Thôi Xán Vương Tọa – Ngai Vàng Rực Rỡ

Chương 5: Chuyện chưa biết




Nghe lời này của hắn, Nhan Quy trước tiên sửng sốt, sau bỗng dưng hiểu ra anh ta nhắc tới việc này là có ý gì.

Trong 2 năm Thẩm Thư Đàm xuất ngoại, hắn đã hai lần tổ chức trình diễn thời trang, cũng coi như thành công bước những bước đầu tiên vào giới thời trang, hơn nữa mỗi lần hắn tổ chức triển lãm thời trang hoặc giới thiệu tác phẩm mới, Tần Diệc đều là người mẫu chính.

Bình thường, khi một nhà thiết kế muốn tổ chức một buổi triển lãm thời trang tiêu chuẩn, thường thì người đó sẽ mời những người mẫu khá nổi tiếng trong giới thời trang trong nước đến áp trường cho mình, nhưng Nhan Quy lại không làm như vậy, với hắn mà nói, Tần Diệc chính là người mẫu có khả năng thể hiện rõ phong cách trong tác phẩm của mình nhất, là người mẫu có thể biểu hiện tất cả những gì hắn muốn một cách hoàn mỹ nhất ra trước mặt những người trong nghề.

Tới giờ Tần Diệc vẫn làm được cực kì xuất sắc, hắn có bề ngời xuất chúng và thực lực, dường như chỉ cần xuất hiện trước mặt mọi người, ánh sáng lộng lẫy của hắn liền tỏa ra, vừa gây sự chú ý của mọi người, vừa giúp nhà thiết kế trẻ Nhan Quy nhận được một vài lời khen.

Thế nhưng, chỉ vậy thì chưa đủ, còn cách mục tiêu mà Nhan Quy muốn tới, rất xa.

Tần Diệc dù sao cũng vẫn chỉ là người mới, hơn nữa hắn lại là người mẫu độc quyền của Nhan Quy, cả độ nổi tiếng hay độ gây chú ý đều thậm chí kém cả Thẩm Thư Đàm 2 năm trước, không nhận những lời mời catwalk, quảng cáo hay những hoạt động đủ phân lượng, không thường xuyên xuất hiện trước mắt mọi người, vậy thì mặc kệ bản thân anh có bao nhiêu tiềm lực, cuối cùng cũng chỉ có thể bị giới thời trang quên đi, vĩnh viễn trầm luân ở vị trí thấp, càng ngày càng bừa bãi, vô danh, tầm thường.

Làm người mẫu độc quyền cho Nhan Quy là ý nguyện của một mình Tần Diệc, mặc dù Nhan Quy cũng không phải không từng khuyên hắn không cần cố chấp như thế, nhưng thấy thái độ kiên quyết của hắn cũng không phản đối nữa, có lẽ trong tâm tư, hắn cũng hi vọng Tần Diệc chỉ là người mẫu của chính mình, chỉ của một mình mình mà thôi, chẳng qua điều này không dễ nói ra miệng.

Bộ sưu tập mùa hè lần này, là tâm huyết Nhan Quy chuẩn bị tỉ mỉ suốt một năm qua, đó cũng là show thời trang thường xuyên nhất, nhận sự chú ý nhiều nhất, hắn thậm chí vì thế mà bỏ qua bộ sưu tập mùa đông, suốt ngày suốt đêm chuyên tâm thiết kế tác phẩm lần này, cũng mất rất nhiều tâm tư liên hệ vài nhãn hiệu trang phục nổi tiếng và công ty truyền thông có lực ảnh hưởng trong giới.

Hắn không chủ muốn thành công, mà còn là một thành công long trọng!

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người mẫu chính sẽ là Tần Diệc, việc này Nhan Quy chưa từng do dự, đương nhiên, hắn cũng hiểu rõ năng lực hiện tại của chính hắn, cũng gần như không có khả năng mời được những người mẫu nổi tiếng kia.

Thế nhưng giờ đây lại cố tình phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Thẩm Thư Đàm trở lại đúng lúc này!

“Người mẫu chính của tôi, vẫn đều là Tần Diệc.” Nhan Quy yên lặng nhìn đối phương, nói như vậy.

“Anh biết.” Thẩm Thư Đàm không chút nào ngoài ý muốn gật gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn miệng ly rượu vang, không hề che dấu biểu cảm khinh thường, “Cậu ta không đủ nổi tiếng, nếu em muốn chân chính đạt được một vị trí nhỏ nhoi trong giới thời trang thông qua lần biểu diễn này, em nên hiểu ý của anh.”

