trở về nhà giam trước đây nữa.

Điều khoản trong pháp luật có sắp xếp riêng cho phụ nữ có thai.

Mang thai mười tháng, cuối cùng Đường Tú Linh cũng được đưa vào phòng sinh.

“Bác sĩ, là một đôi long phượng thai.

Y tá lấy hai đứa trẻ ra, sau khi kiểm tra, bé trai tất cả đều bình thường, trái tim bé gái có vấn đề.

“Trước đó bé trai đã được quyết định cho nhà kia rồi, còn bé gái này bị bệnh tim, để lại cho người phụ nữ này là được.


Sau khi sinh mổ tỉnh lại, Đường Tú Linh nhìn cô gái nhỏ gầy gò, nước mắt rơi như mưa.

Bác sĩ nói trái tim con gái có vấn đề, Đường Tú Linh không thể tiếp tục để con gái ở trong tù được.

Cô muốn đưa con gái ra ngoài.

Sáu năm sau.

Đường Tú Linh rời khỏi nhà giam, người đón cô là Triệu Sương, bạn thân của cô.

Hình phạt vốn dĩ là tám năm, nhưng biểu hiện của Đường Tú Linh ở trong tù rất xuất sắc, được giảm hình phạt hai năm, ra tù sớm.

Bên cạnh Triệu Sương là một bé gái năm tuổi, trông bé gái rất là đáng yêu.

“Dì Tú Linh, mới sáng sớm mà mẹ đã đánh thức cháu rồi, thấy chúng cháu đến đón dì, dì Tú Linh có vui không?”
Đường Tú Linh ngồi xổm xuống bế con gái lên, không thể kìm được nước mắt.


“Bối Bối, đương nhiên là dì vui rồi, sau này dì sẽ ngày ngày ở bên cạnh Bối Bối, Bối Bối có ghét dì không?”
Từ nhỏ Bối Bối đã thích người dì dịu dàng này rồi, cô bé lập tức lắc đầu.

“Dì Tú Linh, Bối Bối thích dì, ngoài mẹ ra, dì là người Bối Bối thích nhất.


Trong lòng Đường Tú Linh hơi chua xót, nhưng cô không hề thấy hối hận.

Bối Bối rời khỏi nhà giam, lớn lên một cách bình thường là nguyện vọng lớn nhất của cô.

Dù phải đánh đổi bằng việc Bối Bối không biết cô là mẹ.

Nhưng chỉ cần Bối Bối có thể lớn lên khỏe mạnh vui vẻ thì tất cả đều đáng giá.

“Tiểu Sương, cảm ơn cậu.


Đường Tú Linh rất biết ơn sự giúp đỡ của Triệu Sương năm đó.

“Khách sáo cái gì, tớ mua đồ ăn xong rồi, đi thôi, tớ về nhà nấu cho cậu một bữa tiệc lớn.


Triệu Sương và Đường Tú Linh là bạn thân đã quen biết mười mấy năm, bắt đầu từ tiểu học, hai người vẫn luôn là bạn cùng bàn đến tận cấp ba.

Lên đại học, vì chuyên ngành không giống nên hai người mới tách ra đi học.

Nhưng hai người vẫn là người thân thiết nhất, đáng tin nhất của nhau.


Triệu Sương lái xe chở Bối Bối và Đường Tú Linh đến chung cư mình ở bây giờ.

Sau khi ăn bữa tối xong, Đường Tú Linh chơi trò chơi với Bối Bối cả một buổi tối.

Sau đó, Bối Bối thấy buồn ngủ, Đường Tú Linh để Bối Bối lên giường cho cô bé ngủ.

Bé gái trên giường ngủ rất say, Đường Tú Linh gần như không dám chớp mắt.

Triệu Sương cười bất đắc dĩ, cô ra hiệu cho Đường Tú Linh ra ngoài nói chuyện.

Hai người đứng trên ban công, Triệu Sương nhìn mấy sợi tóc bạc trên đầu Đường Tú Linh, lập tức thấy hơi đau lòng.

“Tú Linh, sau này cậu định làm gì? Chuyện của Bối Bối, cậu định lúc nào mới nói cho cô bé biết sự thật.


“Tiểu Sương, bệnh tim của Bối Bối vẫn luôn cần uống thuốc, mấy năm qua chắc chắn cậu đã dùng hết tiền tớ chuyển cho cậu rồi, tớ phải cố gắng kiếm tiền, tớ muốn nửa đời sau của Bối Bối không cần lo lắng vì tiền, với sức khỏe của con bé, một chút tiền sao mà đủ dùng.


“Ít nhất chuyện tớ là mẹ của con bé, đợi con bé lớn rồi hãy nói.

”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.