Thông Gia (Hào Môn)

Chương 27




Bởi vì chân bị thương, Diêu Cẩn Hi hoạt động không tiện, ở nhà được hai ngày đã nằng nặc muốn đi làm. Lục Minh không cản được, mỗi ngày đều phải đưa đón anh, hình ảnh tổng giám đốc Lai Tụng sáng đưa chiều đón tổng tài đã trở nên quen thuộc với nhân viên LK, quan hệ của hai người vốn là bí mật mà ai cũng biết, mới đầu còn thấy kinh ngạc, lâu dần nhìn mãi thành quen.

Mỗi buổi sáng, Lục Minh sẽ đưa Diêu Cẩn Hi đến công ty sớm hơn nửa tiếng, giúp anh đẩy xe lăn vào bàn làm việc, dặn dò thư kí những điều phải làm. Đến buổi trưa, cứ đúng giờ hắn sẽ đưa cơm tới, tuy nhà ăn LK có nấu cơm trưa, nhưng Lục Minh cảm thấy không đảm bảo, bèn đặt riêng với đầu bếp cao cấp, trưa tan tầm hắn sẽ tự đi lấy, mang đến vẫn còn nóng, nhìn Diêu Cẩn Hi ăn hết mới an tâm ra về.

Lục tổng giám đốc chính là đàn ông tốt đáng ghi vào sách đỏ, đây là lời khẳng định của Linda khi lén lút tám chuyện với đồng nghiệp, là câu nói cô hay cảm thán nhất.

Diêu Cẩn Hi vô tình nghe được chỉ biết cười trừ. Lục Minh đúng là loại người không biết sẽ làm gì tiếp theo, nhưng lại làm rất đương nhiên, từ trước đến giờ Diêu Cẩn Hi cứ nghĩ kẻ độc đoán như Lục Minh ra vẻ quan tâm người khác chỉ là giả bộ, nhưng bây giờ đối tượng trở thành mình, Diêu Cẩn Hi thực sự không biết nói gì.

“Tôi không rảnh đối xử với Tề Thụy như vậy.” Lục Minh nói. “Tuy Tề Thụy chơi trò mập mờ với chúng ta, nhưng cậu ta là thẳng, đụng chạm thân mật sẽ tự bài xích, tình cảm là phải đến từ hai phía, chỉ có mình tôi nhiệt tình còn cậu ta không đáp lại, thì tôi chả rảnh làm thế này.”

Diêu Cẩn Hi cười: “Chuyện này mà anh cũng tính toán chi li? Nhất định phải so thiệt hơn à?”

“Tôi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thất bại, kể cả chuyện tình cảm, cậu ta là kẻ đầu tiên khiến tôi thua, thua thực nghẹn khuất.”

“Cho nên muốn tìm lại cảm giác thắng lợi từ tôi?”

“Không phải.” Lục Minh vươn tay đỡ Diêu Cẩn Hi xuống xe lăn, cúi đầu hôn khẽ anh một cái: “Tôi không muốn phân thắng bại với anh, tôi rất thích hoàn cảnh thế này, chúng ta ở cùng nhau rất được.”

“Anh yêu tôi?”

Đối diện với ánh mắt tràn đầy ý cười của Diêu Cẩn Hi, Lục Minh thở dài một hơi, nói: “Tôi cần thêm một thời gian xác minh, chúng ta đã bất đầu một cách quá khó tin, nếu có, sau này tôi muốn nó phải thật trang trọng.”

“Vậy anh có nghĩ tôi sẽ trả lời thế nào không?”

Lục Minh cười, dán môi lên lần hai: “Tôi rất tự tin vào bản thân mình.”

Diêu Cẩn Hi nhắm mắt tận hưởng nụ hôn của hắn, yêu Lục Minh sao? Diêu Cẩn Hi không biết, giống như Lục Minh nói, bọn họ bắt đầu một cách khó tin, anh không phủ nhận mình có rung động, cũng rất hài lòng với cuộc sống hôn nhân này, thậm chí còn chẳng có một chút gánh nặng tâm lý, ngay cả chuyện ân ái cũng hài hòa, nhưng tình cảm này rốt cuộc là thế nào, anh cũng không biết rõ.