Nhan Quy không phản bác, không thể nghi ngờ, là cam chịu.

Thẩm Thư Đàm nhếch môi cười, lại bồi thêm, nói thẳng vào vấn đề: “Cậu ta không đủ, mà anh đủ, em biết là anh vừa về nước nên khá nhàn, anh có thể áp trường trong buổi diễn thời trang giúp em, cũng có thể dùng nhân mạch của anh tạo thế giúp em, mà em, không cần trả giá bất cứ thứ gì. Anh tin rằng buổi diễn đầu tiên của anh sau khi về nước, cánh truyền thông trong giới đều sẽ rất có hứng thú.”

“Anh….” Khi vừa nghe anh ta nhắc đến chuyện này, trong lòng hắn cũng đã có suy đoán, giờ Thẩm Thư Đàm nói thẳng ra, trong lòng Nhan Quy trong nháy mắt ùa lên những cảm giác khó có thể diễn tả.

“Nhưng còn Tần Diệc….” Nhan Quy nhíu chặt lông mày, đề nghị này của Thẩm Thư Đàm hoàn toàn đánh trúng điểm yếu của hắn, nếu không phải cố kỵ đến cảm nhận của Tần Diệc, hắn có lẽ đã đáp ứng ngay tại chỗ, nhưng, tuy hắn còn đang do dự, kì thực cũng đã có quyết định.

“Không cần trả lời gấp, em có thể nghĩ kĩ thêm, anh tin rằng em sẽ có lựa chọn chính xác nhất.” Thẩm Thư Đàm kiêu căng cười, “Nếu tên kia thật sự suy nghĩ cho em, hắn nên hiểu rõ cân lượng và vị trí của chính mình.”

Buổi trìn diễn bộ sưu tập mùa hạ của Nhan Quy ấn định tại ngày 12 tháng 8, cũng không trùng lịch với những tuần lễ thời trang lớn ở trong và ngoài nước, những buổi diễn thời trang lớn thường sẽ chọn diễn ra vào trước hoặc sau giai đoạn này.

Những tác phẩm của buổi biểu diễn đều đã thiết kế xong, mẫu thiết kế được Nhan Quy khóa trong két an toàn, ngay cả Tần Diệc cũng chưa nhìn bản thiết kế hoàn chỉnh, quyền hạn tiến vào phòng thiết kế được điều chỉnh rất nghiêm khắc, nói cho cùng, mẫu thiết kế là sinh mệnh của một nhà thiết kế, trước ngày công bố, những thứ này đều tuyệt đối cơ mật, không chỉ bản vẽ mà còn cả mẫu may thử….. đều phải giữ thật kín.

Trong giới này, những việc như ăn trộm hoặc đạo thiết kế, hoặc vì trả thù mà phá hỏng bản thiết kế … đều là chuyện nhìn mãi quen mắt, thậm chí từng có nhà thiết kế vì tác phẩm tâm huyết bị đạo, tất cả bản vẽ chứng minh đều bị thiêu hủy, không thể chứng minh mà uất ức tự sát.

Ngoài ra, những người mẫu catwalk thông thường, những nhà truyền thông và các cá nhân trong ngành đều đã được xác định, chỉ còn vị trí người mẫu chính là vẫn chậm chạp chưa được quyết định.

Mà bây giờ, trong phòng công tác vốn nên cấm hết thảy những người không liên can tiến vào, lại xuất hiện một gương mặt lạ hoắc.

Hơn nữa nửa thân trên của người này còn trần như nhộng.

Đừng nghĩ linh tinh, nơi này không xảy ra chuyện gì đáng xấu hổ cả.

Thẩm Thư Đàm trần nửa thân trên nhàn nhã dang hai tay, mìm cười nhìn người đàn ông đang nghiêm túc cầm thước đo cơ thể mình, giờ phút này, hắn phảng phất trở về 2 năm trước, khi mà hai người bọn họ còn khăng khít thân mật.

“May mà thước tấc của anh xấp xỉ với Tần Diệc, nếu không, tôi còn lo không biết có dư thời gian may lại một bộ quần áo nữa không.”

“Em nói cho cậu ta chưa?”

Động tác trên tay Nhan Quy đờ ra, thở dài: “Muộn chút nữa….”

“A.” Một tiếng cười nhẹ đầy sáng tỏ truyền đến từ trên đỉnh đầu.

