Thủ Đoạn Phu Nhân

Chương 2: 2: Con Nhất Định Phải Khiến Bà Ta Sống Không Bằng Chết!





Nhà họ Đường
Đường Tú Linh vừa về đến nhà đã nghe thấy mẹ kế đang nói chuyện với ba.

“Ông xã, bây giờ ông chủ Lưu đang rất tức giận, Tú Linh lại không rõ tung tích, bây giờ nên làm sao đây?”
Vương Thục Nữ than thở, còn Đường Quý thì sa sầm mặt.

“Đứa con gái bất hiếu kia có thể trốn một lần, chẳng lẽ còn có thể trốn lần thứ hai, đợi nó về, chúng ta lại trói nó đưa lên giường ông chủ Lưu, lần này chắc chắn nó trốn không thoát!”
Những lời ba nói hôm qua, Đường Tú Linh vẫn luôn sợ là mình nghe nhầm.

Cập nhật sớm nhất tại.

Nhưng nghe thấy ba còn định ném mình lên giường người khác lần nữa, trái tim của Đường Tú Linh hoàn toàn vỡ nát.

“Ba, rốt cuộc con có phải con gái ruột của ba không, ba vẫn luôn thiên vị, con nhịn, nhưng sao ba có thể đưa con gái mình lên giường tên biến thái họ Lưu kia chứ?”

Đường Tú Linh đột nhiên xuất hiện khiến cả Đường Quý và Vương Thục Nữ đều giật mình.

“Đồ con gái bất hiếu, mày còn dám về hả, bây giờ mau theo tao đi xin lỗi ông chủ Lưu!”
Đường Quý lập tức đứng dậy, sắc mặt ông ta u ám.

Đường Tú Linh không khỏi cười mỉa mai, nước mắt đầm đìa.

“Ba, đây là lần cuối cùng tôi gọi ông một tiếng ba, bán con gái cầu vinh, ông đúng là con chó ngoan của ông chủ Lưu! Bắt đầu từ hôm nay, Đường Tú Linh tôi sẽ không trở về nhà họ Đường một bước nào nữa!”
Đường Tú Linh nói xong thì lau khô nước mắt, chuẩn bị xoay người rời đi.

“Bốp!”
Đường Tú Linh cảm nhận được cảm giác đau đớn truyền đến từ sau gáy, khó khăn xoay người, thấy Đường Quý đang cầm một cây gậy gỗ.

Cô đưa tay sờ nhẹ lên gáy mình rồi để ở trước mắt, một màu đỏ tươi.

Đây chính là ba của cô, vô tình vô nghĩa, hoàn toàn không xem cô như một con người.

Cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, trước khi hôn mê, Đường Tú Linh nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Đường Quý.

“Lần này mau chóng trói nó lại, ông chủ Lưu biết chúng ta đưa người đến chắc chắn sẽ nguôi giận, công ty nhất định sẽ vượt qua được cửa ải khó khăn.

Chuyện xảy ra sau đó, Đường Tú Linh hoàn toàn không biết.

Cô chỉ biết khi mình tỉnh lại, trước mắt là một biển lửa, còn mình thì đang ngồi trên ghế lái.

Chết người hơn là, Đường Tú Linh phát hiện trong miệng mình có mùi cồn nồng đậm.


Không lâu sau, xe cảnh sát, xe cấp cứu và xe chữa cháy chạy đến.

Đường Tú Linh nhìn thấy trong biển lửa rừng rực, nhân viên phòng cháy kéo một cái thi thể từ bên trong ra.

Còn cô sau khi được đưa vào bệnh viện không bao lâu thì bị khởi tố vì tội uống rượu tông chết người.

Dù Đường Tú Linh có phủ nhận thế nào thì cuối cùng cô vẫn bị phạt tám năm tù.

Nhà họ Trương.

Mẹ của Trương Tử Trạch nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt.

“Con trai, cô gái kia bị phán tội rồi chưa?”
Trương Tử Trạch khó chịu gật đầu.

“Mẹ, người tông chết em gái đã bị phán tám năm, mẹ yên tâm, con sẽ không để người hại chết em gái nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đâu.



Mẹ Trương vẫn cảm thấy không đủ, bà ấy thù hận la lên.

“Ca Nhi chết rồi, con trai, cô gái kia chỉ bị phán tám năm sao mà đủ, con nhất định phải khiến cô ta sống không bằng chết!”
“Mẹ, mẹ yên tâm, con đã sắp xếp rồi, tháng ngày cô ta ở bên trong chắc chắn sẽ không dễ chịu, nếu như cô ta có thể sống sót đi ra ngoài thì chắc chắn là kỳ tích!”
Sau khi dỗ mẹ ngủ, Trương Tử Trạch đi ra vườn hoa nhà họ Trương, thư ký gọi một cuộc điện thoại đến.

“Thưa ngài, tôi đã tìm thấy cô gái ngài muốn tìm rồi, lễ tân nói cô gái kia để lại số điện thoại, nói mình đánh rơi một cái ngọc bội trong khách sạn.


Trương Tử Trạch nghĩ đến ngọc bội mình để trong ngăn kéo, lại nghĩ đến bóng dáng mềm mại tối hôm đó, cảm giác ngọn lửa trong lòng lại bắt đầu cháy rực.

“Gửi thông tin về thân phận của cô gái kia cho tôi, tìm thời gian dẫn cô ta đến gặp tôi.

”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.