******

Đúng năm giờ chiều mỗi ngày Lục Minh sẽ rời công ty đi đón Diêu Cẩn Hi, không ngờ hôm nay đụng phải Lục Minh Viễn cũng ở bãi xe.

Thằng nhóc nhìn thấy hắn từ xa đã hoảng hồn chạy trốn, định bụng bỏ đi, nhưng bị Lục Minh quát đứng lại.

Nửa tháng nay bận chăm sóc Diêu Cẩn Hi nên lơ là Lục Minh Viễn, nhưng không có nghĩa hắn buông tha cậu, vừa đúng lúc gặp, lại càng phải hỏi mọi chuyện rõ ràng.

Lục Minh bước tới, còn chưa tiến lại gần đã thấy thêm một người bước xuống, thân thiết khoác tay Lục Minh Viễn, là Angus.

Sắc mặt Lục Minh trầm xuống, Lục Minh Viễn bối rối, Angus lúc này mới để ý đến hắn, gã quay lại nhìn Lục Minh, trong mắt lóe qua kinh ngạc và suy ngẫm, khi Lục Minh lại gần, gã chủ động chào hỏi.

Lục Minh không quan tâm, hỏi Lục Minh Viễn: “Còn nửa tiếng nữa mới tan tầm, bây giờ mày định đi đâu?”

“… Anh mỗi ngày cũng về trước giờ mà.” Lục Minh Viễn lí nhí, nhưng không dám càm ràm, ngập ngừng nói: “Làm xong việc rồi em mới về.”

Angus ở bên siết chặt tay cậu, nhìn Lục Minh: “Chúng tôi định đi ăn tối, chúc mừng tôi vượt qua vòng phỏng vấn của Lai Tụng, tổng giám đốc muốn đi cùng không?”

Lục Minh nghe xong sắc mặt càng thêm khó coi, hỏi Lục Minh Viễn: “Gã nói làm việc ở Lai Tụng nghĩa là sao?”

“Thì … chính là như thế.” Lục Minh Viễn bất dắc dĩ “Cậu ấy cần tìm việc, đúng lúc công ty tuyển người, em bảo cậu ta thử.”

“Gã vào công ty, tại sao anh không biết?”

“Chỉ là một vị trí nhỏ, không cần báo cáo tổng giám đốc.”

Lục Minh không nghe Lục Minh Viễn giải thích, mở điện thoại gọi giám đốc nhân sự. Bắt xuống bãi đỗ xe ngay lập tức.

Đối mặt với chất vấn của Lục Minh, giám đốc nhân sự toát mồ hôi giải thích: “Phòng tư vấn cần thêm người mới, cậu ta là người giám đốc Lục đề cử, bằng cấp và kinh nghiệm đều ổn, nên tôi đã tuyển vào.”

“Hình như tổng giám đốc rất ghét tôi?” Angus cười mở miệng, “Tôi tưởng anh là người công tư phân minh chứ,”

“Đừng nói lung tung.” Lục Minh Viễn cắt lời cậu, nói với Lục Minh: “Angus thực sự muốn tìm việc, em đề cử cậu ấy vì cậu ấy có năng lực, nếu không bộ phận nhân sự cũng chẳng thông qua đâu.”

Giám đốc nhân sự liên tục gật đầu, trong lòng lại âm thầm kêu khổ, người Lục Minh Viễn tiến cử sao ông dám ngó lơ, hơn nữa điều kiện ứng viên còn vượt qua tiêu chuẩn, Ông đâu ngờ tổng giám đốc có xích mích với cậu ta. Ông cũng chỉ là người làm công ăn lương, vướng phải chuyện này đúng là nằm cũng trúng đạn.

“Tôi không đồng ý.” Lục Minh nhìn Angus: “Công ty sẽ không thuê người có vấn đề đạo đức và có khả năng gây hại cho chúng tôi, mong cậu tìm việc nơi khác.”

Lục Minh Viễn vì thái độ của Lục Minh đã bất bình, đang muốn nói lại, Angus đã ngăn cản. Trái với cậu, gã không quan tâm địch ý của Lục Minh, vẫn cười hì hì như cũ: “Vậy thôi, Lai tụng không cần thì tôi qua LK vậy, chỉ cần tôi gọi điện cho cha, bộ phận nào ở LK mà chẳng vào được, đỡ làm vướng mắt tổng giám đốc.”