Nhan Quy chậm rãi thu hồi thước, đang chuẩn bị đi lấy mẫu thử, lại bất ngờ bị người kia ôm vào lòng, thừa dịp hắn đang sửng sốt, lại buông ra.

Thẩm Thư Đàm đi lướt qua Nhan Quy với ánh mắt biến hóa phức tạp, lấy mẫu thử từ trên giá áo, dường như không có việc gì đi vào phòng thay quần áo, như thể cái ôm ái muội vừa rồi là di Nhan Quy ảo tưởng ra.

Trong nháy mắt, mặt trời lặn xuống núi Tây.

Gần đây, ngày nào Nhan Quy cũng ngâm mình trong phòng công tác, làm những chuẩn bị cuối cùng cho buổi biểu diễn, Tần Diệc hiểu rõ hắn coi trọng việc này tới mức nào nên cũng không muốn làm hắn phiền não thêm vào lúc này, vốn muốn đi phòng công tác đón hắn, nhưng Nhan Quy nói công việc sắp xong, bảo Tần Diệc chờ hắn dưới công ty là được.

Tần Diệc không nghi ngờ gì, đang chán đến chết mà ghé vào bàn hút sữa dâu trong khu nghỉ.

Một lát sau, một nhóm đàn ông trung niên tây trang giày da đi từ hành lang bên kia lại đây, không nhanh không chậm đi ngang qua Tần Diệc, người đàn ông trung niên đi ở chính giữa thoáng quét mắt nhìn Tần Diệc rồi lại thu hồi ánh mắt.

Tốp năm tốp ba những người mẫu chung quanh vừa nhìn thấy bọn họ liền dừng nói chuyện phiếm, thần sắc cung kính cùng lấy lòng nhìn bọn họ rời đi.

Tần Diệc đương nhiên nhận ra người này, hắn chính là chủ tịch T&D.

Những người còn lại không phải ban giám đốc thì cũng là quản lý cao cấp trong công ty, đến bây giờ hắn còn nhớ rõ cuộc nói chuyện bí mật với nhà cầm quyền này khi hắn vừa chân ướt chân ráo vào công ty.

Cái nghề người mẫu này, bản chất của nó cũng chẳng khác giới giải trí là mấy, bề ngoài nhìn qua có vẻ gọn gàng ngăn nắp, bên trong lại là sóng ngầm mãnh liệt, đầy những thứ xấu xí dơ bẩn, đâu đâu cũng có quy tắc ngầm. Muốn nhận được show tốt, quảng cáo xịn của nhãn hiệu nổi tiếng, được thù lao cao, lên bìa tạp chí có lực ảnh hưởng, đạt được nhiều cơ hội thể hiện……. nhất định phải dựa vào những người có lời ăn tiếng nói trong giới.

Có lẽ loại quy tắc này đối với những nghề khác trong xã hội là bình thường, nhưng mạng lưới quan hệ trong ngành sản xuất thời trang lại rắc rối gấp trăm lần, một người mới muốn ra mắt, phải dựa vào khuôn mặt của mình, cùng với……

Bạn biết đấy.

Đại đa số người mẫu nổi tiếng đều có chỗ dựa sau lưng, có tiền, hoặc là có quyền. Không phải không có những người mẫu dựa hoàn toàn vào thực lực của chính mình, nhưng rất ít người có thể đạt được địa vị cao trong giới. Đương nhiên, không phải chỉ có cách bò lên giường người khác mới kiếm được chỗ dựa, nhưng không thể nghi ngờ đây là cách nhanh nhất, không đúng sao?

Cho nên, Tần Diệc là một người mẫu độc quyền kì dị trong công ty, bề ngoài đẹp như vậy, lại thêm cái tính tình bốc mùi khó gần của hắn, nếu bị một số người mẫu tâm tư khó lường ngầm ác ý phỏng đoán rằng hắn có quan hệ mập mờ với lãnh đạo trong công ty nên mới có thể tùy hứng, không kiêng nể gì như vậy mà vẫn không bị khai trừ….nghĩ cho cùng cũng không phải vô căn cứ.

Đương nhiên, nếu lời này truyền đến tai Tần Diệc, đại khái cũng chỉ đổi được một cái cười nhạt của hắn.

Hắn có thể lấy thân phận người mẫu độc quyền lưu lại công ty, nhìn như là sự tùy hứng của hắn khiến công ty bị tổn thất, trên thực tế, hắn chính là dựa vào điểm này mới có thể ở lại công ty, hưởng thụ những tài nguyên mà một số người mẫu nhỏ nhoi khác không được hưởng.

Hết thảy những điều này là vì chủ tịch T&D, ông ta họ Nhan.

Đúng vậy, ông ta là bố Nhan Quy.

Năm đó, khi Tần Diệc tỏ ý muốn làm một người mẫu độc quyền, Nhan Quy đương nhiên sẽ đề cử hắn tới T&D, dù sao đó cũng coi như là công ty quản lý người mẫu hàng đầu trong nước, là con trai chủ tịch, quyền lợi đề cử người mẫu có tiềm năng đến công ty dĩ nhiên là có.

Nhưng Nhan Quy cũng không có nói mối quan hệ này với Tần Diệc, người đàn ông có bề ngoài ôn hòa như vậy thì lòng tự trọng lại càng mạnh, cũng càng cố chấp, hắn không thể chịu đựng việc người khác ngoài mặt thì nịnh bợ nhưng trong lòng lại nghĩ rằng tất cả những thành tựu mà hắn có đều nhớ các mối quan hệ của bố mình, cho nên hắn tình nguyện vứt bỏ hết những cái lợi mà bố cho, tự mình thành lập phòng công tác.

Đối với ý tưởng của con trai, Chủ tịch Nhan chỉ có thái độ thờ ơ, cũng không phản đối.

Vì thế, Nhan Quy thật sự cho rằng hết thảy những gì hắn có được ngày hôm nay đều do sự cố gắng và tài năng của hắn chứ hoàn toàn không có sự giúp đỡ của bố.

Mà, suốt hai năm nay, sự thành công của các bộ sưu tập, các show, những lời ca ngợi của giới thời trang trong nước, tất cả những thứ đó, đến tột cùng có bóng dáng của chủ tịch Nhan hay không, ít nhất cũng có một điều, đó là Nhan Quy chẳng hay biết gì hết.

Tần Diệc khi đó vừa vào công ty, là người mẫu duy nhất được con trai đề cử, chủ tịch Nhan đương nhiên cực kì cẩn thận mà điều tra hết 18 đời tổ tông nhà hắn, dĩ nhiên trong đó bao gồm tính hướng của hắn và cả chuyện hắn đang theo đuổi Nhan Quy.

Vốn dĩ chủ tịch Nhan cũng chỉ coi hắn là loại người thích trèo cao, chỉ cần sắp xếp tùy tiện là xong, ai ngờ đến lúc gặp mặt đối phương, ông phải thay đổi suy tính.

Từng quản lý T&D rất nhiều năm, bồi dưỡng ra không biết bao nhiêu người mẫu, mắt nhìn người của chủ tịch Nhan có thể nói là rất độc, ngay khi vừa nhìn thấy Tần Diệc, ông đã có thể khẳng định, thằng nhóc này chính là một viên ngọc thô, chỉ cần tốn chút thời gian mài giũa, người này sẽ trở thành con cưng của giới thời trang.

Nhưng mà, vừa nghĩ tới mục đích của Tần Diệc là theo đuổi con trai mình, trong lòng một người làm cha như ông vẫn có chút có chịu.

Ông vừa không muốn con trai gây ra chuyện xấu, cũng không muốn bỏ phí một khối ngọc thô, cứ thế cho đối thủ cạnh tranh chiếm lợi.

Vì thế, kết thúc cuộc nói chuyện kia chính là một điều kiện hà khắc, Tần Diệc chỉ được làm người mẫu độc quyền của Nhan Quy.

Điều kiện này đối với Tần Diệc mà nói căn bản là hạn chế sự phát triển của hắn, đối với Nhan Quy lại chẳng có hại gì, ngược lại vì sự xuất sắc của Tần Diệc, hơn nữa lại có chủ tịch Nhan âm thầm bồi dưỡng, Tần Diệc trở thành người mẫu chỉ là chuyện sớm hay muộn, bây giờ cứ cột hắn thật chắc vào Nhan Quy và T&D, nhìn ra xa một chút thì ông được hời lớn.

Hơn nữa, nếu nhìn từ một góc độ khó nói thì, vạn nhất chuyện giữa hai người đó bị người khác nhìn ra, thân phận người mẫu độc quyền chính là tấm màn che.