Lục Minh lần này thực sự trầm mặt, lời của Angus khó nghe nhưng là sự thật. Gia đình gã là cổ đông lớn của LK, nếu gã muốn đi vào, dù Diêu Cẩn Hi không đồng ý thì tổng bộ cũng sẽ khiến anh thỏa hiệp, nếu gã vào, mỗi ngày bám theo Diêu Cẩn Hi, Lục Minh cảm thấy vẫn nên cách càng xa càng tốt, im lặng một hồi, anh lạnh lùng nhìn giám đốc nhân sự: “Soạn hợp đồng cho gã.”

Angus đắc ý nhún vai với Lục Minh Viễn, Lục Minh nhìn Lục Minh Viễn, nói: “Mày qua đây, anh có chuyện muốn nói.”

Ngồi trên xe Lục Minh, Lục Minh Viễn cảm thấy quanh thân anh mình toàn là khí lạnh, trong lòng Lục Minh Viễn rất khó chịu, ngữ khí cũng không thể tốt theo, không chờ Lục Minh mở miệng, cậu đã nói trước: “Em biết anh muốn hỏi gì, chính là như anh thấy đấy, chuyện của em với cậu ấy, chỉ là vui đùa mà thôi.”

“Vui đùa, vui đùa mà mày để gã vào công ty? Tên đó là biến thái đấy biết không?!”

“Làm một nhân viên nhỏ thì có thể gây ra chuyện gì, nhân viên của em em sẽ tự trông chừng.”

“Mày bị ấm đầu à? Trêu đùa ai không chơi lại trêu vào gã? Angus là biến thái cố chấp điên cuồng, mày không sợ nó sẽ …”

“Đủ rồi anh.” Lục Minh Viễn cau mày ngắt lời anh: “Em đã trưởng thành, sẽ tự biết chừng mực, anh không phải lo.”

Lục Minh Viễn đẩy cửa xuống xe, Lục Minh nhìn cậu rời đi cùng Angus, tức giận đến mức nện một đấm vào vô lăng, sau đó đạp mạnh chân ga, lao vút rời đi.

Diêu Cẩn Hi nhìn Lục Minh đến muộn nửa giờ so với bình thường, khuôn mặt còn đang sưng xỉa, tò mò hỏi: “Anh sao vậy?”

Lục Minh tức giận kể lại mọi chuyện với anh, cuối cùng kết luận: “Đúng là âm hồn bất tán, không biết thằng nhóc Lục Minh Viễn ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà dám cãi lại tôi.”

“Cậu ta vào công ty anh?” Diêu Cẩn Hi nghe xong cũng giật mình: “Anh đồng ý?”

“Không đồng ý thì phải làm gì?” Lục Minh nói: “Chẳng lẽ để gã đến quấn anh?”

“…” Diêu Cẩn Hi ngẫm nghĩ, vỗ tay hắn: “Nghĩ lại thì em trai anh nói không sai, cậu ấy đã trưởng thành, anh đừng chuyện nào cũng quản, cậu ấy sẽ biết chừng mực, về phần tôi càng không cần lo lắng, Angus không dám tính kế tôi.”

Nhìn sắc mặt vẫn thối của Lục Minh, Diêu Cẩn Hi bất đắc dĩ, cam đoan: “Nếu cậu ta dám xằng bậy, tôi sẽ bắt người nhà nó mang về, được không?”

“ … Tốt nhất là nên trói cổ ném gã về.”

Diêu Cẩn Hi: “Cậu ta chưa làm gì thì sao làm thế được, yên tâm, tôi còn không muốn nhìn thấy nó hơn anh, chúng ta cứ nhắm mắt làm ngơ là được.”

Lục Minh gật đầu: “Không nói đến gã nữa, càng nói càng bực, chúng ta đi ăn cơm đi.”

Nói xong, hắn ngồi xổm xuống chạm vào cái chân bị thương của Diêu Cẩn Hi, hỏi: “Thế nào rồi?”

Diêu Cẩn Hi không thèm để ý đáp: “Ngày mai đến bệnh viện kiểm tra, nếu không còn vấn đề thì không cần ngồi xe lăn nữa.”

“Ừ.” Lục Minh cảm thấy hơi đáng tiếc, vậy từ sau hắn sẽ không còn cớ ôm đến ôm đi nữa sao …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.