Kỳ thật cuộc nói chuyện kia khiến Tần Diệc rất không thoải mái, thái độ thành thục cao cao tại thượng của chủ tịch Nhan và ngữ điệu của ông ta, mặc dù cực lực che dấu nhưng vẫn ẩn ẩn toát ra sự khinh thường và ngạo mạn, mấy lần đều khiến Tần Diệc có xúc động lật bàn rời đi, khi đó hắn mới 18 tuổi, đó chính là cái tuổi cứng đầu hiếu thắng, vậy mà hắn vẫn nhịn được, cũng chỉ bởi ông ta là bố của người trong lòng hắn, là người nắm trong tay cơ hội hắn có thể theo đuổi người kia hay không. Ngay cả chủ tịch Nhan kinh nghiệm dày dạn cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc vì sự nhẫn nại này, trong lòng cũng coi trọng hắn hơn vài phần.

Cuối cùng, Tần Diệc dùng điều kiện này đổi lấy cơ hội ở lại T&D, thế nhưng ngoại trừ Kỷ Hàng Phong, hắn chưa từng nói chuyện này cho bất luận kẻ nào, nhất là Nhan Quy, cho dù âm thầm chịu đựng những lời đồn khó nghe trong công ty, hắn cũng không để ý.

Nhan Quy đến giờ vẫn cho rằng Tần Diệc không biết mình và chủ tịch Nhan là cha con, trên thực tế, Tần Diệc biết nhiều hơn những gì mà hắn biểu hiện ra bên ngoài rất nhiều.

Đa số những người làm nghề người mẫu này đều rất trẻ, không thiếu người chỉ có mười mấy tuổi đầu, bỏ học, ôm những khát khao tốt đẹp tiến vào công ty. Cha mẹ Tần Diệc sớm qua đời, so với bạn cùng lứa, hắn chín chắn hơn một chút, khi mà các bạn đại học còn sống đầy thảnh thơi an nhàn, hắn đã bước vào chảo nhuộm của giới thời trang, một ngành nghề phức tạp hơn rất nhiều ngành sản xuất khác trong xã hội, trong 2 năm ngắn ngủi trở nên chững chạc.

Hắn đã sớm không phải thằng nhóc nóng đầu, chỉ biết lật bàn rời đi vì cài giọng điệu khinh miệt của ông chủ, cũng không bị chọc giận bởi một số lời đồn ác ý.

Nhưng bên trong hắn, khát khao thành công vẫn chưa từng giảm bớt, ngược lại, cùng với thời gian, nó càng ngày càng mãnh liệt, muốn trở thành người mẫu xuất sắc nhất, muốn đứng trên đỉnh giởi thời trang, muốn thành một người đàn ông xứng đôi với Nhan Quy.

Đúng vậy, xứng đôi.

Nếu hỏi về cảm giác ban đầu khi thích một người, phần lớn đều bắt đầu từ việc hoài nghi bản thân không xứng với người đó.

Nhiều lúc, có một loại cảm giác hèn mọn, từ khi Nhan Quy xuất hiện trong đời hắn, sạch sẽ, nho nhã, xinh đẹp như vậy, hết thảy dục vọng chìm sâu trong nội tâm như bị châm ngòi. Người đó là hóa thân của hoàn mỹ trong lòng mình, mà chính mình ở trước hắn, đâu đâu cũng là điểm yếu.

Cho dù Tần Diệc không chịu thừa nhận, nhưng hắn biết, ngoại trừ có vẻ bề ngoài tương đối tự tin, còn những thứ khác, thảm bại ở mọi mặt.

Cho nên khát vọng thành công của hắn giống như khát vọng được thở vậy, không hề kém Nhan Quy.

Chẳng qua, Nhan Quy theo đuổi thành công là muốn chứng minh giá trị của bản thân, còn Tần Diệc, hầu hết là vì Nhan Quy.

Cho nên Kỷ Hàng Phong mới có thể nói như vậy, hắn lo Nhan Quy không nhìn ra, Tần Diệc tốt biết bao.

Chủ tịch Nhan rời đi không lâu, người trong phòng nghỉ cũng lục tục rời đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình Tần Diệc đứng ở đó. Hắn  uống hết sữa lại gọi một cuộc di động, thật sự đợi không nổi nữa, nhắn tin cho Nhan Quy cũng không thấy trả lời.

Bận đến vậy sao?

Tần Diệc nhìn nhìn đồng hồ, sắp bảy giờ, muộn nữa sẽ đói chết, vì thế hắn quyết định tiếp tục kế hoạch lên phòng làm việc đón người yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.